PN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phiên ngoại 1

Mùa đông ở B thị

Đúng là rất lạnh. Ở hiện trường vòng khảo hạch đầu tiên của « Hí Cốt», mặc dù đã chuẩn bị các loại thiết bị sưởi ấm nhưng gió lạnh vẫn len lỏi qua áo bông thẩm thấu vào trong xương tủy.

Các học viên được thông qua đều ngồi nghiêm chỉnh trên ghế, không dám làm động tác dư thừa nào.

Bọn họ dựa vào rút thăm để quyết định trình tự khảo hạch, mà sau khi vào trong phòng khảo hạch thất, cho dù là có thông qua không, đều phải ở lại quan sát học viên tiếp theo biểu diễn.

Một người hai người còn được, mười cái tám người thì không còn thú vị nữa, huống chi đã ngồi mấy tiếng đồng hồ, thân thể đã sớm cứng đờ. Chỉ là chung quanh toàn là camera, bọn họ làm cái gì cũng phải cẩn thận, sợ bị quay được cái gì truyền ra, sẽ bị gắn mắc là thần tượng không đủ quy cách.

Tiêu Ngụy Nhạc được sắp xếp ngồi phía trước không lắm để ý hoạt động bả vai, động tác mười phần tùy ý.

Dù sao tai tiếng của y đã đủ nhiều, cũng không quan tâm nhiều như thế.

Mắt thấy mười năm hợp đồng rốt cục sắp kết thúc, công ty sợ y náo ra chuyện gì, lúc này mới mất bò mới lo làm chuồng, an bài cho y cái thông cáo không ai thèm nhìn đến.

Tưởng làm thế này thì y sẽ hoà giải với bọn họ sao? Quá ngây thơ rồi.

Mắt Tiêu Ngụy Nhạc hơi nheo lại, trên mặt hiện lên chút ý cười nhưng không chạm đến đáy mắt.

Y sẽ không để cho bọn họ được như ý

Khảo hạch diễn ra nửa thời gian thì quan chủ khảo Ô Khang Đức rốt cục đại phát từ bi, để mọi người nghỉ ngơi một hồi.

Đám người nhảy cẫng hoan hô.

Ngồi một lúc lâu eo cũng đau mông cũng tê, toàn thân trên dưới chỗ nào cũng không thoải mái, bọn cũng muốn hoạt động thân thể một chút.

Ô Khang Đức vừa nói xong, mọi người liền kích động líu ríu, xã giao thổi phồng với nhau, rồi lưu lại phương thức liên lạc, đâ chính là cơ hội kết giao bạn bè trong giới rất tốt.

Tiêu Ngụy Nhạc không có gì hứng thú với mấy chuyện này. Người bạn Lâm Giác y vừa mới quen còn chưa tiến vào khảo hạch, nên nhàm chán ngồi tại chỗ bấm điện thoại.

Rất nhanh, nhân viên công tác đã đưa đến nước và đồ ăn được tài trợ tới, để mọi người lót dạ một chút.

Người sinh động cũng biết nói chuyện trong đám học viên nhất – Nhiễm Hiểu Hiểu tự nhiên đảm nhiệm nhiệm vụ trợ giúp nhân viên công tác phát đồ.

Tính cách Nhiễm Hiểu Hiểu sáng sủa hào phóng, làm việc cũng nghiêm túc. Nàng nghiêm túc phân đồ vật ra, để vào từng thùng khác nhau, để cho đám người chọn lựa.

Ngồi mấy giờ, Tiêu Ngụy Nhạc cũng hơi khát khát, đợi đến khi tất cả mọi người đã lấy gần hết, y cũng đứng dậy, đi đến bên cạnh nhiễm Hiểu Hiểu.

"Còn có nước không? Làm phiền lấy cho tôi một chai."

Theo động tác của Tiêu Ngụy Nhạc , chung quanh yên tĩnh trở lại.

Người « Hí Cốt » mời đại đa số đều là người mới, không có danh tiếng gì trên màn ảnh, nhưng Tiêu Ngụy Nhạc lại rất nổi tiếng.

Y từng là ngôi sao nhỏ tuổi mấy năm trước đại bạo, sau đó bởi vì tuôn ra scandal đánh người đại diễn nên rút lui khỏi tầm mắt của mọi người. Ấn tượng cuối cùng của công chúng đối với y là người này có bạo lực khuynh hướng.

Nhiễm Hiểu Hiểu khẽ giật mình, vô thức liếc một chút vào cái thùng kia, rỗng tuếch.

Đúng lúc vừa rồi đã có một người đến cầm chai nước cuối cùng đi.

Nhiễm Hiểu Hiểu ngượng ngùng cười cười: "Thật xin lỗi a, nước vừa mới chia hết, không phải..."

"Không sao, " Không đợi nhiễm Hiểu Hiểu nói xong, Tiêu Ngụy Nhạc quay người trở lại chỗ ngồi của mình, cứng rắn nói, "Không có thì thôi."

Y không phải không thấy ánh mắt như gặp đại địch của người chung quanh, giống như sợ y một giây sau sẽ nhào tới đánh người.

Tất cả mọi người đều tránh y như rắn cạp nong, y cũng không cần ở chỗ này tự tìm nhục nhã.

Chung quanh lâm vào một mảnh an tĩnh quỷ dị bên trong, Khuông Sách vẫn luôn ngồi một bên nhíu mày.

Nam nhân nâng người lên đi đến bên cạnh Tiêu Ngụy Nhạc .

"Tiếp lấy."

Không chờ Tiêu Ngụy Nhạc kịp phản ứng, một chai nước chỉ còn lại một nửa đã vững ràng rơi vào tay y .

Tiêu Ngụy Nhạc nhìn từ trên xuống nam nhân lãnh đạm trước mắt. Hắn mặc quần áo thể thao, tóc ngắn gọn gàng, con mắt hẹp dài hơi híp lại, có vẻ là người không thích nói quá nhiều.

Y không biết hắn, cũng không biết người này muốn làm gì, bỗng dưng ném cho y một bình nước, đây là muốn từ bi đến bố thí cho y? Hay là thích giả ngầu, cảm thấy anh hùng cứu mỹ nhân chơi rất vui?

Mặt Khuông Sách không thay đổi mở miệng: "Không chê thì uống đi."

Tiêu Ngụy Nhạc vẫn lạnh lùng nhìn chằm chằm Khuông Sách, Khuông Sách cũng không sợ hãi đối đầu với ánh mắt của y.

Nửa ngày sau, Tiêu Ngụy Nhạc rủ mắt xuống, rủ lông mi xuống che giấu cảm xúc nơi, vặn nắp chai ra ừng ực ừng ực hai ngụm.

Y thật sự rất khát, ngụm nước lớn vừa vào miệng, Tiêu Ngụy Nhạc không để ý lắm dùng mu bàn tay lau đi giọt nước đọng lại trên khóe môi.

Cho dù mục đích của người này là gì cũng không đáng kể, dù sao bây giờ trên người y cũng là tiếng xấu.

Nhân viên công tác bên cạnh rất nhanh kịp phản ứng lại, cười hoà giải: "Hóa ra là hết nước rồi sao? Chuyện nhỏ, để tôi giúp mọi người lấy thêm một thùng nữa."

Nhiễm Hiểu Hiểu cũng lấy lại tinh thần đến, nói tiếp: "Chủ yếu vẫn là nước này uống quá ngon, ngọt ngọt giải khát, tất cả mọi người rất thích!"

Vừa làm dịu không khí lúng túng nhưng vẫn không quên quảng cáo cho nhà tài trợ, nhân viên công tác lặng lẽ like cho nàng.

Đám người còn lại cũng không muốn bầu không khí tiếp tục cứng ngác, cũng lại trò chuyện với người bên cạnh. Tiêu Ngụy Nhạc ngồi một mình ở một bên, cầm chai nước chỉ cần lại một chút trong tay sững sờ.

Ở bên cạnh y, Khuông Sách cũng không nói tiếng nào ngồi xuống.

Từ tiến chờ thất lần đầu tiên, Khuông Sách liền nhận ra Tiêu Ngụy Nhạc .

Khi chưa có scandal tính tình Tiêu Ngụy Nhạc cũng nổi tiếng là nóng nảy. Y xỏ khuyên tai, mặc quần rách, dẫn đầu xu hướng thời trang, trên mặt lúc nào cũng treo nụ cười rạng rỡ tùy ý. Khuông Sách vẫn luôn hâm mộ hình tượng kia, là thiên chi kiêu tử, xuất đạo lập tức ở trên đỉnh cao.

Nhưng lần này hắn lại thấy Tiêu Ngụy Nhạc hoàn toàn khác biệt. Mặc đồ thể thao hợp quy củ, quần áo khóa kéo lên phía trên cùng. Mái tóc xoăn thời thượng ban đầu bị cạo thành tóc húi cua, giống như là bị mài mất góc cạnh, giống như là bị cưỡng ép đắp lên một tầng vải đen, che đậy tất cả ánh sáng trên người y.

Đây không phải dáng vẻ y nên có.

Phiên ngoại 2

Ấn tượng đầu tiên của Tiêu Ngụy Nhạc với Khuông Sách là người này thật gian xảo. Mẹ nó, sau này quen thân rồi mới biết hắn thật trâu bò. Khỏi cần phải nói, chỉ cần loay hoay hai lần trong trò chơi chưa từng chơi, liền có thể đánh vỡ kỷ lục Tiêu Ngụy Nhạc chơi thật lâu mới làm được.

Tiêu Ngụy Nhạc : "."

Có đôi khi không thể không thừa nhận, có ít người sinh ra đã ở điểm cuối cùng mà người khác cố gắng thật lâu mới đạt đến.

Sinh hoạt của đoàn làm phim cực kỳ phong phú, từ sáng sớm đến tối đều phải ngâm mình ở studio, nhưng phần lớn thời gian đều phải đợi diễn. Đối với kiểu người lười xem người khác quay phim như Tiêu Ngụy Nhạc mà nói thì cực kỳ buồn chán

Màn kịch của hôm nay xảy ra chút ngoài ý muốn, kịch bản trước mặt quay một ngày vẫn chưa xong.

Trời sắp tối, Tiêu Ngụy Nhạc ở bên cạnh ngồi cả ngày, điện thoại đã chơi đến hết pin cũng chưa đến phiên y.

Không bao lâu sau, Ô Khang Đức phất tay ra hiệu mọi người tập hợp.

"Thật xin lỗi, " Ô Khang Đức xin lỗi cười cười, "Thiết bị của chúng ta xảy ra chút trục trặc, hôm nay đến đây thôi."

"Oa, ý là hôm nay có thể sớm kết thúc công việc sao?"

Mắt Nhiễm Hiểu Hiểu sáng rực lên.

Tiêu Ngụy Nhạc liếc nàng một cái, bất đắc dĩ nói: "Cái này có gì mà phải hào hứng, cái gì cũng có cái giá của nó."

Nhiễm Hiểu Hiểu cười ha ha: "Được chơi nhiều thêm một lúc cũng vui mà."

Ô Khang Đức nhíu mày ho khan hai tiếng, cũng dần hiểu tính tính của đám nhóc này: "Được rồi được rồi, đừng ba hoa nữa. Hôm nay tất cả mọi người về nghỉ ngơi trước đi, ngày mai chúng ta chờ thông báo diễn bù!"

"Được!"

"Cảm tạ Ô đạo!"

"Ô đạo vạn tuế!"

...

Nhiễm Hiểu Hiểu dẫn đầu thu thập đồ đạc lên xe, Tiêu Ngụy Nhạc cũng theo phía sau, nhàm chán đá hòn đá dưới chân.

Thực sự quá nhàm chán, chờ một ngày cũng không quay được gì, trở về cũng không có việc gì làm.

Tiêu Ngụy Nhạc tiện tay cầm một chiếc lá ngậm trong miệng, sau đó nhìn thấy Khuông Sách đút tay trong túi đang ung dung đi tới.

Ánh mắt của y sáng lên.

"Khuông ca!"

Tiêu Ngụy Nhạc cười đập bả vai Khuông Sách.

Khuông Sách cao hơn y rất nhiều, động tác đập bả vai có chút phí sức, nhưng thân là nam nhân, chút tôn nghiêm ấy không thể mất. Tiêu Ngụy Nhạc không chỉ đập bả vai Khuông Sách mà còn dùng rất nhiều sức.

Thân thể Khuông Sách run một cái, lúc này mới thối mặt quay đầu lại.

Tiêu Ngụy Nhạc cười he he, vội vàng thu tay lại, sóng vai đi với Khuông Sách: "Khuông ca, ban đêm chơi game không?"

Lông mày Khuông Sách nhăn lại một chút: "Không phải cậu đã chơi điện thoại một ngày rồi sao?"

Tiêu Ngụy Nhạc bĩu môi: "Ban ngày anh không chơi cùng em, không tính."

"Chơi với tôi thì tính?"

"Đúng vậy!"

Không biết tại sao, Khuông Sách đang áp suất thấp bên cạnh hình như tán bớt đi.

"Tám giờ tối tìm cậu."

Nam nhân thản nhiên nói.

Mắt Tiêu Ngụy Nhạc lập tức sáng lên: "Được nha!"

Nói là tám giờ nhưng vừa qua bảy giờ, Tiêu Ngụy Nhạc đã bắt đầu nhắn Wechat thúc giục Khuông Sách.

[ Nhạc Nhạc: Khuông ca, cơm nước xong xuôi chưa? ]

[ Nhạc Nhạc: Khuông ca, làm xong hết chưa? ]

[ Nhạc Nhạc: Khuông ca khi nào anh tới tim em thế, quần em cũng cởi ra rồi nè ]

[ Nhạc Nhạc: Mau tới mau tới, đang ở trên giường chờ anh nè! ]

Vừa tắm rửa xong, Khuông Sách liền thấy trên tin nhắn oanh tạc điện thoại.

[ Nhạc Nhạc: Khuông ca sao anh còn chưa trả lời em? Không phải là ngủ thiếp đi rồi chứ? ]

[ Nhạc Nhạc: Anh để ý đến em đi mà! 【 khóc lớn 】]

[ Nhạc Nhạc: Em đang chờ anh quyết trận sinh tử đó! ]

...

Ri ri ri ri, giống như tiếng ve kêu

Nhưng Khuông Sách cũng không chán ghét.

Tiếng ve, đại diện cho toàn bộ mùa hè.

Bắt được ve, cũng có nghĩa là bắt được mùa hè xinh đẹp nóng nảy.

Khuông Sách giẫm chân trần trên sàn nhà, giọt nước trong suốt theo mắt cá chân chảy xuống.

Hắn cầm khăn lông lau khô mái tóc, trả lời: [ Qua rồi]

Hắn đến cửa phòng Tiêu Ngụy Nhạc , còn chưa kịp gõ cửa, thì cánh cửa đã mở ra.

Tiêu Ngụy Nhạc cười đến xán lạn: "Nghe tiếng bước chân biết ngay là anh đến! Mau tới đây mau tới đây!"

Nhìn hàm răng trắng bóng của Tiêu Ngụy Nhạc , Khuông Sách có chút thất thần.

Cảm giác này, giống như là... Đôi vợ chồng già vậy.

Tiêu Ngụy Nhạc kéo Khuông Sách vào trong phòng, rót cho hắn ly nước: "Lân Giác lại đi ra ngoài luyện tập ròi, em một mình ở đây chán chết đi được."

Khuông Sách cũng biết Lâm Giác rất chịu khó, nhìn biểu hiện ban ngày của cậu là biết. Bây giờ lại nghe được cậu quay phim cả ngày, ban đêm còn muốn đi luyện tập, đáy lòng không khỏi sinh ra thán phục.

Nhưng người ở chung với Lâm Giác như Tiêu Ngụy Nhạc lại cười hờ hững, thúc giục Khuông Sách nhanh nhanh mở điện thoại ra.

Khuông Sách bất đắc dĩ thuận theo Tiêu Ngụy Nhạc .

Hôm nay bọn họ chơi PUBG hai người, trình độ của Tiêu Ngụy Nhạc Khuông Sách không dám nói, nhưng miệng y thì cằn nha cằn nhằn một khắc cũng không ngừng

"Đi theo em qua P thành! Ổn!"

"Trong đám cỏ! Có người đánh lén em!"

"Vòng bo co lại rồi chạy mau! Đừng lằng nhà lằng nhằng!"

"Xong rồi hết hộp cứu thương rồi, em chết đây!"

...

Nhìn Tiêu Ngụy Nhạc không ngừng líu ríu bên cạnh, Khuông Sách tựa hồ lại thấy được y trên TV mấy năm trước.

Thời điểm đó y vẫn còn là một ngôi sao nhỏ đang hot, mọi cử động có người chú ý.

Lúc đó Khuông Sách vừa mới xuất đạo, còn đang đóng vai phụ trong Ảnh Thị Thành, mức lương 60 NDT* một ngày khiến hắn sắp không kiên trì nổi nữa, ban đêm còn phải rửa bát làm việc vặt ở nhà hàng bên cạnh.

[*: 50.000 VND]

Tiêu Ngụy Nhạc tham gia một tiết mục phỏng vấn. MC hỏi y tại sao lại lựa chọn xuất đạo làm ngôi sao nhỏ tuổi, có từng hối hận không.

Tiêu Ngụy Nhạc cười đến xán lạn, giống như tất cả ánh sáng đều tụ tập trên người y.

"Bởi vì thích đó, " ngữ khí của y không để ý lắm, nhưng đáy mắt lại không kiềm được ánh sao, "Thích, cho nên em muốn kiên trì làm tiếp, dù có khổ có khó khăn cũng không có gì hối hận."

Trong đại sảnh nhà hàng, Khuông Sách nhìn Tiêu Ngụy Nhạc phát sáng rạng rỡ trên TV, hốc mắt có chút ướt át.

Nhìn Tiêu Ngụy Nhạc cười đến xán lạn trước mắt, Khuông Sách không nhịn được hỏi: "Cậu cũng thích diễn kịch sao?"

Tiêu Ngụy Nhạc khẽ giật mình, ngẩng đầu khỏi màn hình điện thoại, khi đôi mắt chạm vào ánh mắt nóng như lửa của Khuông Sách không kiềm được thu hồi.

"Làm sao đột nhiên lại hỏi cái này?"

Y chùng bả vai xuống, nhẹ nhàng nói.

Khuông Sách không đáp lại Tiêu Ngụy Nhạc , vẫn lẳng lặng nhìn y chằm chằm: "Rõ ràng là cậu rất thích, tại sao lại muốn giả vờ thành bộ dạng cà lơ phất phơ?"

Nụ cười trên mặt Tiêu Ngụy Nhạc hơi thu lại.

"Không thích."

Y rủ mắt xuống, thấp giọng nói, "Đã sớm không thích rồi."

Giới giải trí này nâng y lên thật cao, rồi lại hung hăng quật y xuống mặt đất, sớm đã nghiền nát trái tim y.

Có thể sống sót đã không dễ dàng, còn nói gì thích.

"Thật sao?"

Khuông Sách nhàn nhạt hỏi.

Tiêu Ngụy Nhạc trầm mặc. Trong phòng đột nhiên yên tĩnh trở lại, chỉ còn lại âm nhạc sục sôi chiến đấu trong điện thoại không ngừng phát ra.

Tiếng đẩy cửa vang lên, Lâm Giác vào cửa, liếc mắt liền thấy được hai người đang ngồi ở trên giường, biểu lộ có chút kỳ quái.

Bầu không khí tựa hồ có chút quỷ dị, Lâm Giác do dự mở miệng: "Khuông ca? Anh đến khi nào vậy?"

"Vừa tới."

Khuông Sách cười cười, cầm điện thoại tắt nhạc đi.

"Còn chơi hả?"

Tiêu Ngụy Nhạc không đầu không đuôi nói.

"Không chơi nữa, nên đi ngủ đi."

Khuông Sách dậy khỏi giường, kéo bằng lại chỗ mình vừa ngồi, cười cười nhìn về phía Lâm Giác đứng ở một bên, còn chưa hiểu rõ tình huống: "Vậy anh đi trước đây, các cậu nghỉ ngơi sớm một chút."

Lâm Giác lơ ngơ gật đầu, tiễn Khuông Sách ra khỏi gian phòng: "Khuông ca, gặp lại sau."

Đóng cửa phòng, Tiêu Ngụy Nhạc cũng từ trên giường đi đến nhà vệ sinh: "Anh đi tắm trước."

Để lại Lâm Giác vô cùng nghi hoặc mà nhìn bóng lưng Tiêu Ngụy Nhạc .

Hai người kia... Là cãi nhau sao?

Phiên ngoại 3

Chuyện phát sinh ngày hôm đó giống như một ảo giác chẳng có gì to tát. Khuông Sách không nhắc tới, Tiêu Ngụy Nhạc cũng giả bộ như không biết, giống như ném một hòn đá vào đầm nước yên tĩnh, nhấc lên từng làn sóng gợn, rồi lại rất nhanh yên lặng như tờ.

Tiêu Ngụy Nhạc vẫn giống như bình thường quấn lấy Khuông Sách cùng chơi game, nói chêm chọc cười, trên mặt luôn mang theo nụ cười xán lạn dào dạt, thậm chí có lúc Khuông Sách cũng sẽ hoài nghi, không cam lòng và phẫn nộ nơi đáy mắt Tiêu Ngụy Nhạc là thật sao?

Những ngày bận rộn luôn trôi qua rất nhanh, vừa mới quen thì đã phải kết thúc.

Chỉ chớp mắt, đã đến lúc phải chia tay.

Vào buổi chiều hơ khô thẻ tre, Tiêu Ngụy Nhạc như thường lệ đang nghịch điện thoại.

Khuông Sách không nhìn được nữa, hỏi: "Mỗi ngày cậu dùng điện thoại lâu như vậy, mắt không đau sao?"

Tiêu Ngụy Nhạc cũng không ngẩng đầu: "Không đau, chơi game chơi biết bao!"

Ngữ khí của y vẫn nhẹ nhàng lại thanh thoát, nhưng trong giọng nói lại mang theo chút giọng mũi, giống như... Vừa mới khóc.

Khuông Sách khẽ giật mình, ngữ khí không khỏi trầm xuống: "Cậu sao thế? Xảy ra chuyện gì sao?"

"Không có gì, " Gương mặt Tiêu Ngụy nở nụ cười xinh đẹp, cười trêu ghẹo, "Sao hôm nay Khuông ca quan tâm em thế? Coi trọng em rồi à?"

Khuông Sách không nói gì, chỉ lẳng lặng đánh giá gương mặt Tiêu Ngụy Nhạc .

Mặc dù y đang cười xán lạn, khóe miệng mở lớn, nhưng khóe mắt và chóp mũi lại đỏ rừng rực, chắc chắn không nhẹ nhàng giống trong lời nói.

Bị Khuông Sách nhìn chằm chằm, trên mặt Tiêu Ngụy Nhạc nở nụ cười cố ý.

"Nhìn em như vậy làm gì, " Y xì khẽ, bất đắc dĩ đứng thẳng, "Được thôi, nói cho anh cũng không có gì, đúng là có chuyện vui."

Tiêu Ngụy Nhạc trầm mặc hai giây, rồi đột nhiên nhẹ nhàng thở ra: "Em đã đến thời hạn giải ước với công ty."

Khuông Sách lông mày có chút nhíu lên.

Việc hết hạn hợp đồng coi như cũng là điều tốt, dù là gia hạn hay ăn máng khác thì điều kiện có thể đạt được so với lần đầu ký nói chung là có thể sẽ tốt hơn một chút, nhưng cũng không tốt đến mức phải để Tiêu Ngụy Nhạc vẻ như vậy.

Biểu hiện kia, giống như là rũ bỏ được gông xiêng cuối cùng trên đời, giống như đã hạ quyết tâm sẽ chết một cách vô tư.

Loại cảm giác này khiến Khuông Sách cực kỳ không thoải mái. Hắn đã lường trước được là Tiêu Ngụy Nhạc và công ty của mình có chút mâu thuẫn, nhưng hắn không đoán được là mâu thuẫn như thế này để khiến một người tùy ý sáng sủa như thế có thể biến thành bộ dáng như này.

Bao phủ trên người Tiêu Ngụy Nhạc là một tầng bóng ma đầy tuyệt vọng.

Nhưng thời gian cũng không cho Khuông Sách có cơ hội hỏi rõ. Tiêu Ngụy Nhạc thu lại biểu tình trên mặt, nhàn nhạt chỉ chỉ nơi xa: "Khuông ca, hình như Ô đạo đang gọi người."

Khuông Sách chần chờ xoay người, đúng là nhìn thấy Ô Khang Đức đang vẫy tay với bọn họ.

Hắn cũng chỉ có thể thu hồi nghi vấn trong lòng, gật gật đầu: "Đi thôi."

Tiêu Ngụy Nhạc nhẹ nhàng thở ra, cất điện thoại vào túi rồi cùng Khuông Sách đến Ô Khang Đức bên kia.

Sau khi công việc ghi hình cuối cùng kết thúc, mọi người lại cùng nhau đi ăn bữa cơm tạm biệt.

Lúc đầu Tiêu Ngụy Nhạc ngồi chung với Lâm Giác, nhưng nửa đường Lâm Giác lại bị sông du sâm gọi đến, Tiêu Ngụy Nhạc cũng chỉ có thể ngồi bên cạnh Khuông Sách.

Bữa cơm giải tán là món lẩu, hơi nước trong nồi dâng lên sương trắng mông lung, đám người trên bàn ăn vô cùng náo nhiệt trêu ghẹo nhau, còn Tiêu Ngụy Nhạc một mình bưng chén rượu lên uống, bất tri bất giác đã uống không ít.

Ly rượu lần nữa thấy đáy, Tiêu Ngụy Nhạc cầm chai rượu lên đang muốn tiếp tục rót vào ly thì một bàn tay khô ráo ấm áp cầm lấy cổ tay y.

"Đừng uống nữa."

Khuông Sách thản nhiên nói.

Lông mày Tiêu Ngụy Nhạc nhíu lại, tránh khỏi tay Khuông Sách, tiếp tục đổ đầy ly.

Gò má y ửng đỏ, trên mặt cười xán lạn: "Hôm nay em cao hứng."

Khuông Sách nhíu mày: "Cậu say rồi."

"Em không có."

Tiêu Ngụy Nhạc lại ngửa đầu, ừng ực uống một hớp rượu.

Khuông Sách âm thầm thở dài một hơi, không muốn cùng tên hung hăng quậy phá này xoắn xuýt một vấn đề không có ý nghĩa vấn đề. Giọng hắn chậm lại một chút, hỏi: "Nhạc Nhạc, cậu không gia hạn với công ty cũ đúng không? Đã tìm được công ty mới chưa?"

"Không có."

Tiêu Ngụy Nhạc sảng khoái đáp lại, giống như không tim không phổi, không hề liên quan đến tiền đồ của mình.

Khuông Sách nhất thời bị nghẹn lại, không nói nữa.

Tiêu Ngụy Nhạc lại trầm mặc uống mấy chén, rồi lại bưng chén rượu muốn kính rượu với mọi người.

Kính xong một vòng, hai mắt y mông lung nhìn về phía Lâm Giác, gương mặt ửng đỏ đứng lên.

Y nói, y rất hâm mộ Lâm Giác.

Y nói, vì sao lúc ấy không có người giúp y.

Đáy lòng Khuông Sách tràn đầy đau lòng cùng đắng chát chát. Y chưa bao giờ cảm thấy như bây giờ, muốn biết quá khứ của y, muốn an ủi y, bảo vệ y như thế này.

Tiêu Ngụy Nhạc huyên thuyên nói một hồi, say đến mơ mơ màng màng muốn lộn nhào ra đằng sau, Khuông Sách vội vàng tiến lên đỡ lấy y.

"Khuông ca, Khuông ca... Sách ca..."

Nhìn thấy Khuông Sách, Tiêu Ngụy Nhạc không kiềm nén được nữa, bắt lấy quần áo hắn không muốn buông tay.

Lâm Giác ở một bên lo lắng nhíu mày: "Nhạc Nhạc ca, anh say rồi..."

Khuông Sách đưa tay ôm Tiêu Ngụy Nhạc trong ngực, nói với Lâm Giác: "Nhạc Nhạc uống say, để tôi đưa cậu ấy trở về."

Lâm Giác do dự, còn muốn nói gì đó thì Khuông Sách thấp giọng an ủi hắn: "Không sao, giao cho tôi đi."

Tiêu Ngụy Nhạc vẫn luôn bắt lấy góc áo Khuông Sách, ô a không biết đang nói cái gì.

Biết quan hệ hai người từ trước đến nay rất tốt, cuối cùng Lâm Giác gật đầu: "Làm phiền rồi."

Khuông Sách nắm Tiêu Ngụy Nhạc đón xe quay về khách sạn trước.

Cách xa bàn rượu ồn ào náo động, Tiêu Ngụy Nhạc trở nên yên tĩnh trở lại. Khuông Sách vịn y lên lầu, lấy thẻ phòng trong quần y ra, mở cửa, đỡ y lên giường.

Tiêu Ngụy Nhạc nằm không yên ổn, thỉnh thoảng dùng tay cào lồng ngực của mình. Khuông Sách muốn giúp y cởi cúc áo ra, nhưng tay còn chưa chạm vào người, liền bị y hung hăng quật đi

Mắt Tiêu Ngụy Nhạc đỏ hồng gầm nhẹ: "Đừng đụng vào tôi."

Giống như một chú hổ con bị nhốt trong lồng.

Khuông Sách mềm lòng, không nói gì thêm nữa, đi lấy một chậu nước ấm đến, muốn giúp Tiêu Ngụy Nhạc lau cái trán thấm ướt mồ hôi.

Lúc trở về, Tiêu Ngụy Nhạc đang thất thần dựa vào đầu giường.

Khuông Sách yên lặng tiến lên, dùng khăn lông lau mồ hôi chảy ròng ròng trên trán.

"Không cần."

Tiêu Ngụy Nhạc thấp giọng nói.

"Đừng lộn xộn."

Khuông Sách đè cánh tay của cậu lại, dùng khăn lông ấm ấp lau cái trán xong, lại đến phần cổ trắng nõn.

"Cmn đã nói không cần!"

Tiêu Ngụy Nhạc bỗng nhiên hất cánh tay Khuông Sách ra, ném khăn mặt qua một bên, quát, "Anh nghe không hiểu tiếng người sao? !"

Khuông Sách im lặng không lên tiếng nhặt khăn mặt trên mặt đất lên thả vào trong châu.

"Nhạc Nhạc, " Hắn nhìn chằm chằm Tiêu Ngụy Nhạc đang nằm trên giường mở to miệng thở dốc, thấp giọng mở miệng, "Đôi khi tôi suy nghĩ, rốt cuộc em đã trải qua những gì, mới có thể biến thành như bây giờ, toàn thân đều mọc đầy gai."

"Không liên quan đến anh."

Tiêu Ngụy Nhạc lạnh lùng nói.

Lồng ngực của y phập phồng kịch liệt, con mắt đỏ rừng rực nhìn chằm chằm Khuông Sách: "Anh lại lấy tư cách gì tiếp cận tôi?"

"Nhìn trộm quá khứ của người khác vui lắm sao? Hay là anh thích chơi anh hùng cứu mỹ nhân? Hay là anh có trái tim thánh nhân muốn cứu vớt muôn dân thiên hạ?"

Khóe môi của y câu lên tản ra ác ý.

Lông mày Khuông Sách nhíu lên thật sâu, khó có thể tin ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Ngụy Nhạc .

Tiêu Ngụy Nhạc tự giễu cười một tiếng, chậm rãi nhắm mắt lại: "Tỉnh lại đi, Khuông Sách, tôi không cần anh thương hại."

Khuông Sách lẳng lặng nhìn Tiêu Ngụy Nhạc , hồi lâu sau, rốt cục đứng lên.

"Tôi đi trước, em nghỉ ngơi cho tốt đi." Nói xong, Khuông Sách cũng không quay đầu lại nhanh chân rời đi.

Tiếng đóng cửa nặng nề kéo tới, Tiêu Ngụy Nhạc ngửa đầu ngồi trên giường khoác tay lên mắt, không nhịn được khóc lên.

Nước mắt tràn đầy gương mặt, rồi lại chảy vào trong miệng..

Rất mặn.

Sao y không nhìn ra Khuông Sách để tâm y, sao y không hiểu lòng tốt của Khuông Sách.

Nhưng người như y, đã sớm không xứng với chân tình của bất kỳ ai. Người đã ở trong địa ngục thống khổ như y, không thể lại kéo thêm một người nữa xuống được.

Cứ để một mình y ở trong cống thoát nước dơ bẩn đục ngầu chậm rãi hư thối là được rồi

Phiên ngoại 4

Sáng sớm hôm sau, Khuông Sách muốn đi tìm Tiêu Ngụy Nhạc , nhưng trong phòng chỉ có một mình Lâm Giác, trên chiếc giường của Tiêu Ngụy Nhạc đã trống không.

Khuông Sách không dám tin mở miệng: "Tiêu Ngụy Nhạc ... Người đi đâu rồi?"

Lâm Giác đang thu dọn đồ đạc, nhìn thấy phản ứng của Khuông Sách, không khỏi có chút kỳ quái: "Nhạc Nhạc ca không nói cho anh biết sao? Bên công ty của anh ấy có chút việc, về trước rồi."

Khuông Sách yên lặng, kinh ngạc tựa ở sau cửa, nhất thời không biết nên nói cái gì.

Lâm Giác hiển nhiên bị bộ dạng thất hồn lạc phách này của Khuông Sách hù dọa, đứng dậy đi tìm điện thoại di của mình.

"Đã xảy ra chuyện gì sao? Em gọi cho Nhạc Nhạc ca..."

"Không cần."

Khuông Sách bỗng nhiên mở miệng, khóe miệng miễn cưỡng nở nụ cười, "Hôm qua tôi uống say, nhất thời không nhớ ra được, giờ nhớ ra rồi."

"Không sao, không cần làm phiền cậu."

Hắn lặp đi lặp lại hai câu, rồi không đợi Lâm Giác phản ứng, nhanh chân trở về phòng.

Tiếng đóng cửa nặng nề vang lên, lông mày Lâm Giác nhíu lên.

Hai người này... Là cãi nhau sao?

Trở về gian phòng của mình, Khuông Sách lấy điện thoại di muốn gọi cho Tiêu Ngụy Nhạc nhưng bên kia mãi là âm thanh bận.

Hắn lại muốn nhắn Wechat cho y, nhưng lại bị hệ thống lạnh như băng nhắc nhở "Đối phương bật xác minh kết bạn, bạn chưa phải là bạn tốt của anh ấy."

Khuông Sách đánh một quyền vào trong chăn.

Những lời chế giễu đêm qua của Tiêu Ngụy Nhạc vẫn còn văng vẳng bên tai hắn. Lý trí nói cho hắn biết có lẽ đó không phải là suy nghĩ thật của Tiêu Ngụy Nhạc , nhưng cảm xúc thất bại bao trùm khiến hắn không thể nghĩ được gì nữa.

Nhiệt tình mà bị hờ hững cũng không có gì hay, nếu Tiêu Ngụy Nhạc nhất định phải đẩy hắn ra xa, hắn cũng không cần phải theo đuổi làm gì.

Thu thập xong đồ đạc, Khuông Sách cũng trở về công ty.

Hắn cũng không phải nhân vật chính trong kịch bản của tiểu hoàng đế, nhưng biểu hiện của hắn trong chương trình cũng đã hấp dẫn một nhóm fan hâm mộ, không ít người nói thích hình tượng lãnh khốc ít nói của hắn.

Quy mô công ty quản lý của không lớn, nghệ sĩ dưới trướng cũng không nhiều. Cuối cùng cũng nâng được một Khuông Sách cũng không chút nào thương tiếc mà cho hắn những tài nguyên tốt nhất. Ròng rã một tháng, Khuông Sách vội vàng chạy thông cáo, mở hội gặp mặt, quay quảng cáo... Vất vả đến cuối tháng, công ty mới nhả ra cho hắn ba ngày nghỉ phép.

Bận rộn một tháng, thật vất vả mới có thể rảnh rỗi, nhưng Khuông Sách nằm ở trên giường, làm thế nào cũng không ngủ được.

Hắn bình thường rất trạch, rảnh rỗi thì ngủ nướng, nhiều nhất là chơi trò chơi, lên mạng lướt một phen, tuyệt không thích đi ra ngoài chơi.

Sau khi nằm trên giường lăn qua lăn lại, Khuông Sách như quỷ thần xui khiến mà bật máy tính lên, đặt một vé đi D thị.

D thị, là chỗ ở của Tiêu Ngụy Nhạc .

Khuông Sách nói với bản thân, hắn không phải là còn đang suy nghĩ về y, hắn chỉ là đang từ từ quên y đi.

Khi đặt chân đến D thị, Khuông Sách vẫn còn có cảm giác không chân thật. Trong trí nhớ của hắn, Tiêu Ngụy Nhạc từng nói qua tiệm mì trước nhà y ăn thật ngon, bất tri bất giác, Khuông Sách liền đi tới nơi đó.

Nhìn tấm bảng không lớn lắm của tiệm, Khuông Sách khẽ thở dài, bước vào trong.

Trong cửa hàng nhỏ đầy mùi khói, các học sinh còn chưa tan học, nhưng cũng may đây không phải tiệm cơm, tới ăn cơm cũng không có nhiều người.

Khuông Sách chọn một tô mì đặc trưng của quán, mì rất nhanh đã được mang lên. Ông chủ rất phúc hậu, bên trong nước lèo màu ngà sữa là miếng thịt bò hầm cắt thành miếng dày, bên trên còn có một lớp hành mỏng làm điểm nhân, dùng vừa nhưng đủ hương.

Khuông Sách đang cúi đầu ăn hai miếng, thì ngoài cổng, một giọng nói quen đến không thể quen hơn vang lên.

"Xin lỗi nha ông chủ! Cháu ngủ quên mất!"

Tràn trề thanh xuân, giống y như đúc trong ấn tượng đầu tiên của Khuông Sách.

Là Tiêu Ngụy Nhạc .

Y trời sinh đã là trung tâm của sự chú ý, vừa vào cửa đã có học sinh vây xem. Có một cô bé to gan hỏi: "Anh... Anh là Tiêu Ngụy Nhạc sao?"

"Không phải nha, " Tiêu Ngụy Nhạc không chút do dự cười nói, "Lớn lên khá giống đi, rất nhiều người nói bọn anh giống nhau."

"Thật sự không phải là sao?"

Cô nữ sinh còn có chút không thể tin được.

Tiêu Ngụy Nhạc vừa đeo tạp dề lên vừa cười: "Đại minh tinh cũng cần làm công ở cửa hàng nhỏ như này sao?"

"Cũng đúng..."

Đôi mắt nữ sinh rõ ràng tối xuống, "Em rất thích Tiêu Ngụy Nhạc , anh ấy thật sự rất tốt."

Tay Tiêu Ngụy Nhạc để sau lưng hơi dừng lại, nhưng rất nhanh lại bình thường.

Y mang khẩu trang vào nhà bếp, không quên đưa đầu ra nói một câu với nữ sinh, "Thích cậu ta có gì tốt, thích anh đi, nếu mỗi ngày em đến ăn trong tiệm, anh cũng sẽ ký tên cho em!"

Ông chủ đang ở trong bếp cười nguýt y một cái: "Suốt ngày chỉ biết ba hoa, mau tới làm việc."

Tiêu Ngụy Nhạc đứng thẳng: "Cháu còn chưa lấy phí phát ngôn của chú đâu, rất nhiều cô bé vì muốn nhìn cháu nên mới đến đây ăn cơm đó!"

Hai người cười cãi nhau, Khuông Sách đi đến trước quầy, thấp giọng nói: "Tôi muốn một bát nữa."

"Được th..." thôi.

Chữ "thôi" của Tiêu Ngụy Nhạc còn chưa nói xong, cả người cứng ngắc tại chỗ.

Dù cho Khuông Sách có đeo mũ lưỡi trai thật dày, y chỉ cần liếc mắt cũng nhận ra hắn.

"Sao anh lại ở chỗ này?"

Trong giọng nói của y có chút run rẩy chưa bị phát giác.

Khuông Sách lạnh lùng nói: "Đi ngang qua."

Tiêu Ngụy Nhạc trầm mặc một hồi, thanh âm trầm xuống: "Biết rồi, một hồi đưa cho anh."

Lúc bưng món lên bàn, đám học sinh kia cũng đã đi được bảy tám phần.

Tiêu Ngụy Nhạc ngồi xuống đối diện Khuông Sách, đẩy đến trước mặt hắn: "Ăn đi, xem như em mời anh."

Giống như bát vừa nãy, so với ông chủ cho còn nhiều hơn.Thịt bò màu đỏ xếp khắp một tầng, liếc sơ qua sẽ không nhìn thấy nước lèo

Khuông Sách đã ăn no rồi, nhưng vẫn cầm lấy đũa, yên lặng kẹp một miếng thịt bò bỏ vào trong miệng.

Tiêu Ngụy Nhạc lại hỏi một lần: "Sao anh lại ở chỗ này?"

Khuông Sách đáp: "Nghỉ, đi du lịch."

"...Ò."

Tiêu Ngụy Nhạc đáp, cũng không nói gì nữa, chỉ quay đầu chỗ khác, không muốn nhìn Khuông Sách.

Một lát sau, Khuông Sách để đũa xuống, bát đũa tiếp xúc nhau phát ra tiếng vang lanh lảnh.

Hắn hỏi ngược lại: "Vậy còn cậu? Vì sao cậu lại ở chỗ này?"

Ánh mắt Tiêu Ngụy Nhạc lúc ẩn lúc hiện, lộ ra chút ngượng ngùng: "Em đã giải ước với công ty cũ nên trở về đây."

Y do dự một lát, tay cọ cọ trên tạp dề hai lần, kỳ quái nói: "Cái kia, ngày đó em uống say, nói chuyện không biêt giới hạn, anh đừng chấp nhặt với em nha."

Khuông Sách không đáp lại y, chỉ hỏi: "Sau này cũng không có ý định trở về sao?"

Tiêu Ngụy Nhạc tự giễu cười cười: "Như thế này không rất tốt sao? Cũng coi như là bắt đầu lại từ đầu."

Chí ít không cần mỗi ngày nơm nớp lo sợ, sợ bị hạ dược, rồi bị đưa đến trên giường ông chủ nào đó.

"Được, " Khuông Sách gật gật đầu, "Về sau tôi sẽ cố gắng không đi quá sau, sau này có thể sẽ thường tới tìm cậu."

"Tới tìm em làm gì? Chơi game à?"

Khuông Sách nhìn chằm chằm Tiêu Ngụy Nhạc nhìn hai giây, cuối cùng hạ quyết tâm.

"Hình như tôi, thật sự thích em, muốn tiếp xúc với em thử xem sao. Chắc em sẽ không ghét bỏ tôi chứ?"

Hắn đang đánh cược, lúc nghe được Tiêu Ngụy Nhạc kỳ quái nói xin lỗi, hắn liền chắc chắn y cũng không phải là không thèm để ý chính mình.

Tiêu Ngụy Nhạc đột nhiên mở to hai mắt, thanh âm không khỏi nâng cao hơn: "Anh có biết anh đang làm cái gì không? Ai, ai nói tôi không ghét anh rồi? Đêm hôm đó lời tôi nói anh không nghe thấy sao? Sao anh cứ quấn lấy tôi vậy!"

"Không phải đã nói bắt đầu lại từ đầu sao?" Khuông Sách rủ mắt xuống, cười cười, "Vậy tôi tự giới thiệu bản lại lần nữa, tôi tên là Khuông Sách, rất hân hạnh được biết em."

Hắn vốn cho là mình đã quên đi, tâm đã lạnh, đã triệt để thất vọng, nhưng lúc gặp lại Tiêu Ngụy Nhạc , đáy lòng hắn vẫn cùn cùn đau nhức. Trên người Tiêu Ngụy Nhạc che giấu rất nhiều bí ẩn, giống như con nhím đầy gai nhọn, nếu hắn tới gần sẽ đẩy hắn ra xa, nếu còn cố lại gần thêm chút nữa, liền sẽ tổn thương gân cốt.

Nếu y đã không muốn để cho hắn biết, vậy thì hắn sẽ không hỏi, chỉ cần có thể nhìn thấy người này cười xán lạn thêm một lần nữa là hắn thỏa mãn rồi.

Tiêu Ngụy Nhạc không dám tin tưởng nhìn chằm chằm Khuông Sách, nước mắt tụ lại trong hốc.

Y hung hăng dùng mu bàn tay lau đi nước nơi khóe mắt, rút tờ giấy ra lau sạch nước mũi.

Lúc lại nhìn lên, con mắt vẫn còn đỏ rừng rực, nhưng không có nước mắt.

Y hỏi: "Ban đêm anh ở chỗ nào? Tôi đi tìm anh."

Đêm đó, quả thật Tiêu Ngụy Nhạc đã xuất hiện ở khách sạn của Khuông Sách.

Xa cách nhiều ngày không thấy, hai người đều không quá tự nhiên. Khuông Sách không có gì để nói bèn hỏi: "Ăn cơm chưa?"

"Ừm." Tiêu Ngụy Nhạc đáp lại, thấp giọng hỏi: "Phòng tắm ở đâu?"

Khuông Sách nhất thời không hiểu y muốn làm cái gì, chỉ chỗ cho y. Tiêu Ngụy Nhạc liền cầm lấy áo ngủ đi vào phòng tắm.

Lúc ra khỏi phòng tắm, tóc của y ướt sũng, mái tóc đen hơi dài phủ lên con mắt, che lấp đi cảm xúc nơi đáy mắt.

"Khuông Sách."

Tiêu Ngụy Nhạc trầm thấp kêu tên Khuông Sách ự, đi chân đất đến bên cạnh hắn.

Khuông Sách nhíu mày lại, sau khi hiểu ra y muốn làm gì, lông mày của hắn nhăn lại, ngữ khí nghiêm túc.

"Em đang quậy phá gì thế?"

"Tôi không có quậy phá, tôi rất thanh tỉnh."

Tiêu Ngụy Nhạc đứng trước mặt Khuông Sách, bàn tay đặt trước áo ngủ hơi run lên.

Ngón tay run rẩy kéo áo ngủ ra, lộ ra lồng ngực trắng nõn trần trụi.

Mà ở nơi vốn nên là một mảng trơn bóng, thì lại là mảng vết thương lớn.

Rõ ràng là vết thương cũ thật lâu trước đó, nhưng vết sẹo vẫn còn dữ tợn.

Khuông Sách nhất thời có chút sửng sốt, qua thật lâu sau mới tìm được thanh âm của mình: "Đây là... Chuyện gì xảy ra?"

Tiêu Ngụy Nhạc cười khẽ: "Không phải nói thích tôi sao?"

"Anh cũng thấy rồi đó, tôi từng bị đưa lên giường của người khác. Mặc dù không làm đến bước cuối cùng, nhưng ngực, eo, mông cũng đã bị sờ qua, còn rất nhiều nơi anh sẽ không ngờ đến. Tôi đả thương ông ta muốn trốn ra, ông ta liền dùng ly thủy tinh đập lên người tôi. Không chiếm được tôi liền muốn hủy tôi đi, đúng là lão ta đã làm được."

Bờ môi Khuông Sách mấp máy, đáy mắt tràn đầy đau lòng.

Giọng Tiêu Ngụy Nhạc nhàn nhạt, như thế đang nói đến chuyện không liên quan đến mình, nhưng từng câu từng chữ y nói đều hung hăng đập vào trong lòng Khuông Sách.

Hắn cuối cùng cũng vì sao Tiêu Ngụy Nhạc lại từng lần từng lần đẩy mình ra xa, vì sao lại khi say rượu mất khống chế lại nói như vậy.

Y bọc mình thành dáng vẻ tội ác tày trời, nhưng thật ra bên trong cất giấu một trái tim dịu dàng.

Thấy Khuông Sách vẫn không nói gì, nụ cười trên mặt Tiêu Ngụy Nhạc thu lại, một lần nữa cài từng cái cúc áo lại: "Thế nào? Còn thích không? Có phải cảm thấy rất buồn nôn không? Không sai, con người của tôi buồn nôn như thế đó, anh vẫn nên..."

Y nói một nửa thì đột nhiên im bặt.

Bởi vì, Khuông Sách ngồi ở trên giường đang đỡ lấy eo y, ấn xuống một nụ hôn trên ngực y. Nụ hôn này vừa nhẹ vừa mềm, giống như không mang chút sức lực, nhưng lại hung hăng đập vào tim Tiêu Ngụy Nhạc , thậm chí đập vỡ một vết nứt trên lớp vỏ ngoài đã băng giá từ lâu của y.

"Không buồn nôn." Khuông Sách thấp giọng nói, "Em đã trốn được ra ngoài, đây là huân chương của anh hùng của em."

Lông mi khẽ run, Tiêu Ngụy Nhạc chậm rãi nhắm mắt lại, nước mắt trượt khỏi khóe mắt. Y khóc òa lên: "Anh có biết anh đang làm gì hay không? Em đã quyết định là sẽ kiện bọn họ, em sẽ phải đối mặt với vốn liếng sức mạnh mà em và anh không thể nào tưởng tượng được. Anh ở cùng em chỉ có thể bị kéo lại gần vực sâu không đáy thôi."

"Tôi biết, " Khuông Sách cười kéo Tiêu Ngụy Nhạc lên giường, ủ ấm bàn tay lạnh lẽo của y trong lòng bàn tay.

Trán của hắn chống lên trán Tiêu Ngụy Nhạc , "Tôi ở cùng em."

Tiêu Ngụy Nhạc núp ở trong ngực của hắn, nhỏ giọng phàn nàn: "Anh đúng là đồ đần."

Khuông Sách cũng không phản bác: "Ừm, cho nên em phải bao dung tôi một chút."

Đêm khuya.

Trong căn biệt thự vừa lớn lại yên tĩnh, chỉ có một căn phòng nhỏ trên lầu hai là vẫn sáng đèn.

Thiếu niên khoảng chừng mười lăm mười sáu tuổi đang ngồi trên bàn, yên tĩnh làm bài.

Thiếu niên có làn da trắng nõn, trên mặt còn mang theo chút mập mạp của trẻ con, trên gương mặt xinh đẹp của thiếu niên có khí chất mà bạn đồng trang lứa không có, đó là sự trưởng thành... Và cô độc.

Hôm nay mới bài học về hình conic* hơi khó, Lâm Giác cắn bút, suy nghĩ rất lâu cũng không giải được câu hỏi số ba trong đề.

[ * Hình conic: là một đường cong trên một mặt phẳng được tạo ra khi một hình nón tròn đứng bị cắt bởi một mặt phẳng.]

Điều hoà mở lâu nên hơi đau đầu, Lâm Giác dứt khoát để bút xuống, đến bên cửa sổ mở cửa ra.

Bây giờ đang là mùa hè, không khí oi bức tràn vào. Tiếng ve kêu râm ran ngoài cửa sổ khiến cho xung quanh có thêm chút hơi thở tươi mát của cuộc sống.

Nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì hôm nay cậu lại phải ở nhà một mình.

Cha mẹ vẫn luôn bề bộn nhiều việc, chuyện lớn nhỏ trong công ty đều cần bọn họ lo liệu. Anh trai liên tục nhảy mấy lớp, đã sớm cầm được bằng Thạc sĩ, cũng đến công ty giúp bọn họ giải quyết vấn đề trong công ty. Từ khi lên cấp ba, Lâm Giác thường phải ở nhà một mình.

Vào ban ngày sẽ có dì đến quét dọn vệ sinh, gia sư cũng tới phụ đạo cậu học, nhưng mỗi khi màn đêm buông xuống, trong căn biệt thự trống rỗng này ngoại trừ bảo vệ ngoài cổng thì chỉ còn dư lại mỗi mình cậu.

Bảo an còn phải làm công việc của mình, không có khả năng lên chơi cùng cậu, hơn nữa lòng tự trọng của người thiếu niên cũng không cho phép Lâm Giác làm như thế.

Cậu biết cha mẹ và anh trai đều rất yêu thương mình, bọn họ cố gắng làm việc để cậu có một cuộc sống và môi trường học tập tốt, nhưng dù sao vẫn chỉ là một đứa nhóc choai choai, ngẫu nhiên cũng sẽ cảm thấy có chút cô quạnh.

Đứng bên cửa sổ một hồi, cảm xúc phiền muộn cũng đã tan đi không ít. Lâm Giác trở lại trước bàn học định tiếp tục suy nghĩ đề toán đang dở dang kia thì dưới lầu, một chiếc xe con màu đen ngừng lại.

Một nam nhân vóc người cao gây, vai rộng eo hẹp bước xuống xe, nhưng khoảng cách quá xa, Lâm Giác thấy không rõ tướng mạo người kia cho lắm.

Nam nhân trò chuyện vài câu với bảo an rồi bước vào biệt thự.

Mắt Lâm Giác sáng rực lên, lại không nhịn được có chút khẩn trương.

Là anh trai trở về sao?

Nhưng vóc người đẹp như thế lại không quá giống.

Ngay lúc Lâm Giác đang suy nghĩ lung tung thì vang lên tiếng gõ cửa phòng.

"Cộc cộc"

"Cộc cộc"

Lễ phép mà giàu tiết tấu.

Lâm Giác chỉnh lại đồng phục trên người, rồi xuống lầu mở cửa ra.

"Mộc Mộc, " nam nhân ngoài cửa cười khẽ, gương mặt thâm thúy hiếm khi dịu dàng lại, giọng nói từ tính không chút kiêng kỵ đập vào đáy lòng Lâm Giác.

"Đã lâu không gặp."

Lâm Giác trố mắt rất lâu mới ngập ngừng nói mở miệng: "Giang thần..."

Nam nhân đẹp mắt hơi nhíu mày lại, hình như có chút bất đắc dĩ: "Em nghe cái xưng hô này từ đâu ra thế?"

"Fan hâm mộ của anh đều gọi như vậy."

Lâm Giác vô thức rủ mắt xuống, không dám nhìn vào mắt Giang Du Sâm.

Đám fan hâm mộ đều nói Giang Du Sâm giống như thần tiên hạ phàm, thanh tú cao lạnh, lại khiến người không tự giác trầm luân.

Lâm Giác rất đồng ý.

"Cho nên... Em định để Giang thần đứng ngoài cửa sao?"

Giang Du Sâm không quá xoắn xuyết chuyện xưng hô, chỉ hơi hạ lông mày.

"... Thật xin lỗi."

Lâm Giác khẽ giật mình, vội vàng để Giang Du Sâm vào nhà, mở đèn phòng khách ra, rồi lại chạy lộc cộc vào nhà bếp rót nước.

Làm xong hết thảy, cậu mới quy củ ngồi xuống trước mặt Giang Du Sâm, mắt vẫn không dám nhìn sang bên kia

Giang Du Sâm ung dung chậm rãi nhấp một ngụm nước, thế mà còn là nước chanh chua ngọt, trong veo vừa đủ quanh quẩn trong miệng, cũng hợp với khẩu vị của thiếu niên.

Anh giương mắt đánh giá thiếu niên trước mặt.

Thiếu niên còn mặc đồng phục, nhưng lại không có cảm giác cồng kềnh như học sinh cấp ba bình thường. Dưới bộ đồng phục học sinh rộng rãi có thể nhìn thấy thân thể thẳng tắp của thiếu niên, hai chân thon dài thẳng đứng đang chụm lại, có vẻ hơi khẩn trương.

Lâm Giác hiển nhiên cũng chú ý đến ánh mắt Giang Du Sâm.

Tim của cậu vô thức đập nhanh hai nhịp, một hồi lâu sau mới nhớ ra gì đó, lặng lẽ liếc Giang Du Sâm một chút: "Giang thần... Sao anh lại đột nhiên đến đây?"

"Anh của ngươi sợ em ở nhà một mình không an toàn, hôm nay đúng lúc anh đi ngang qua nên thuận tiện tới xem em một chút." Giang Du Sâm thu hồi ánh mắt, tùy ý mà hỏi thăm, "Bạn nhỏ làm bài xong sao?"

Nội tâm Lâm Giác nóng lên, không ngờ Giang Du Sâm sẽ chủ động đến gặp mình.

"Hửm?" Lúc đầu Giang Du Sâm bài xong sao?"

Anh có ấn tượng không tệ lắm với đứa em trai này của Lâm Lãng. Một đứa nhỏ chăm chỉ cố gắng, nhu thuận hiểu chuyện, khiến cho người khác rất thích.

Nếu không thì anh cũng sẽ không vì Lâm Lãng nhắc tới mà lúc đi ngang qua nơi này lại nhớ ra.

"Làm xong rồi!" Lâm Giác vội vàng đáp.

Không biết dũng khí từ đâu đến, khi nhìn thấy ý cười ranh mãnh của Giang Du Sâm, cậu dừng một giây, rồi lại tiếp một câu, "Còn nữa, em không phải bạn nhỏ!"

Bạn nhỏ này thật thú vị.

Luôn thích ở trước mặt người lớn giả vờ mình rất trưởng thành, nhưng hết lần này tới lần khác trong đôi mắt kia vẫn trong veo, xinh đẹp, không chứa chút vẩn đục, khiến cho người ta không ghét nổi.

Ý cười của Giang Du Sâm càng đậm hơn một chút, cố ý trêu cậu: "Vậy vị tiên sinh này có thể lấy bài tập của anh xuống để cho tôi kiểm tra một chút không?"

Lâm Giác đỏ mặt, lúng ta lúng túng chạy đến trên lầu lấy bài đến.

Áp lực học hành của học sinh cấp ba không ít, bài tập rất nhiều. Giang Du Sâm nhận lấy cuốn vở bài tập, tùy ý liếc nhìn.

Chữ viết không tệ.

Chữ Lâm Giác cũng như người, nét bút chăm chú tinh tế, nhất nét đều viết rõ nét, trình tự và mạch suy nghĩ cũng rõ ràng, khiến cho người ta không tìm ra lỗi sai.

Giang Du Sâm lại lật ra trang sau, liền thấy một đề bài để nửa trống không.

Con người không phải máy móc, cũng sẽ phạm chút ít sai lầm, không làm được cũng rất bình thường. Nhưng Giang Du Sâm thấy Lâm Giác ngoan như vậy, không nhịn được muốn đùa cậu một chút.

Ngón tay thon dài của nam nhân chạm nhẹ lên đề bài, cố ý mặt lạnh hỏi: "Sao không làm bài này?"

Lâm Giác ngập ngừng nói, không ngờ Giang Du Sâm sẽ nghiêm túc kiểm tra như thế: "Em... Còn chưa nghĩ ra đượ."

Giang Du Sâm để bài tập lên bàn trà, thản nhiên nói: "Vậy bây giờ làm."

Rất có khí thế nghiêm khắc của phụ huynh.

Lâm Giác ngoan ngoãn ngồi bên cạnh anh, cầm bút lên, bắt đầu suy nghĩ cách làm phần còn lại, Giang Du Sâm yên vị sau lưng, thong dong đánh giá cậu.

Trong phòng an tĩnh lại, chỉ còn nghe được tiếng Lâm Giác tô tô vẽ vẽ trên giấy nháp.

Khoảng cách của hai người quá gần, Lâm Giác có thể cảm giác được rõ ràng mfui bạc hà thơm nhàn nhạt trên ngườiGiang Du Sâm, rất dễ chịu.

Đầu óc Lâm Giác giống như bột nhão, căn bản là không thể nào tập trung chú ý.

"Không nghĩ ra được?"

Không biết qua bao lâu, giọng của Giang Du Sâm vang lên từ phía sau.

"Thật xin lỗi..."

Lâm Giác vô thức xin lỗi, cảm thấy có chút mất mặt.

Đứa nhỏ ngoan đến nỗi không hề tức giân khiến Giang Du Sâm mềm lòng, lấy bút trong tay Lâm Giác, thấp giọng nói: "Anh dạy cho em."

Anh hơi cúi người xuống, thật sự giúp đỡ Lâm Giác phân tích đề bài.

Hình conic, mạch suy nghĩ rất đơn giản, nhưng khó ở chỗ tính toán, đôi khi còn phải dùng đạo hàm của cấp hia, người mới học rất dễ không hiểu cách làm.

Lâm Giác đã viết ra mấy bước kia, cũng đang mắc kẹt ở đây.

"Nhìn chỗ này." Bàn tay to lớn nổi rõ khớp xương nắm chặt bút chì, vẽ một vòng tròn trên trình tự bài làm lúc đầu của Lâm Giác, "Em đã dùng định lý Vi et để suy ra quan hệ giữa căn và hệ số, chỉ cần tiếp tục..."

Bàn trà có hơi thấp, Giang Du Sâm lại người cao chân dài, không thể không cúi người xuống. Tư thế này, giống như là ôm Lâm Giác ở trong ngực.

Lâm Giác dường như nghe được tiếng tim mình đập, trong ngực giống như là có một con nai con đang nhảy nhót, gần như sắp nhảy ra ngoài.

"Nghe hiểu chưa?"

Thanh âm trầm thấp của nam nhân vang lên.

Lâm Giác đỏ mặt gật gật đầu.

Phương pháp Giang Du Sâm giảng vô cùng rõ ràng, mặc dù suy nghĩ trong đầu đang bay tán loạn, nhưng đại khái mạch não của cậu vẫn nghe hiểu.

"Ừm, " Giang Du Sâm đặt bút ở trên bàn trà, ngồi thẳng lên, "Tiếp tục viết đi."

Khoảng cách của hai người cuối cùng cũng kéo xa. Lâm Giác buông lỏng một hơi, nhưng lại có chút thất vọng chưa phát hiện được.

Cậu trầm thấp" ừm" một tiếng, tiếp tục viết bài.

Sau khi viết xong, Giang Du Sâm lại hỏi: "Còn có vấn đề nào khác không?"

Lâm Giác lắc đầu.

Giang Du Sâm làm bộ đang muốn đứng dậy, Lâm Giác đột nhiên mở miệng: "Còn, còn có... Có một chút bài chưa làm xong."

Thật ra đó là bài chuẩn bị, không tính là bài làm, nhưng mà không hiểu sao cậu lại không muốn để Giang Du Sâm đi sớm như vậy.

"Ừm, " Giang Du Sâm gật gật đầu, không hỏi nhiều, "Lấy đến anh xem một chút."

Lâm Giác cắn môi, ngoan ngoãn lấy sách giáo khoa xuống.

Bàn trà quá thấp nên không tiện, Giang Du Sâm bèn mở đèn phòng ăn ra ra, hai người cũng ngồi lên ghế. Lâm Giác nghiêm túc chuẩn bị bài, Giang Du Sâm thì dùng di động liếc tin nhắn công việc, thỉnh thoảng nghiêng đầu nhìn Lâm Giác học tập một chút.

Ngôi nhà lạnh lẽo lúc đầu giờ sinh động hẳn lên.

Trái tim Lâm Giác đập rất nhanh.

Đây là cảm giác mà cậu chưa từng có với cha mẹ, anh trai hay bạn học.

Giống như là có một dòng nước ấm rót vào nội tâm, khiến cả trái tim cậu đều ấm áp, nhưng lại giống như là bị ngâm trong chum nước, trướng đến hơi chua xót.

Trong chớp mắt, Lâm Giác nghĩ đến một từ.

Gọi là"Thích" .

Lời của tác giả:

Ngày mai sẽ nghỉ ngơi, ngày mốt còn có một phiên ngoại hôn lễ, chủ yếu là ngược cẩu.

Còn về CP Ô đạo, bởi vì nhiều người nói rằng quá bất ngờ (Sữa cũng vậy nè) cho nên không có chuẩn bị phiên ngoại, nếu như mọi người muốn xem thì tôi sẽ cố gắng một chút (nhưng đừng ôm hi vọng quá lớn...)

[Sữa: Bởi vậy trêu đùa sao mà cướp đi luôn trái tim con trẻ]

Sau khi lễ trao giải chấm dứt, đôi phu phu thần tiên Giang Du Sâm cùng Lâm Giác này cũng lên hotsearch.

Trải qua một phen nỗ lực, MC có thâm niên trong ngành giải trí Diệp Tiểu Ngọc nhờ vào năng lực nghiệp vụ siêu mạnh đã có được một buổi phỏng vấn có một không hai của hai người.

Phỏng vấn dùng hình thức phát sóng trực tiếp, cư dân mạng có thể tự do nhắn qua làn đan và đặt câu hỏi, ngay sau đó khách mời cũng sẽ chọn câu hỏi để trả lời. Tuy rằng cũng có kịch bản nhưng so với phỏng vấn, thì như thế này càng kiểm tra được năng lực của MC.

Thời gian nhoáng cái đã đến ngày phỏng vấn, Diệp Tiểu Ngọc ngồi ở hậu trường, cầm kịch bản khẩn trương chuẩn bị.

Tuy cô đã phỏng vấn không ít minh tinh, nhưng không có ai nổi tiếng như hai vị này.

Nói hai người này là CP quốc dân cũng không ngoa, ở trên mạng có được rất nhiều fans, nếu như phạm sai lầm gì, mỗi người một giọt nước miếng cũng có thể dìm chết đuối Diệp Tiểu Ngọc.

Nhiếp ảnh gia ở một bênchủ động tới an ủi cô: "Đừng khẩn trương, hồi trước tôi đã từng hợp tác với bọn họ, hai vị lão sư này đều rất dễ ở chung."

"Anh từng hợp tác với bọn họ à? Thật vậy chăng?" Diệp Tiểu Ngọc có chút giật mình, "Là chuyện khi nào thế?"

Nhiếp ảnh gia gãi gãi đầu, có vẻ hơi ngượng ngùng: "Là lúc bọn họ quay chương trình đầu tiên, lúc ấy nhân thủ đoàn phim không đủ nên tôi bị kéo qua hỗ trợ."

"Oa! Là 《 Hí Cốt 》 sao?"

Vì phỏng vấn, Diệp Tiểu Ngọc ngầm luyện tập rất nhiều, nhưng cho dù không luyện tập thì cũng không ai không biết đến chương trình nổi tiếng một thời kia, "Sao lúc trước anh không nhắc đến? Lúc ấy anh chụp cái gì? Hai vị lão sư có dễ ở chung không?"

Nhiếp ảnh gia ngẩn ra, lại nhớ tới tình cảnh bị bọn họ tú ân tú ái.

Chính là vì chưa chụp được cái gì mà ngược lại bị thồn một ngụm cẩu lương, cho nên mới không mặt mũi để nhắc đến đó!

Nhiếp ảnh gia do dự hai giây, quyết đoán chuyển qua hai cái đề này: "Hai vị lão sư đều rất dễ ở chung, Giang Thần không cao lãnh lắm đâu, Lâm lão sư cũng rất lễ phép. Tóm lại cô thấy rồi sẽ biết, fans thích bọn họ một chút cũng không lỗ!"

Dưới sự đảm bảo nhiều lần của nhiếp ảnh gia, Diệp Tiểu Ngọc cũng không còn khẩn trương nhu vậy nữa. Cô đang nhìn lại kịch bản vài lần thì tiếng gõ cửa liền vang lên.

Diệp Tiểu Ngọc thở sâu, đứng dậy ra mở cửa.

"Xin chào."

Ngoài cửa Lâm Giác lễ phép chào hỏi, gương mặt xinh đẹp cong lên.

Trong hai năm này, cậu đã trưởng thành trầm ổn hơn nhiều so với khi mới xuất đạo, khiến cho người ta cảm nhận được cái gì gọi là ôn nhuận như ngọc.

Giang Du Sâm phía sau cũng hơi hơi gật đầu: "Xin chào."

"Xin chào hai vị!" Diệp Tiểu Ngọc vội vàng mời bọn họ tiến vào, giúp bọn hắn rót nước, "Trên đường vất vả rồi! Các lão sư ngồi xuống trước đi!"

Bên ngoài đúng là rét đậm, may mà trong phòng rất ấm áp. Lâm Giác đang mặc một chiếc áo lông vũ thật dày, vừa vào cửa đã thấy hơi nóng, cậu theo bản năng muốn kéo áo xuống thì bị bị Giang Du Sâm ngăn lại.

"Từ từ hẵng cởi," nam nhân nhàn nhạt nói, "Coi chừng bị cảm."

Lâm Giác cười cười: "Em không yếu ớt như vậy đâu, một bộ quần áo thôi mà."

Giang Du Sâm nhướng mày, tiến đến bên tai cậu: "Hai ngày vì sao lại phát sốt?"

"Đó là bởi vì..."

Lâm Giác đỏ mặt lên, ngậm miệng.

Còn không phải bởi vì dưới màn tuyết lớn, hai người nhất thời không nhịn được, liền ở ban công thân thiết trong chốc lát.

Bên ngoài là đầy trời tuyết bay, ngoài ban công lại không có máy sưởi...

Tóm lại, thân thể vẫn luôn khỏe mạnh của Lâm Giác hiếm khi bị cảm, đã bị Giang Du Sâm cưỡng chế ở nhà vài ngày, cuối cùng mới có thể ra ngoài.

Giang Du Sâm cười nhẹ, hiển nhiên cũng là nghĩ tới chuyện ngày đó, xoa xoa đầu Lâm Giác đầu tóc, thấp giọng nói: "Ngoan, nghe lời."

Diệp Tiểu Ngọc mới vừa đi rót nước về, nhìn đến Giang Du Sâm thân mật xoa đầu Lâm Giác, sợ tới mức thiếu chút nữa đổ nước ấm khỏi tay.

Tuy nói hai người cảm tình thực hảo, nhưng tính cách Giang Thần vẫn luôn là người sống chớ gần, Lâm Giác thoạt nhìn cũng là thanh đạm như ngọc, Diệp Tiểu Ngọc còn tưởng rằng bọn họ tôn trọng nhau như khách, không nghĩ tới lại ngầm...Cưng chiều như vậy.

Anh trai chụp ảnh ở một bên đã quen rồi, yên lặng ngồi ở trên sô pha làm bộ chính mình không tồn tại.

Diệp Tiểu Ngọc trố mắt hai giây, rất nhanh khôi phục tố chất chuyên nghiệp của bản thân, cười cười đưa nước qua.

Chờ hai người nghỉ ngơi trong chốc lát, sau đó Diệp Tiểu Ngọc mở phát sóng trực tiếp ra.

Vừa mới phát sóng, lập tức có hàng ngàn hàng vạn fans tiến vào, trên màn hình điện tử ở bên cạnh, đạn mạc bay nhanh đến nỗi không thể thấy rõ

【 Tới rồi tới rồi! ! ! 】

【 Bổn cô nương của Du Sinh Bất Giác tới rồi đây! ! ! 】

【 A a a a a tôi chỉ biết a a a! ! ! 】

【 Mấy người xoát từ từ thôi, tôi sắp làm được một bản Powerpoint rồi này! ! ! 】

...

Lăn lộn một phen, điều chỉnh xong thiết bị, phát sóng trực tiếp cũng chính thức bắt đầu.

Phần đặt câu hỏi của MC thường đã được chuẩn bị sẵn, theo mẫu mực rõ ràng, không gì khác ngoài tên tuổi, sở thích chiều cao, kế hoạch tương lai ra làm sao... mà sau khi phần vấn đáp cơ bản kết thúc, cũng đã tới phần đặt câu hỏi mà mọi người mong đợi.

【 Tôi chuẩn bị xong rồi! Tôi chuẩn bị xong rồi! 】

【 A a a a a, chọn tôi chọn tôi đi! ! ! 】

【 Tín nữ nguyện ba năm không ăn thịt để đổi một cơ hội đặt câu hỏi! ! ! 】

...

Diệp Tiểu Ngọc cười đến xán lạn: "Xem ra các fan đều vô cùng nhiệt tình, bây giờ chúng ta chọn vấn đề thứ nhất, lâm lão sư trước đi. Khi nào ngài thấy có thể thì kêu ngừng là được."

Lâm Giác gật gật đầu, không quá vài giây, liền mở miệng nói: "Ngừng đi."

Trên màn hình xuất hiện vấn đề là: "Muốn hỏi một chút món hai vị thích ăn nhất là gì ạ QWQ?"

Vấn đề này rất đơn giản, Lâm Giác không hề do dự liền nói ra: "Tôi khá thích ăn món cay, rất thích món Tứ Xuyên và Trùng Khánh, món lẩu shabu shabu* cũng khá thích."

[ *Lẩu shabu shabu]

Đạn mạc lập tức xoát lên.

【 Bất ngờ quá má ơi, Mộc Mộc lão sư thoạt nhìn ngoan ngoãn như vậy, hóa ra là người không cay không vui sao? 】

【 Hâm mộ quá hu hu hu hu hu! Tôi cũng rất thích ăn cay, nhưng ăn là sẽ bị nổi mụn, sao làn da của Mộc Mộc lão sư tốt thế! ! ! 】

【 Lúc Mộc Mộc lão sư và Giang Thần ở bên nhau vẫn còn có thể ăn cay sao? [ đầu chó ]】

【 Tôi khốn nạn quá, thế mà tôi xem đã hiểu 】

【? Tôi hoài nghi lầu trên đang làm cái kia, hơn nữa chứng cứ vô cùng xác thực! ! ! 】

...

Trong một lần hoạt động, Giang Du Sâm nhất thời nhanh miệng, goi nhũ danh của Lâm Giác, từ đó các fan cũng sôi nổi gọi Lâm Giác thành Mộc Mộc lão sư.

Biết các fan thích nói giỡn, Lâm Giác cũng không để ý nhiều, đem micro đưa cho Giang Du Sâm.

Giang Du Sâm hơi suy nghĩ một lát, đáp: "Khẩu vị của tôi tương đối thanh đạm, đồ ăn yêu thích là..."

Lâm Giác cười một chút, đột nhiên nhớ tới chuyện hai người đi ăn ở quán Tứ Xuyên lần trước.

【 A a a a! ! Mộc Mộc lão sư cười ngọt quá! ! ! Là nhớ tới cái gì sao? 】

【 Cầu chia sẻ! ! ! Để tôi chết chìm trong đường đi! ! ! 】

【 Bạn, của tôi, ung thư. Hiểu ý tôi không? 】

...

Các fan đều đang spam, Lâm Giác cũng do dự mà nhìn về phía Giang Du Sâm.

Giang Du Sâm bất đắc dĩ mà cười khẽ, đưa micro cho Lâm Giác: "Mộc Mộc nói xem, anh thích ăn cái gì?"

Lâm Giác chớp chớp mắt, cười nói: "Bánh dày đường đỏ trộn lẫn cơm."

【 Đây là cái cuống gì thế? 】

【 Còn có kiểu ăn này sao? 】

【 Thành chơi hoa 】

【 Tôi mặc kệ, ngọt chết tôi rồi! ! ! 】

Chỉ chốc lát sau, tag # đường đỏ bánh dày trộn lẫncơm # đã đứng đầu thanh tìm kiếm.

Hai người nhìn nhau cười, không có ý tứ giải thích.

Câu hỏi đầu tiên dừng ở đây, bắt đầu rút câu hỏi thứ hai.

Lần này đến phiên Giang Du Sâm kêu ngừng.

Làn đạn lại lần nữa xoát lên, nhiều đến không thấy rõ lắm.

Giang Du Sâm thuận miệng nói ngừng, câu hỏi mới liền xuất hiện ở trên màn hình.

"Muốn hỏi Giang Thần, ngày đó ngài like bài của họa sĩ phu nhân trong siêu chủ đề Du Sinh Bất Giác, là có ý gì đâu?"

Làn đạn dâng lên một trận ha ha ha ha.

【 Đệt, ai hỏi vấn đề này thế, tuyệt quá đi ha ha ha ha ha! 】

【 Tôi muốn tỏ tình với chị gái đặt câu hỏi! ! ! Hoàn hảo hỏi ra nghi vấn trong lòng tôi 】

【 Ha ha ha ha ha ha ha ngồi chờ trả lời 】

【 Tôi đã chuẩn bị tốt camera rồi! ! ! 】

Trên mặt Lâm Giác hơi hồng lên.

Giang Du Sâm nhận lấy microphone, không nhanh không chậm nói: "Vị họa sĩ kia họa rất đẹp, tôi rất thích."

Đạn mạc nổ òa.

【 Cho nên hai người thường xuyên sẽ xem siêu chủ đề CP? Mẹ ơi, tôi ở trong đó nói rất nhiều thứ xấu hổ, đột nhiên sợ hãi. jpg】

【! ! ! Bây giờ tôi đi phát gạo có thể được Giang Thần và Mộc Mộc chú ý tới sao? ! ! ! 】

【 Mong Giang Thần nói rõ ràng! ! ! Thích cái gì! ! ! 】

【 là thích các tư thế làm khác nhau sao? Thật không dám giấu giếm, tôi thích nhất là Giang Thần làm Mộc Mộc... 】

[ Hệ thống nhắc nhở: Người dùng này nghi ngờ có liên quan đến vi phạm quy tắc cộng đồng, đã bị cấm. ]

【 Ha ha ha ha ha ha ha chị em lầu trên, cười chết tôi rồi! ! ! 】

...

Trên người Lâm Giác còn mặc áo lông vũ, hơi nóng đã truyền đến tận cổ. Cậu thật cẩn thận cởi áo khoác ra một chút, lập tức có fan hâm mộ mắt sắc phát hiện ra manh mối, trên đạn mạc nổi lên "yoooooo~"

Biết Lâm Giác ngượng ngùng, Giang Du Sâm cười khẽ, khí định thần nhàn dời đề tài: "Mộc Mộc cởi quần áo không phải cho các bạn xem, không cần quá kích động."

【 Quay được rồi! 】

【 Tính chiếm hữu của Giang Thần thật mạnh nhe 】

【 Đây là đang cho chúng ta bậc thang rồi QAQ dù sao đây cũng là việc riêng của hai người họ, mọi người đừng hỏi nữa 】

【 Đúng vậy đúng vậy, chỉ cần hai vị lão sư vui vẻ, chúng ta liền rất vui vẻ! 】

Lâm Giác buông lỏng một hơi, cởi toàn bộ áo ra, tiếp tục cùng fans hỗ tương tác.

Thời gian tương tác không dài, rất nhanh đã đến lúc hạ màn.

Diệp Tiểu Ngọc nhìn đồng hồ: "Được rồi, thời gian cũng đã gần đến lúc rồi, hai vị lão sư còn lời gì muốn nói không?"

Đạn mạc đều đang xoát không nỡ, lại đợi thêm lát nữa, Lâm Giác giơ micro lên, liếc mắt nhìn Giang Du Sâm một cái.

Giang Du Sâm khẽ gật đầu, cầm một cái tay khác của cậu.

Lâm Giác thở sâu, trịnh trọng mở miệng: "Thật ra... Còn một việc muốn công bố."

Đạn mạc hơi dừng lại một chút, rồi lại xoát càng nhanh, nhanh đến có chút đơ.

【 Hình như tôi linh cảm được cái gì 】

【 Lại phải chứng kiến lịch sử sao? 】

【 CP của tôi là thật 】

【 Tôi đã chuẩn bị tốt rồi nè! 】

Lâm Giác đạm đạm cười: "Hôn lễ của chúng tôi sẽ tổ chức vào tháng sau."

Sau khi hai người cầu hôn, các fan đều đang chờ mong hôn lễ chính thức, cuối cùng cũng chờ được rồi, phòng phát sóng trực tiếp trực tiếp nổ tung.

【 A a a a a a! ! ! Tôi biết ngay mà! ! ! 】

【 Đợi đã lâu! ! ! 】

【 Nặc danh bay vào, tôi là họa sĩ, tôi sẽ chuẩn bị tốt : ) 】

【 Bắt lấy phu nhân lầu trên! ! ! 】

...

Phát sóng trực tiếp chính thức kết thúc.

Ngay sau đó tin Giang Du Sâm và Lâm Giác kết hôn lập tức lên hotsearch.

Diệp Tiểu Ngọc chân thành mà chúc mừng: "Chúc hai vị lão sư tân hôn hạnh phúc."

"Cảm ơn."

Lâm Giác nắm lấy Giang Du Sâm tay, trên mặt có vài phần thẹn thùng.

Đáp lại hắn, là bàn tay ấm áp mà mạnh mẽ của Giang Du Sâm.

Bọn họ muốn kết hôn.

[Sữa: Đây thật sự là kết thúc rồi. Chúc mừng chúc mừng *tung hoa*]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro