01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kuni tuyệt đối không phải là một kẻ mê tín dị đoan. Hắn không tin vào mấy câu chuyện cổ tích vớ vẩn hay mấy truyền thuyết nhảm nhí.

Thậm chí, hắn còn coi bói toán chỉ là trò tốn thời gian.

Thế nhưng, một điều bất ngờ đã xen vào cuộc đời kẻ nọ, khiến hắn buộc phải tin vào những "truyền thuyết nhảm nhí" mà trước giờ mình hay chê bai.

Raiden Kunikuzushi - Một người con trai ở lứa tuổi đôi mươi với công việc ổn định và cuộc sống an nhàn.

Một ngày bình thường như bao ngày khác, hắn tan sở về nhà, mọi thứ vốn dĩ rất bình thường lại đột nhiên thay đổi. Ấy là khi hắn thấy một con dơi nằm trước cửa nhà mình, ánh chiều tà dần buông xuống, con dơi không còn sức đang dần trở nên yếu ớt.

Hắn rất ghét động vật, và lại càng ghét việc chúng chết trước căn hộ nhà hắn.

Chẳng nhẽ giờ ném thứ này đi nơi khác?

Nhưng Kuni đột nhiên cảm thấy nó đang hướng mắt về phía mình, trong đôi mắt mang sắc đỏ mê hoặc ấy, hắn cảm tưởng như nó đang cầu xin mình giúp đỡ.

Kuni tặc lưỡi một tiếng, dùng thẻ nhà mở khoá cửa rồi xách con dơi vào nhà.

Hắn hoàn toàn không có ý định nuôi nó, chỉ định ném đó cho nó tự sinh tự diệt, ít nhất là cho ở lại đây đến khi nó đủ sức tự rời đi về nhà của nó. Hắn không muốn gây nghiệp để mà sau này bị quật nên mới cứu sống nó thôi.

- Haiz... Mày muốn làm gì thì làm đi, đồ ăn trong tủ lạnh ấy. Tao đi tắm.

Sau khi truyền đạt những gì cần nói, hắn lại thấy mình như tên đần khi đi nói chuyện với một con vật không hiểu tiếng người. Làm việc nhiều quá hoá rồ rồi chăng?

Khoảng mười lăm phút sau, Kuni rời khỏi phòng tắm, khăn lau mái tóc tím đậm còn ướt, hắn mờ mờ nhìn thấy một bóng người đang quấn cái chăn nhỏ hắn vứt trên sofa lục lọi tủ lạnh.

Bà mẹ, có trộm!

Kuni vừa định động thủ thì người kia giật nảy mình, quay lại nhìn hắn.

- X-Xin chờ chút đã!

- ...Hả? Có thằng ngu nào bình tĩnh khi thấy trộm vào nhà không? Sao mày vào được đây? Lại còn với cái bộ dạng...

- Anh hiểu nhầm rồi...! Là anh đưa tôi vào đây mà.

- Tao? Đưa mày? Đừng ăn nói xàm vậy chứ, tao có điên đâu mà vác người lạ vào nhà, lại còn trong tình trạng trần như nhộng.

- Nhưng anh đã mang tôi vào đây, còn nói tôi có thể ăn đống thức ăn trong tủ lạnh.

- Hử...?

Hắn cảm thấy những lời kẻ trước mắt nói có chút quen thuộc.

Khoan đã, đó là những lời hắn dặn con dơi chết tiệt kia mà?!

- Lẽ nào mày...? Mày là con dơi đó?!

- Đúng vậy, là tôi.

Hắn nhìn vào đôi mắt đượm màu đỏ tươi, quả thật rất giống với con dơi kia. Lẽ nào lại là thật?

- Này... Mày... Ờ, mày là cái giống mẹ gì thế?

- Tôi... Tôi là bán ma cà rồng.

- Hả?!!

Ma cà rồng?? Thứ này có tồn tại thật sao??

- Tôi là Kaedehara Kazuha, năm nay 18 tuổi, là dòng máu ma cà rồng cuối cùng còn sót lại.

- ... 18 của ma cà rồng bằng bao nhiêu của con người vậy? 180 à?

- Không có đâu nhé...!

- Được rồi, thế, sao lại ở trước cửa nhà tôi?

Kazuha thấy thái độ người kia có vẻ hoà nhã hơn trước mới thở dài một hơi, từ từ kể lại câu chuyện của mình.

Hoá ra, gia tộc Kaedehara vốn là ma cà rồng thuần chủng lâu đời từ cả nghìn năm trước, thế nhưng do sự thay đổi thời thế nên mất dần chỗ đứng, toàn bộ ma cà rồng bị giết chết và giờ đã gần như tuyệt chủng. Kazuha là kết tinh giữa dòng máu ma cà rồng chính thống nhà Kaedehara và một con người bình thường, vậy nên cậu là con lai - một bán ma cà rồng. Cha cậu - người vốn đã biết gia tộc đã đi tới bước đường cùng, khó lòng cứu vãn nên chỉ im lặng chấp nhận, dự định cùng vợ con sống một cuộc đời an yên. Thế nhưng, ông lại qua đời trong lúc giằng co với một con người. Sau khi cha Kazuha qua đời, mẹ cậu cũng chẳng còn sống được bao lâu, căn nhà của cậu bị cháy và bà qua đời trong đám cháy đó khi cố đưa cậu ra ngoài. Kazuha mất cha mẹ, không còn chốn nương thân nên cậu chỉ đành lang thang trên phố, mãi cho tới khi cạn kiệt sức lực và ngất đi ở trước cửa nhà Kuni.

Một câu chuyện thật hoang đường - nếu là bình thường thì chắc hẳn Kuni sẽ nói vậy rồi. Nhưng khi hắn thấy trong đôi mắt đỏ rực kia là nỗi buồn không nói thành lời cùng bờ môi run rẩy vì nén nước mắt, hắn chỉ đành ho nhẹ một cái rồi xoa lên mái tóc màu be điểm xuyết đỏ xinh đẹp.

- Đừng buồn quá.

- Từ giờ tôi phải làm sao đây?

- Ừm...

- Tôi cũng không còn nơi để về... À, anh trai này, nếu anh không phiền thì có thể cho tôi ở lại đây không? Tôi cũng sẽ đi làm, và trả tiền thuê nhà cho anh nữa. Vậy nên...

- Ờ...

Kuni gãi má một lát, rồi lại ôm cằm như đang đấu tranh trong suy nghĩ của mình.

- Được không vậy...?

- Cậu... biết rửa bát hay là làm việc nhà không?

- Tôi làm được...

- Vậy thì, tôi không cần cậu trả tiền nhà đâu, chỉ cần mỗi ngày làm việc nhà sao cho nơi này sạch sẽ là được, vì tôi cũng bận nên ít có thời gian dọn dẹp. Và, có vài hôm tôi sẽ nấu cơm, nhưng cậu là người rửa bát, được chứ? Nếu thấy ổn thì chúng ta có thể sống chung.

- Được, tôi đồng ý!

- À, về vấn đề chỗ ngủ thì... Tôi chỉ có một phòng thôi nên chúng ta sẽ ngủ chung.

- Liệu có ổn không?

- Giường tôi cỡ lớn, với cả, cậu cũng đóng góp để được ở đây mà, không nên để cậu nằm đất đúng chứ?

- Cảm ơn anh rất nhiều.

- Nếu muốn kiếm việc làm thêm thì cứ thoải mái, không kiếm được việc thì bảo tôi, tôi sẽ đưa tiền cho cậu mua những thứ cần thiết.

- À vâng, tôi hiểu rồi.

Kazuha trước giờ chưa từng trải qua kiểu giàu sang tới độ đưa tiền cho người khác để mua đồ dùng như Kuni, cũng phải thôi, gia tộc cậu từng rất giàu nhưng về sau lại lênh đênh, suy tàn, bao nhiêu của cải đều mất sạch mà.

- Thế, tôi có thể gọi anh là gì?

- Kuni là được rồi.

- Vậy anh Kuni, từ nay mong anh giúp đỡ nhé.

- Ừ, Kazuha.

[...]

t giỏi đào hố nhưng không giỏi lấp hố =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro