CHƯƠNG 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời của tác giả: Vào khoảng 3 hay 4 năm trước, mình từng viết fic "Một triệu điểm yêu" về TOKO của Uni5 bằng account có tên imtane, nhưng có một vài việc xảy ra khiến mình đi đến quyết định drop fic sau 2 chương. Và bây giờ, mình nghĩ là mình cần phải đặt đoạn kết cho câu chuyện đó, nhưng mình không thể viết về TOKO nữa mà sẽ chuyển ver qua KookMin, một phần vì mình cũng muốn tôn trọng khoảng thời gian mà mình đã dành cho TOKO, phần vì mình tiếc cốt truyện. Hy vọng các bạn vẫn sẽ ủng hộ mình, cảm ơn mọi người 💜

                                     ~.~

“Yah Jungkook, đưa tay đây hyung xem bói cho."

"Không!"

"Ơ sao lại không?"

Thấy Jimin lại chưng ra cái bộ mặt tiu nghỉu kèm theo cái điệu bộ phụng phịu quen thuộc, Jeon Jungkook chép miệng thở dài.

"Thôi, có cái gì mà coi, lớn già đầu rồi còn đi tin ba cái bói toán vớ va vớ vẩn. Hyung vào cho con Yeontan ăn dùm anh Taehyung đi thì hơn. Nó léo nhéo từ chiều đến giờ nhức cả đầu"

"Xí, này thì vớ va vớ vẩn này"

Jimin nhại theo câu của Jungkook rồi tiện tay bát đầu hắn một cái, khoái chí chạy biến qua chỗ Jin hyung, tiếp tục cù nhây với cái trò coi bói mà anh mới học được trên mạng.
Từ ngày Jungkook gặp Jimin ở Big Hit Entertainment, rồi cả hai debut cùng nhau với cái tên BTS, cho đến khi cái kí túc xá chật hẹp này rước thêm cả bảy thành viên của nhóm là Seokjin, Yoongi, Hoseok, Namjoon, Jimin, Taehyung và Jungkook, tính đến nay cũng đã hơn ba năm rồi, vậy mà tuyệt nhiên chưa một lần, Jungkook để Jimin chạm vào lòng bàn tay hắn. Thậm chí là khi ở trên sân khấu, cúi đầu chào khán giả, thứ duy nhất mà Jimin được nắm lấy cũng chỉ là .... cổ tay của Jungkookie.
Điều này không chỉ fan nhận ra, ngay cả Jimin cũng ngày đêm thắc mắc, ấm ức trong lòng. Đã không biết bao nhiêu lần anh tự hỏi " Sao thế nhỉ, tay nó có cái gì quý lắm à? Hay... nó có bệnh truyền nhiễm?" Cũng đã không biết bao nhiêu lần, Jimin cố tìm mọi cách, hay có thể nói là mọi thủ đoạn, chỉ để được chạm vào lòng bàn tay Jungkook, nhưng tất cả đều vô ích. Ngay cả khi giao lưu với fan, Jungkook cũng hiếm khi nào chịu vẫy tay hay để lộ bàn tay hắn, cứ giấu kĩ như giấu vàng vậy. Nếu có thì cũng chỉ có thể là tay phải, còn tay trái, tuyệt đối không.

"Này Kookie."

Jungkook nhướn đôi mắt nhìn người bên cạnh - "Sao đấy?"

"Nắm tay hyung." - Jimin vừa nói vừa chìa bàn tay ra phía trước, ngước nhìn Jungkook, chu chu cái đôi môi hồng hồng ra nũng nịu.

Jungkook ngập ngừng vài giây, cuối cùng nhịn không nổi, với tay lấy cái chai rỗng đầu giường, tán thẳng một cái đánh bốp vào đầu Jimin.

"Hyung lại lên cơn à?"

Một giây, 3 giây rồi 5 giây, Jimin vẫn ôm đầu im lặng. Jungkook lớ ngớ trước cái sự rất chi là không ổn này, đành mỉm cười xoa xoa mái tóc mềm mềm thoảng hương vani của cậu trai lớn tuổi nhỏ xác bên cạnh.

"Đau hả? Xin lỗi mà, ai biểu hyung suốt ngày cù nhây chi?"

Jimin như chỉ đợi có thế, bất ngờ chồm hẳn lên, kê sát mặt Jungkook mà gầm gừ.

"Hyung nhây cái gì? Anh muốn nắm tay em cũng không được. Tay em làm bằng vàng à, sao khó khăn quá vậy? Lúc nào em cũng thế..."

Anh nhỏ giọng dần rồi đi nhanh ra khỏi phòng, dập cửa, để lại cậu Kook một mình ngẩn ngơ với cái vị vani còn thoang thoảng trong khoang mũi. Khoảng cách khi nãy gần như thế, mắt đối mắt, môi.... ờ thì chưa chạm môi, nhưng chỉ cần 1 cm nữa thôi, là cũng đủ có cái gì đó xảy ra rồi. Jungkook đưa tay bấu chặt vào ngực trái, cảm nhận nhịp tim cứ đập nhanh không ngừng, mặt hắn cũng theo đó mà đỏ gay. Bất giác hắn nhoẻn một nụ cười, buông một tiếng thở dài "Jiminie ngốc nghếch!"
Sau cái đêm hôm ấy là trận dỗi đùng đùng của Jimin. Đã ba ngày rồi anh không thèm hé nửa lời với Jungkook, ngay cả một cái liếc mắt bây giờ cũng phải tiết kiệm với cái người tên Jeon Jungkook kia.

" Yah Jiminie hyung, đang có chương trình anh thích nè."

"..."

"Jiminie ah, đi chơi game, nay không tập rảnh nè."

"..."

“Yah hyung, em có mua snack anh thích nhất..."

Đáp lại mỗi câu nói của Jungkook chỉ là tiếng dập cửa phòng, không thương tiếc. Jimin trước khi chốt khóa cửa, còn thò mái tóc đen mềm mượt ra nói với vài câu.

"Hoseok hyung ah, khi nào ra Circle K thì mua hộ em mấy bịch snack hành nhớ."

Jungkook hết nhìn Jimin, lại lắc đầu ngao ngán nhìn đống bánh hành hắn mới mua về, để đầy trên bàn, chắc cũng được hẳn chục bịch chứ ít.
Đến hôm thứ 4, Jungkook đã hết chịu nổi với cái sự im lặng bất thường của cái người ngày nào cũng ồn ào ríu rít kia, đành bấm bụng, dự sẽ mặt dày đi xin lỗi rồi năn nỉ ỉ ôi Jimin. Chưa kịp bước chân xuống giường, đã nghe tiếng Jin hyung ồn ào đập cửa.

"Jungkook, Jeon Jungkook, ra coi... coi thằng nhóc Jimin bị làm sao kìa."

Chân nọ díu chân kia, Jungkook chỉ nghe có thế thì cuống cuồng phóng ra khỏi phòng. Nhìn thấy Jimin đang nôn thốc nôn tháo trong phòng tắm, như đã hiểu chuyện gì xảy ra, hắn kiểm tra phần ăn của Jimin trên bàn, mặt tái mét, rồi lập tức quát vào mặt của 5 kẻ ngơ ngác còn lại.

"Các hyung ai lại bỏ cá vào phần ăn của Jimin hyung vậy hả?"

Taehyung sợ sệt lên tiếng.

"Là anh... tại...tại anh nghĩ cơm chiên có thêm cá mặn sẽ ngon nên mới cho thêm vào."

"Hyung ở trong cái nhà này bao lâu mà còn không biết Jimin dị ứng hải sản vậy Taehyung?"

Jungkook gần như mất hết kiểm soát. Rất hiếm khi thấy được những lúc như vậy của một người hướng nội, có phần ít nói, lúc nào cũng điềm tĩnh như Jungkook. Chẳng hiểu sao bất cứ việc gì liên quan đến Jimin, Jungkook đều trở nên hấp tấp và khẩn trương đến vậy.
Yoongi thấy tình hình có vẻ không ổn, mới bảo Taehyung đem hết chén bát đi rửa, quay sang chăm chú nhìn Jungkook đang vuốt lưng cho Jimin, miệng không ngừng hỏi han, anh đằng hắng nhẹ rồi lên tiếng.

" Có cần đưa Jimin đi bệnh viện không?"

Jimin lúc này đã ói hết đống đồ ăn với cá khô, ngẩng mặt phủi tay.

"Không cần đâu, em bị hoài, chút hết ấy mà."

Theo Hoseok về phòng, Jimin thậm chí không thèm nhìn đến tên Kookie vẫn còn đứng ngơ ngẩn trong phòng tắm với gương mặt cắt không còn giọt máu. Mặc dù đây không phải lần đầu tiên Jimin bị như thế, nhưng cứ mỗi lần như vậy, hắn lại sợ, rất sợ. Hắn dường như mất hết bình tĩnh và chẳng điều khiển nổi tay chân của mình nữa. Chẳng biết thật sự vì điều gì, chỉ là hắn thấy thương, thấy xót, chỉ vậy thôi...
Đón lấy tô cháo thịt bằm từ tay bếp trưởng Seokjin, Jungkook cầm theo ly cam vắt trên tay, vội vàng vào phòng Jimin.

"Jimin hyung..."

"Jiminie, ăn cháo rồi ngủ."

"Jimin hyung, quay qua đây."

Đến cuối cùng, đánh rơi hết cả sự nhẫn nhịn, Jungkook cũng phải gằn giọng với tên hyung tròn ủm lì lợm trước mặt.

"JIMIN HYUNG. Hyung quay qua nhìn em nè. Anh bị làm sao? Anh không nói chuyện với em 4 ngày rồi đó. Anh như vậy biết em bực lắm không? Em khó chịu cỡ nào anh biết không? Già đầu rồi sao cứ giận dỗi như con nít vậy? Làm vậy hyung thoải mái lắm đúng không? "

Jimin không kìm lòng nổi, ấm ức uất nghẹn trong anh cũng cứ thế mà tuôn ra.

"Em mà cũng biết khó chịu à? Chẳng phải anh không làm phiền em nữa là đúng ý em rồi sao? Đến nắm tay anh em còn khó chịu như vậy, rốt cuộc hyung là cái gì của em!!!????"

Jimin là người rất dễ xúc động. Gương mặt trắng hồng của anh giờ đây đã bắt đầu ửng đỏ như quả cà chua, hai cánh mũi cũng theo đó mà phập phồng. Mím chặt môi, anh cứ thế nằm trên giường nhìn chằm chằm vào cậu trai đối diện. Về phần Jungkook, vừa nhìn thấy những tia nước hằn lên trong đôi mắt màu caramel ngọt lịm như nắng chiều ấy, sự hùng hổ tức giận ban nãy cũng biến đâu mất, chỉ còn lại tất cả sự ôn nhu ấm áp nhất mà hắn muốn dành cho Jimin. Jungkook không nói nữa, chỉ nheo nheo đuôi mắt, lẳng lặng dùng chiếc khăn ấm đắp lên bụng Jimin. Cứ sau mỗi lần dị ứng hải sản, từng cơn đau quặng bụng sẽ lại thi nhau quấy nhiễu cái bụng mỡ của con mèo béo, hắn biết rõ điều đó. Luôn tay vỗ về giấc ngủ của Jimin, Jungkook không ngừng càm ràm.

"Đã biết không ăn được hải sản, lại còn lười, chả bao giờ chịu kiểm tra kĩ thức ăn cả."

Jungkook im lặng ngắm nhìn gương mặt thanh tú, có phần phúng phính múp míp của cậu trai trước mặt, trong lòng thay nhau gợn từng đợt sóng, êm ả, lặng lẽ...

"Em xin lỗi. Em có lí do riêng của em mà. Hyung đừng có im lặng nữa, em chịu không có nổi... Ờ… Ừm... hyung… hyung là người... mà... Kookie em không thể thiếu…"

Hắn cố tình nhẹ giọng hết mức, nhưng cũng đủ khiến người kia đang ngủ ngon bất giác nhoẻn miệng cười.
Cái cảm giác khi bạn biết, rằng bạn thật sự đặc biệt với một ai đó, rằng nếu không có bạn ở đây, quấn quýt ngay bên cạnh họ, mọi chuyện sẽ chẳng bao giờ được tốt đẹp như thế. "Chiến tích" - phải, chính là cảm giác của Park Jimin ngay lúc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro