Chương 13. Hoa trong gương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng mai đậu lên bậu cửa, tràn qua khung gỗ tràn xuống mặt đất. Bên ngoài dẫu vẫn mang sự thanh tịnh của sáng sớm, nhưng đã có tiếng của tiểu nhị và đầu bếp nói chuyện để đưa ra thực đơn cho nhà trọ.

Kazuha trở mình tỉnh giấc, khẽ chớp hàng mi dài.

Đập vào mắt cậu là khuôn mặt thâm trầm lạnh lẽo của nam nhân lạ mặt.

Hắn ta đang ngồi dựa vào đầu giường, tuỳ tiện khoác chiếc áo lụa trắng lộ ra lồng ngực rộng, mái tóc đen dài len lỏi trên nền da trắng như sứ. Hắn ta nhận ra Kazuha đã tỉnh dậy, mới cười nhạt như có như không.

Kazuha hơi giật mình, theo phản xạ muốn nhảy về phía đối diện phòng để tránh nam nhân lạ mặt đó. Nhưng khi hai chân cậu vừa mới cựa, đã cảm thấy hông và eo truyền đến cảm giác như bị kim châm.

Scaramouche uyển chuyển nhìn dáng vẻ lúng túng của đứa nhỏ, ánh mắt xinh đẹp dịch xuống phần ngực của Kazuha lấp ló sau lớp áo mỏng, chồng chồng lớp lớp là những vết thâm đỏ do chính hắn gây ra.

- Ngài là ai?

Kazuha dù đau đến nhăn nhó mặt mày, nhưng vẫn cứng cỏi hỏi lại.

Scaramouche chống tay ra đằng sau, làm cần cổ dài cong thành một đường mỹ miều. Hắn chậm rãi đáp lại:

- Em nghĩ ta là ai, ta sẽ là kẻ đấy.

Kazuha cau mày, trả lời kiểu ngớ ngẩn gì vậy?

Vì thế cậu mới thu thập chăn lên để che phần trên, lặp lại:

- Ngài là ai?

Scaramouche hít vào một hơi. Đứa nhóc này, quả thật không hề nhớ gì về tối qua. Tối qua cơ thể nó mềm mại như nước, ôm vào lòng quả thực rất thoải mái, vậy mà đến sáng đã giống như con nhím xù lông, sự đối lập này khiến hắn có phần bất ngờ.

Scaramoche nheo mắt:

- Gọi ta là Scar

Kazuha nhận được câu trả lời mình muốn, mới chuyển sang điều tiếp theo:

- Tại sao tôi và ngài lại ở trên giường?

Scaramouche đến lúc này liền bật cười, giọng vang lên lanh lảnh như tiếng chuông ngân.

- Hai người quần áo xộc xệch nằm cạnh nhau, em nghĩ tại sao lại vậy?

Kazuha hơi khựng lại trong một giây, sau đó đôi mắt to tròn dần mở to, hai bên tay không thể tự kiểm soát mà đỏ bừng. Cậu cúi xuống nhìn người mình, lại sờ phần eo đau nhức, sau đó nhìn qua nam nhân lộ nửa vòm ngực trước mặt. Não cậu giống như được chong đèn, hiểu ra mọi việc.

Nhưng dù sao cũng là một đứa nhóc mới lớn, mấy việc tế nhị giường chiếu như vậy, quả thật có chút xấu hổ.

Cậu lắp bắp như khung dệt vải:

- Tôi, tôi, ngài, tôi, là ai...?

- Là ngươi phát tình.

Scaramouche ý nhị liếc Kazuha thêm một cái, sau đó đứng dậy ra ghế lấy y phục. Hắn cau mày, nhìn lớp vải bị vấy bẩn do trận mây mưa hôm qua, có vài chỗ còn không lành lặn vì hắn hấp tấp muốn cởi thật nhanh, cuối cùng trực tiếp xé rách.

Tối qua, hắn đã thực sự phát điên.

Biết là điên, nhưng hắn cam tâm tình nguyện, cũng không nỡ để đứa nhỏ ở lại một mình, khi tỉnh dậy sẽ sợ hãi và khó hiểu với tình trạng trên người.

Hắn sống hơn trăm tuổi, chí ít cũng nên biết những luân thường đạo lý như vậy.

Kazuha đã tỉnh dậy, hắn cũng nên nhanh chóng rời đi.

Scaramouche chuẩn bị đẩy cửa bước ra ngoài, thì vạt áo lại bị níu lại, làm hắn phải quay đầu.

Kazuha đứng đằng sau, y phục xộc xệch, khuôn mặt đỏ như bị đốt cháy, nhưng ánh mắt lại ánh lên sự nghiêm nghị:

- Để tôi chịu trách nhiệm với ngài.

Scaramouche nhướng mày, chớp mắt. Hắn có chút khó hiểu, mới hỏi lại:

- Trách nhiệm gì?

Kazuha há miệng, rồi lại ngậm miệng, y hệt như con cá mắc câu. Làm thêm vài chục lần như vậy, cậu mới đủ dũng khí để nói tiếp:

- Qua đêm với nhau như vậy, theo tục lệ sẽ phải thành thân.

Scaramouche rũ mi nhìn đứa nhóc đang đứng đối diện. Nó năm nay mới 17, cái tuổi còn chưa trải đủ sự đời, càng chưa biết thế nào là hỉ nộ ái ố, vậy mà dám mạnh miệng nói ra hai chữ "thành thân".

Nhưng nghĩ đi rồi nghĩ lại, Scaramouche hắn cũng đâu biết thể nào là cảm xúc, càng không hiểu tình cảm của phàm nhân, vậy mà khi nghe hai chữ "thành thân" được thốt ra, lại làm hắn bất tri bất giác hơi chuếnh choáng, hệt như lúc uống phải thuốc độc.

Scaramouche giật tà áo khỏi tay Kazuha, chẳng hiểu sao chột dạ sợ ánh mắt trong trẻo của đứa nhỏ sẽ đâm nát lý trí của hắn.

Ban nãy còn có hứng thú trêu đùa, hiện tại đã bay sạch.

- Nam nhân với nhau, đừng nói mấy thứ như vậy. Ngươi không ghê, nhưng ta thấy tởm.

Nói xong, Scaramouche phất áo rời đi, để lại thanh niên đứng sững sợ nơi bậu cửa, gió thổi thoáng qua, làm khuôn mặt nhỏ biến đổi hết trắng thành xanh.

----****----

Lần đầu tiên Occeit thấy chủ tử khó hiểu như vậy.

Khi ngài ấy về, y phục dù chỉnh tề nhưng lại nhăn nhúm, vài nơi dính vệt trắng đục. Hắn biết bản tính nguời này ưa sạch sẽ, những lúc thử độc xong thân thể dính bẩn, đều sẽ yêu cầu hạ nhân chuẩn bị nước hoa hồng quế hồi đậm đặc đổ vào bồn tắm lớn, sau đó tự cọ đến khi da mẩn đỏ bật máu, tựa muốn tự lột ra lớp da đã chịu đựng những thứ xú uế mới thôi.

Vậy nên Occeit cong eo:

- Chủ tử, để tôi mang bỏ bộ y phục này cho ngài.

Occeit có lòng mà chủ tử không có dạ, ngài ấy không những không gật đầu hài lòng, còn nhẹ giọng đáp:

- Occeit, có phải mắt chó của ngươi rảnh rỗi quá đúng không?

Occeit nghe thấy trong giọng nói như oanh vàng đó sặc mùi sát khí, mới hấp tấp đổ rạp người về phía trước, lắp bắp:

- Chủ tử, là hạ nhân ngu dốt, mong chủ tử tha tội.

Scaramouche lạnh nhạt liếc đống thịt quấn vải phủ phục dưới chân mình, mới hừ mũi bước vào trị phòng.

Occeit nhìn tà áo tím lướt qua rồi biến mất, mới ôm lồng ngực mà đứng dậy.

Y phục đã bẩn đến nhường ấy mà không muốn vứt, chẳng lẽ còn muốn mặc lại ư? Thật là kỳ quái!

Scaramouche cởi bộ áo khoác bên ngoài xuống, định bước qua bình phong gấm thêu để chọn bộ y phục khác, thì khoé mắt liền bắt gặp một vóc dáng quen thuộc ở góc phòng.

Tartaglia nghiêng đầu, giơ hai ngón tay lên thay lời chào.

Scaramouche dừng lại việc cởi y phục, đổi sang ngữ khí nghiêm túc:

- Cửa chính rõ ràng luôn rộng mở chào đón Quan Chấp Hành, vậy mà ngươi lại chọn trốn ở đây?

Tartaglia cũng không hề câu nệ, vào thẳng vấn đề:

- Chuyện tối qua, ta cần ngươi không được nhắc đến với bất cứ ai.

Scaramouche nhếch miệng, đi tới bên nghiên mực vẫn còn bỏ ngỏ vào lúc tối qua, bên cạnh là phong thư gửi Dottore đang viết dở.

Hắn ngân nga đáp lại:

- Chuyện gì? Tartaglia, tối qua ngươi gặp chuyện sao? Có rắc rối thì đừng tìm đến ta.

Tartaglia nghe cách nói chuyện của Balladeer chẳng hề nể nang, nhưng lại gật đầu hài lòng. Hắn ưa thích tính cách này của Balladeer, dù mồm miệng độc địa, lại hay tính kế kẻ khác, nhưng nếu không ai động đến hắn, hắn cũng chẳng để tâm mà quản những thứ vô vị.

Tartaglia xoay người toan rời đi, nhưng Scaramouche lại nhẹ giọng nói tiếp:

- Nhà Lữ Hành thuộc về quân đội Liyue, ngươi làm gì cũng phải nghĩ cho đại cục.

Tartaglia hơi căng các khớp ngón tay, nhưng rồi thả lỏng. Hắn cười:

- Balladeer, nể tình ngươi hiểu chuyện, ta phải chỉ điểm cho ngươi một điều. Thân phận thằng nhóc Kazuha không hề đơn giản.

Scaramouche vẽ lên một chữ 动 tựa hoa tựa gió lên nền giấy trắng, nhàn nhạt đáp lại:

- Ta biết.

Tartaglia lắc đầu, thấp giọng nói:

- Ngươi không biết. Việc này rất khó nói, nếu ngươi muốn tìm hiểu ngọn ngành, nên đi gặp cô bé tên QiQi.

Nói xong, Tartaglia không nhiều lời mà rẽ màn chướng rời đi, để lại Scaramouche cầm bút lông chấm lên một đường đen loang lổ, làm hỏng đi hai chữ 动心.

Hắn bỏ bút lên kệ, rồi lấy ra Phật châu phủ sáp, tâm tư lay chuyển vạn phần. Tartaglia giống hắn ở chỗ, cả hai không phải kẻ lòng vòng, nếu hắn đã mập mờ nói ra nhân vật cần được thỉnh giáo, ắt có lý do đằng sau.

Nghe nói Qiqi là nhân vật đặc biệt ở Liyue, không thuộc về thế giới người sống, cũng không thuộc về thế giới người chết, tính cách trầm lặng cổ quái. Nhưng thiết nghĩ mảnh ngọc Thiết Giáp cũng có xuất xứ mờ ám, đâu biết chừng cô bé QiQi đó có thể giúp hắn giải mã ý nghĩa đằng sau.

Còn về phần Kazuha, Scaramouche tự cảm thấy hắn không quá hứng thú muốn biết.

Suy nghĩ thêm một chập, lúc ngẩng lên đã thấy ngoài trời nhá nhem. Scaramouche dứt khoát thay qua y phục lụa màu xanh in từng đụn mây trắng, tóc búi cao cao cùng khăn xếp rủ sau lưng, chốc lát đã biến thành một thư sinh nho nhã.

Khi hắn vén màn bước ra ngoài, Occeit từ bên giàn giáo mới lật đật chạy đến, cong người hỏi:

- Chủ tử, ngài ra ngoài như vậy, cần uống thuốc Dịch Dung không? (Thuốc thay đổi mặt)

- Không cần, dù sao cũng chưa có kẻ nào biết đến mặt ta.

Scaramouche thản nhiên đáp.

Hắn rời khỏi quân doanh được giấu kín, tiến về phía Cảng Liyue.

Cảng Liyue cả ngày đều sầm uất, nhưng lúc ban trưa và tối muộn thì đặc biệt đông, đa phần do người dân sẽ tản ra để dùng bữa, các hàng quán cơ hồ đông nghịt người.

Ngõ nhỏ quanh co tựa sóng biển, Scaramouche nhàn nhã lướt qua dòng người tấp nập, bước chân như đạp gió.

Vẻ đẹp của Liyue có lẽ đến từ đèn lồng, vì từ hàng quán nhỏ san sát nhau, cho đến những nơi lầu son gác tía, đều sẽ được trang trí bằng đèn lồng đủ loại, thắp sáng cả một khoảnh trời ban đêm.

Không khí mát mẻ mang tới hương gỗ, Scaramouche cũng không vội, chậm rãi tản bộ, chậm rãi sắp xếp những suy nghĩ trong đầu.

Hắn còn đang nghĩ đến mục tiêu nhiệm vụ thuốc phiện, thì tà áo đằng sau bỗng căng ra, giống như bị ai tóm lấy.

- Là ngài.

Một giọng nói cất lên.

Scaramouche nhướng mày quay ra đằng sau, trong thoáng chốc khi khăn xếp xoay một vòng trên không trung, hắn liền thấy kẻ đang giữ mình chính là Kazuha.

Kazuha nhìn nam nhân xinh đẹp đã thay y phục mới, khiến cậu suýt chút nữa không nhận ra. Cậu mặc kệ ánh mắt lạnh lẽo của người đó bắn về phía mình, khảng khái nói tiếp:

- Ngài tự dưng bỏ đi như vậy, tôi còn sợ không tìm thấy ngài.

Scaramouche nghiêng đầu, khiến cho ánh đèn lồng trên lầu soi rọi xuống gò má. Môi hắn mím thành một đường thẳng, nhưng lồng ngực lại như được thở phào nhẹ nhõm.

Liyue này quả nhiên chưa có ai biết đến hắn, ngoại trừ thằng nhóc Kazuha.

P/s: tôi đã quay lại rồi đêiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro