Màu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Choang"

Âm thanh vỡ vụn của thủy tinh vang lên phá tan bầu không khí tĩnh mịch, u ám của căn biệt thự. Đám gia nhân bên ngoài vội vàng tránh xa khỏi căn phòng. Tình trạng này diễn ra được bao lâu rồi, họ cũng chẳng nhớ rõ hình như bắt đầu từ khi chủ nhân thứ hai của nơi này mất. Từ ấy, cậu chủ của nơi này trở nên điên dại nhốt mình trong phòng tranh, bạn bè cũng chỉ ghé qua chốc lát đưa các loại họa cụ màu vẽ. Phần lớn người hầu trong nhà đều là tâm phúc của tiểu thư đưa sang chăm sóc anh trai thay phu nhân và vị chủ nhân đã quá cố, phần còn lại là bạn bè đưa sang hay đã theo cậu chủ từ nhỏ, tránh tuyển người ngoài. Hồi trước có một cô hầu mới được tuyển vào, dáng người nở nang, cũng khá ưa nhìn. Cô ả đó lại muốn một bước lên mây trở thành con dâu nhà tài phiệt, thay thế vị trí của vị chủ nhân đã qua đời nên nhân lúc nửa đêm trèo lên dường chủ. Hôm đấy, cả phòng khách chỉ vang lên tiếng roi mây và tiếng than khóc, van xin của ả. Ả bị đuổi cổ ra ngoài. Ai cũng biết chủ nhân của họ yêu vị phu nhân quá cố thế nào mà...

Scaramouche nhìn đống đổ nát dưới chân, hắn chợt giật mình anh đăng làm cái quỷ gì thế này. Hắn quay lưng nhìn bức tranh mình đang vẽ dở, bức tranh sơn dầu đẹp đẽ, được vẽ một cách chân thực và tỉ mỉ đang tràn ngập trong ánh nắng nhẹ sắp tàn của buổi hoàng hôn chiếu qua cửa sổ. Trong tranh, một thiếu niên mái đầu bạc với chùm tóc đỏ nổi bật giữa mái tóc trắng bạc đó, gương mặt thanh tú ngũ quan tinh xảo. Scaramouche nhìn vào phần mắt, phần mắt có rất nhiều dấu hiệu bị tẩy xóa nhưng nếu tinh ý người ta vẫn có thể nhìn ra màu cam đỏ đẹp đẽ, màu sắc đặc trưng của mùa thu, hắn nhìn vào phần đó một hồi lâu, với tay lấy cốc rượu ở bên cạnh đống họa cụ ngổn ngang, uống một một ngụm, vị rượu mạnh mẽ vừa nồng vừa cay nhưng lại khiến người ta thích thú kì lạ. Hắn mê Sau đó hắn như mê man nằm vật ra giữa đống họa cụ đắt tiền.

Kazuha là một nhà văn rong ruổi khắp nơi tìm cảm hứng cho tác phẩm của mình, hắn là một họa sĩ lang thang tìm thứ mà hắn cho là đẹp đẽ, thứ mà hắn cho là xứng đáng nằm trên bức tranh của mình. Định mệnh đã run rủi cho hai con người của nghệ thuật ấy gặp nhau. Hắn yêu em từ cái nhìn đầu tiên, dưới tán phong rực rỡ trong ánh nắng của buổi chiều tà mùa thu hắn gặp em. Khoảnh khác ấy, hắn như chìm trong mắt em, trong đôi mắt như phản chiếu cả rừng phong đỏ thẫm dưới cái nắng ấm áp của mùa thu,sâu trong ánh mắt đó ẩn chứa vài tia buồn mang mác nhưng đẹp đến lạ. Từ lúc đó hắn nhận ra em chính là thứ mà hắn đang tìm kiếm, là thứ mà hắn cho rằng là đẹp đẽ nhất tựa như một chiếc lá phong bình thường nhưng lại là chiếc lá phong đặc biệt nhất với hắn, là ánh sáng của đời hắn. Hắn đeo đuổi em trên khắp các con phố theo đuổi nàng thơ của đời mình. Rồi dần dần hắn làm quen với em, cùng em tận hưởng niềm vui của cuộc sống, cùng em đón các dịp lễ, rồi tỏ tình với em. Tình yêu của hai người nhẹ nhàng tinh tế, không kịch tính như trong phim nhưng cũng không kém lãng mạng. Nếu số phận không chia rẽ hai ta, hắn sẽ chẳng phải một mình đau khổ như bây giờ. Có duyên gặp mặt mà chẳng có số phu thê,trong ngày kí kết hợp đồng xuất bản đầu tiên- ngày mà năng lực và sự cố gắng của em được công nhận, Kazuha bị vướng vào một vụ khủng bố rồi mãi mãi ra đi. Scaramouche không thể chấp nhận sự thật tàn nhẫn ấy nhưng tro cốt của em cùng tờ giấy báo tử được đánh máy cẩn thận đang được để ngay ngắn trước mặt hắn. Hắn bấu chặt tay coi đây chỉ là giấc mơ, nỗi đau trên tay khiến hắn phải chấp nhận rằng Kazuha đã chết rồi, người mà hắn yêu đã chết rồi. Hắn rơi vào tuyệt vọng mượn hơi men để giải sầu vẽ lại nàng thơ của đời hắn. Chợt dòng hồi tưởng bị cắt ngang, hắn lại một lần nữa nhìn thấy kazuha, em vẫn ôm hắn một cách dịu dàng như người vợ nhỏ đón chồng vừa tan ca. Hắn bật khóc, khóc vì hạnh phúc, vì lại được thấy em nguyên vẹn không chút xây xát. Kazuha đến đón hắn rồi "Chúng ta sẽ lại bên nhau như trước đây nhé"

Vài ngày sau, đám tang của Scaramouche được diễn ra một cách long trọng, mọi trang báo đều đưa tin " Cái chết bất ngờ của vị thiều gia nhà shougun". Còn về phần mộ của hắn được đặt cạnh phần mộ của em giữa rừng phong nơi tình yêu của họ bắt đầu. Có lẽ, đây sẽ là một kết thúc đẹp cho mối tình trắc trở của hai người, vừa lãng mạng vừa đáng buồn đáng, tiếc thương. Không! Đó không phải kết thúc, nếu có kiếp sau hắn nhấn định phải tìm thấy em cùng em sống hạnh phúc bù đáp lại đoạn tơ duyên còn dang dở này.
    - Kiếp sau chúng ta hãy sống thật hạnh phúc nhé nàng thơ của tôi-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro