Giận dỗi hay điều gì khác?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả đã rõ ràng rồi. Những thứ mà Pablo Aimar đang chứng kiến trên đôi tay chính là những vật dụng còn sót lại có mối liên kết với đứa trẻ đã đi sang Tây Ban Nha cách đây hơn 30 năm trước. Pablo đang cầm lên chiếc đĩa than album đầu tay của nữ ca sĩ Shakira nổi tiếng ở hiện tại, bên cạnh đó là một cuộn băng cassette đĩa đơn "Live To Tell" của Madonna và một bên là con gấu bông đã quá cũ được ba mươi năm.

Tay của Lionel giật hết toàn bộ số đồ vật kia lại, khiến cho Pablo giật mình nhìn anh. "Đây là gì thế?" Cậu đứng dậy nhìn anh hỏi.

"Em không cần phải biết những thứ này!" Lionel nói thoáng, coi như không có gì cả. Bản thân anh cảm thấy rung động và có chút cắn rứt khi nghĩ đến đứa bé kia.

Pablo khẽ hỏi, dường như không thể hiện ra tâm trạng hoàn toàn, "Đó là thứ anh luôn đem theo bên mình sao? Em đoán thế?"

"Phải." Lionel khi đó không còn nóng giận nữa. Anh nhìn lại người trợ lý của mình, một tay thì lấy lại hành lý từ phía Pablo.

Pablo nuốt nước bọt rồi hỏi mơ màng, "Vì sao?"

Lionel cất đồ vật kỷ niệm xưa cũ kia vào chiếc hành lý. Anh biết rằng Pablo của hiện tại sẽ không ngừng tò mò, và nếu như cứ tiếp tục giữ im lặng thì không phải là ý tưởng hay ho.

Không còn gì để che giấu hết nữa, anh đành phải kể hết tất cả. Lionel tường thuật cho Pablo biết rằng anh luôn luôn mang theo món đồ chơi này theo để lấy tinh thần trong lúc thi đấu cũng như được hy vọng Pablo của ngày xưa cầu chúc cho may mắn. Hay nói cách khác, anh xem những món quà mà cậu bé tóc xoăn màu hạt dẻ tặng cho là tấm bùa hộ mệnh của chính anh.

"... Đây là đồ vật duy nhất khiến cho anh níu kéo kỷ niệm về mối tình đầu. Nhưng em ấy đã đi rồi. Anh sẽ mãi yêu em ấy và không thay đổi. Một lần nữa, chúng hoàn toàn không liên quan gì đến em đâu, Pablo...."

Pablo nghe lời tâm sự của Lionel xong và không trả lời gì đối phương. Tâm trạng của cậu không sửng sốt mà cũng không mấy ngạc nhiên làm cho Lionel phải bất ngờ, do nằm ngoài dự đoán hoàn toàn trong đầu anh là người đàn ông kia sẽ nổi giận lập tức.

Bỗng dưng, điện thoại riêng tư của Pablo phát lên âm thanh nhạc chuông kèm theo hiệu ứng rung báo hiệu cho cậu biết rằng người quản gia tại Tây Ban Nha đang gọi điện thoại đến. Khi này, Pablo lặng thinh bước ra khỏi phòng ngủ của hai người. Lionel thì vẫn còn đang mang tâm trạng rối bời, dường như không quan tâm Pablo đi làm việc gì cả.

Có lẽ Pablo Aimar không hề giận vì chuyện của anh và đứa bé César kia. Lionel vẫn tiếp tục giữ suy nghĩ này trong lòng cho đến đêm hôm đó, anh đã nằm ngủ một mình. Nguyên nhân là Pablo vẫn chưa về phòng! Cậu đã mải miết ở bên ngoài từ tối khuya và chưa trở về. Người trợ lý đảm đang kia giờ này đang đi đâu và đang làm gì thế này? Chiếc giường đôi bỗng thiếu thốn đến mức khiến cho Lionel khó chịu. Anh chỉ có thể chợp mắt khi đã quá khuya.

Sáng hôm sau, Pablo trở về căn hộ và chuẩn bị bữa sáng như bình thường. Lúc này, Lionel có thể dễ dàng chứng kiến cậu trợ lý bạn trai gần như không hề cảm thấy vui vẻ gì cả. Gương mặt chai sạn của Pablo cứ mãi thất thần và mang nhiều nỗi đau đến vậy. Trên đó còn cho dấu hiệu Pablo vừa mới khóc xong, nhiều khả năng đến khi bình tĩnh lại thì cậu mới chịu quay trở lại đây. Lionel rõ ràng là đã nhìn thấy được, và anh đoán chính Pablo đã giận anh nên đã rời phòng và khóc thầm từ tối đến sáng. Thì ra là không phải là không giận! Rất có thể là Pablo đã căm hờn Lionel, vì anh đã trót yêu một cậu bé tóc hạt dẻ năm nào mang họ Cesar, chứ không phải là một người khác cùng tên mà lại mang họ Aimar!

...

Ngày thứ hai trôi qua trong sự nhàm chán và không mấy vui vẻ. Pablo vẫn làm tốt công việc trợ lý HLV với Lionel từ sáng sớm tập luyện cho đến chiều tối về khu khách sạn tịnh dưỡng. Người đàn ông tóc xoăn sửa soạn bữa tối cho Lionel xong, liền quay trở về giường và nằm co ro ở một góc. Trong lúc ăn tối, Lionel vừa ăn vừa suy nghĩ đến đối phương. Anh lúc đó đã hối tiếc vì đã khai nhận về đứa bé tình đầu ở Santa Fe, khiến cho Pablo Aimar lại thờ thẫn như thế. Quả thực là chuyện vốn dĩ Lionel chưa từng được chứng kiến đối với một trợ lý đảm đang suốt ngần năm qua thế này.

Rất có thể là Pablo đã xem như anh không hề tồn tại trên đời! Pablo muốn từ mặt anh sao?

Để thử xem người ấy có đúng là như vậy không thì Lionel có phương thức. Anh thử lại gần và chủ động hôn lên cổ của Pablo. Tưởng chừng như Pablo sẽ lảng tránh và không cho phép anh làm thế, hóa ra cậu lại chiều theo ý anh. Pablo quay mặt lại để Lionel có thể hôn lên môi cậu thật sâu. Chấm dứt nụ hôn cũng là lúc Pablo lại trở về với cảm xúc khổ sở dày vò.

Thì ra là Pablo Aimar vẫn còn yêu mình, ừ cũng đúng thôi! Nếu không phải không yêu thì có lẽ Pablo không thèm gặp lại anh rồi. Nhưng Lionel đã cảm thấy người đàn ông kia hoàn toàn thiếu nhiệt tình. Nếu không phải Pablo buồn bực vì chuyện thú nhận tại Santa Fe thì cậu đang mơ màng là vì lý do nào khác nữa chứ?

...

Ngày thứ ba thảnh thơi. Lionel đang quan sát huấn luyện đội tuyển Argentina như thường lệ thì Pablo bước lại gần, phân phát cho anh chiếc bình nước rồi cậu trở về vị trí băng ghế để ngồi xuống. Cả ngày hôm đó, Pablo giao tiếp với Lionel chưa được 10 câu. Chủ yếu, Lionel trò chuyện với hai học trò thân thiết của mình là Leo và Julian nhiều nhất. Mọi chuyện lại giống như ngày thứ hai.

...

Ba ngày đã trôi qua, và bảng C đấu tiếp tục tranh tài. Lần này là Argentina thi đấu với Mexico, và không có bất cứ sự dàn xếp nào so với lần trước.

Huấn luyện viên Scaloni của đội tuyển Argentina chuyển đội hình khác so với trận Ả Rập Xê Út vừa qua, từ 4-3-3 thành 4-4-2 với tuyến giữa hình thoi. Anh thay mới năm cầu thủ: ba ở hàng thủ và hai ở tuyến giữa. Montiel, Lisandro và Acuna lần lượt thế chỗ Molina, Romero và Tagliafico. Ở tuyến trên, Guido và Mac thay Leandro và Papu. Julian vẫn không được xuất phát cùng mọi người.

Hai bên đội bóng cùng nhau ra sân. Chưa kịp thổi còi, trên khán đài xuất hiện cảnh tượng xô xát và đánh nhau giữa cổ động viên hai nước Argentina và Mexico. Lực lượng an ninh phải tiếp cận để hoà giải hai bên.

Hiệp một chính thức bắt đầu, phía Mexico được quyền giao bóng. Biết trước yếu thế hơn, bọn họ bắt đầu dẫn bóng phản công trong suốt năm phút đầu tiên. Tréo ngoe thay, tiền đạo Alexis Vega đang có cơ hội hai đánh một thì quơ khuỷu tay vào mặt Montiel, dẫn đến bị thổi phạt. Leo cảm thấy như vậy thì chẳng có gì lo ngại, trong khi toàn bộ thành viên của đội tuyển Argentina thì lại có dấu hiệu căng thẳng. Cậu hô to lên, "Bình tĩnh nào. Còn chơi được!"

Như vậy lời khuyên đã hiệu nghiệm. Đến phút thứ 16, Argentina giữ bóng được khoảng 70% thời lượng nhưng vẫn vì sự lo toan mà chưa dứt được điểm. Mãi đến 2 phút sau, Lautaro có được bóng và đưa lên chuẩn bị thì....

Trọng tài thổi phạt và hô to, "Offside!"

Cậu ta phản ứng quyết liệt rồi bảo rằng còn dàn xếp nhưng được mọi người khuyên can. Tại băng ghế dự bị, Pablo bắt đầu rưng rưng và đưa tay lên che mặt. Tuy nhiên, Lionel thì mải miết quan sát thế trận nên anh chẳng để ý đối phương đang làm gì. Một ít phút sau, đối thủ nhận thẻ vàng đầu tiên do giẫm giày cao chân với Acuna. Leo liên tục chuyền bóng do cảm thấy đối thủ hung hăng thoạt đầu. Tổng cộng, Mexico phạm liên tiếp 6 lỗi, còn Argentina thì chỉ bị vài lần do sự cố.

Rodrigo dần dần nắm được thế trận và lấy lại bình tĩnh. Cậu ta nhận quả phạt và ném sát biên ngang cho Leo. Nhân cơ hội kẻ địch đang nóng mặt, Leo dùng chân sút xa về phía cầu môn nhưng thủ môn Guillermo Ochoa thấy được và đấm bóng ra ngoài. Vậy thì khó! Tuy nhiên cơ hội còn đấy! Lautaro nhanh nhẩu nhận quả tạt của Angel nhưng lại không trúng đích dẫn đến căng thẳng cho đội nhà Argentina gấp bội. Cổ động viên thì ồ lên tiếc nuối.

Bên phía Mexico giành được bóng và truyền được cho Alexis Vega. Rất may mắn, Emiliano đã kịp thời bay người cứu bàn thua. Hiệp một được bù năm phút. Năm phút thì lại trôi qua chóng vánh, vẫn chưa có cơm cháo gì cả. Toàn bộ đội tuyển Argentina đi giải lao. HLV Scaloni của họ thì không làm gì ngoài chuyện khuyên một vài ý tưởng sau khi rút ra được từ lối đá bóng của Mexico. Trận đấu dừng lại rồi nên Pablo có thể giữ cảm xúc và thực hiện công việc trợ lý. 16 cầu thủ khi đó và Lionel không ai để ý gì đến biểu hiện của cậu cả, dù đứng tại khoảng cách rất gần.

Với tình hình hiện tại, nếu như thua là coi như lên đường về nước. Còn hoà trận thì buộc phải thắng Ba Lan ít nhất hai bàn mới đi tiếp được. Nghe đáng sợ thế thôi, nhưng Argentina thì tiếp xúc với bọn họ quá nhiều từ giải CLB đến đội tuyển quốc gia rồi nên rành ý nhau. Chưa được bao lâu, Mexico lĩnh thêm thẻ vàng. Argentina có cơ hội lên bóng giữa Leo và Angel. Giờ là thời điểm thích đáng nhất. HLV Scaloni để Enzo và Julian đi vào thế chỗ cho hai cầu thủ gắng sức là Guido và Lautaro. Như vậy khả năng tấn công của Argentina đã tăng vọt gấp hai.

Lúc này, Leo đã dễ dàng có đồng đội yểm trợ. Cậu nhận bóng từ trung lộ phía Angel khoảng 20 m, rồi canh chuẩn cách sút để đảm bảo hạ gục thủ môn Ochoa. Bàn thắng trở thành thứ tám của Leo tại mọi kỳ World Cup, đưa nước Argentina dẫn trước 1-0. Mười con người dưới sân cỏ vỡ oà vì quá sung sướng, năm người ở trên băng ghế dự bị cũng vậy. HLV Scaloni dự tính quá chính xác và chỉ đạo rất hợp tình. Argentina như được hồi sinh lại cảm giác tiệc tùng như thời của Maradona vậy.

Không biết Pablo liệu cảm thấy như thế nào về việc này? Lionel hãnh diện quay mặt để nhìn cậu thì thấy được... Pablo đang ôm mặt và run rẩy. Anh nhẹ cười và gỡ tay của cậu ra, khi đó Lionel nhận thấy Pablo đang khóc run bần bật. Nghĩ rằng là do cậu quá sợ hãi trước đội bóng sẽ thua, Lionel trò chuyện thì thầm vào tai bên phải của cậu:

"... thấy chưa! Đây là tài năng của anh đấy! Chúng ta đã có kỳ tích sau nhiều ngày ấp ủ, Pablo! Đội chúng ta còn lâu mới thua được!"

Nhưng Pablo liên tục lắc lắc đầu và khóc nức nở. "Không phải thế... em... em..."

Sau đó cậu lại đưa tay lên che mặt. Khúc này được FIFA ghi hình phát sóng trực tiếp và báo chí thể thao đã quá chú ý. Họ đã chụp hình Pablo rất nhiều và lũ lượt đưa tin về một mỹ nhân bóng đá một thời tại Tây Ban Nha lại bật khóc trước bàn thắng của Argentina. Nhưng không quên, báo chí đã "giật tít" thêm là điều rất kỳ lạ ở Pablo.

Lionel dỗ dành trợ lý HLV của mình, "Đừng ngại mà. Nhờ chúng ta mà học trò đã mạnh hơn xưa rất nhiều rồi... em cừ lắm Pablo." Người đàn ông tóc xoăn vẫn che mặt và khóc dữ dội.

Trận đấu vẫn tiếp tục là hai lượt thay thế cầu thủ và tập trung nhiều ở phần công. Mexico tiếp tục nhận thẻ vàng thứ ba và trở nên bế tắc. Leo thừa cơ hội đè bẹp đối thủ bằng cách kiến tạo quả ghi bàn 2-0 cho Enzo. Đây là tỷ số chung cuộc của cả trận đấu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro