iii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


trong ánh lửa bập bùng lách tách đang dần đốt tờ kết quả chẩn đoán mắc chứng ung thư dạ dày giai đoạn đầu thành tro và đốt em thành bụi. kabukimono nhìn đăm chiêu vào màn hình điện thoại, vậy là đã bốn ngày rồi.

bốn ngày kể từ lúc em bỏ nhà, bỏ hắn.

và dường như hắn cũng chẳng màng đến việc tìm em.

có lẽ vậy cũng tốt, dù có là một chút hi vọng nhỏ nhoi, em vẫn tin rằng hắn sẽ lo lắng cho em...một chút chăng? và em thì chẳng muốn hắn lo.

kabukimono nhìn lên biển sao, đêm nay chúng sáng rực và trải đầy cả bầu trời, nhưng có sáng đến chói lóa thì nó vẫn sẽ bị màu đen đặc quánh của màn đêm nuốt chửng. bầu trời và ánh lửa đỏ hỏn tương phản nhau, tựa mớ hỗn hợp vật lộn quằn quại để hòa làm một.

thế giới bây giờ chẳng còn nhớ đến em, thế nên em cũng chẳng buồn nhớ đến nó từ rất lâu rồi.

thế là em mặc kệ mọi thứ. rũ bỏ ánh sao, rũ bỏ đêm đen, buông xuôi nhành cúc trắng, bỏ bê đống tro tàn, ruồng bỏ mảnh kí ức sứt mẻ. và cả hắn.

kabukimono nằm xuống thảm cỏ, em khép chặt mi, sợ rằng nếu hí mắt một chút sẽ khiến hình bóng scaramouche quay về, sợ rằng chúng sẽ níu kéo em ở lại với trời sao.

nhưng lưng em đã cảm nhận được sự ẩm ướt từ hàng cỏ xanh mơn mởn, chúng kéo em trôi đi xa ơi là xa.

trôi về đêm đen không sao.

----------------------------------------------

ngày thứ nhất

scaramouche cười nhẹ rồi bắt tay với đối tác. hôm nay hắn uống có vẻ không ít, chưa đến độ say nhưng cũng đủ để cảm thấy lâng lâng, hắn ghét cái công việc này đến cùng cực. chẳng nhẽ cuộc đời hắn chỉ gói gọn trong chuỗi ngày sống như một nhân viên quèn rót rượu cho người đời ư?

cũng đã mười hai giờ đêm gần một giờ sáng, scaramouche trở về ngôi nhà mà có lẽ đối với hắn nó có phần hơi xa lạ, tựa như không thể với tới, lạ lẫm và không có cảm giác an toàn khi bước vào, tưởng chừng như nó chẳng phải là một căn nhà như cái danh của nó. hôm nay có gì đó thật bức bối, có thứ gì đó hay một ai đó luôn hiện hữu trong căn nhà này, một cách âm thầm và mờ nhạt nhưng hôm nay, sự hiện diện ấy gần như bốc hơi, hắn quyết định thả mình xuống sofa, nới lỏng chiếc cà vạt và hai cúc áo rồi lười biếng mà thiếp đi. quên hẳn điều đã khiến hắn nảy sinh nghi vấn.

ngày thứ hai

scaramouche lại một lần nữa lết tấm thân mệt đến rũ rượi của hắn về nhà, trên đường về, hắn chợt nhớ dường như sáng nay kabukimono chưa dậy, bình thường em sẽ luôn hiện hữu ở một góc nhỏ nào đó từ lúc nào chẳng hay và gọi hắn ra ăn cùng một mâm cơm dọn sẵn, nóng hổi.

chắc là do em chưa dậy, mà có lẽ như vậy lại tốt hơn, kabukimono đã luôn ốm yếu mà còn phải dậy sớm để làm việc thì chẳng phải có phần quá sức sao?

ngay lập tức, hắn gạt bỏ suy nghĩ đó khi tiếng chuông điện thoại vang lên. là tiếng hồi đáp của cậu ấy, cả ngày dài mệt mỏi của hắn bỗng bừng sáng lúc bóng hình cậu xuất hiện.

"anh về chưa? nếu chưa thì đến nhà em nhé!" dòng tin nhắn hiện lên màn hình điện thoại, hắn liền cười trừ, sửa soạn lại tóc tai và quần áo để bớt xộc xệch rồi vặn tay lái thuận đường ghé vào tòa chung cư nhỏ.

với nụ cười chưa bao giờ có thể tươi đến thế.

ngày thứ ba

vậy là scaramouche đã ở nhà của cậu từ chiều hôm qua đến tận trưa hôm nay, hắn quyết định đi về và chào tạm biệt người thương.

cạch

tiếng mở cửa vang lên đến bất tận trong ngôi nhà tĩnh mịch.

và kabukimono không có ở đây.

"kabukimono" hắn vừa bước lên cầu thang vừa gọi tên em. dĩ nhiên, chẳng có một lời hồi đáp nào.

và hắn gọi lần thứ hai, rồi lần thứ ba, cho đến tận lúc đứng trước cửa phòng em, hắn mới dừng lại và gõ cửa.

hắn lại gọi lần thứ bốn, à không, đã là lần thứ năm, hay sáu lần rồi? không một tiếng trả lời. thế là scaramouche cầm tay nắm cửa đẩy vào sau một hồi hoài nghi, cửa không khóa và căn phòng chìm trong màn đêm, hắn nhíu mày bật công tắc điện và vội kéo tấm rèm. cửa sổ đóng kín đến mức dường như người đã khép nó lại chẳng muốn để một tia sáng nào lọt vào, để căn phòng bị bóng tối bủa vây đến tận cùng các ngóc ngách nhỏ nhất.

gọn gàng và giản dị, hoặc có thể nói là đơn giản quá mức.

phòng ngủ chứa chiếc giường to kia dường như chỉ để lấp đầy nó.

hắn ngồi lên chiếc đệm, nhìn vào bức ảnh hiếm hoi mà hắn và em chụp chung đặt đơn côi trên tủ đồ nhỏ kế giường, như nó muốn nhắc hắn nhớ đến điều gì đó, chỉ biết điều ấy làm hắn vội vã mở các ngăn tủ.

sách, một chồng sách

vài nhành hoa khô

và một ngăn tủ trống rỗng

chẳng hiểu sao hắn lại đăm chiêu nhìn vào ngăn tủ trống rồi đưa tay vào góc khuất tầm nhìn của ngăn kéo tủ. sờ soạng một hồi, dường như scaramouche nhận thấy phần dư ra ở đáy tủ có chút bất thường, hắn lật nó lên, dưới ngăn tủ trống

là một ngăn khác.

scaramouche thở hắt ra, đầu hắn rối như tơ vò, kabukimono đang che giấu điều gì? em che giấu chúng khỏi ai? tại sao em lại giấu nó đi? có đúng là em đang giấu diếm điều gì không? tựa như thác đổ, hàng vạn câu hỏi trào ra làm đầu óc hắn quay cuồng, hắn tìm thấy một hộp thiếc còn khá sạch và một cuốn sổ giản dị không họa tiết độc một màu đen.

có lẽ điều hắn thấy trong chiếc hộp thiếc có phần hơi quá sức tưởng tượng, nó là những con dao lam, vài chiếc mới và vài chiếc thì không. dưới mớ dao, scaramouche thấy một lọ thuốc an thần đã qua sử dụng, còn mới và đã vơi đi kha khá.

những nút thắt chẳng thế gỡ cứ siết chặt tâm can hắn đến ngứa ngáy nhọc nhằn mà chẳng thể gãi. sâu trong cổ họng, vài tiếng ú ớ lí nhí thậm chí còn chẳng thể thốt ra, chúng kẹt cứng, hoàn toàn chặn mọi thanh âm. tưởng chừng hắn đã thành kẻ câm, khuôn mặt thì nghệch ra và cứng đờ lại. bàn tay cứ run lên bần bật.

não scaramouche dường như đang nhũn ra, nó có vẻ từ chối tiếp nhận thêm bất kì cú sốc nào khác, thế mà tay hắn cứ liên tục khám phá những bí mật dưới đống dao lam, có băng keo cá nhân chưa qua sử dụng, cả băng gạc sạch cùng một con búp bê không còn nguyên vẹn với hàng chỉ khâu chi chít quanh người nó. từng đường chỉ vụng về nối liền con búp bê trong tuyệt vọng, cố chắp vá những vết thương không lành, nó khiến hắn dừng lại hồi lâu, song, scaramouche nhìn sang cuốn sổ giản đơn trông có vẻ là nhật kí.

thế là hắn dừng lại, lựa chọn làm kẻ hèn, hắn không đọc nó, không muốn biết bất cứ thứ gì nữa. vội vàng quay gót và khoác chiếc áo vào người, đồng thời không quên cầm theo một vài giấy tờ cần thiết, hắn phóng ngay đến bệnh viện, sợ rằng đã quá muộn, sợ rằng sự tội lỗi sẽ bào mòn hắn đến chết đi sống lại.

-------------------------------

"xin hỏi, anh có mối quan hệ như nào với bệnh nhân?"

"tôi....là người nhà cậu ấy, là..chồng."

"xin lỗi, nhưng trong quá trình điều trị, bệnh nhân có cung cấp cho chúng tôi một vài thông tin, trong số đó, kabukimono có bảo rằng anh ấy hoàn toàn độc thân, mong anh hãy mang theo giấy tờ chứng minh danh tính, chúng tôi có trách nhiệm đảm bảo quyền riêng tư của bệnh nhân."

cô y tá dứt câu, scaramouche liền lụi thụi đi về nhà, giấy xác nhận kết hôn không hề có, hắn để đâu vậy? hắn buông câu chửi thề rồi bực tức nằm gục bên giường. vò đầu bứt tai mãi cũng chẳng có cách nào giúp hắn biết thêm thông tin về em, ít nhất thì scaramouche biết được rằng, em đang hoặc đã mắc bệnh nên kabukimono mới được cô y tá ấy nhận dạng.

ánh đèn trần chiếu làm đầu óc đang rối tung của hắn có phần thiếu tỉnh táo, chúng khiến hắn nhớ về thời niên thiếu của mình, về một thanh xuân mà em còn sống.

hình bóng em cùng mái tóc chàm ánh xanh lam luôn tung bay trong cái gió xuân cùng nụ cười lấn át cả tia nắng ban mai là hình ảnh đã hằn sâu vào từng tế bào trên người scaramouche. ấy thế mà hắn lại đánh mất em vào ngày mưa năm xưa, đó là lần đầu mà hắn thấy từng giọt mưa nặng vô cùng, thấy chúng xả vào hắn mà tựa như từng chiếc kim nhọn găm sâu xuống tận da thịt. đó cũng là lần đầu mà hắn thấy một bóng hình mờ nhạt dần hiện rõ hơn, người ấy đã cho hắn mượn bờ vai vào đêm mưa trĩu hạt, đó là kabukimono.

kabukimono cũng có mái tóc chàm giống em. thế nên vào thời khắc ấy, scaramouche tìm được một lí do hoàn hảo để trốn chạy khỏi thực tại, khỏi cái chết của em.

vậy mà...kabukimono càng về sau mái tóc càng thưa dần, chúng tối màu hơn, chẳng có ánh xanh lam, chúng ảm đạm hơn... và kabukimono cũng không có nụ cười tỏa nắng như em, nụ cười cậu buồn man mác, tựa một túp lều đìu hiu trên đồi núi trập trùng.

kabukimono không giống em...

đang mải đuổi theo hồi ức thì tiếng của dẫn chương trình thời sự tràn vào đầu óc trống rỗng của hắn một cách không thể nào đột ngột hơn.

"cảnh sát vừa phát hiện một thi thể gần bãi phế liệu XXX, sau quá trình điều tra, cảnh sát kết luận rằng nạn nhân đã tự sát, nguyên nhân vẫn đang được phía bên pháp y làm rõ, sau khi xác định danh tính, được biết nạn nhân có tên là kabukimono, 21 tuổi, hiện đã kết hôn..."

...

-------------------------------------
còn một chap với một side story nữa là xong rồi mấy nàng ơi TT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro