Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sumeru một trong bảy quốc gia nằm trong lãnh thổ Teyvat người dân ở đây tôn thờ Tiểu vương Kusanali, thần trí tuệ hay thảo thần. Nơi đây nổi tiếng là nơi trưng tập học tập của Teyvat hằng năm có nhiều sinh viên đến từ các quốc gia khác nhau tụ họp về đây tham gia kỳ thi tuyển vào giáo viện Sumeru . Nghe nói trai m6 mà học ở đây sẽ trở thành trai m8 nhờ sức mạnh trí thức...

Kazuha ngồi trên mũi tàu cầm cụi đọc tờ báo giới thiệu về quốc gia tri thức Sumeru. Cậu thầm nghĩ:" Nếu mà học ở đây mà cao m8 và body 6 múi mình tình nguyện ở đây cả đời luôn" . Kazuha có một mong ước ngoài tìm được chiếc lá thất lạc ra thì còn có một mong ước trở thành một người đàn ông thật sự cậu đã 20 tuổi đầu rồi mà thân hình chả khác gì một thiếu nữ mới lớn điều này khiến Kazuha rất bận tâm phiền lòng...

Người phụ nữ với mái tóc với màu nâu sậm dài đến đai lưng bồng bềnh như sóng biển vọng từ trong tàu ra mũi tàu.
"Kazuha nhóc chuẩn bị xong chưa? Sắp tới cảng Ormos rồi đấy!"

"Em chuẩn bị xong chưa rồi!

Cậu trong tay xách đống hành lý chuẩn bị cho chuyến du lịch đến Sumeru. Thuyền vừa cập bến cậu tạm biệt Beidou đến thành Sumeru chơi vừa đi được nữa đường cậu gặp một Nam nhân với mái tóc cùng đôi đồng tử màu chàm rất giống với vị thần quê nhà của mình thẩm chí trang phục cũng rất giống với người Inazuma nhưng cậu sống từ nhỏ đến lớn ở Inazuma nhưng chưa bao giờ thấy qua hắn. Cậu cũng không để tâm, thứ cậu quan tâm đó là cái mũ trên đầu của hắn biết đâu trên đầu của hắn có chiếc lá cậu đang tìm thì sao. Cậu trầm tư suy nghĩ một lúc lâu cậu cũng đến bắt chuyện làm quen...

"Chào các hạ! Tại hạ tên Kaedehara Kazuha không biết là.."

Hắn không trả lời "Hừ!" Một tiếng  xoay người bỏ đi. Từ trước đến giờ cậu chưa gặp được một tên ngông cuồng ngạo mạn như hắn  cậu bực dọc mà lấy luôn cái mũ trên đầu hắn.
Hắn xoay người mặt mày nheo lại đáp

Tôi tên Wanderer được chưa! Bây giờ trả mũ cho tôi tên ăn trộm.

Đéo!

Kazuha trả lời dứt khoát đúng một câu rồi xoay người bỏ đi.. Trên khuôn mặt của Wanderer bắt đầu xuất hiện những vệt đen lòng bàn tay xiết lại thành nắm đấm cố kìm ném cơn giận

"Bạn ơi! Tôi cho bạn biết tên rồi bạn trả mũ cho tôi nhé!"

Wanderer hắn ta đang cố gắng tỏ ra thân thiện hết mức có thể nếu bây giờ vung nắm đấm dạy cho tên nhóc một trận không còn răng ăn cháo mới thảo mãn được cơn tức của hắn nhưng hắn là ai cơ chứ hắn là một học sinh ưu tú với thành tích vượt trội hạnh kiểm kém như hắn chắc chắn sẽ không bao giờ làm như vậy mà có làm nếu để Nahida biết thì toang.

"Lúc nãy tại hạ hỏi anh thì anh không trả lời bây giờ anh trả lời thì muộn rồi!"

"Chứ bạn muốn sau bạn mới trả mũ cho tôi "

Kazuha làm điệu bộ giận dỗi nhưng trong lòng vui như hoa cười hí hí khi nghe Wanderer nói như vậy.

"Anh làm tại hạ rất tức giận! Bây giờ tại hạ muốn đi chơi anh dẫn tại hạ tham quan Sumeru đi"

Wanderer tuy rất bất mãn nhưng vẫn gật đầu đồng ý.. Đi một lúc hắn giới thiệu đủ thứ về nơi đây cho Kazuha nghe nhưng Kazuha chẳng thèm để ý mà ngó nhìn xung bắt đầu than phiền đói.

"Này Wanderer tôi đói bụng rồi, chúng ta đi ăn đi.."

Kazuha bày cái mặt dễ thương ra nhìn hắn đã vậy còn nằm vạt áo của hắn đưa qua đưa lại nữa  dù hắn có độc ác giết người đi chăng nữa hắn cũng phải ngục ngã trước vẻ đáng yêu của Kazuha thôi.

Khụ...khụ! Tôi đã dẫn cậu đi tham quan rồi bây giờ còn đòi ăn nữa..

Bây giờ có đi không?

Hắn xoay mặt sang hướng khác kéo tay cậu đến một quán ăn gần đó. Kazuha cười hì hì rồi nắm chặt tay hắn để hắn kéo cậu đi..

Chủ quán!

Aaa! Nón tròn đại nhân quán chúng tôi thật vinh hạnh khi được đón tiếp ngài, ngài dùng gì ạ!

Wanderer liếc nhìn sang Kazuha đang ngồi đung chân ngắm nghía xung quanh. Hắn họ nhẹ một tiếng nói

Kazuha cậu muốn ăn gì?

Hừm! Tôi sao? Tôi không biết nữa tôi đâu phải người bản địa đâu nên tôi không biết ăn gì...

Hắn thì thầm vào tay tên chủ quán đưa ra một túi tiền nhét vào tay chủ quán tránh để vào tầm mắt Kazuha trao đổi một lúc gã chủ quán đi vào trong mang một núi thức ăn ra đặt lên bàn.

Chúc hai vị ngon miệng!

Kazuha mở to mắt nhìn đống thức ăn trên bàn tuy cậu rất đói nhưng nhiêu đây cũng không thể ăn hết được..

Wanderer nhiều quá sau ăn hết được!!

Hắn chống tay lên bàn nhìn chằm chằm vào cậu nhếch mép nói:

"Không hết thì vứt"

Kazuha sau khi nghe những lời thốt ra từng miệng hắn không khỏi sock hơn..

Không được lãng phí để tôi ăn!

Cậu gấp lia lịa bỏ vào bát của mình rồi bắt đầu quá trình đưa lên miệng nhai rồi nuốt, Kazuha vừa ăn vừa cảm thán đồ ăn ở đây vừa lạ vừa ngon..

Hắn phì cười nhìn cậu ăn một cách ngon lành trong lòng hắn lại cảm thấy vui hắn không biết tại sao lại như vậy nhưng hắn muốn giữ cảm giác này mãi mãi

Wanderer anh không ăn sao?

Tôi không đói cậu ăn đi..

Sau khi ăn hết mớ đồ ăn trên bàn bụng Kazuha no căng đến đi không nổi..

Wanderer hết bao nhiêu mora vậy?

Wanderer liếc nhìn chiếc bụng nó căn của Kazuha mà nhếch mép

Tôi trả rồi! Tôi phải về giáo viện đây , cậu thích cái nón thì giữ lại đi.

Hắn vừa nói xong  xoay người bỏ đi Kazuha thấy vậy đuổi theo hắn, bụng cậu no quá chạy không nổi liền dấp cục đá ngã nhàu xuống đất một cái đùng. Hắn nghe tiếng động lớn quay người lại..



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro