Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt một tuần qua hắn đã chăm sóc cậu tận tình như một đứa trẻ tập đi. Nói hắn là đài tớ của Kazuha thì không hẳn Kazuha thấy hắn vừa học ở giáo viện về nhà lại còn chăm cậu. Kazuha cũng có phần động lòng trước sự ân cần của Wanderer tuy hắn mỏ hỗn như lại rất tốt tính Kazuha thích rồi đó nhen... Cậu tự hứa với bản thân mình sau khi chân cậu lành nhất định sẽ đáp lễ hậu hĩnh cho hắn...

Wanderer cảm ơn anh! Chân của tôi khỏi rồi

Kazuha cười hì hì chạy nhảy khắp nơi như một đứa trẻ

Wanderer anh thích cái gì tôi mua tặng cho anh!

Cái gì cũng được à?

Đúng rồi cái gì cũng được anh nói đi miễn là tôi làm được..

Hắn nhếch mép tiến tới nâng càm cậu lên miết nhẹ đôi môi hồng hào mọng nước thì thầm vào tai cậu

Tôi muốn thân thể của em có được không ~

Lúc này mặt của cậu đỏ như sắp bốc khói Kazuha vội lùi về phía sau một bước nhưng lại bị bàn tay của Wanderer kéo về phía hắn

Bé con em sao vậy ~

Kazuha không khỏi bất ngờ trước câu nói của hắn nếu là Wanderer hắn sẽ không bao giờ xưng hô như vậy. Kazuha bài ra khuôn mặt nghiêm túc dùng đôi mắt đỏ phong nhìn thẳng vào mắt gã ta không khỏi nghi ngờ. Tuy gã ta nhìn rất giống với Wanderer nhưng nhìn xem đôi mắt của gã ta nhìn sắt sảo hơn Wanderer rất nhiều cách nói chuyện phục trang của gã phải nói rằng khác Wanderer một trời một vực

Cậu dùng tông giọng nghiêm túc bắt đầu trả hỏi gã:
Ngươi là ai!?

Cậu vùng vẫy khoát khỏi vòng tay của gã. Kazuha không chần chừ vung kiếm chỉa vào cổ gã.

Thay mau ngươi là ai tại sao lại giả dạng Wanderer??

Hắn bậc cười nhẹ nhàng di chuyển mũi kiếm sang một bên tiếm lại gần cậu..

Giả dạng? Chẳng phải em là người nhận nhầm tôi là Wanderer sao??

Ngươi không phải Wanderer ?"

Vậy ngươi là ai?

Kazuha vẫn bài ra vẻ mặt nghiêm túc chờ đợi cậu trả lời của gã

Là ai nhỉ! Là chồng em đấy ~

Gã ta cười khúc khích tiến về phía cậu từng bước, cơn sợ hãi lo lắng của Kazuha bắt đầu dâng trào trong tâm trí của cậu, Kazuha càng lùi về sao gã ta càng tiến về phía trước càng lúc càng gần cho đến khi gã ép sát cậu vào vách tường thì mới ngưng lại.. Cậu vẫn tiếp tục là câu nói vừa nãy

Ngươi là ai?

Chẳng phải tôi đã nói rồi sao cáo nhỏ tôi là chồng em~

Kazuha bực rồi nhen tự nhiên một tên khùng điên từ đâu xuất hiện rồi bảo chồng mình Kazuha định vung nắm đấm cho hắn một trận nhớ đời..
Nhưng chưa kịp làm gì cậu bị gã ta vác lên vai, cậu hét lên một tiếng vùng vẫy dảy dụa đạp đá lung tung trong sự tuyệt vọng..

Aaa...! Tên điên này làm cái gì vậy, thả ra coi!

Cậu bực dọc la hét đấm đá vào người gã :"Scaramouche là tên tôi!"

Scaramouche thả tôi ra !!!!!!!

Cậu vẫn la hét ầm ĩ đến khi hắn phết vào mông cậu một cái cậu mới thôi ngay việc là hét..

Chà~ Nhìn xem mông của em có độ đàng hồi rất tốt!

Kazuha nhảy đành đạch bắt đầu dảy dụa như con cá mắc cạn..

Biến thái.. biến thái..!

Scaramouche nhăn nhó mặt mày tỏ vẻ khó chịu hạ giọng hâm dọa Kazuha

Em có tin tôi đ.u chết em không hả!!

Kazuha sau khi nghe câu nói của hắn cũng im lặng đi phần nào.

Hắn đưa cậu đến lâu đài của mình ném mạch cậu lên giường.. Cậu thừa cơn hội định trốn khoát xui thay cửa đã bị khoá, cậu dùng 7749 cách cũng không tài nào mở ra được
Scaramouche cười lớn thì thầm vào tai cậu

Em không mở được đâu cáo nhỏ~

------------------------









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro