Finding You (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cân nhắc đến dòng thời gian hiện tại, thực sự hoàn toàn không phải là do Lionel khờ khạo khi không hề biết được đối tượng mình luôn tìm kiếm lại đang lập lờ bên cạnh mình dưới quan hệ là một người bạn trai, là một trợ lý đảm đang việc nhà. Nguyên nhân thực chất là Pablo César đã biệt tăm mất tích không một chút dấu vết nào. Cậu bé dễ thương có mái tóc xoăn màu hạt dẻ đó đã tan biến mãi mãi, không một ngày quay trở lại kể từ khi rời bỏ thị trấn Santa Fe năm ấy. Tựa như rằng Pablo César là một bóng ma đã bị tiêu biến đi vậy.

Điều đó đã khiến cho Lionel từ bỏ tìm kiếm sau khi đã dành ra tới 20 năm trời từ giữa thập kỷ 90 cho đến khi giải nghệ hoàn toàn và chuyển sang làm việc cho AFA dưới vai trò là HLV đội bóng. Công cuộc tìm kiếm đã thất bại. Pablo César vẫn là bí ẩn hoàn toàn đối với Lionel. Anh chỉ có đúng hai dấu hiệu nhận biết còn sót lại duy nhất ở người anh muốn tìm: dễ thương và mái tóc xoăn màu hạt dẻ.

Do vậy, Lionel không còn tâm tình đâu mà quan tâm đến việc tìm kiếm Pablo nữa, chưa kể đến thân ảnh tìm kiếm của anh vẫn mãi mãi chỉ dừng lại ở đứa nhóc mười một tuổi có mái tóc xoăn màu hạt dẻ ấy. Ba mươi năm rồi, không ít thì nhiều phần cậu bé Pablo đó cũng đã có dung mạo hoàn toàn khác. Từ một cậu bé đáng yêu nhõng nhẽo nhút nhát, rất có thể đã trở thành một người đàn ông chững chạc thì sao?

Do đó, dễ thương không còn là dấu hiệu mà Lionel nhận dạng, mà thay vào đó là màu tóc đặc trưng. Chuyện Pablo đột ngột tái xuất cách đây năm năm về trước, hoàn toàn nằm ngoài dự định ban đầu như vậy của Lionel. Chỉ cần đổi màu tóc là Lionel không thể nào để ý tới, giống như Taylor Swift đóng hai vai chính diện và phản diện với hai màu tóc vàng và nâu đen trong "You Belong with Me" vậy.

Anh chẳng hề nghi ngờ gì chuyện Pablo đã thay đổi thân phận và quay trở về tiếp cận mình gì cả. Tạ ơn! Không nhờ có đứa học trò Julian yêu dấu của Lionel bật mí chuyện Pablo Aimar ban đầu có mái tóc xoăn màu hạt dẻ, Lionel sẽ chẳng bao giờ dám tin rằng Pablo Aimar và Pablo César trước sau gì cùng là một người đâu.

Cũng từ manh mối đó. Mọi sự nghi ngờ của Lionel năm xưa cuối cùng cũng đã được chứng minh: Từ những trận giao hữu giữa Argentina và Tây Ban Nha và vô số lần thi đấu ở sân vận động El Clásico trước kia. Lionel lần này mới ngộ ra được rằng chẳng còn ai khác sinh năm 1979 mà đá bóng giỏi, mang bề ngoài gầy ốm đáng yêu thoạt nhìn cực kỳ ưng mắt Lionel giống như Björn Andrésen thế cả. Thậm chí, nam thanh thiếu niên mặc chiếc màu áo đỏ sọc ba que vàng số 16 tên Aimar kia còn huyền bí, kín đáo và dè dặt nữa. Pablo năm đó rất có thể là đã cố né tránh Lionel bằng việc nhờ vả đồng đội nói rằng cậu bận rộn, mỗi lần Lionel muốn chủ động gặp riêng cậu để hỏi thăm thông tin đôi chút.

Thành thử, Lionel dường như đã bị lừa một phen ngoạn mục, anh đã bị vai diễn của Pablo xí gạt rất lâu nay. Pablo mất tích là do cậu đã đổi sang họ Aimar, dùng phẩm nhuộm màu tóc để đánh lừa thông tin cầu thủ trong cơ sở dữ liệu khiến cho bản tính thực sự của cậu đã bị chôn lấp mãi mãi. Quan trọng nhất, Pablo còn bỏ trốn không dám đối mặt riêng tư với Lionel, dẫu cho bọn họ đã từng tranh tài vô số lần thắng bại với nhau.

Không tài nào mà tin nổi! Chính Pablo là người có hàng nghìn lời nói dối và đó lại thành một bài học nhớ đời cho Lionel. Điều này tựa như lời bài hát "Live to Tell" của Madonna lúc trước mà Lionel bật cuộn cassette cho Pablo nghe vậy.

...

Năm 1995, chỉ vài ngày sau khi Lionel tốt nghiệp trung học thể thao loại xuất sắc, anh đón nhận tin động trời là gia đình quyết định mai mối cho anh với một "cô gái xinh đẹp" ở làng Santo Tomé. Càng lúc càng không thể giấu mãi được, Lionel quyết tâm không làm thế nữa và công khai xu hướng tính dục lẫn tình yêu cho bố biết.

*chát*

Một cái tát của ông Scaloni vào mặt con trai mình. "... Tao không có đứa con trai như mày. Kể từ ngày mai, mày dọn ra khỏi nhà và đừng ló mặt về căn nhà này nữa."

"Con xin lỗi vì đã làm cho ba thất vọng. Nếu ba không cần đứa con trai này nữa thì con sẽ rời đi!" Lionel đưa tay lên xoa xoa gò má đỏ sưng của mình. Anh cúi đầu nhìn ông bố tức giận lần cuối trước khi quay về phòng để thu dọn hành lý.

Trong lúc đang ủ rũ đi về phòng của mình, Lionel có thể nghe được tiếng người mẹ chạy ra khỏi căn bếp và hỏi, "Ông xã! Sao lại giận thằng nhỏ vậy? Tại sao lại đánh nó?" Khiến cho Lionel chân lại để lắng nghe cuộc trò chuyện. Rõ ràng là mẹ anh đã nghe được tiếng bợp tai lẫn tiếng mắng chửi xối xả từ bên ngoài.

"Bởi vì Lionel là thằng đồng tính!" Ông Scaloni quát bà vợ mình, "Là một nỗi ô nhục của gia đình này đấy, có biết chưa?"

"Đồng... đồng tính? Tại sao chứ?" Bà Scaloni rơm rớm nước mắt.

"Phải, un maricón." Ông Scaloni bặm môi quát lại, "Tôi đã làm mối cho thằng Lionel với cô con gái xinh đẹp, Elisa Montero. Thế nhưng, nó nhất quyết không chịu lấy con bé đó. Nó đòi kết hôn với thằng con trai César hàng xóm mít ướt vài năm trước đấy."

"Chúng ta vẫn có thể nhỏ nhẹ nói lại với Lionel mà..." Mẹ của Lionel đã khóc và lắc lắc đầu liên tục.

"Bà có muốn cuốn gói ra khỏi nhà cùng Lionel không?" Ông Scaloni giận dữ hỏi.

"Không muốn. Tôi không muốn cuộc sống như thế, tôi cần ông mà." Bà Scaloni tiếp tục lắc đầu.

"Thế thì tôi muốn bà đừng bênh vực cho tội lỗi đó. Chúa không bao giờ tạo ra một con người sống trái với tự nhiên đó đâu."

"Tôi biết mà... tôi biết mà..." Bà Scaloni ôm mặt và nức nở trong sự rối bời. "Nhưng Lionel, con trai út của tôi... tôi thương nó quá...."

Lời nấc nghẹn của người mẹ bị cắt ngang trước biểu lộ điên tiết của ông cha.

"Tôi sẽ không để cho thằng Mauro, con trai lớn của chúng ta, bị tiêm nhiễm những thứ bất thường đó." Ông Scaloni gầm gừ rồi bước ra khỏi căn nhà một cách tức tối. "Không bao giờ được giống như vậy!"

Lionel đã tuyệt vọng thực sự, có hối hận đã quá muộn màng rồi. Hoàn toàn chính là lỗi của Lionel khi đó. Là do suy nghĩ ngây dại của trẻ con, khi khái niệm "tình yêu" và "hôn sự" hoàn toàn là một khái niệm cực kỳ mơ hồ với chúng. Trẻ con chỉ biết thích là gì thôi, chứ còn yêu đương thì không. Anh cứ ngỡ rằng chỉ cần tạm thời "bo xì" là có thể chữa lành đơn giản như thế, nhưng sự thật hoàn toàn là không được như vậy. Càng trưởng thành hơn qua từng ngày từng tháng, Lionel càng cảm thấy chính những hành động bồng bột và lời nói cay độc năm đó đã khiến cho anh phải trả một cái giá quá đắt. Anh mới thấu ra được cảm xúc dày vò khi ấy của Pablo như thế nào.

Lionel không chỉ day dứt khi mất đi người mình yêu thương, mà còn mất đi cầu thủ tiềm năng cho biết bao nhiêu thành tích phía trước ở đội tuyển Argentina. Thậm chí, nó còn khiến cho Lionel trở nên vô cảm đến mức không còn muốn yêu một ai khác cho đến khi được gặp lại cậu một lần nữa. Trong vài năm trở lại đây, Lionel rất muốn được tìm lại Pablo để được nói lời xin lỗi với cậu. Dù Pablo có hay không đồng ý đi chăng nữa, nhưng chỉ cần biết cậu bé ấy vẫn còn ở đó là Lionel đã giải toả được cắn rứt lương tâm trong tận sâu đáy lòng của mình rồi.

Do đó, Lionel đã thú nhận sự thật động trời với ông bố, sau khi ông cứ ép anh phải kết hôn với một người con gái mà anh vốn dĩ không hề có tình cảm. Anh đã thú nhận rằng là anh "gay" và anh chỉ yêu Pablo César — cậu bé có mái tóc xoăn màu hạt dẻ ngày xưa ấy. Khi đó, ông Scaloni đã rất tức giận, chửi mắng Lionel thậm tệ và không còn xem anh là người con trai trong căn nhà ấy nữa.

Lionel thu dọn đồ đạc của mình và bỏ vào bên trong chiếc ba lô lớn của mình. Những thứ mà anh chắc chắn sẽ luôn mang theo bên mình là những gì còn sót lại về Pablo: Album đầu tiên của Shakira, băng cassette "Live to Tell" và cả con gấu bông từ máy gắp thú cách đây nửa thập kỷ.

Bởi vì, chỉ có một Pablo duy nhất trên thế giới này có ấn tượng với những món đồ ấy. Đó là lý do tại sao Pablo Aimar trố mắt kinh ngạc rồi tỏ ra đắm đuối trước những món đồ đó lúc phát hiện Lionel đã đem theo chúng bên mình ở World Cup 2022.

...

Năm 1996, Lionel lên độ tuổi 18. Người ta nói chẳng hề sai gì đâu. Vốn dĩ bóng đá không phải tự dưng cực kỳ phát triển ở các nước Nam Mỹ. Bóng đá phát triển ở Nam Mỹ là do đây thực sự chính là con đường thoát nghèo nhanh nhất so với các ngành nghề khác dành riêng cho nam giới.

Tưởng chừng như sau khi Lionel bỏ nhà ra đi và anh sẽ trở thành một tên "ma cà bông" theo đúng nghĩa đen, đi lang thang một mình không nơi nương tựa. Song, Lionel đã có ngay một căn nhà trọ riêng một khi đầu nạp vào đội tuyển bóng đá quốc gia ngay từ tuổi đời rất trẻ. Bên cạnh đó, anh còn nhận được thư gọi triệu tập đi đến Barcelona, Tây Ban Nha để thử tài bóng đá tại lò đào tạo La Masia trong vòng một năm.

Đây đích thực là một tin vui, vì anh đã có thể tìm gặp lại được Pablo, một khi bước chân đến đất nước Tây Ban Nha rồi.

Mặc dù thế, Lionel vẫn ngây ngốc hỏi HLV đội tuyển quốc gia của mình về tung tích của cậu. Kết quả, anh nhận được một lời đáp đầy khó hiểu của HLV Passarella, "Scaloni, làm gì có cầu thủ nào mang tên Pablo Cesar thi đấu ở tiền vệ ĐTQG Argentina?"

Toàn bộ đồng đội U20 của Lionel cười ầm ĩ lên, sau một câu hỏi ngớ ngẩn đó. "Dạ vâng ạ, là em nhầm. Em xin lỗi." Lionel ngượng chín mặt nao núng nói.

...

Năm 1998, khi đó Lionel tròn đôi mươi. Cột mốc này đánh dấu sự trưởng thành hoàn toàn của một người thanh niên đam mê bóng đá. Sau khi trải qua một năm tại lò đào tạo La Masia, chỉ có hai cái tên duy nhất được chính thức debut vào FC Barcelona dưới đội hình dự bị cận chính thức: Lionel Scaloni và Carles Puyol.

Đây quả thực là một sự vinh dự to lớn dành cho cặp hậu vệ cực xuất chúng, trong suốt năm tháng đào tạo khắc nghiệt trước hàng nghìn tân cầu thủ lứa tuổi cuối thập niên 1970 khắp mọi miền đất nước Latin đổ dồn về nơi ấy.

Đồng thời đó cũng chính là cơ hội tuyệt vời để Lionel đi gặp chủ tịch CLB xin tiếp cận với ban tổ chức cơ sở dữ liệu của giải đấu La Liga, hỏi về tung tích của người anh yêu. Anh nghĩ rằng chắc chắn Pablo César sau khi đến Tây Ban Nha sẽ gia nhập một trong số các CLB trực thuộc tại giải đấu đó, nên chỉ cần hỏi nhà tổ chức La Liga là có thể biết được ngay.

Thế nhưng, họ trả lời một câu khiến cho Lionel kinh ngạc vô cùng sau khoảng một tiếng tìm kiếm hồ sơ, "Trong cơ sở dữ liệu không có cầu thủ nào tên Pablo César thi đấu cho La Liga."

Tại sao lại như thế? Không phải Pablo đã đến Tây Ban Nha rồi sao? Rốt cuộc tại sao cậu ấy lại không có thi đấu ở bất cứ CLB nào nằm trong giải nội địa?

"Xin hãy kiểm tra lại lần nữa." Lionel hoảng hốt yêu cầu.

"Scaloni. Chúng tôi đã nói không có là lời hồi đáp cuối. Sau khi kiểm tra và xác minh thì không hề có người nào như tên cậu đưa là có thi đấu ở La Liga." Ban quản lý lắc đầu nghiêm nghị đáp.

...

Những năm tiếp theo thì tương tự:

Năm 1999: "Không có trong danh sách câu lạc bộ tại Ngoại Hạng Anh." Lionel nhận được câu trả lời khi có dịp du đấu tại Birmingham.

Năm 2000, FC Barcelona đang có trận giao hữu với Bayern Munchen trước vòng loại Champions League. "Không có đăng ký thi đấu ở Bundesliga." Là câu nói mà Lionel nhận được sau khi nhờ một người quen biết hỏi giúp.

Năm 2001, ĐTQG Argentina đi du đấu bóng đá ở Trung Quốc: "Không có thi đấu ở cúp châu Á."

Năm 2002, kỳ World Cup rực lửa đang diễn ra ở hai nước Đông Bắc Á. "Pablo César chưa từng thi đấu ở Nhật Bản hay Hàn Quốc và không có tên trong danh sách thi đấu World Cup." Đến đây, Lionel một tay đập tay lên trán và một tay xoa xoa cằm liên tục. Anh cúi đầu quay người trở về đội tuyển của mình.

...

Năm 2003, công cuộc tìm kiếm Pablo không chịu từ bỏ của Lionel cuối cùng cũng tạm ngưng, một khi anh nhận được một cú sốc đau đớn đến từ quê nhà của mình.

Gia đình nhà Scaloni đã lâm vào bi kịch. Mauro, anh cả của Lionel, đã bị phá sản công ty và kết quả là ôm một đống nợ. Ông Scaloni lên cơn tim sau khi nhận được của nợ chồng chất đó, đành phải nhập viện trong tình trạng lên cơn tim và ngừng thở. Chiều tối ngày hôm đó, ông bố được đưa về nhà để lo hậu sự.

Người dân tại vùng Santa Fe khi đó bàn bạc rôm rả về gia đình bất hạnh ấy. Người con trai cả thì phá sản thua lỗ, còn thằng con út thì bị "gay" và bỏ nhà mất tích hoàn toàn. Chưa từng thấy một gia đình nhà nông nào mà bạc phận như nhà Scaloni cả. Thế rồi đến ngày hôm nay, người dân tại Santa Fe đều xúm lại tụm ba tụm bảy đến quan sát khung cảnh tang thương của ông già có hai đứa con trai đó, một cách hiếu kì.

Lionel hôm ấy đồng ý rời khỏi Barcelona và lên máy bay (bất đắc dĩ thôi, anh ghét đi lại bằng phương tiện này) quay về Santa Fe để dự tang lễ của ông bố mình, sau khi nhận được cuộc gọi điện nấc nghẹn của Mauro. Suốt gần tám năm bỏ nhà ra đi, anh cuối cùng cũng được nhìn thấy người mẹ yêu dấu của mình và lại gần ôm bà một chút.

"Lionel, con về rồi đó ư?" Bà Scaloni mừng rỡ hỏi.

"Vâng thưa mẹ..." Lionel thì thầm.

"Con vẫn hạnh phúc chứ?"

"Vẫn chưa. Con vẫn đang đi tìm cậu ấy, mẹ đừng lo lắng."

"Sư Tử, con hãy cứ theo đuổi điều con mong muốn. Mẹ và anh con không sao đâu..." Bà Scaloni nghẹn ngào nói.

"Có phải là mẹ không cần con không, nên muốn con mau chóng rời đi?"

"Không... không phải thế. Lionel, con là quan trọng nhất của mẹ. Mẹ không muốn con phải chịu thiệt thòi..." Bà Scaloni nhìn anh nói.

"Con không đến đây với tay không, thưa mẹ." Lionel nhìn người mẹ và ngắt ngang bà, trong lòng đang nao núng một chút trước khi rút qua quyển sổ tiết kiệm của mình, "Con có năm triệu euro. Đây là lương thi đấu của con, mẹ hãy nhận lấy để giúp anh hai con trả nợ. Còn dư bao nhiêu thì mẹ hãy để dành sinh hoạt nhé!"

"Lionel... con..." Bà Scaloni bối rối. "... Sao con... có nhiều tiền thế?"

So với các CLB khác tại La Liga, đặc biệt là Real Madrid, lương hàng tháng của anh tại FC Barcelona lại tế nhị hơn rất nhiều. Thậm chí, có những tháng chủ tịch CLB lại không thèm trả lương luôn, lấy lý do là "nghèo". Tuy nhiên, Lionel vẫn trung thành ở lại Barca vì dẫu sao, CLB ấy đã tạo cho mình rất nhiều điều kiện để tiếp tục theo đuổi bóng đá và giải thoát khỏi cuộc sống cơ cực suốt gần mười năm qua. Anh ở lại Barca là vì sự trung thành cao cả đó.

Nói chung, muốn giàu có hơn thì nên sang Real Madrid hoặc đá cho Ngoại Hạng Anh. Nhưng Lionel đã không làm như thế.

Lionel sẽ không nói rằng đó chính là tài sản bảy năm trời của anh vất vả có được. Chỉ là phận làm con trai của nhà Scaloni, anh không muốn là đứa con bất hiếu. Gia đình vẫn là nơi nuôi dưỡng anh lớn lên cho đến lúc rời đi ở độ tuổi trưởng thành. Tám năm rồi, anh không còn về thăm mẹ nên anh đã đoán được bà ấy đã ngày đêm khổ sở nhớ mình đến mức nào.

Lionel lặng thinh không trả lời. Người mẹ hỏi tiếp, "Đổi sang peso, được bao nhiêu con?"

"Chắc cũng được 15 triệu đó thưa mẹ."

Một đấng nam nhi như Lionel thì tất nhiên là không giỏi bày tỏ biết ơn bằng lời nói con tim, đã thế lại còn không thể nối dõi con cháu như những nhà khác. Do vậy, Lionel chỉ có biết cho đi gần như toàn bộ tài sản vật chất của mình để đỡ đần cho mẹ sau khi ba anh vừa đột ngột qua đời, còn ông anh cả thì chịu cảnh nợ nần do phá sản. Lionel cũng tiếc nuối và không có cách nói thế nào để yêu thương mẹ, nên anh chỉ có thể làm vậy.

"Quá dư. Một ít là giúp được anh con rồi. Lionel, con hãy giữ lại để dùng đi."

"Không đáng giá chút nào đâu ạ. Lương này là của chủ tịch FC Barcelona thưởng thêm cho con thôi. Mẹ cứ nhận lấy đi." Lionel vui vẻ nói. "Con đã cho mẹ rồi, nên con không nhận lại đâu ạ."

Rồi anh đứng dậy và tranh thủ rời đi. Người mẹ chưa kịp chào tạm biệt anh thì Lionel đã một lần nữa rời khỏi Santa Fe.

Đối với Lionel, tiền với anh không là vấn đề gì, chỉ riêng một mình Pablo mới có thể khiến cho anh khổ sở. Anh không nghĩ là việc đi kiếm một cậu bé đã rời bỏ ấy lại quá khó đến mức không thể nào như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro