CHƯƠNG 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2016, kí túc xá Bangtan, thủ đô Seoul, Hàn Quốc.

Jimin bấu chặt vào tay mình một cái đau điếng nhằm kéo anh trở về với thực tại, để biết rằng đây không phải là mơ. Không gian tĩnh mịch và ngột ngạt đến khó thở. Hơi nóng từ phòng tắm phả ra ngập cả căn phòng vỏn vẹn 10 mét vuông, mùi rượu nồng nặc và tiếng thở gấp gáp từ kẻ say mèm Jeon Jungkook, xung quanh im lặng đến khó tin, cả tiếng lá xào xạc trên cây cũng mất hút sau những ánh đèn đường heo hắt. Tất cả những điều đó khiến Jimin như muốn nổ tung. Đây là lần thứ hai trong đời anh phải gồng mình chịu đựng thứ cảm giác bàng hoàng và thất thần như lúc này, lần đầu tiên chẳng đâu khác mà chính là lúc Antoni vứt bỏ anh để sang Úc du học.

Jimin cố trấn tĩnh, anh như sực nhớ ra điều gì đó, liền vùng dậy gấp gáp chạy vào phòng Jungkook, lùng sục khắp các ngăn bàn để tìm một thứ gì. Jungkook luôn giữ khư khư một cái hộp gỗ, hắn chưa từng cho phép ai chạm vào nó. Tất cả thành viên trong Bangtan đều biết đến sự hiện diện của cái hộp gỗ kia, nhưng tuyệt nhiên không ai dám đến gần, chứ đừng nói đến là mở nó ra xem, chỉ bởi vì Jungkook từng bảo, hắn xem nó còn quý hơn cả mạng sống của mình. Jimin xưa giờ vốn tò mò, nhưng anh không phải là kẻ bất lịch sự đến nỗi có thể tùy ý chạm vào đồ của người khác khi chưa có sự cho phép, anh luôn dành sự tôn trọng nhất định cho các thành viên trong gia đình Bangtan. Nhưng lần này thì khác, chả hiểu sao lòng anh lại dấy lên một linh cảm mãnh liệt về ý nghĩa của chiếc hộp gỗ và những thứ đang ẩn giấu bên trong nó, như thể nếu anh không mở nó ra xem, thì anh sẽ mãi mãi không còn cơ hội để chạm vào nó nữa vậy.

Jimin mím chặt môi, tay run run chạm vào những món đồ mà Jeon Jungkook kia coi quý như mạng sống: một chiếc khuyên tai tròn bằng bạc sáng kóong, một chiếc khẩu trang màu đen bằng vải, một chiếc mũ lưỡi trai đen kịt và cuốn truyện Conan tập 21. Đó chính là tập truyện Conan mà thằng nhóc đã hỏi mượn Jimin vào đúng cái đêm cuối cùng Jimin gặp hắn, để rồi từ đó bộ sưu tập truyện Conan để Jimin dư ra một ô trống. Và phải rồi, từ lúc còn là thực tập sinh, Jungkook đã có một lỗ xỏ khuyên bên tai phải, dù ở đó lúc nào cũng được nhét một cọng chiếu chứ chưa từng được thay bởi một mẫu khuyên hot hit nào. Jimin lúc này chẳng còn nghi ngờ gì nữa, Jungkook... chính là K, chính là thằng nhóc lạ mặt có phần quái dị đã bước vào cuộc đời anh từ 4 năm về trước. Jimin cũng ngỡ ngàng hiểu ra vì sao mà cái ngày đầu tiên các thành viên gặp nhau, khi anh giới thiệu tên mình là Park Jimin, Jeon Jungkook đã giật thót một cái trước khi mở to đôi mắt màu nâu vàng nhìn anh đầy kinh ngạc. Rồi anh cũng đã hiểu vì sao mà Jungkook luôn né tránh ánh mắt của anh, luôn tỏ ra phiền toái trước những cái ôm, những cái xoa đầu đầy thương yêu và cưng chiều của anh, chỉ đến khi Jungkook dứt Butter ra khỏi anh thì hai người mới trở nên khắng khít đến lạ. Lúc đó Jimin cũng thắc mắc ghê gớm, nhưng với bản tính đơn thuần của mình, anh chỉ nghĩ chắc là cậu bé ấy...mắc cỡ. Dù sao Jungkook cũng là em út, hắn nhỏ hơn anh tận 2 tuổi.

Nhưng có những điều mà Jimin không biết. Anh đâu có ngờ rằng, thằng nhóc ấy đã phải lòng Jimin ngay từ cái giây phút mà những giọt nước mưa trên mái tóc loà xoà rơi ướt đẫm hàng mi cong vút mơ màng của anh. Anh đâu có ngờ rằng, cũng chính vì câu nói chắc nịch vào đêm cuối cùng của anh "K..., cố lên nhé, cậu sẽ làm nên chuyện!" mà thằng nhóc đã lao đầu vào tập hát, tập nhảy, hắn tập viết cả rap, còn thường xuyên gia nhập đám trẻ nhảy hip hop trên con hẻm nhỏ sau nhà trọ mỗi đêm. Hắn tập bất kể thời gian, bất kể là ở đâu, dù ở sân tennis, ở phòng trọ hay đơn giản chỉ là nhún nhảy trên đường về.

Tài năng thiên phú của Jungkook có lẽ sẽ mãi mãi bị chôn chặt ở nơi nhà trọ tồi tàn đó nếu hắn không được tình cờ phát hiện bởi Bang SiHyuk – chủ tịch của tập đoàn giải trí Big Hit Entertainment. Ông đã bị thu hút bởi giọng hát có phần trong trẻo nhưng lại dày chắc và rất có nội lực của cậu con trai ngồi một mình với dĩa cơm trắng ở chiếc bàn đối diện bàn nhậu của ông. Dù là người đứng đầu của một công ty lớn nhất nhì Hàn Quốc nhưng Bang chủ tịch luôn có thói quen ngồi một mình thưởng thức vài ngụm bia và những món đồ nhắm đường phố ở một quán nhậu bình dân như thế.

Bang SiHyuk cứ như vậy âm thầm đi theo Jungkook mấy ngày liền, cho đến khi mà ông tận mắt chứng kiến Jungkook đang chỏng ngược đầu quay liền tù tì cả chục vòng giữa tiếng nhạc xập xình vang dậy cả con hẻm nhỏ cùng những tiếng reo hò inh ỏi của đám trẻ đường phố đang vây quanh ngày một đông, ông không chần chừ mà ngay lập tức ngỏ ý mời Jungkook về với Big Hit. Và hiển nhiên, Jungkook đồng ý ngay, đó là khao khát bấy lâu nay của hắn, là ước mơ mà hắn không dám nghĩ có ngày mình sẽ được chạm đến.

Jungkook vui vẻ đầu quân cho Big Hit mà không hề lường trước được, đó lại là nơi mà hắn gặp lại người con trai đầu tiên trong đời khiến cho một kẻ bất cần như hắn phải rung động – Park Jimin...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro