(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngươi, kẻ muốn nắm lấy sức mạnh tựa một Thần minh.

Hắn lại là người chơi đùa ma thuật nghịch thiên trong tay.

Ngươi gặp hắn, không ngại ngươi ghen tị, chỉ sợ sẽ lay động.



-----------------------------------------

Có chết Balladeer cũng không ngờ, bản thân thành trẻ lạc rồi.

Ngươi không nghe nhầm đâu, hắn thực sự đã mù đường trong cái mê cung rộng phát ớn nơi tận cùng của Vực Sâu.

Để mà nói chi tiết, câu chuyện cũng khá phức tạp. Nhưng không thể không đề cập đến lý do tại sao vị Quan chấp hành thứ VI của Fatui, nổi tiếng đi catwalk bất chấp mọi địa hình lại có thể 'lạc đường' giữa chốn khỉ ho cò gáy này.

*Có thể bạn không để ý: Giày của Scaramouche là giày đế cao:D


Nữ hoàng Bệ hạ - gọi ả như thế đi - cắt cử hắn đi làm tai mắt tại Vương cung Vực Sâu, điều tra các loại địa hình, bẫy; các kiểu dị quái làm ổ trong đó... rồi về vẽ cái bản đồ để cấp dưới đi cắm trại.

Nói bóng nói gió cái tiêu đề nhiệm vụ trước mặt mấy Quan chấp hành khác là như thế, nhưng bản thân ai cũng hiểu rõ Tsaritsa đại đế muốn gì.

Bà già đó muốn hắn đi xem xem, vị Thống lĩnh Vực sâu, kẻ được gọi là "Hoàng tử" kia rốt cuộc là người như thế nào; hay là 'thứ' trông ra sao.

Nói đến đây, không thể không kể đến 'Chuyện hài Thiên giới' – câu chuyện nghe hoang đường, phi lý nhất mà mọi sự tồn tại trên Teyvat bàn tán với nhau, rằng:

"Vực Sâu có một vị Thống lĩnh, danh xưng Hoàng tử, không biết tên thật ra sao, hay người đó..hoặc thứ đó trông như thế nào. Chỉ biết khi đề cập đến hai từ ấy, Nham thần đại nhân làm rung chuyển cả mặt đất, Phong thần đại nhân thôi mỉm cười, gió như ngừng hẳn. Lôi thần đại nhân cứng người, ngàn tia sét gầm gừ mà như không thể đánh xuống. Thảo thần rùng mình, uay người đi. Thủy thần xanh mặt, phẩy tay đuổi về. Đến cả Băng thần đại nhân nổi tiếng tàn bạo quyết đoán, cũng không bao giờ đặt chân đến rìa Vực Sâu. Cả Nhà lữ hành, tên gọi Lumine, cũng trở nên im lặng hẳn."

Nó cũng chẳng hài hước lắm, nhưng đối với những kẻ thờ Thần hơn tính mạng và cả những tên ngu ngốc 'phản Thần' thì đây đúng là chuyện cười thế kỉ.


Càng không phải nói tên nhóc số XI kia muốn đi thay hắn đến mức nào đâu. Mời, hắn nhường cho luôn đấy, mà nhắm cãi được Tsaritsa không?

Hắn dù gì cũng mang ơn Tsaritsa, đã thành Quan chấp hành, cãi lại bà ta có chút không thuận miệng.



Và, ấy là toàn bộ câu chuyện dẫn đến việc Scaramouche lạc đường.



--------------------------------------------------

- Tsk... phiền phức..

- Sao? Đã đột nhập bất hợp pháp và giết chóc trong đây rồi, còn gan lên tiếng chửi thề nhỉ? Ngươi cũng nhàn nhã quá, con rối.

Balladeer không khỏi bừng tỉnh khỏi cơn hồi tưởng, lập tức ngước lên tìm xem kẻ nào đã mỉa mai hắn. Tên đó không hề giống những kẻ hắn đã chạm trán trước đây... bởi tên đó biết hắn là con rối mà không cần bất cứ dấu hiệu khả nghi nào.

-.. Ai?

Scaramouche nhìn quanh, không thấy một ai cả. Nhưng cái cảm giác bị chèn ép, và áp lực mang theo lửa giận đang vờn quanh hắn vô cùng lớn.. kẻ đó đang ở ngay đây, ở rất gần.

- Ngu. Không biết nhìn lên à? Sản phẩm ngoại lai có khác, như bị chập mạch.

..Cả đời, thề, cả đời chưa từng có ai dùng những từ ngữ mang tính công kích chí mạng và nồng nặc mùi xem thường như vậy đối với hắn, kể cả mụ cáo đáng ghét lẫn tên Bác sĩ điên.

- Nói đến sản phẩm ngoại lai, ta có lời khen đấy. Ngươi còn đỡ chán. Chứ cái thứ được tạo ra sau ngươi còn chậm tiêu hơn thế.

- Con mẹ ngươi câm mồm!

Năng lượng lôi trong Scaramouche bùng phát, hắn vung một đường xung kích mạnh toàn diện ra xung quanh.. một lượng xung kích có thể dễ dàng đả thương một vị Thần, nói gì đến một tòa cung điện cũ kĩ.

Một tiếng kinh thiên động địa vang rền, chấn động cả Vực Sâu.. khiến cho Liyue gần đó gặp phải trận động đất cấp 7. Khói bụi bay mù mịt trong không trung, những quả cầu tích lôi vẫn còn nổ thêm vài lần nữa.

Balladeer thở dốc. Hắn ít khi dùng đòn chí mạng như vậy, lõi năng lượng trong người hắn đang rối loạn. Nhưng, chí ít, hắn khâu miệng được kẻ lắm lời kia rồi.

- Ngươi chỉ được thế này?..Ta mong đợi gì ở một thứ ngoại lai nhỉ, yếu đuối.

Chưa kịp để Scaramouche thất thần, lượng sương khói cùng mấy quả cầu còn chưa kịp nổ lập tức liền bị nuốt chửng bởi thứ sức mạnh vô hình nào đó. Cả tòa Vương cung không hề bị xây xát tí nào.

Cằm của hắn bị nâng lên.. và hắn đang đối mặt trực tiếp với chủ nhân của giọng nói lúc nãy.

- Đến cả lõi cũng có vấn đề? Con bé Beelzebub đó tay nghề chỉ được đến mức làm thợ thường thôi sao?

Nhưng hiện tại, chẳng có một chút lời châm biếm nào lọt vào tai hắn cả.

Sống mũi tinh tế, sắc môi nhợt nhạt thả hờ thờ ơ, dải tóc vàng sáng chảy dọc xuống tận vòng eo thon ẩn hiện dưới tà khăn dài màu bạch kim. Và, hắn giờ đang chìm đắm trong đôi thạch anh sắc sảo, cũng đầy một sự mỉa mai ấy.

-.. Câm rồi? Giờ là phế luôn rồi, hửm?

Sau câu nói, cằm hắn bị nắm mạnh, rồi kẻ lạ mặt vứt hắn sang một bên. Sau màn tác động vật lý đến gấu nâu cũng phải tỉnh khỏi giấc đông, may mắn Scaramouch không dùng mặt mình tiếp đất.

Cũng không để hắn phải chật vật đứng dậy một cách khó coi, một dải dây (mà cũng không chắc có phải là dây không) đen tuyền cuốn lấy chân hắn, rồi men lên khóa chặt hắn, đưa hắn lại gần kẻ đó một lần nữa.

- Ta hỏi ngươi, ngươi câm rồi?

- ..Con mẹ..nó, thả ta ra.!

- Thả rồi ngươi làm gì? Chạy à?

Câm nín thật. Chạy không được, mà đứng im cũng không xong.

Thôi thì, im lặng để bị trói vậy.

- Ngu. Fatui, thứ VI... lại là cái tổ chức vô dụng của con nhỏ tóc bạc. Rõ yếu, còn nhanh chết. Chỉ có các ngươi được việc, mà số VI yếu thế này thì cũng chẳng nên trông mong gì nữa.

Đôi thạch anh liếc nhìn hắn, rồi đôi môi nhợt nhạt nở một nụ cười.

- Được chỗ, mắt ngươi rất đẹp... Bỏ đi, ngươi đã định xuống tay với Lumine, đúng không?

Chưa để Scaramouche mở miệng, lõi năng lượng trong hắn dao động mãnh liệt đến mức đau đớn, rồi bị rút gần cạn.

- Coi như ta cắn lại ngươi hộ em ấy. Tránh xa Lumine ra, không ngươi hiểu ngươi sẽ trở nên như thế nào rồi đấy.

- ...Ngươi là anh..là anh trai của con nhỏ đó?

Người kia đứng khựng lại, rồi quay đối diện hắn, sắc mặt âm trầm và khó chịu.

- Ai là con nhỏ?

Một khoảng im lặng. Đôi mắt tựa dải ngân hà đối diện với đôi mắt thạch anh. Cuối cùng, là một tiếng giày nện vào eo hắn.

Trời đất quay cuồng cả lên, Scaramouche choáng đến hoa mắt.

- ...Chà, đúng rồi. Ta là anh trai Lumine. Ngươi cũng không ngu lắm, dù là đã chi tiết như thế từ đầu.

Thảo nào hắn thấy màu sắc chủ đạo của kẻ lạ mặt đó có chút quen mắt.

- Con nhỏ tóc bạc đó bảo ngươi đi do thám ta? Bản thân thì ngồi nghe bóng nghe gió, giờ vứt cấp dưới đi làm thay... Thất Thần của các ngươi, cả một trò cười.

Mỉa mai, cay độc; nhưng cũng đầy giận dữ và hận thù. Một lượng thù hận mang đến cho kẻ khác sự sợ hãi và, cảm giác như bản thân chắc chắn bị giết chết.

Nhưng Scaramouche biết sự thù hận này... nó cùng là do bị phản bội, bị cướp đi thứ mình trân trọng nhất, bị ép phải chia xa.


Rồi hắn nhanh chóng tỉnh lại.

- ..Ngươi là 'Hoàng tử'?

- Nghe như chuyện cổ tích cho con nít lên 3.

- Bọn ta gọi ngươi như vậy.

- Vậy thì đúng là cổ tích. Cho trẻ mới sinh.

Hắn cứng họng, người trước mắt hắn cũng quá ngạo mạn rồi.

- Đừng có suy nghĩ quá phận. Ta hơn cả tuổi của cái thế giới này, con rối ạ.

Kẻ đó ngồi xuống một bệ cầu nguyện, tay vân vê viền hoa văn được điêu khắc tỉ mỉ trên tường.

- ..Tên ta Aether.

Scaramouche sững sờ nhìn kẻ trước mắt. Thực sự, không ngờ lại dễ như vậy, biết được tên của Hoàng tử.

- Đừng nghĩ là ta dễ dãi. Vì ngươi thú vị, còn là sản phẩm cũng coi là của công thức số 138.. và đẹp, nên ta nói ngươi biết.

Đây có thể là cái lý do dị nhất mà hắn từng được nghe.

Aether rời khỏi bệ cầu nguyện.

- Ta bận rồi. Giờ, cút.

Đuổi đi ngay luôn á?


Một vòm cổng xuất hiện dưới chân hắn, và dải dây màu đen hình thành từ hàng đống ký tự khó hiểu kéo hắn xuống phát bụp.







___Trả quest hơi muôn:'D__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro