01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ấn tượng đầu tiên rất quan trọng

Raiden Kunikuzushi - Hay còn gọi là Scaramouche, sinh viên năm ba, cắm cọc ở trường ba năm nhưng cuộc sống chỉ xoay quanh học - ăn - ngủ - chơi. Bạn bè cũng ít, danh bạ điện thoại chỉ có mỗi số của dì Nahida - người bảo hộ hiện tại của hắn, cùng với số của thằng bạn cùng phòng Xiao và anh người yêu Venti của nó. Đừng hỏi hắn vì sao lại có số người yêu của bạn.

Ngoài ra cũng chả có ai, cuộc sống đại học của hắn vốn đã chán, lại càng tẻ nhạt hơn khi Xiao quen Venti, tên bạn cùng phòng kia ngày nào cũng dính chặt lấy người yêu, chẳng còn để tâm đến Scara nữa.

Nhìn tụi nó yêu nhau mà hắn thấy ngứa mắt vô cùng.

- Ghen tị à? Thế thì tìm người yêu đi.

- Mày làm như dễ lắm...

Hôm nay Venti phải viết luận văn, rất bận bịu, không có thời gian để dành cho Xiao, thế nên tên đó mới tới tìm hắn để ngồi buôn. Má cái thằng mê sắc bỏ bạn.

- Có gì đâu mà khó.

Scara nhìn thằng bạn với ánh mắt khinh bỉ, để tao nhắc cho mày nhớ là lý do tụi mình làm bạn là vì cả hai đứa đều hướng nội như nhau. Mà nói là hướng nội cũng không đúng, chỉ là không giỏi hoà hợp với người khác thôi. Giao tiếp tệ, lại thêm cái cọc tính, nên dù là hai thằng trông rất đẹp trai thì cũng chả có ma nào mò tới làm quen.

Nhưng kì lạ ở chỗ là cái thằng lúc nào cũng nhìn xã hội như kiểu toàn bộ nhân loại đều dính Covid như Xiao lại có người yêu trước hắn - tuy mỏ hỗn nhưng vẫn rất chịu khó xã giao với người khác (dù mỗi cuộc trò chuyện chẳng bao giờ dài quá mười câu thoại)

Người yêu nó là Venti, lớn hơn một tuổi. Xiao và Scara học tự nhiên, còn đàn anh kia học xã hội. Hai đứa quen nhau ở hội thảo, xong rồi bắt đầu nói chuyện, và cuối cùng là yêu nhau.

Scara nhớ là tầm thời gian này năm ngoái thằng bạn mình còn đang lăn lộn trên giường chỉ vì được nhắn tin với crush, sau đó một thời gian thì mất ngủ vì tỏ tình với crush, và rồi hẹn hò. Thấm thoát hai người đó yêu nhau cũng một năm rồi, và hắn đã ngậm ngùi nhìn hai tên đó ân ái suốt một năm trời!

- Trông mày cũng sáng sủa đẹp trai mà.

- Vấn đề là có ai chịu nổi cái tính tao không thôi.

- Mày cũng biết là nết mày không tốt à?

- Mày im.

- Ngoài việc khuyên rằng mày hãy yên lặng mà chờ đợi định mệnh tới tìm thì tao chẳng thể nói gì hết.

- Ôi dà...

Khoảng hai ngày sau, Venti tìm tới phòng kí túc của hắn và Xiao.

- Chào hai đứa.

- Anh tới rồi.

Scara ngồi trên giường nhìn Xiao chạy lại chỗ người yêu mà chán nản, thằng này là thằng nào, bạn tao à? Làm gì có.

- À phải rồi, anh muốn rủ hai đứa ra ngoài. Có một quán cafe mới khai trương gần đây, anh muốn đi thử lắm.

- Scara cũng đi luôn nhé.

- Hở? Đi làm gì??

Scara khó hiểu, đời nào Xiao cho hắn đi cùng, nhỡ đâu phá vỡ buổi hẹn hò của hai người thì sao?

- Cứ đi đi, mày được rủ còn gì.

Một lát sau, họ tới quán cafe mà Venti nói. Xiao lùa Scara vào ngồi trước, còn anh và Venti thì có chút việc nên sẽ vào sau. Hắn đánh giá hành động này là đem con bỏ chợ.

- Xem nào, tìm chỗ ngồi cạnh cửa sổ, đã có người đang đợi rồi...?

Hình như là bạn của Venti.

- Tóc màu be điểm xuyết đỏ, nổi bật dễ tìm.

Scara vừa nhìn quanh vừa đọc lại tin nhắn của Xiao, có cả kiểu tóc như vậy ư? Nổi bật quá rồi đó.

Sau một hồi ngó nghiêng xung quanh thì hắn đã tìm thấy rồi. Người được nhắc tới trong tin nhắn kia đang ngồi đọc sách, mái tóc buộc gọn, trông rất trang nhã, thanh lịch.

Hắn quả thật có chút ấn tượng, đặc biệt là màu tóc kia.

- Này.

Thiếu niên kia nghe có tiếng gõ lên mặt bàn và giọng người gọi, liền ngẩng mặt rời mắt khỏi cuốn sách.

- Anh gọi tôi sao?

- À ờ... Cậu là, bạn của Venti à?

Thiếu niên mở to mắt, hơi nghiêng đầu suy nghĩ rồi mới đáp.

- Đúng vậy. Anh là Raiden Kunikuzushi à?

- Sao cậu biết tên đầy đủ của tôi?

- Tôi từng gặp anh một lần, tên anh rất hay, có chút ấn tượng.

- Gọi là Kunikuzushi thì dài dòng quá, gọi Kuni là được.

- Nếu anh muốn như vậy.

- À, tôi là Kaedehara Kazuha, năm hai.

- Tôi năm ba, khoan đã, sao cậu năm hai mà lại quen với Venti thế?

- Học cùng khoa mà... Chưa kể, cả hai chúng tôi đều thích làm quen bạn mới.

- Cơ mà anh lớn hơn thì nên xưng em mới phải chứ nhỉ tiền bối Kuni?

- Bỏ cái tiền bối đi.

- Thế thì anh Kuni.

- Đỡ hơn rồi đấy.

- Anh uống gì thì đi gọi đi.

- À...

- Anh gọi cho cậu một cà phê americano rồi, có được không vậy?

Venti từ đâu nhảy ra khiến cả hai người giật mình, Xiao không nói không rằng ngồi xuống cạnh hắn, Venti thì sang bên cạnh Kazuha.

- E hèm, hai đứa làm quen chưa?

- Bọn em có nói chuyện rồi.

- Vậy hả? May ghê.

- Anh còn tưởng cậu không chịu được vì nết tên này xấu tệ.

- Này, bạn bè kiểu gì đấy.

Xiao nhún vai, Venti nín cười bật ngón cái đồng ý với bạn trai mình. Đúng là chồng hát vợ khen hay, lũ có bồ thật đáng ghét.

- Anh Kuni đâu tới nỗi nào đâu, nói chuyện với em rất nhẹ nhàng mà ạ.

Venti lúc này đã ngưng cười, Xiao cũng ngớ cả người.

Anh Kuni là thằng nào??

Nói chuyện nhẹ nhàng á?? Ai cơ???

Thằng mỏ hỗn này á?!

- Anh nghĩ là mình đang nghe nhầm...

- Em cũng thế...

- Đâu có đâu, anh Kuni tốt thật mà.

Xiao nhìn sang thấy thằng bạn mình đã đánh mắt sang cửa sổ, giả ngơ.

Thôi xong rồi đấy, Xiao là người từng trải nên nhận ra ngay biểu hiện này của Scara.

Thằng kia, mày bị quật rồi đúng không?!

Tới tận lúc về phòng kí túc xá thì Xiao gặng hỏi mãi tên kia mới chịu hé miệng nói đúng một câu.

- Ấn tượng đầu tiên rất quan trọng.

Ô, miếng cơm chó đầu tiên Scara cho Xiao ăn đấy.

Bất ngờ quá, con trai trưởng thành rồi.

Scara lên giường nằm, mắt chiếu thẳng trần nhà xong đầu cứ lơ mơ nghĩ về mái đầu be điểm xuyết một mảng đỏ kia.

[tbc]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro