Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kết quả thế nào?" 

"Có vẻ cậu ấy vẫn chưa hoàn toàn vượt qua được, thưa chủ tịch. Tuy chỉ xay xát ngoài da không ảnh hưởng đến gương mặt, nhưng tâm lý lại chuyển biến theo hướng tương đối tiêu cực."

Nét mặt của Ei nhanh chóng trầm xuống sau khi nghe báo cáo từ vị bác sĩ, xem chừng điều này tệ hơn cả những gì đã dự đoán. Bao công sức gần như đổ sông đổ biển chi sau một trận sự cố kinh hoàng mà hiện tại vẫn chưa có lời giải đáp.

Chuyện là một tháng trước, khi nhóm thực tập sinh chuẩn bị ra mắt đang có buổi tập thử trên một sân khấu dàn dựng trong studio, vì sự cố kỹ thuật ngoài ý muốn ở khâu lắp ráp đã khiến cho những thiết bị quay và dãy đèn phía trên rơi xuống. 

Tai nạn đã khiến bốn trên tổng số năm thực tập sinh bị chôn vùi trong đống đổ nát, vết thương rất nặng. Dù đã lập tức được đưa đến bệnh viện điều trị nhưng hậu quả để lại không hề nhỏ, cả thiệt hại từ nhân viên lẫn truyền thông đưa tin. 

Khung xương các thực tập sinh chấn thương rất nặng, người thì ở tay, người thì ở chân, có người còn đứng trước cửa tử trong phòng phẫu thuật suốt mấy tiếng đồng hồ. Họ là đều là những viên ngọc quý giá được công ty chọn mặt gửi vàng để đào tạo suốt hơn 3 năm qua, ấy vậy mà chỉ trong một buổi chiều tất cả đều tan thành mây khói. Những chấn thương để lại, dù muốn hay không thì họ cũng không còn cơ hội để được đứng trên sân khấu nữa. 

Mặc dù cả bốn người đều đã qua cơn nguy kịch, nhưng họ đã không còn "sống" nữa rồi. 

Ước mơ và những nổ lực họ cố gắng trong suốt 3 năm qua đều là vô nghĩa, bán cả thanh xuân vì khát vọng được ra mắt và đứng trên sân khấu, chỉ mong được đắm chìm vào ánh hào quang cùng những tiếng reo hò của người hâm mộ. 

Không còn nữa, mất tất cả rồi, họ không còn cơ hội nào để tỏa sáng như một ngôi sao nữa. Họ thật sự đã chết rồi. 

Trong vụ tai nạn đó, đã có một người may mắn thoát nạn, chính xác hơn là trước khi sân khấu bị sập thì một thành viên trong nhóm đã kị thời đẩy cậu ấy ra khỏi khi những chùm đèn và ống kính phía trên sập xuống. Kaedehara Kazuha, chính là người duy nhất thoát khỏi tai nạn kinh hoàng đó chỉ trong gan tấc. 

Việc rơi từ độ cao của sân khấu đó khiến cậu bị trật khớp chân và va chạm mạnh ở đầu. Tưởng chừng như chỉ là những vết thương bình thường, nhưng trong tâm trí cậu đã không còn nguyên vẹn được nữa. 

Ngay trong khoản thời gian thực tập, Kazuha đã cho mọi người thấy khả năng của cậu là rất đáng nể, từ tài năng đến nhân cách đều được công nhận. Rất nhiều kỳ vọng được đặt lên vai thiếu niên ấy, mong rằng sau khi được ra mắt chính thức, Kazuha sẽ là chìa khoá đưa nhóm tiến đến hào quang kia. 

Vậy mà giờ đây, viên ngọc ấy đã không còn toả sáng được nữa. Đã một tháng trôi qua và tình hình về mặt tâm lý của Kazuha đang dần chuyển theo hướng xấu. 

Những động tác vũ đạo hờ hợt, không linh hoạt, lại còn cứng đơ không khác nào một cỗ máy được lập trình, liên tục bị vấp ngã. Hát thì hụt hơi liên tục, thậm chí giọng còn bị crack rất nặng ở khoảng trung chứ đừng nói đên việc ngân nốt cao.

Đáng lo ngại nhất chính là thần sắc của gương mặt đã không còn nụ cười từng được ví như tiên tử ngày nào, đến ánh mắt cũng chẳng còn điểm sáng nào soi rọi rừng lá phong diễm lệ ấy nữa. 

Tồi tệ nhất là ở Kazuha bắt đầu xuất hiện những triệu chứng sợ hãi khi đứng trước đám đông, không dám nhìn vào bất kì ai, liên tục tránh né ống kính của bất kì thiết bị ghi hình nào, luôn miệng nói xin lỗi khi bản thân thậm chí chẳng làm gì sai. 

Sự thiếu tự tin đang bắt đầu ăn mòn lấy tâm trí.

Vì Kazuha là người duy nhất thoát khỏi tại nạn đó. Vì Kazuha là người duy nhất vẫn có thể tiếp tục ước mơ của mình. Vì Kazuha là người duy nhất phải gánh chịu nổi ám ảnh về việc cậu đã không bảo vệ được những người còn lại. 

"Xin lỗi cậu nhé, có vẻ như... Chúng ta không thể thực hiện được lời hứa đó rồi." 

"To-"

"Đừng nói gì cả, Kazuha. Cậu biết đó không phải lỗi của mình mà?" 

Người mà Kazuha thân nhất trong nhóm thực tập sinh, người lớn tuổi nhất trong nhóm, và cũng là người duy nhất...xem Kazuha là bạn, là một đứa em trai ngoan ngoãn. 

Vốn anh ta đã có thể tự mình nhảy khỏi sân khấu khi nó bắt đầu sụp đổ, nhưng người này lại chọn cách dùng chút thời gian ít ỏi đó để đẩy Kazuha khỏi nơi nguy hiểm nhất. Vị trí lúc ấy của Kazuha rất gần với rìa sân khấu gần nhất với các thiết bị điện, đồng nghĩa nếu bị những dãy đèn phía trên đè xuống chắc chắn sẽ tử vong tại chỗ. 

Trong suốt một tháng qua tại phòng tập, Kazuha thường có xu hưởng luôn nhìn lên phía trên chủ vì sợ rằng sẽ có thứ gì đó sập xuống. Và tất nhiên, cậu cũng rất sợ hãi mỗi khi có ánh đèn được chiếu vào mình, Kazuha gần như chỉ có thể ôm đầu rồi ngồi xuống co mình lại như thể phòng vệ trước sự nguy hiểm.

Ei sau khi nghe qua chỉ có thể bất lực, không ngừng lo lắng về cả tình hình của thực tập sinh nói chung và vấn đề của Kazuha nói riêng. Lần nữa hướng ánh nhìn về phía vị bác sĩ. 

"Đứa trẻ đó... Liệu có thể tiếp tục ra mắt với tình trạng như thế không?" 

"Thành thật mà nói, một tuần trước cậu Kaedehara đã chia sẻ với tôi về việc rời sẽ rút lui khỏi công ty và tìm kiếm một con đường khác." 

Ông ngập ngừng một chút, tuy dè chừng nhưng trước mặt CEO thì không thể che giấu điều gì cả.

"Khá bất ngờ là chỉ mới hai ngày trước, trong lúc được kiểm tra cậu ấy lại nói rằng sẽ cố gắng nhiều hơn nữa, cứ như trở thành một người hoàn toàn khác. Tâm lý vẫn thể gọi là ổn định nhưng có lẽ cậu ta đã học được cách tiết chế sự tiêu cực rồi. Tôi không dám chắc điều này là tốt hay xấu trong tương lai, nhưng có thể sẽ để lại di chứng," 

Lúc này, Raiden Ei không chắc bản thân có nghe được hết những lời mà vị bác sĩ kia đã nói hay không. Cô đang có những suy nghĩ riêng sau khi nghe được một chi tiết. 

Hai ngày trước. 

Chẳng phải cũng chính là ngày mà hai đứa con trai sống xa Inazuma của cô trở về sau khi được triệu tập ư? Nghe nói cả bốn thằng con trời đánh đã tập hợp ở phòng tập sau mấy năm bọn nó giở chứng tách nhau ra. 

Ei thầm tự hỏi: "Lẽ nào trùng hợp đến vậy?" 

Bất ngờ một người phụ nữ với mái tóc hồng đã xuất hiện sau lưng cô từ lúc nào, ấy thế lại còn có gan dám gõ nhẹ vai vị chủ tịch uy quyền của Eternity Entertainment, dáng vẻ ung dung vô cùng.

"Đấy gọi là 'định mệnh', cô không nghĩ vậy sao?" 

"Miko..."

Lời nói của giám đốc điều hành Yae chưa bao giờ là bóng gió cho vui, hiển nhiên Ei cũng đã nhận ra điều gì đó.

"Ra là vậy, cảm ơn đã giúp tôi giải quyết vấn đề này!" 

Khuôn miệng của nàng có gương mặt tựa một yêu hồ mưu mảnh bắt đầu nhếch lên đầy ẩn ý, rất thản nhiên ngồi xuống bên cạnh vị chủ tịch uy quyền. Người bác sĩ tâm lý có lẽ chưa bao giờ gặp qua người phụ này nhưng dựa vào hành vi cũng có thể mường tượng ra chức vị của cô ta là rất cao. 

Ông chẳng hiểu họ đang nói về vấn đề gì, nhưng đúng là hai ngày qua có xuất hiện một số tin đồn về hai cậu quý tử ở nước ngoài du học bỗng dưng trở về nước đột xuất. 

Vốn cách mấy năm, từng xuất hiện vài tin đồn chưa xác thực trên báo chí rằng bốn cậu con trai của tập đoàn Raiden xảy ra xích mích, thậm chí là thù địch và hai trong số họ đã chọn cách đi du học ở nước ngoài, hai người lại tuy ở lại Inazuma cũng tách nhau ra không đếm xỉa gì với nhau.

Lúc này truyền thông vẫn đang xôn xao về tai nạn ngoài ý muốn, Ei đang rất bận rộn để dẹp loạn đám báo chí thừa nước đục hạ bệ công ty, chỉ tiếc là đến giờ họ vẫn chưa tìm ra nguyên nhân. Theo lời Miko, đây không phải là tai nạn mà là có kẻ cố tình phá hoại họ, đến mức đẩy các thực tập sinh của công ty đến gần sát bờ vực tử thần thì không thể xem nhẹ.

Chuyện này đã đau đầu rồi, mà còn để lộ việc mấy chú báo con về nước nữa thì không dám tưởng tượng Raiden Ei sẽ nổi cơn thịnh nộ đến mức nào. Thành ra việc Scaramouche và Kunikuzushi chấp nhận về nước trong "yên bình" không tạo ra bất kỳ tiếng động nào đã là một kỳ tích lắm rồi, ít nhất thì chỉ có một vài người biết được.

Ei sau khi sắp xếp lại giấy tờ cũng bắt đầu thả lỏng một chút, chất giọng đã trở nên hòa nhã hơn.

"Cảm phiền ông hãy tiếp tục giám sát tình hình sức khoẻ của cậu nhóc ấy. Nếu có chuyển biến xấu, lập tức báo cáo ngay cho tôi!" 

"Tôi đã hiểu thưa chủ tịch. Nếu không còn gì thì lão già này xin phép." 

Bác sĩ rời đi ngay khi được cho phép, Miko nâng niu tách trà trong tay, dáng vẻ nhàn nhã như thể người suốt mấy ngày qua mất ăn mất ngủ chỉ để dẹp loạn đám truyền thông bẩn không phải cô nàng vậy.

"Tôi không nghĩ bọn nó lại gặp nhau theo cách này, rất thú vị. Cô nghĩ sao hả, Ei?"

"Tôi chỉ đang thắc mắc bốn thằng trời con kia đã vực đứa nhóc Kaedehara kia dậy bằng cách nào, vì theo trí nhớ của tôi chúng nó đã mất đoàn kết từ năm xảy ra xung đột đó rồi."

Miko bật cười thành tiếng, điều này khiến Ei dâng lên một mong muốn đá ả hồ ly này ra khỏi phòng vì thái độ cợt nhã. 

"Tôi còn chưa hỏi tội cô việc lén lút liên lạc với bốn đứa nó về đây đấy, Miko!"

"Nào, nhăn mặt nhiều sẽ khiến cô già sớm đấy. Chẳng phải bọn nó từng là dự án boyband cô rất tâm đắc hay sao, ít là cho đến khi bọn nó xung đột với nhau?"

Nghĩ đi nghĩ lại, theo hướng nào cũng khiến cho tâm trạng của Ei thấy khó chịu, không hề thấy vui trong lòng chút nào. Nếu năm xưa bốn tên trời con này không quấy thì cô đã không phải mất thêm thời gian để đào tạo một boyband mới rồi, nhưng cuối cùng vẫn là đổ sông đổ biển. 

Vốn có rất nhiều chuyện ập đến, nhưng nước đi của Miko quả thật không có chỗ nào để khiển trách. Hiện tại bên phía công ty vẫn phải cố gắng kiểm soát truyền thông và giới báo chí, nhóm thực tập sinh này vẫn chỉ là dự án chứ chưa có bất kỳ thông tin tiết lộ cụ thể nào về các thành viên trên trang chính thức.

Trong mắt cư dân mạng, thông tin "Eternity Entertainment đang có dự án cho một boygroup" cũng chỉ là một tin đồn được báo chí đăng lại chứ chưa có bất kỳ thông tin xác thực nào từ phía công ty. Dẫn đến những bài đăng về tai nạn tháng trước chỉ như một phát súng truyền thông, chỉ cần tìm ra kẻ đứng đằng sau họ có thể thương lượng về hợp đồng với các thực tập sinh đã bị thương.

Ei trút ra một tiếng thở dài: "Đã một tháng trôi qua rồi vẫn chưa điều tra được sao?"

"Không hẳn lắm, chỉ là tôi đang muốn chờ đợi thêm một chút nữa. Chúng ta cần xác minh rõ ràng hơn, và tôi thích để con mồi tự rơi vào bẫy hơn."

"Trông cậy vào cô, Miko."

"Cô biết mình sẽ không bao giờ hối hận khi bổ nhiệm tôi vào vị trí này mà."

---

Cách phòng họp của Raiden Ei vài tầng, nơi được gọi là phòng tập. Một nhóm thanh thiếu niên với bốn người tóc xanh đen nom như đúc ra cùng một khuôn và một người tóc trắng đang tụ tập thành vòng tròn, nếu là bên ngoài nhìn vào không khác gì đang thực hiện một loại nghi thức triệu hồi gì đó. 

Cái trò im lặng này đã kéo dài kể từ lúc sau khi bọn họ giới thiệu tên tuổi với nhau rồi. Chàng trai đeo kính là người lên tiếng giải thoát cho bầu không khí im lặng đầy ảm đạm này.

"Nghe này, tôi thật sự không có bài xích gì nhưng có đúng là cậu sẽ ra mắt cùng bọn tôi không?"

"Cô Yae đã gửi thông báo cho em và chắc chắn không có nhầm lẫn gì đâu ạ." 

Kazuha đưa màn hình điện thoại đang hiển thị email thông báo từ giám đốc điều hành ra cho bốn người kia cùng đọc, đến nước này thì dù có nghi ngờ cũng khó lòng mà tránh né được. 

Vốn dĩ bốn ông giặc này đã không ưa nhau rồi, nhét vào chung một nhóm khác nào một bộ phim drama sóng gió gia tộc dài tập đâu, đã vậy còn thêm một thành viên khác, người mà trước giờ họ chưa từng gặp lần nào. 

"Em biết các anh đang nghĩ gì, nhưng em từng là gương mặt ưu tú của dàn thực tập sinh, thực lực có thể không như các anh nhưng sẽ không làm chậm ai đâu ạ."

Kazuha nở nụ cười rất công nghiệp như một idol thực thụ, họ nhìn đứa nhóc trước mặt có phần khó hiểu. Đây là lần đầu tiên bốn người anh em kia chính thức gặp mặt em, nhưng thái độ của Kazuha như thể bọn họ đã gặp nhau rồi. 

Nghe nhân viên công ty đồn sau vụ tai nạn kia, đứa trẻ này như một cái xác vô hồn lúc nào cũng tự tin kia mà, sao giờ lại rạng ngờ mà nói năng cũng có bản lĩnh chứ đâu phải kiểu khép nép, e dè gì.

Công ty gì toàn đồn mấy tin xà lơ. 

Thế mà vẫn có bốn đứa nào đó không tiện nói tên lai tin răm rắp.

"Chỉ là em muốn cảm ơn thôi ạ, em không rõ là ai vì giọng của các anh giống nhau quá nhưng giọng hát ở phòng tập ngày hôm đó đã vực dậy tinh thần của em đó. Chỉ là không ngờ lại có cơ hội chung nhóm, em thật muốn biết người đã hát trong phòng tập buổi chiều hôm ấy là ai đấy."

Cả bốn người anh em kia lia mắt nhìn nhau, đồng loạt lộ rõ sự khó hiểu. Buổi chiều hai ngày trước, tất cả bọn họ đã tụ tập trong phòng này để so tài vocal với nhau sau vài năm chưa có dịp được đọ trình trực tiếp cỡ này. 

Ai nấy cũng đều hát rất sung sức nên giờ hỏi đâu mới là giọng hát mà Kazuha nghe được còn gian nan hơn cả những lúc giải toán cao cấp nữa. 

Kabukimono lắc đầu: "Em có thể mô tả một chút về chất giọng không?"

"Em thật sự không rõ, lúc đó em đang bị trầm cảm và khủng hoảng. Em đã định đến gặp chủ tịch Raiden để bàn bạc lại hợp đồng và rút khỏi công ty. Nhưng khi đi ngang phòng tập, tiếng hát ấy như một phép màu vậy, phải nói là giọng hát đẹp nhất em từng được nghe."

Kuronushi bỗng dưng nhếch môi.

"Thế chắc kèo không phải anh Scara và anh Kuni rồi, giọng hai ông này như quỷ gọi ấy."

Scaramouche và Kunikuzushi đồng loạt trao cho thằng em út cái nhìn không hề chút tình người nào, tựa như chỉ cần nó sủa thêm câu nữa thôi là sẽ có tác động vật lý ngay lập tức. Ứng cử viên sáng giá cho chất giọng "thần thánh" theo lời kể của Kazuha qua tai bốn người họ nghiễm nhiên chỉ còn lại Kabukimono và Kuronushi.

Vốn dĩ họ chẳng có hứng thú gì với việc này đâu, nhưng vì cái sự đề cao của Kazuha khiến máu hơn thua của bốn người trỗi dậy bởi ai trong số họ cũng đều tự tin vào kỹ năng thanh nhạc của bản thân, cũng chính là một trong số các nguyên nhân dẫn đến sự tan rã năm xưa.

Nhận thấy chưa bắt đầu đã sắp có lục đục, Kazuha vội can ngăn. 

"Mặc dù hiện tại chưa biết là ai, nhưng em nhất định sẽ tìm ra. Hy vọng các anh giúp đỡ."

Từ giờ đến lúc debut còn một năm nữa, nhìn sơ qua về thái độ của bốn người trước mặt, Kazuha đã nhắm chừng việc làm quen trở thành những người anh em kết nghĩa với họ không hề dễ dàng chút nào.

---

Còn tiếp...


Note: Mấy bạn ở miền Bắc nhớ ở nhà và cẩn thận bão nha, mong mọi người sẽ vượt qua được.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro