Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trên tay là bông hoa tím, anh sốt ruột gõ gõ xuống bàn. Anh đang đợi một người nào đó ư? Bạn gái à?

'Ting'
Tiếng chuông cửa của quán cafe vang lên.

Anh đứng dậy, mồ hôi chảy thành từng giọt. Tự bao giờ đứng trước người mình từng yêu, từng âu yếm lại căng thẳng đến vậy.

Nắm chặt lấy bông hoa, đến mức nó nát vụn, những cành hoa rơi la tả. Cậu nhìn xuống bàn tay anh, nơi bông hoa đã bị anh tàn nhẫn bóp nát, rồi lại ngẩng lên nhìn anh. Ánh mặt cậu dao động, xuất hiện một tầng nước mỏng. Cậu khóc, lại khóc nữa rồi.

Anh lúng túng không biết nên ứng xử ra sao, chỉ đặt bông hoa xuống bàn, rồi chạm nhẹ vào vai cậu.

Mau lau đi nước mắt, cậu bình tĩnh ngồi đối diện anh.

- Dạo này em thế nào rồi?

- Em vẫn ổn.

Nói dối, từ khi chia tay cậu không ngày nào là không rơi nước mắt, tới mức mắt cậu luôn trong tình trạng khô. Sáng thì lao đầu vào công việc, đến đêm muộn mới về thì tiếp tục làm bạn với rượu và nước mắt.

- Chúc mừng anh, nhà thiết kế Kim. Anh sẽ bay sang Pháp chứ?

- Ừm, anh sẽ sang đấy làm việc và định cư luôn. Chắc tuần sau anh đi rồi, đây cũng chính là lí do anh muốn gặp em...lần cuối.

Mingyu chạm vào đôi tay gầy kia, như muốn níu lại những kỉ niệm cuối cùng giữa cả hai. Song, người đối diện đã thu tay về, mỉm cười.

- Anh đừng như vậy nữa. Giờ em và anh đã có hai cuộc sống riêng biệt rồi, đừng vì quá khứ mà làm anh trở nên yếu đuối như vậy.

Nụ cười của em vẫn thế, vẫn toả nắng như ngày nào. Nhưng ánh nắng này không phải là ánh nắng của buổi sớm, mà là ánh chiều tà, man mác nỗi buồn đang dần gặm nhấm lấy những thước phim tình yêu của đôi ta. Anh vẫn còn nhớ ta từng tay trong tay đi dọc bờ biển, em vẫn còn gọi anh dậy mỗi sáng bằng giọng nói ngọt ngào vậy mà sao giờ đây lại là bức tường khoảng cách ngăn tình yêu giữa anh và em.

- Anh nhớ em Seokmin à... - Mingyu thì thào, như lời nói từ đáy lòng anh.

Nếu cậu cũng nói rằng cậu nhớ anh, Mingyu sẽ bỏ lại công việc, bỏ lại ý định sang Pháp vì cậu, vì tình yêu của cả hai. Nhưng cậu chỉ cười nhẹ, cúi mặt xuống mà đứng dậy đi về, bỏ lại anh cô đơn với bông hoa đã tàn phai.










- Em nhớ anh Mingyu...

Làn gió luồn qua từng kẽ tóc cậu, giống như bàn tay anh đã từng xoa đầu cậu, đưa mũi hít lấy hương thơm ngọt ngào.

- Em xin lỗi...

- Nếu lúc đó em đủ dũng khí để nói lời yêu anh, thì ta có xa nhau đến vậy không...

Một khoảng im lặng, không một lời hồi đáp lại.

- Anh đã nói anh sẽ không để em cô đơn cơ mà... hức... tại sao...

Seokmin nức nở, tay nắm chặt lấy tờ báo với tiêu đề:
"Nhà thiết kế thời trang Kim Mingyu đã tự sát tại nhà riêng trước Tuần lễ Thời trang Paris  1 tuần"

Ngắt một bông hoa tím giống với bông hoa ngày hôm đó, đặt trước bia mộ của anh.

- Hoa scabiosa rừng, loài hoa mà anh thích nhất. Sinh ra đã dành cho nhau, chúng đẹp và anh cũng vậy.

- Nhưng anh biết không, chúng mang ý nghĩa cho một tình yêu buồn, giống như hai ta vậy. Một tình yêu không hồi kết.

Đặt một nụ hôn nhẹ lên tấm bia, cậu quay lưng rời đi. Ngồi trên chiếc xe đã từng có hơi ấm của anh, cậu khóc nức nở. Ôm tấm ảnh của cả hai, cậu dằn vặt chính bản thân đã hèn nhát thế nào khi bỏ anh lại quán cafe đó, một mình với tâm trạng rối bời và cần sự quan tâm.

Quẹt nước mắt qua loa, cậu khởi động xe. Cậu hứa với anh, và với chính bản thân rằng sẽ sống tốt hơn,

Em yêu anh













- Đây là Boo Seungkwan, là bác sĩ mới ở bệnh viện của mình.

- Bác sĩ Lee đâu rồi ạ? - Một người giơ tay hỏi, cùng với rất nhiều sự thắc mắc khác từ các bác sĩ và y tá.

- Bác sĩ Lee 2 hôm trước đã bị tai nạn xe, không qua khỏi. - Quản lý hạ giọng xuống.





Sau khi lái xe đi, cậu như nghe thấy một giọng nói từ sâu bên trong cơ thể.

Chính mày, Lee Seokmin

Mày là người khiến anh ấy phải chết

Mày không đáng được sống hạnh phúc đâu

- IM MIỆNG HẾT ĐI!!!

Cậu hét lên, hoảng loạn khi thấy một chiếc xe tải đang lao về phía mình. Gấp gáp đánh tay lái khiến xe cậu không kiểm soát mà lao ra khỏi đường cao tốc, rơi xuống từ độ cao 5 mét.

Chiếc xe hư hỏng nặng, mảnh kính xe vỡ thành trăm mảnh. Người bên trong đã tắt thở, phía bên ngực trái bị một mảnh kính đâm thẳng vào, máu không ngừng chảy ra. Nhưng khi cảnh sát đến hiện trường, thấy cậu đã chết nhưng cánh tay phải vẫn ôm chặt lấy tấm ảnh và một cành hoa scabiosa.

Cuối cùng em cũng phải trả giá cho những gì em đã làm rồi anh à...

Em sẽ được ở bên anh một lần nữa đúng không...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro