...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh sáng hoàng hôn buông xuông mặt biển lạnh lẽo.

Bầu trời đỏ rực dần nhường chỗ cho đêm đen.

Làn nước trong vắt mang lên mình bộ cánh huyền ảo.

Mặt nước lạnh buốt phản chiếu ánh sao.

Ánh trăng đêm nay thật đẹp...chỉ tiếc rằng hắn đã mất đi tất cả...
***

Ngày hôm đấy em lạ lắm. Lúc nào cũng cố gắng tránh mặt hắn cả. Hắn thấy em thật kì lạ. Em không bao giờ như thế cả. Nụ cười của em cũng thật gượng gạo giống như đang chịu một sự đau khổ nào đó. Hắn cố gắng hỏi thì cũng chỉ nhận lại được một câu nói "Em không sao cả".

Hắn rất sợ mất đi em. Ánh dương chiếu rọi cả cuộc đời của hắn. Hơn 500 năm sống trên cõi đời cay nghiệt, hắn mới tìm được em. Em là người quan trọng với hắn, là người đã cho hắn biết hơi ấm tình thương là gì, em đã cho hắn biết trái tim thật sự là như thế nào...

Trưa hôm đó, hắn thấy em cứ ngồi cặm cụi làm một thứ gì đấy. Hắn đã để ý em rất nhiều. Em không còn là Kazuha mà hắn biết nữa. Không còn là nụ cười trong trẻo, không còn là khuôn mặt vui tươi mà thay vào đó là một nụ cười u ám, một khuôn mặt buồn bã.

Hôm đó, em đã dẫn hắn đến trước một cây phong lớn. Tán lá của nó đã dần chuyển sang màu đỏ thẫm. Em đã nói rằng em rất thích màu của lá phong. Em đã tự ví sinh mệnh của em cũng như những chiếc lá phong vậy:
"Đến rất nhanh mà đi cũng rất nhanh."
Hắn nhớ như in câu nói đó.

Em đã từng nói với hắn về lá phong. Em nói rằng khi một chiếc lá phong chuyển sang một màu đỏ tươi cũng là lúc nó từ bỏ tất cả mà chở về với cát bụi. Hắn cũng đâu có ngờ rằng ngày mà lá phong chuyển màu là ngày mà em tự gieo mình xuống làn nước lạnh lẽo.

Chiều hôm đó, em biến mất. Hắn đã chạy khắp mọi nơi để đi tìm. Hắn chạy lên một mỏm đá cao cạnh biển. Hắn thấy em rồi!
Hắn vội vã chạy đến chỗ em. Nắm chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn của em, hắn vội kéo em lại. Nhưng lần này em không phản ứng gì hết. Em vẫn đứng trên mỏm đá. Cái khoảnh khắc mà em quay đầu lại nhìn về phía hắn, hắn mới biết được rằng em đang khóc.

Từng giọt nước mặn chát rơi lã chã trên khuôn mặt em khiến hắn hoang mang. Em cầm lấy tay hắn, dúi vào đấy một chiếc vison vẫn còn sáng lên màu xanh nhạt. Một làn gió nhẹ thổi xượt qua khiến áo của em bay lất phất trong gió. Hắn lại một lần nữa rơi vào hoang mang.

Em đang làm gì? Một câu hỏi lướt qua trong tâm trí hắn. Đấy cũng chính là lúc em gieo mình xuống phía dưới. Đôi mắt hắn mở to, cố gắng với lấy tay em. Nhưng quá muộn rồi. Em đã bỏ hắn đi mãi mãi...

Đến lúc vớt được thi thể của em lên thì cũng đã xế chiều. Hắn ôm chặt cái xác của em vào lòng. Đôi đồng tử màu lavender được phủ lên bởi một màng nước mỏng chua chát. Hắn khóc rồi... một lần nữa hắn lại mất đi tất cả. Hắn lại không thể bảo vệ được người hắn yêu quý, hắn lại một lần nữa mất đi ánh sáng của đời hắn.

Tim hắn bây giờ như bị bóp nghẹt. Một ngọn lửa bùng cháy trong tim hắn. Hắn đã gào thét tên em đến khi giọng của hắn đã khản đặc lại. Em giờ đây chỉ còn là một cái xác không hồn, vô tri vô giác. Nhưng hắn vẫn cảm thấy rằng trên môi em đang nở một nụ cười nhạt nhòa. Một nụ cười nhạt nhòa như cái cách mà em đã chọn từ bỏ thế gian nay và từ bỏ cả hắn...

Ánh sáng từ vison của em đã tắt ngấm từ lúc nào. Giờ đây nó đã chở thành một chiếc vison vô chủ. Chủ nhân của nó cũng đã biến mất như cái cách mà ánh sáng của nó tan biến vậy. Thật bất ngờ...

Hắn chở về căn nhà nhỏ nơi em và hắn đã từng sống chung. Hắn tìm thấy một con búp bê nhỏ có hình của hắn. Hắn còn tìm thấy bên cạnh con bụp bê là một tờ giấy nhỏ với một dòng chữ ngay ngắn:

Em xin lỗi, có vẻ em phải bỏ anh lại một mình rồi.

Chỉ là một dòng chữ thôi mà tại sao lại khiến gã khóc được chứ. Hắn ôm chặt lấy con búp bê mà khóc. Lại một lần nữa cuộc đời cứ như muốn hành hạ hắn vậy.
Hắn chỉ muốn tìm một sự yên bình mà thôi. Cớ sao cứ phải cướp đi ngươi hắn yêu thương nhất vậy.

Hắn ghét biển. Không phải vì làn nước quá lạnh mà là vì tại nơi đây, làn nước mặn đắng ấy đã cuốn đi mất cuộc tình còn đang dang dở của hắn và em.

***
Giờ đây hắn lại lang thang trong một góc vô định của thế giới. Hắn mang trong mình kí ức về cuộc tình bi đát đấy, hắn lại trở về cuộc hành trình vô tận của mình. Hắn sẽ chờ ngày em tái sinh.

_____________________________________________________

Tôi lấy cảm hứng từ giai điệu của bài hát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro