Kì nghỉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tag: scarabedo, mối quan hệ đã được thiết lập, đề cập đến Klee và Jean.

"Chết tiệt."

Scaramouche thầm chửi thề khi hắn luẩn quẩn trên Long Tích Tuyết Sơn. Cái không khí lạnh lẽo cô độc bao trùm lấy ngọn núi khiến hắn bực dọc nhìn lấy cái xác hilichurl đang tiêu biến.

Chuyện là Scaramouche đang có một kỳ nghỉ ngắn hạn nên hắn quyết định dành chút thời gian cho chàng Hoàng tử phấn, ngờ đâu Albedo lại đang chôn vùi bản thân vào đống nghiên cứu phiền phức.

Anh nhờ hắn đi tìm một ít nguyên liệu ở đỉnh núi, Scaramouche ghét việc bị người khác bảo phải làm gì, nhưng ừ, vì đối phương là Albedo nên hắn đã đảo mắt rồi miễn cưỡng đồng ý.

Và đó là lý do Scaramouche đang đi lang thang trên đỉnh núi tìm kiếm thứ Albedo cần, và hắn chẳng thể tìm thấy. Từng chút một sự kiên nhẫn của hắn vơi dần theo thời gian, nếu không phải vì Albedo thì hắn đã phá banh cái ngọn núi này rồi phủi áo về Snezhnaya rồi.

Cũng mất kha khá thời gian để Scaramouche tìm thấy 'nó' và trở về phòng nghiên cứu của Albedo. Tâm tình hắn trở nên thoải mái hơn khi thấy Hoàng tử phấn đang đổ ra một ít dung dịch từ lọ thí nghiệm một cách chăm chú.

"Này Bedo, tôi đã mang thứ em cần-"

Lời nói còn chưa dứt thì một tiếng nổ lớn đã lấn át cả thanh âm của Scaramouche. Làn khói đen bốc ra từ cửa hang khiến hắn nheo mắt khi bộ não đang xử lý chuyện vừa xảy ra.

Thí nghiệm của Albedo bị nổ.

Sau khi có kết luận, Scaramouche vội vã tiến vào trong hang. Khói đang tan dần và hắn thấy Albedo đang tựa lưng vào kệ sách đằng sau, vài quyển sách từ trên kệ rớt xuống đất trông vô cùng lộn xộn.

"Này! Có chuyện gì vậy?"

Scaramouche hỏi trong khi đỡ lấy Albedo đứng dậy. Anh bám lấy cánh tay của hắn và cau mày khi cơn đau ê ểm chạy dọc sống lưng.

"Không có gì, nó chỉ là một vụ nổ nhỏ thôi."

"Chỉ là một vụ nổ nhỏ?"

Scaramouche nhại lại câu nói của Albedo khi mắt của hắn quét qua cái hang của anh, giọng nói của hắn trở nên gắt gỏng hơn, song vẫn cố kiềm lại.

"Vụ nổ nhỏ nào lại khiến cái hang bừa bộn lộn xộn thế này? Em còn bị thương nữa?"

Albedo có thể cảm nhận được sự khó chịu qua giọng nói của Scaramouche, anh hiểu. Đống bình thí nghiệm nằm sõng soài dưới đất, cái bàn bị gãy đôi do tác động của vụ nổ và cánh tay của Albedo đang rỉ máu.

Albedo vẫn cảm thấy nó không có gì đáng quan ngại, tai nạn trong những cuộc thí nghiệm chưa bao giờ là hiếm hoi và lúc nãy anh cũng đã kịp dựng lên tấm khiên bảo vệ bảo thân. Nhưng Scaramouche không nghĩ vậy, hắn cọc cằn kéo lấy cổ tay Albedo và ghì anh xuống cái ghế gần cửa hang, cạnh đống lửa. Hắn chậm rãi và cẩn thận giúp Albedo xử lý vết thương trên cánh tay.

"Trông anh có vẻ nhiều kinh nghiệm trong việc này nhỉ?"

Albedo buông ra một lời trêu ghẹo khi thấy Scaramouche chăm chú quấn băng gạc một cách thuần thục, hắn khịt mũi ngước mặt lên đối diện anh.

"Tôi đã trải qua hàng vạn trận chiến và đều phải tự xử lý vết thương."

Dứt lời, Scaramouche cũng đã hoàn thành việc băng bó cho Albedo. Albedo đưa tay lên ngắm nghía cánh tay được quấn gạc khéo léo mà thầm khen ngợi gã người yêu cọc cằn của mình.

Song, anh đứng dậy rồi bắt đầu thu dọn mớ hỗn độn do vụ nổ gây ra. Sắp xếp lại những mảnh vỡ, quyển sách, lọ thí nghiệm một cách nhanh gọn, và Albedo bất chợt nhớ ra điều gì đó.

"Ừm, Scara. Ít nhất phải hơn một ngày để làm lại thí nghiệm từ đầu, anh có thể đón Klee giúp em không?"

Không.

Scaramouche đã tính nói vậy, nhưng hắn lại thở dài và gật đầu. Klee là một đứa trẻ đặc biệt, hắn nghĩ thế. Con bé dễ thương nhưng lại vô cùng nghịch gợm, theo lẽ thường đám trẻ con mà thấy mặt hắn sẽ chạy mất dép, nhưng Klee lại vẫy tay cười đùa rất tự nhiên, chỉ nhiêu đó cũng đủ khiến cô bé váy đỏ đó trở nên đặc biệt trong mắt hắn.

Thấy Scaramouche đứng im lặng chôn chân tại chỗ, Albedo chậm rãi tiến lại gần mà đặt hai tay lên khuôn mặt hắn và áp lên môi hắn một nụ hôn phất qua.

"Đừng lo, con bé thích anh mà."

"Phải, còn tôi thì thích em."

Hắn đáp lại anh bằng một nụ hôn sâu hơn nhưng đầy dịu dàng. Albedo bật cười rồi đẩy Scaramouche rời khỏi hang cùng một lời tạm biệt.

"Con bé đang ở cùng Kaeya. Và anh đừng quay trở lại nếu trời chưa tối nhé."

Albedo dặn dò trước khi đi lại vào hang. Scaramouche tự hỏi đây có thể cho là một cách đuổi khéo hắn không?

Albedo lại chôn mình vào những cuộc thí nghiệm không hồi kết, anh đắm mình vào thế giới riêng mà quên cả thời gian. Cho đến khi anh xong được phần quan trọng nhất thì Long Tích Tuyết Sơn lại phủ lên ánh tím của hoàng hôn.

Albedo đứng trước cửa hang nhìn xa xăm, cảm giác nhớ nhung bủa vây lấy anh. Trước đây Albedo đã quen với việc một mình tại nơi lạnh buốt này, thi thoảng Klee sẽ kéo anh đi đâu đó chơi và lúc đó ắt hẳn sẽ có tiếng thét của vài con hilichurl xấu số. Nhưng cuộc sống của Albedo trở nên đảo lộn từ khi gặp Scaramouche, mọi thứ dần đi lệch khỏi quỹ đạo vốn có của nó.

"Nhìn gì vậy?"

Albedo giật mình thoát ra khỏi dòng suy nghĩ rồi hướng về nơi phát ra âm thanh.

"Scara."

"Ừm."

"Trông anh... ừm... thảm quá?"

Scaramouche gầm gừ trước lời nói của Albedo, nhưng giờ hắn chẳng còn sức lực nào để đôi co với chàng Hoàng tử phấn kia nên chỉ tiến lại gần anh rồi gục xuống vai anh một cách mệt mỏi.

"Nhờ em gái của em cả đấy."

Scaramouche cảm thấy vai Albedo run lên, ắt hẳn anh đang cười trên bộ dạng thảm hại của hắn. Nhưng không sao, hắn thảm thật.

Albedo dìu người thương xuống ngồi ghế và đưa cho anh một ly nước lọc để hồi sức.

"Một ngày dài nhỉ?"

Albedo híp mắt cười, hiếm khi anh thấy Scaramouche trong bộ dạng khó coi đến vậy nên khoé môi không nhịn được mà nhếch lên.

Scaramouche nốc hết ly nước rồi thở dài.

"Ôi Archon ơi, Bedo, em không tin hôm nay tôi đã trải qua những gì đâu. Con bé đã rủ tôi bắt cá bằng cách thả bom."

"Và?"

Scaramouche đảo mắt né tránh cái nhìn của Albedo: "Trước khi tôi kịp từ chối thì Klee chạy đi mất, và sau đó con bé thật sự đã bắt cá bằng cách cho nổ chúng, thậm chí còn bằng điện (nhờ có tôi). Nhưng không may cô gái tên Jean đã bắt gặp và ghh... thật khủng khiếp."

Scaramouche gầm gừ và hít lấy một hơi sâu, cơ thể hắn khẽ run lên khi nhớ lại những điều xảy ra. Con mẹ nó đúng là điên hết sức!

"Ôi Scara, em đã nhờ anh trông nom Klee."

"..."

Scaramouche không có lời biện hộ gì cho bản thân về vấn đề này. Hôm nay đối với hắn khá mệt mỏi, dù rằng ý định sẽ dành thời gian cho Albedo chứ không phải Klee, song mọi thứ vẫn khiến cho kì nghỉ của nhuộm hắn thêm màu sắc đỏ của Klee và màu chàm của Albedo.

Albedo ngừng việc chọc ghẹo Scaramouche, thay vào đó anh quay qua xem xét vài mẫu thí nghiệm cuối cùng của ngày hôm nay. Và khi mọi thứ đã ổn thoả, Albedo lại đứng trước mặt Scaramouche - người đang chợp mắt trên chiếc ghế gỗ cũ kĩ.

"Nếu anh không phiền thì có thể đến chỗ của em để nghỉ ngơi. Trông Klee cả một ngày khiến anh như cọng bún bị ôi thiu vậy."

"Tôi không phiền, và ừ, mệt thật."

Scaramouche mở mắt ra, như đã chờ đợi giây phút này từ lâu, hắn nắm lấy tay Albedo và kéo anh rời khỏi hang.

"Thật mừng vì cuối cùng em cũng lựa chọn tôi thay vì đống lọ chán phèo đó."

27072023 - amx.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro