CHƯƠNG CUỐI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 13 tháng 10, 2016.

Hôm nay là sinh nhật lần thứ 21 của Jimin. Mọi năm cả nhóm vẫn ăn mừng sinh nhật cùng nhau, nhưng năm nay thì khác. Ai nhìn vào cũng biết anh sẽ dành cả một ngày đặc biệt này với người yêu bé bỏng vừa trở về từ Úc sau 4 năm xa cách của mình. Riêng Jeon Jungkook cố chấp là chả biết vô tình hay cố ý mà chẳng đoán ra, hắn đã ra khỏi nhà từ sáng với hình mẫu của chiếc bánh sinh nhật vị sô cô la trên tay và nụ cười ngoác lên đến tận mang tai.

Jimin quần áo lụa là, huýt sáo nhún nhảy trên nền nhạc tango đưa đẩy, anh trải chuốt trước gương kĩ càng lần cuối trước khi đến điểm hẹn với Antoni. Chỉ mới 6 giờ chiều mà đường phố Seoul đã đông nghẹt người, họ chen chúc nhau giờ tan tầm. Antoni chờ đợi Jimin ở Rooftop Kloud sang trọng bậc nhất của thủ đô Seoul. Cô lộng lẫy trong chiếc đầm đen đính đầy đá sequin sáng lấp lánh đến lóa mắt, trông chẳng khác gì một chú chim thiên nga đầy mê hoặc.

Hai người im lặng tựa đầu lên nhau, nhâm nhi hai ly cocktail đang sóng sánh trong tay, tiếng dương cầm du dương đầy lãng mạn.

“Jiminie, em xin lỗi vì những chuyện năm xưa. Anh sẽ tha thứ cho em chứ?”

“…” – Jimin im lặng chẳng đáp, anh bất ngác thấy nghèn nghẹn ở cổ họng.

“Suốt những năm tháng ở Úc, em không nghĩ đến gì khác ngoài công việc, và anh.” – Dường như đối với Antoni, Jimin vẫn không thể một lần trở nên quan trọng hơn sự nghiệp của cô.

Jimin thôi tựa người vào Antoni, anh nhìn xoáy vào đôi mắt cô.

“Antoni, đã bao giờ, anh quan trọng hơn sự nghiệp của em chưa?”

“…” – Antoni né tránh ánh mắt của Jimin. Cô thẩn thờ nhìn xa xa vào những bóng đèn lập lòe phía bên kia khu công viên giải trí.

Jimin cười khẩy một cái. Phải, từ đầu đến cuối, chỉ có anh là xem trọng cô, cô lúc nào cũng chỉ muốn quay anh như chong chóng. Người rời đi là cô, người muốn quay lại, cũng là cô. Anh đều nhanh chóng thuận theo mong muốn của cô, chẳng một lần nề hà đến tự tôn của một người con trai. Cô không biết, Jimin đã từng vì cô mà nhào đầu ra đường cho xe tông, từng vì cô mà sống dở chết dở trong bao nhiêu năm tháng ròng rã. Anh cũng vì cô, vì cô mà ngày càng đẩy Jungkook ra xa khỏi mình, vì cô mà khiến một người chân thành với anh như Jungkook phải chịu đựng biết bao là uất ức.

Antoni không hề biết anh dị ứng hải sản, bằng chứng là món cá chiên xù cô đã chuẩn bị sẵn trên bàn. Cô cũng không hề biết tửu lượng của anh, bằng chứng là ly cocktail trong tay anh với độ rượu nặng nhất trong menu mà cô đã order tại quầy bar. Cô cũng không biết anh sẽ đi những đâu lúc buồn, bằng chứng là cô vừa thì thầm vào tai anh “Anh thích đến những chỗ thế này để gặm nhấm nỗi buồn phải không?”. Antoni đâu có biết, anh thích ngồi vắt vẻo ở trạm dừng xe buýt số 1 với chai bia ướp lạnh trong tay hơn. Antoni không hề giống với Jungkook, cô đơn giản là không sánh bằng cậu ấy. Thực chất là từ đầu đến cuối, Antoni không hề yêu anh, chỉ là cô xem anh như món đồ chơi yêu thích không nỡ bỏ đi mà thôi.

Antoni đưa đôi bàn tay trắng muốt mảnh khảnh áp sát vào má Jimin. Cô nhẹ nhàng đặt lên môi anh một nụ hôn, nụ hôn nồng nhiệt của đôi trẻ đang yêu nhau. Jimin đơ người trước nụ hôn của cô, anh nhắm nghiền mắt cố cảm nhận hơi ấm từ đôi môi ngọt ngào thơm nồng mùi cocktail của cô. Chẳng có gì cả! Jimin chẳng nghe tim mình đập mạnh, Jimin chẳng thấy lòng mình xao xuyến, Jimin chẳng cảm nhận được sự run rẩy của tâm hồn anh, chẳng có gì ngoài trái tim anh đầy nguội lạnh.

“Anh sao vậy, Jiminie?”

“Anh không còn yêu em nữa sao?” – Antoni khẩn trương hỏi dồn với đôi mắt long lanh ngấn nước.

“Xin lỗi em, Antoni…” – Jimin buông một câu hờ hững rồi nhanh chóng rời khỏi quầy bar.

Jimin phóng xe bạt mạng trên đường. Anh bóp còi inh ỏi ở những ngã tư đông người qua. Anh bẻ lái gấp gáp ở những ngã cua cuối cùng dẫn đến kí túc xá. Anh cuống cuồng và vội vã như thể, chỉ cần anh trễ một giây thôi, anh sẽ phải ân hận cả đời, như thể anh đang rất sợ phải để vuột mất một thứ gì đó rất quý giá. Jimin xô cửa vào kí túc xá, đập vào mắt anh là hình dáng cô độc của một Jeon Jungkook đang ngồi cuộn tròn ở ghế sofa cùng với chiếc bánh kem sô cô la hai tầng và đúng 10 chai bia được đặt ngay ngắn ở trước mặt. Jungkook ngơ ngác nhìn Jimin, hắn luôn lầm lì và lãnh đạm với mọi người, hắn chỉ ấm áp với một mình anh. Jimin là ngoại lệ của Jeon Jungkook!

Jimin nhìn đồng hồ, sắp 10 giờ tối. Anh kéo mạnh tay Jungkook ra khỏi nhà mặc cho hắn đang bàng hoàng nhìn anh đầy thắc mắc. Jimin lại phóng xe bạt mạng trên đường, lần này có thêm Jungkook đang hoảng loạn kêu tên anh không ngừng ở kế bên. Đêm Seoul lại bắt đầu trở lạnh, người ta lại bắt đầu nắm tay nhau đi thành từng đôi trên con đường Dahakno giăng đầy những tia đèn sáng lấp lánh. Phố Seoul đã lên đèn, bóng đèn vàng mờ ảo và huyền diệu. Jimin chở Jungkook chạy dọc theo con đường Dahakno, cảnh vật quen thuộc dần hiện lên trước mặt. Cuối cùng, anh đỗ xịch ngay trước trạm dừng xe buýt số 1, nơi cách nhà cũ của anh đúng 30 phút đi bộ. Jimin ghì chặt tay lái, anh không nhìn thẳng vào mắt Jungkook, hơi thở của anh gấp gáp dần, mồ hôi cũng thi nhau túa ra trên trán, anh đang rất sợ, sợ anh lại đến trễ, và sợ Jungkook sẽ biến mất khỏi cuộc đời anh một lần nữa.

Ánh mắt Jungkook đã có phần lay động, hắn sững sờ nhìn ra cảnh vật quen thuộc phía trước, hắn đâu hề hay biết là Jimin từ lâu đã biết hết tất cả. Jimin mở cốp xe lấy ra hai chai bia ướp lạnh, anh nhịp nhịp lên thành ghế chờ xe buýt ra ý cho Jungkook đến ngồi kế bên mình ở cái nơi mà hai kẻ cô độc đã từng ngồi suốt bên nhau hàng giờ đồng hồ. Jungkook lưỡng lự cầm lấy chai bia rồi thả người phịch xuống bên cạnh Jimin, hắn rúm ró trong chiếc áo khoác giữa khí trời đầy sương của Seoul.

“Jimin hyung, sao hyung lại đưa em đến đây?” – Jungkook giả vờ hỏi, lòng vẫn bất an không thôi.

“…”

“K…” – Jimin im lặng mấy giây rồi khẽ cất tiếng gọi, giọng anh nhỏ nhẹ nhưng đanh lại.

Jungkook giật bắn người khi nghe đến cái tên đó. Jungkook hoảng hốt nhìn Jimin, đôi mắt hắn đã to nay còn mở to hơn đầy sửng sốt.

“Hyung…hyung…biết hết rồi sao?”

Jimin nhếch miệng cười, anh thở hắt ra nhẹ nhõm “Em định giấu hyung đến bao giờ?”

“Hyung biết rồi cũng tốt, chúng ta lại tiếp tục có thể làm bạn nhậu của nhau ở đây.” – Jungkook lắp bắp nói vội rồi bày ra cái nụ cười hết sức gượng gạo.

“Jungkook, hyung hỏi là em còn định giấu anh đến bao giờ?”

“Hyung nói vậy là sao? Em còn giấu anh chuyện gì ngoài cái chuyện em là K nữa chứ?” – Jungkook khó hiểu trước câu hỏi dồn dập của Jimin

“Cái chuyện...., em yêu anh?” - Jimin nhìn xoáy vào đôi mắt màu nâu vàng trong vắt ấm áp bằng đôi mắt màu nâu caramel lúc nào cũng nhuộm đầy những phiền muộn của mình.

Jungkook đi từ kinh ngạc này đến kinh ngạc khác. Hắn đâu có nhớ trong cơn say bí tỉ đến quên mình là ai, hắn đã buột miệng bày tỏ hết nỗi lòng của mình với Jimin, vậy mà hắn còn cố giấu như thể sợ sẽ bị người ta phát hiện, quá là ngốc!
Jungkook liếm nhẹ môi, hắn bồn chồn không nói nên lời. Jimin siết chặt lấy bàn tay trái với sết sẹo dài của Jungkook, những ngón tay bé xíu của anh lọt thỏm run rẩy trong bàn tay rắn rỏi kia của tên nhóc lạ mặt năm nào. Anh chạm nhẹ lên đó một nụ hôn, anh hôn lấy vết sẹo đang hằn sâu lên da thịt của người con trai trước mặt. Đó là sinh mạng của anh, là cuộc đời thứ hai của anh.

Jungkook khẽ giật mình, hắn bất giác muốn rút tay lại. Jimin đã nhanh chóng ghì chặt lấy Jungkook, anh đan tay mình vào tay người kia, những ngón tay lạnh cóng nằm cạnh bên nhau. Jimin chồm người lên rồi đặt vào đôi môi đang mở hé của tên nhóc trước mặt, một nụ hôn thật sâu! Jungkook nhắm nghiền mắt, hắn một giây cũng không muốn đánh mất hương vị ngọt ngào và nồng ấm từ người con trai đã khiến trái tim hắn rung động mãnh liệt, Park Jimin.

Quả nhiên là quá trùng hợp! Trùng hợp là anh và em cùng sinh ra ở Busan. Trùng hợp là anh và em cùng mơ tưởng đến cái trường nghệ thuật danh giá ở thủ đô Hàn Quốc. Trùng hợp là anh và em đều đã đặt chân lên mảnh đất Seoul đầy ước hẹn. Trùng hợp là anh và em cùng debut với đại gia đình Bangtan. Và trùng hợp hơn nữa là, chúng ta…cùng yêu nhau!

End.

     _______________________

Vậy là chiếc fic đầu tiên của toai cũng đã hoàn thành sau 4 năm trời ròng rã rồi các bác ạ 🥳 Dù sao đi nữa thì đây cũng là một phần kỉ niệm đáng quý, các bác vote và cmt ủng hộ nhớ 💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro