Chap 2: Nói Chuyện Riêng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đột nhiên một đội bảo vệ xông vào trong phòng, khiến cho không khí chưa được trở lại bình thường lại rơi vào tình trạng căng thẳng leo thang .
Vừa nghe tin, người quản lý cấp cao của khách sạn liền chạy vội đến hiện trường phòng 1605.
Sau đó đưa mọi người có liên quan sang phòng họp để nói chuyện riêng .

"Chúng tôi vô cùng xin lỗi, thật lòng xin lỗi, là khách sạn cao cấp nhưng chúng tôi lại không làm đúng chức trách. Bởi vì sáng nay có người thay cô CL đặt căn phòng này gọi điện đến báo, là hủy căn phòng này đi không đặt nữa, mà nhân viên bên khách sạn cũng chưa kịp thời báo lại cho bên cô CL là đã hủy phòng , thì đã đem căn phòng này cho khách khác đặt , nên mới có hiểu lầm như thế này . Khiến khách hàng bị quấy rầy như vậy, chúng tôi đồng ý bồi thường. . . . . ."

Người quản lý khom lưng, cúi đầu 90 độ nói lời xin lỗi, giọng nói đó tràn ngập bên tai, nhưng Tae Yeon cũng không rảnh mà nghe, cô vẫn như cũ bị hoảng hồn chưa thể tỉnh lại, vừa nuốt nước miếng cho đỡ sợ, vừa vụng trộm nhìn người đàn ông kia.

Anh ngồi ngay ngắn trên ghế sofa trong phòng họp, hai chân bắt chéo, không nói câu nào, bình thản ngồi thưởng thức cafe. Anh ta có gương mặt rất đẹp, một vẻ đẹp mà cả nam lẫn nữ đều phải say mê , tròng mắt đen lóng lánh , không cần tốn nhiều sức mà vẫn hút người khác nhìn vào đó, sống mũi không chỉ cao thẳng, mà còn không thể bắt bẻ cánh mũi, môi mỏng đa tình ,cả khuôn mặt càng thêm nổi bật nhờ đôi mắt mí mơ màng , đáng tiêc bao quanh người hắn là một luồng không khí lạnh âm độ khiến cho người khác không dám đến gần.
Hấp dẫn Tae Yeon nhìn lại lần nữa, không chỉ là bộ dạng hoàn hảo của đối phương, mà hơn nữa là vì . . . . . .
Cô quay đầu thu hồi tầm mắt, chán nản vỗ trán mình . Đúng là xui xẻo , nhất định là bị ma ám rồi , tại sao lại gặp gỡ anh ta chứ? Mới vừa rồi, mấy cô nhân viên kia nói anh ta là gì nhỉ ?À.. Gì mà gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn? Ha ha ! Rõ ràng anh ta căn bản đã là một cái vũng bùn , cho nên ban ngày ban mặt mới dám làm cái chuyện bại hoại như vậy!

"Ji Yong , anh ở lại giải quyết tốt hậu quả, em không hy vọng chuyện ngày hôm nay sẽ có nhiều người biết đến."

Suy nghĩ của Tae Yeon bị một giọng nữ ngang tàng cắt đứt. Cô ngước mắt nhìn chủ nhân lời nói, giật mình nhìn thấy cô gái bên cạnh Ji Yong không còn kiên nhẫn mà đứng lên, giầy cao gót đắt tiền giẫm lên thảm lông dày, làm nổi bật lên cặp đùi màu mật ong gợi cảm . Áo da ôm sát , bên trên hở ra một chút là áo ngực ren , dưới là váy ngắn da cá sấu , khoe ra sự xa xỉ , vóc dáng cũng không coi là cao nhưng hiện lên khí chất rất bức người, giống như mọi người đều thấp bé trước cô ta, ít nhất nó làm cho Tae Yeon có cảm giác như vậy. Cứ như là chúa tể một vùng vậy, vì điều đó mà khiến cho Tae Yeon trong một khoảnh khắc biết được thân phận của cô. - - Lee Chaerin - CL , chủ biên nổi tiếng của Fashion Magazine《Play Girl》.

Trùng hợp nhất là tạp chí giúp cho tên tuổi GD trở nên phổ biến và người người nhà nhà biết đến cũng chính là do tạp chí Play Girl này mà ra . Cho nên, nói anh ta được chủ biên tập tạp chí nào đó chống lưng , "bao nuôi dưỡng ", cũng không phải là không có căn cứ?
Sau khi ý thức được việc này, một lần nữa Tae Yeon nhìn về phía Ji Yong , ánh mắt bây giờ tràn đầy vẻ khinh thường.
Thấy anh gật đầu một cái, giống như không để ý đến ánh mắt của mọi người nhìn anh, khi anh bị một người phụ nữ vênh mặt - hất hàm sai khiến, mà những chuyện như vậy thường ảnh hưởng đến lòng tự trọng của một người đàn ông, cô xem thường không một chút che giấu.
Trắng trợn khinh thường, tất cả đều bị Ji Yong thu hết vào trong mắt, anh cong khóe môi, hướng về phía vẻ mặt khó xử của người quản lý, phất phất tay.
"Không có việc gì rồi, tôi muốn nói chuyện một mình với người này."

Đợi đến khi quản lý thức thời biến mất, trong phòng họp lại yên lặng như cũ, anh đặt tách cafe xuống, nhìn về phía Tae Yeon . Từ đầu đến cuối, vẻ mặt anh không chút thay đổi, trên mặt anh là một tảng băng không có chút vết nứt nào, lộ ra khí lạnh run người .
Mặc dù như thế, lễ nghi chào hỏi vẫn là trên hết, Tae Yeon vẫn như trước mỉm cười với anh.

"Kim Tae Yeon phải không?"

Bờ môi anh khẽ động, nói ra một câu. Giọng nói vẫn lạnh như băng đi vào lòng người, khiến Tae Yeon giật thót nhưng cô không để lộ ra ngoài, trên mặt cô vẫn như cũ duy trì lễ phép mỉn cười .

"Muốn bao nhiêu tiền để bịt miệng ?"

Chuyện như vậy, cũng không phải lần đầu tiên anh giải quyết, những câu trò chuyện khách sáo thì bỏ qua, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề để tiệt kiệm thời gian mới là quan trọng.

". . . . . ."

Tae Yeon sửng sốt.
Chuyện này là thế nào?
Cô ngồi đây giống như kẻ thiếu tiền lắm sao ? Hừ , được rồi, đúng là cô cũng thiếu tiền thật không sai, nhưng mẹ cô có nói rằng - - "Là con gái coi trọng tiền tài là đúng, nhưng tiền tài có được đó phải là của sạch sẽ mới được lấy !"

Tae Yeon im lặng, cũng không có đổi lại được anh có chừng có mực hơn , ngược lại càng tệ hại hơn,

"Tin tức của về cô tôi có nghe nói, hay là muốn tôi giúp đỡ cô nổi tiếng , thì cô mới chịu câm miệng?"

". . . . . ."

Giọng nói trầm thấp lạnh lẽo giống như lưỡi dao sắc bén, hung ác đâm vào chỗ mềm mại của Tae Yeon .

"Thật ra thì loại người như cô có nói cho người khác, chưa chắc sẽ có người tin cô . Cho nên, nhân lúc tôi với còn kiên nhẫn với cô , cô tốt nhất nên quyết định nhanh một chút đi , không thì mất nhiều hơn được đấy ."

Cái gì mà loại người như cô nói chưa chắc đã có người tin?
Rốt cuộc trong mắt hắn , cô là loại người như vậy sao?
Điên thật ? ! Không thể nhẫn nhịn được nữa rồi , đừng tưởng rằng cô không nói lời nào là dễ dàng bắt nạt được nha , cuối cùng Tae Yeon cũng không kiềm chế được nữa, bộc phát đập bàn cái "Rầm"

"Tôi đếch cần! Chúng ta quen thân lắm sao? Anh hiểu tôi được bao nhiêu? Tại sao lại dùng cái giọng điệu như vậy nói chuyện với tôi! Đồ trai bao , anh leo lên giường của chủ biên Fashion Magazine, lợi dụng mấy trò bẩn thỉu đế nổi tiếng thì ngon lắm sao ! Xin lỗi nhá! Tôi không có hứng thú đối với tất cả những chuyện hư hỏng đồ truỵ của anh, nhưng anh đã làm tôi bực mình rồi đó! Nói để anh biết, cho dù anh có cho tôi bao nhiêu tiền cũng không bịt được miệng của tôi đâu . Chuyện xấu xa của hai người tôi nhất định sẽ nói ra. Nhất định như thế! Anh nghe cho rõ vào! "

"À."
Nghe vậy, anh cười nhẹ ra một tiếng , rồi đứng lên.

Khí thế không thế để thua hắn ! Tae Yeon ép buộc bản thân phải ngẩng đầu ưỡn ngực, đôi mắt trợn tròn hết cỡ , chớp cũng không chớp, nhìn người đàn ông hai tay để trong túi quần, đang từng bước tiến lại gần cô. Đồ tây trang màu đen đối với người đàn ông mà nói, vẫn luôn là cách ăn mặc an toàn và hiệu quả nhất, nhưng không thể quên được tác phong. Nhưng cho dù anh ta không ăn mặc đồng nhất như vậy, thiết kế áo màu xám tro, tôn lên vẻ đẹp của trang phục, bên trong là áo sơ mi trắng . Bỏ qua thành kiến, cô không thể không thừa nhận, cái tên quỷ này có khí chất fashion , phong cách ăn mặc rất hoàn hảo ,có thể nói là một ido hiếm có . -_-|||. . . . . .

Thật kỳ lạ, ở trong hoàn cảnh như vậy, mà cô vẫn còn có tâm trạng đi đánh giá dáng người phong cách ăn mặc của hắn . Hắn bước đến càng lúc càng gần, Tae Yeon cũng vô ý thức lùi về phía sau một bước.
Cô cho rằng bản thân đã chọc giận người đàn ông này, thậm chí còn nghĩ rằng anh ấy sẽ không có bình tĩnh mà sẽ đánh mình .
Nhưng kết quả, anh chỉ chân dài bước ra, sát qua bên người cô, trong nháy mắt lồng vào nhau, bước chân anh cũng không chậm lại, môi anh khẽ mở, lạnh giọng nói:

"Vậy thì cứ chờ xem."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro