oneshot.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

dạo này cái văn phòng của scaramouche đang kháo nhau việc cái tên cau có nhất thiên hạ cuối cùng cũng có người kìm lại. họ - những con người có thể vinh danh dưới cái tên, "camera chạy bằng cơm" đang mang trong mình hàng loạt những câu hỏi về người can đảm tới mức nguyện ý quen một đứa hở tí là mắng mỏ người khác.

và tất nhiên, với những cái miệng hoạt động với tần suất nhanh hơn cả lúc bạn đang chạy deadline khi chỉ còn vài phút là tới hạn nộp, thì kiểu gì đống drama ấy cũng tới tai chính chủ theo một cách "rất tình cờ". vào khoảnh khắc hội camera chạy bằng cơm biết được mấy (chục) cái câu hỏi về bồ của scaramouche đã bị hắn ta biết hết, thì cái hội đấy sủi vào màn đêm lẹ hơn cả gió.

vài tuần sau đó từ hôm ấy, tất tần tật toàn bộ những câu hỏi về nửa kia của hắn đã được giải đáp. không phải theo kiểu tụ tập uống trà nói chuyện phiếm, ai cũng biết thừa đó không phải là phong cách thường ngày của tên kia, mà là nhờ người ta đưa cơm trưa tới văn phòng của họ, đúng kiểu vừa trả lời hết thắc mắc vừa tọng cơm tró vào họng ép người khác phải nuốt xuống ấy.

cái hôm đầu tiên em bồ của scaramouche tới đưa cơm trưa là một ngày trời xầm xì, mây giăng che mất cả mặt trời khiến cả đám uể oải, không còn động lực để tám chuyện chứ nói chi tới việc nhấc cái thân ra ngoài mua đồ ăn. ngoài ra, mọi người chú ý tới cái người luôn gục ngã đầu tiên khi trời chuẩn bị mưa như thế này, hiện giờ vẫn đang gõ phím cành cạch rất hăng say, rất nhiệt tình, chú tâm vào công việc hơn bao giờ hết.

sau một hồi nằm bò ra bàn, tartaglia quyết định gọi xuống cho bên tiếp tân order giúp cả phòng mấy hộp cơm. chưa kịp mở miệng hỏi đồng nghiệp ăn gì thì nghe được có người đang tìm scaramouche, anh ta không ngần ngại mở mồm chọc người đang đắm chìm trong công việc kia:

"ê môi chề," hắn ta ngước đầu lên, ném cho anh một cái lườm sắc lẻm. "là scaramouche, bớt đặt cho tao mấy cái biệt danh nghe chả đâu vào đâu đi."

"rồi rồi, scaramouche, có người tìm mày kìa."

lúc này thì hắn mới ngưng tay, gấp tạm tập tài liệu dẹp qua một bên, ra hiệu đưa điện thoại cho hắn. cả phòng còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ thấy được scaramouche nói nhỏ gì đấy với hội tiếp tân rồi cúp máy. tất nhiên, hội camera đã được lên dây cót một lần nữa, mặc kệ thời tiết chuẩn bị mưa.

"người anh em, ai tới tìm mày mà sao trông vui vẻ thế?" tartaglia khoác vai hắn, nom trông thân thiết lắm. lúc này ngoài trời bắt đầu mưa nhỏ, vài giọt va vào cửa kính như thể đang chào hỏi mọi người trong phòng. scaramouche chán chả buồn liếc, chỉ nhả ra hai chữ rất đơn giản, "bồ tao."

tiếng "ồ" vang lên, cùng lúc đó, signora để ý thấy có một bóng người đang lấp ló ngoài cửa. ả lên tiếng hỏi to, "ai đang đứng ngoài đấy thế?"

một quả đầu màu bạch kim lộ ra, scaramouche hất cánh tay của tên đồng nghiệp rồi bước thẳng tới cửa, dottore ỷ mình ngồi gần nên rướn người cố nghe đoạn hội thoại giữa bọn họ:

"hôm nay anh quên mang cơm trưa đi này. à mà trời sắp mưa đấy, đau đầu thì nhớ uống thuốc nha. thuốc thì em để trong cái hộp nhỏ trong hộp cơm ấy, ngăn cuối luôn nên anh không cần phải kiếm. tối nay anh có muốn ăn gì không?" - dottore nghe nhóc tóc vàng lải nhải một hồi, nhưng lần đầu gã biết tên cau có ấy luôn bị đau đầu vào ngày mưa đấy.

scaramouche xoa đầu em bồ mình, rồi lại cất giọng trêu chọc người ta. "từ trường đại học chạy về nhà xong lại chạy qua đây, em không sợ thí nghiệm có vấn đề à? tốn nhiều thời gian phết đấy, phải tầm một tiếng chứ đùa."

vỗ nhẹ vào cái bàn tay còn đang xoa loạn trên đầu mình, cậu trai cau mày lẩm bẩm, "thế ai là người gọi cho em ngay giữa giờ rồi thản nhiên nói câu "tôi quên đồ ăn trưa rồi" vậy? trời lại còn âm u nữa, may mà sucrose với timaeus đang rảnh. không thì em đã để anh tự chạy về nhà lấy rồi. thôi đi ăn đi, em về đây."

vừa dứt câu thì em bồ của hắn đã lủi đi mất, để lại mỗi hơi ấm còn vương trên bàn tay hắn. scaramouche cầm hộp cơm vào phòng dưới sự chứng kiến của toàn thể quý đồng nghiệp, bao gồm ngài dottore vừa mới nghe lén xong. chỉ duy nhất tartaglia vẫn còn mồm mép được bình thường, giọng anh ta oang oang như loa phát thanh khiến đầu hắn hơi nhức.

"nè balladeer, bồ mày tên gì thế? người gì đâu mà trông xinh quá trời quá đất. vẫn còn đi học à? ê đừng có lơ tao thế chứ, trả lời coi nào."

"câm mẹ mồm đi childe, đây đéo có nghĩa vụ phải trả lời. mắc quái gì tao phải cho mày biết tên bồ tao? né ra, đừng có đứng sát rạt vào đây, còn lâu tao mới chia sẻ đồ ăn trưa cho mày. đói thì tự đi mà gọi đồ ăn."

và scaramouche đã thề rằng mình sẽ không bao giờ để em bồ tới văn phòng của bản thân thêm một lần nào nữa.

trời tạnh mưa là lúc đồng hồ điểm đúng năm giờ ba mươi, mặc cho đồng bọn còn đang gào thét chìm trong deadline, hắn đã sủi mất tăm. signora vừa dọn đồ vào túi xách, vừa chẹp miệng ca thán, "đúng là người yêu nhau có khác."

"nhóc ơi, tôi về rồi này."

scaramouche xách một đống đồ về nhà, vừa mở cửa thì thấy em bồ đang nằm cuộn tròn trên ghế sofa, đôi mắt nhắm nghiền không buồn nhấc lên khi nghe thấy tiếng động. hắn ta tự hỏi tại sao bản thân có thể quen được một tên nhóc lười chảy thây hay vậy ta?

ngồi ngắm em ta thêm vài lúc rồi hắn xách mông đi kiểm tra thú cưng nhà mình mới nuôi vài tuần trước. thú thực thì scaramouche chả yêu thích gì mấy con vật lắm, do albedo cứ nằng nặc đòi nuôi một đứa, nên hắn đã để em chọn thoải mái còn tiền bạc thì hắn lo. ngồi hết nửa ngày trời mà em thì vẫn chưa ưng con nào, thế là cả hai lên lịch xách nhau ra tiệm thú cưng. vừa tới tiệm chưa đầy năm phút thì albedo đã bếch ngay một bé chồn ferret lông màu sữa. sau khi nghe sơ qua về đặc tính của loài này, hắn không ngần ngại mà móc ví ra mua đầy đủ tất cả vật dụng cho nó. rồi hai người ngồi bàn với nhau về việc nên đặt tên con chồn này là gì. khi hắn còn đang ngồi nghiên cứu về những cái tên nghe thật "kêu", thật "sang chảnh" thì albedo chốt một cái tên rất đơn giản: tuyết. scaramouche vừa mở miệng chuẩn bị nói thì có tiếng nho nhỏ phát ra kế bên em, là tiếng của bé chồn phát ra. thế là hắn đành phải chấp nhận cái tên này trong sự vui vẻ của bồ và thú cưng.

người bán hàng từng nói với hắn rằng nhóc chồn này là đứa lười nhất trong họ hàng nhà nó, là cái đứa mà mê ngủ thứ hai không ai đứng đầu được. kể cả scaramouche đã chuẩn bị sẵn tinh thần rằng bản thân về nhà không kịp giờ cho tuyết ăn cũng phải bất ngờ, vì nhóc ta ngủ nhiều hơn cả thời gian thức. ngày hai tư tiếng nó ngủ hết hai mươi hai mốt tiếng đồng hồ rồi. bấy giờ hắn mới ngỡ ra tại sao em bồ chốt ngay nhóc này từ lần gặp đầu tiên.

"dậy đi nhóc ơi, tối rồi kìa."

chuẩn bị sẵn thức ăn cho tuyết, scaramouche quay lại vỗ vỗ má em người yêu. albedo bị đánh thức nên cau mày khó chịu, vươn người ôm lấy eo của hắn rồi lại nhắm mắt định ngủ tiếp. nhưng hắn nào để em dễ dàng thực hiện ý định ấy đâu? thế là tên tóc tím mở bọc khăn ướt, rút một tờ ra rồi áp nó lên cổ em khiến albedo choàng tỉnh giấc.

"hoàng tử ngủ trên ghế sofa cuối cùng cũng chịu dậy rồi hử?"

"đừng chọc em nữa... có chuyện gì hông dạ? hông là em đi ngủ tiếp đây."

"ơ này!"

scaramouche có một em bồ nhỏ xinh, gì cũng giỏi, và việc cậu trai ấy giỏi nhất đó chính là làm nũng với hắn.

à còn ham ngủ nữa.

giống bé chồn tuyết mà hai người nuôi vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro