(3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng Hilichurls và Mitachurls cảm thấy Quốc sư của bọn chúng rất kỳ lạ.

Không, phải là cực kỳ kì lạ ấy chứ!

Ngài cứ khi nhìn thấy cục gì màu tim tím hay chàm chàm nào là tự nhiên cười, mà cười rất tươi, mắt còn sáng lấp lánh!

Xong rồi quay đi bình thản như chưa có chuyện gì vừa xảy ra!

Chúng thực sự không thể lý giải ánh mắt ấy là gì... Dù cũng từng là con người, nhưng lại dính phải lời nguyện cay độc của Thiên Lý, bất tử suốt nhiều năm. Giờ đến gương mặt hoặc cái tên của chúng, hay người thân trong quá khứ, tình yêu, kỷ niệm - tất thảy đều đã phai vào hư vô.

Và bây giờ chúng còn chẳng thể nhìn ra kẻ đồng loại đã từng trông thế nào sau lớp mặt nạ giống hệt nhau ấy.

Chúng chỉ nhớ: Chúng có một Nữ hoàng, và một Quốc sư ẩn. Họ là anh em song sinh, và cùng nhau gây dựng nên Khaerin'ah.

Ký ức của Nữ hoàng đã sớm bị phai mờ, chúng chỉ có thể trân trân nhìn Người vui vẻ cười nói cạnh 'những kẻ tội đồ' đã làm chúng khổ sở. Còn Quốc sư, lại không muốn kéo em gái vào Vực Sâu với mình, một thân lãnh đạo Hoàng thành trả thù.

Chúng chỉ biết: Quốc sư của chúng rất đau khổ, vô cùng thống khổ. Khi phải tận mắt chứng kiến những sinh linh mà bản thân muốn che chở lần lượt bị tước đi sự tự do và cả hình dạng con người, phải chính tay phong ấn tiềm thức và ký ức của em gái, tận diệt những người dân hóa điên... khi ngài trở về quá muộn vì chuyến du hành vượt ranh giới.

Nên chúng chẳng thể hiểu, rốt cuộc Quốc sư của chúng đang nghĩ cái gì, mà có thể cười lấp lánh đến như vậy, mặc dù trong đôi mắt ấy vẫn ẩn chứa hàng vạn nỗi đau không nói thành lời.



--------------------------------------------------------

Đôi mắt vốn dĩ mang màu mật ong ngọt ngào vô cùng tận giờ đã trở thành đôi thạch anh chìm trong bùn đen, đảo quanh chính điện một hồi, rồi thở ra một hơi.

Thật là nhàm chán... Đúng là phiền phức.

Cư nhiên cậu thật muốn gặp lại thí nghiệm số 381 kia. Gặp hắn, không gian này sẽ vui vẻ hơn lúc chỉ có tiếng quái rống và mấy khúc hát kinh dị chẳng biết lũ nhóc nghịch ngợm ấy đào đâu ra.

Nó làm Quốc sư sởn cả gai ốc.


Cũng chẳng biết từ bao giờ mái đầu chàm mà cứ buột ra khỏi miệng cậu là 'phiền phức', 'vô dụng', 'vật thí nghiệm' kia đã chiếm lấy phần tâm trí trống khác ngoài Lumine và 'trả thù'.

Chẳng biết đã bao lần cậu mỉm cười khi nghĩ đến tên nhóc nhỏ tí ngốc nghếch đó.

Thật là, chẳng hiểu tại sao nữa, khi mà ánh mắt đầy dè chừng nhưng cũng ẩn chứa sự ngưỡng mộ ấy đã khiến cậu tìm lại được thứ gọi là niềm vui.



Rằng tên nhóc tóc chàm, con trai của con bé Baal ấy, đã trở thành một cái móc ở tim Aether, gỡ mãi chẳng ra – mà thật ra, nói gỡ thì cũng không nỡ.




------------------------------------------------

Chữa lành nhẹ nhàng thôi, nhẹ nhàng thôi:D

Bồ bảo muốn HE thì tui cho cái cầu đến HE này:D Chứ chốt OE nha, cho dễ tưởng tượng:))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro