Restart

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu có thể thì hãy nghe thử bài Hakujitsu của King Gnu nha ~
_____________________________________

Sau khi lấy lại được kí ức, con rối đã đến tìm truyền nhân cuối cùng của gia tộc Kaedehara - gia tộc do hắn mà đã dần đến bờ vực sụp đổ.

Hắn đứng đối diện với cậu và kể lại toàn bộ sự việc năm ấy. Kazuha không biết người này là ai, đây cũng là lần đầu họ gặp mặt mà hắn lại nói những thứ kì lạ như vậy khiến cậu không khỏi nghi ngờ. Nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm túc ấy thì có vẻ là thật rồi.

"Tội lỗi của ta không thể được tha thứ. Nếu muốn trả thù thì cứ làm đi, ta sẽ không kháng cự."

Kazuha từ bối rối lại chuyển sang bất ngờ. Quả thật hắn đã gây ra nhiều tội lỗi, nhưng đã hiểu ra và cố gắng thay đổi để trở nên tốt hơn. Chưa kể khi biết được sự thật, Scaramouche đã không do dự mà xóa bỏ sự tồn tại của bản thân, với hi vọng rằng những người đã vì hắn mà đau khổ sẽ được sống hạnh phúc.

Scaramouche đã chuẩn bị sẵn tâm lý để chịu một nhát chém chứa đầy thù hận từ đối phương, hai mắt nhắm nghiền một lúc lâu nhưng lại không có chuyện gì xảy ra.

Hắn từ từ mở đôi mắt màu xanh sapphire của mình lên, liền bắt gặp nụ cười hiền hòa cùng ánh mắt không chút phẫn uất của Kazuha. Vào giây phút ấy, hắn như được gặp lại người bạn cũ của mình, nhưng cũng tìm được một thứ quan trọng mà bản thân nhất định phải nắm lấy.

Kazuha nếu nói là không hận thì cũng không đúng. Chỉ là cậu cảm nhận được những đau khổ mà hắn đã phải trải qua, trong lòng có chút thương xót. Dù gì hắn cũng đã nhận ra lỗi lầm của mình, cậu nghĩ việc trả thù cũng không còn cần thiết nữa.

Chắc chắn Niwa Hisahide cũng cảm thấy như vậy.

"Nếu ngươi không làm thì ta sẽ giết ngươi đấy."

"Anh sẽ không làm thế đâu. Tôi tin là như vậy."

Kazuha nắm chặt thanh đao như để khẳng định câu nói ấy. Tất nhiên nếu người kia động thủ thì cậu cũng sẽ không nương tay, nhưng cậu biết Scaramouche sẽ không làm vậy đâu.

Về phần hắn thì chẳng biết phải nói gì đây nữa, người này đúng là tốt bụng đến ngu ngốc. Scaramouche có thể ra tay trước cả khi cậu kịp phản ứng, nhưng đúng như lời cậu nói.

Hắn không thể.

Cả hai chỉ chăm chăm nhìn nhau, Scaramouche là người đầu tiên lên tiếng.

"Ta có thể đồng hành cùng ngươi không?"

Hắn nhận lại được vẻ mặt bất ngờ của Kazuha, không trả thù cũng được nhưng ít nhất hãy để hắn bù đắp cho những gì bản thân đã gây ra.

Và điều đầu tiên hắn muốn làm là bảo vệ hậu duệ của gia tộc này.

"Ừm, tất nhiên là được!"

Cuộc hành trình của hai lãng khách chính thức bắt đầu từ lúc ấy.
_____________________________

Đã được hai năm kể từ khi Scaramouche và Kazuha cùng nhau phiêu bạt.

Họ đã đi qua vùng đất của gió, một nơi tràn đầy sự "tự do". Nhiều người nói rằng, vị thần của Mondstadt thật thiếu trách nhiệm. Nhưng Kazuha lại cảm thấy người này rất thú vị, đúng thật là một linh hồn đầy tự do và kiêu hãnh. Thần linh nơi này đã để cho dân chúng toàn quyền quyết định, trao cho họ sự tự do tựa như những cơn gió và âm thầm dõi theo đất nước của mình.

Scaramouche đã mua được một thứ thiết bị vô cùng hữu ích, là một cái máy ảnh. Theo lời người bán nói thì với thứ này, hắn có thể lưu giữ lại những kỉ niệm cùng cậu qua bức ảnh đầy sắc màu.

Kazuha đi trước hắn một đoạn, từng cơn gió nhẹ thổi qua làm tung bay mái tóc của cậu. Hắn vô thức đưa máy ảnh lên trước khung cảnh ấy và âm thanh "tách" vang lên.

Cậu tò mò không biết người kia vừa chụp cái gì mà lại giấu giếm không muốn cậu xem. Scaramouche chỉ cười cười từ chối yêu cầu của cậu, đợi cậu quay đi rồi lại ngắm nghía bức ảnh đầy tự hào mà hắn vừa chụp được.

Bức ảnh chụp một thiếu niên, mái tóc màu be điểm vài sợi đỏ đang tung bay trong gió. Đằng sau là những bông hoa bồ công anh được gió đưa đi về nơi xa, mang theo tâm tư của mọi người gửi đến bầu trời. Kazuha cứ như Mặt Trời thứ hai trong ảnh, đôi mắt màu lá phong sáng rực giữa những hàng cây, nụ cười tỏa nắng, ấm áp như mùa xuân.

Thật mừng vì hắn đã mua cái máy ảnh này.

Cả hai cũng ghé qua quốc gia của khế ước, Kazuha muốn gửi lời chào đến vị thuyền trưởng của mình. Nói về điểm đặc sắc của nơi này thì có khi kể cả ngày cũng không hết.

Scaramouche lần đầu được xem pháo hoa và tiếp xúc với văn hóa của Liyue. Pháo hoa thì cũng bình thường thôi, nhưng Kazuha thì lại rất đẹp. Sau khi đồng hành một thời gian khá dài, hắn dần nhận ra những thứ mà hắn chán ghét lại trở nên thật đẹp khi có Kazuha bên cạnh.

Người mà Kazuha gọi là chị đại đã để lại ấn tượng khá đặc biệt cho Scaramouche. Người này vô cùng khỏe mạnh, lại có tửu lượng vô tận như biển cả mênh mông. Hắn không phải kiểu người thích rượu nhưng tửu lượng cũng không tồi. Chỉ có một điều khiến hắn mãi đến khi rời khỏi Liyue mới ngừng trêu chọc cậu, là cậu bị Beidou xếp vào bàn uống nước ép trái cây.

Nhưng như thế còn đỡ, nếu để Scaramouche biết đến nước ép có cồn cũng khiến cậu say bí tỉ thì chắc hắn còn châm chọc cậu nhiều hơn.

Sau đó họ đến được Sumeru, đất nước chứa đựng nguồn tri thức vô tận mà Scaramouche đã từng sinh sống.

Kazuha đã có một phen cười đau cả bụng với cái tên "Nón Tròn" của hắn trong cuộc tranh tài giữa các học phái. Thật ra người tiết lộ chuyện này là tiểu vương Kusanali, nên hắn không thể làm gì hơn ngoài búng vào trán cậu một cú thật đau để dừng tiếng cười kia lại.

Scaramouche đi đến những nơi quen thuộc mà hắn thường dùng để nghỉ ngơi, chỉ là lần này có thêm một người nữa đi cùng. Nhưng điều khiến hắn bất ngờ chính là việc Kazuha rất được các Aranara yêu thích. Họ nói cậu là Nara tốt ngay từ lần đầu nhìn thấy cậu, một phần cũng vì cậu đi cùng Nara đội mũ kia.

Cả hai đã có khoảng thời gian vui vẻ và tách biệt hoàn toàn với thế giới thực. Đến khi tỉnh dậy sau giấc mộng đẹp ấy cũng là lúc phải rời đi.

"Này, cầm lấy đi."

Hắn đưa cho cậu một con búp bê, ngoại hình trông rất giống hắn, còn mình thì giữ một con búp bê trông giống Kazuha. Scaramouche đã tìm và hỏi một vài thợ thủ công về cách may vá, hắn đã làm thứ này gấp gáp trong hai ngày vừa qua để có thể tặng cho cậu.

"Làm như vậy thì cho dù không ở cạnh nhau cũng có thể nhớ về nhau."

"Anh khéo tay thật đó!"

Cậu ngắm nghía con búp bê, đúng là rất giống Scaramouche, vẻ mặt lại còn hơi cáu kỉnh. Tay cậu vô thức đưa nó lên rồi đặt một nụ hôn lên con búp bê ấy.

"Nhưng chúng ta sẽ luôn ở bên cạnh nhau."

Chắc hẳn cậu không biết, nhưng người kia đã thực sự có những ý nghĩ điên rồ khi cậu làm hành động ấy. Rõ ràng là cám dỗ!

Tạm biệt vùng đất tri thức, họ quyết định đến Inazuma một chuyến. Dù sao cả hai cũng đều xuất phát từ nơi này.

Vừa đặt chân đến Lôi quốc thì những kí ức vui có, buồn có dần ùa về trong lòng của cả cậu và hắn. Mới đó mà đã gần hai năm kể từ lần lôi thần ban bố lệnh truy lùng vision.

"Đi cùng em đến một nơi được không?"

"Anh sẽ đi cùng em đến bất cứ đâu."

Scaramouche đi theo cậu đến ngôi mộ của người bạn thân năm ấy, người đã dũng cảm thách đấu với Kujou Sara trong trận ngự tiền quyết đấu định mệnh. Cậu đặt một đóa hoa lên bia mộ, bên cạnh thanh gươm rỉ sét cùng viên vision đã mất đi chủ nhân của mình.

Chú mèo nhỏ vẫn luôn ở đấy, gia đình Kamisato đã chăm sóc nó giúp cậu trong khi cậu vắng mặt. Nó ngoe nguẩy đuôi tỏ vẻ mừng rỡ chạy đến chỗ Kazuha, có vẻ nó vẫn còn nhận ra cậu. Scaramouche đứng ở sau chỉ đưa mắt nhìn đối phương hồi tưởng về quá khứ. Hắn không ở bên cạnh cậu khi những chuyện ấy xảy ra, chắc hẳn lúc ấy cậu cảm thấy rất suy sụp.

Sau một hồi chơi đùa với chú mèo trắng của Tomo, cả hai cũng quyết định rời đi. Đã lâu không quay lại nơi này, họ muốn nhìn ngắm thật rõ sự thay đổi của Inazuma.

Từng cánh hoa đào rơi từ từ và chậm rãi trên những con đường, phủ lên nó một màu hồng đầy lãng mạn. Hai con người cùng dạo bước bên trong những con phố ở thành Inazuma, tay họ nắm chặt lấy nhau, giống như một lời hẹn ước mãi không rời xa.

Kazuha biết cậu đã yêu người này rồi. Cậu yêu cái cách hắn quan tâm đến cậu, yêu sự chân thành của hắn được thể hiện qua ánh mắt trìu mến mỗi khi nhìn vào, yêu cả những câu chúc ngủ ngon cùng nụ hôn nhẹ nhàng vào mỗi buổi tối. Cậu sẵn sàng trao cả cuộc đời của mình cho người bên cạnh. Cậu yêu hắn bằng cả con tim mình.

Scaramouche mặc dù không có trái tim, nhưng kì tích đã xuất hiện. Hắn cảm nhận được những cảm xúc chân thành và ấm áp của con người. Hắn cảm nhận được "tình yêu". Và lần đầu tiên hắn dám khẳng định rằng, bản thân hắn yêu Kazuha hơn bất cứ thứ gì trên đời này. Cho dù có gặp phải nguy hiểm đến mấy thì hắn vẫn sẽ bảo vệ cậu. Cho dù có bị chuyện sinh tử chia lìa thì hắn cũng sẽ không để cậu cảm thấy đơn độc giữa thế gian này. Hắn yêu cậu bằng tất cả những gì mình có.

Trong suốt khoảng thời gian đồng hành cùng nhau, Scaramouche và Kazuha đã cùng trải qua vô số chuyện vui buồn trên thế gian này. Họ cũng dần nãy sinh những thứ cảm xúc không rõ tên với người kia. Cả hai đã lập một lời thề vĩnh cửu, mãi mãi bên cạnh nhau, dù có gặp khó khăn trắc trở cũng nhất định không chia lìa.

Đôi tình nhân dắt tay nhau đi đến bờ biển trên đảo Narukami. Nơi này không một bóng người, chỉ có cây cối sinh trưởng tươi tốt cùng bầu trời nhuộm đỏ trong chiều hoàng hôn.

Scaramouche dừng lại, quay người nhìn thẳng vào đôi mắt màu lá phong tựa như tia nắng chói chang giữa cuộc đời tăm tối của hắn. Kazuha cũng tặng lại đối phương một nụ cười tươi rói như ánh Mặt Trời, có khi còn rực rỡ hơn vạn lần.

Dưới bầu trời hoàng hôn tại đất nước của vĩnh hằng, mọi thứ như dừng lại. Không một bóng người, cũng không một âm thanh nào lọt vào tai họ nữa, thứ duy nhất còn quan trọng lúc này đối với họ là người đang đứng trước mặt mình.

"Ôi chà, lãng mạn quá đi mất."

Đột nhiên một giọng nói có chút quen thuộc vang lên.

Là Dottore.

"Ngươi là ai?"

Scaramouche vẫn hỏi, vì có lẽ tên này cũng không còn nhớ hắn đâu, hắn nghĩ vậy.

"Đừng giả vờ như không biết, ta vẫn còn nhớ tên nhóc nhà ngươi đấy."

Hắn kinh ngạc, cả người chết đứng. Không thể nào... Rõ ràng không còn ai nhớ được hắn nữa ngoại trừ Nhà lữ hành và thảo thần đại nhân. Kazuha đứng bên cạnh vô cùng hoang mang, cũng tò mò về cái người đang nói kia. Nhưng nhìn dáng vẻ cùng lời nói của người này chắc chắn không tốt lành gì.

"Nào, đừng ngạc nhiên thế chứ. Có thể ta không nhớ, nhưng bản thể rải rác trên khắp đại lục này của ta thì có đấy."

"Ngươi muốn gì ở ta?"

Dottore đứng trên đỉnh đồi, chống cằm nhìn con rối.

"Ta phát hiện sau khi tái sinh, ngươi đã nhận được những tính năng mới vô cùng thú vị. Ta muốn ngươi quay về giúp ta thực hiện thí nghiệm của mình."

Scaramouche đã muốn lao đến bóp chết kẻ đang lảm nhảm kia ngay khi nhìn thấy gã, nhưng hắn vẫn kiên nhẫn muốn nghe xem Dottore có mục đích gì. Hai tay đã nắm chặt thành nắm đấm, sẵn sàng tặng nó cho bác sĩ.

"Ngươi đang mơ mộng?"

"Ngươi không muốn cũng được, nhưng cậu nhóc bên cạnh ngươi... Nếu ta lấy tim của nó chắc cũng không sao nhỉ?"

Vừa dứt câu, một luồng gió sắc nhọn bay đến, cứa vào da thịt của Dottore. Máu bắn ra tạo thành vết thương dọc theo má phải, sau đó lại nhanh chóng liền lại.

Scaramouche lập tức lao đến, gió lớn bắt đầu nổi lên, liên tục cắt vào cơ thể nhân tạo của bản thể kia. Tốc độ nhanh đến mức mắt thường khó mà theo kịp, vị bác sĩ kia cũng bị hắn làm cho bất ngờ. Đòn vừa rồi thực sự không tồi, nó khiến khả năng hồi phục của Dottore bị chậm hơn so với bình thường.

Không đợi đối phương đánh trả, hắn tiếp tục ám sát gã ta và điên cuồng tấn công vào con người đã cướp đi quá nhiều thứ của hắn ở kiếp trước, thậm chí còn đưa hắn vào con đường sa đoạ và thực hiện những thí nghiệm điên rồ lên cơ thể con rối.

"Đừng nghĩ chỉ với vài chiêu đó mà đòi lên mặt với ta."

Dottore đột nhiên biến mất rồi xuất hiện phía sau hắn, giáng một đòn chí mạng vào gáy của Scaramouche. Hắn bị đánh văng xuống mặt đất, cơ thể chịu một trận đau thấu xương.

Kazuha thấy vậy liền muốn chạy tới yểm trợ nhưng bị hắn cản lại. Hắn không muốn cậu gặp nguy hiểm, nếu đến cả người mình yêu thương nhất cũng vì hắn mà gặp chuyện không may, thì cuộc sống này cũng không còn ý nghĩa gì nữa.

Hắn nhanh chóng trở lại sau đòn tấn công của Dottore, tuy vẫn còn hơi đau nhưng cũng không thành vấn đề gì đối với hắn. Scaramouche dùng ngự không lực để tiếp cận đối thủ, rồi điều khiển sức mạnh nguyên tố nhắm thẳng vào đầu của tên bác sĩ kia. Nhưng hắn đã đánh trượt.

Vị quan chấp hành thứ 2 kia lại biến mất và xuất hiện ở chỗ mà hắn không thể ngờ tới nhất. Dottore đã bắt được Kazuha.

"Bây giờ ngươi còn dám đánh nữa không hả, Scaramouche?"

"Từ khi nào mà- mau thả ta ra!"

"Nếu bây giờ ta làm thế này thì..."

Gã thô bạo bẻ gãy từng ngón tay của Kazuha, tiếng hét thảm thiết vang lên. Cơn đau dữ dội ập đến khiến cậu không kìm được mà khóc thành tiếng, đôi chân cũng không còn đứng vững vì đau mà ngã xuống nền đất thô ráp.

Scaramouche đứng ở phía đối diện, cơn giận tuôn trào như núi lửa nhưng hắn lại không thể làm gì được khi mà Kazuha vẫn còn bị Dottore kiểm soát. Hai tay nắm chặt tới mức gần nứt ra, không khí xung quanh cũng trở nên nặng nề hơn.

"Hóa ra ngươi dễ bị nắm thóp như vậy. Ngươi vẫn chỉ là một con tốt thí trong ván cờ của ta mà thôi, Scaramouche ạ."

"Tên khốn kiếp nhà ngươi..."

"Để ta tặng ngươi một món quà nhé."

Điều mà hắn lo sợ đã thực sự xảy ra. Dottore đâm một nhát chí tử vào cơ thể run rẩy của Kazuha, rồi thản nhiên đưa bàn tay nhuốm máu vào. Cậu gào thét, máu chảy ra không ngừng, những giọt nước mắt cứ tuôn ra như dòng suối. Cậu cảm nhận được bàn tay bẩn thỉu của gã đưa vào trong nội tạng của cậu, đôi mắt màu lá phong dần mất đi ý thức, hơi thở cũng trở nên yếu ớt và dần không chịu đựng được nữa. Cậu sẽ chết mất.

Dottore lấy đi "trái tim" vẫn còn đập của cậu và đưa lên trước mặt Scaramouche. Cơ thể cậu ngã xuống vũng máu tươi, tia sáng trong đôi mắt ấy cũng tắt lịm. Cậu dùng tất cả sức lực của mình để gọi tên hắn lần cuối, con búp bê do hắn tặng cậu cũng nhuốm đầy máu và bốc mùi.

Kazuha chết rồi.

Con rối chứng kiến cảnh tượng ấy, nỗi căm phẫn của hắn dâng lên đến mức báo động. Hắn thề cho dù cơ thể này có vỡ thành trăm mảnh thì cũng phải xé xác kẻ trước mặt thành hàng nghìn mảnh, dù hắn có chết đi bao lần thì nhất định phải kéo tên khốn này cùng xuống địa ngục.

Scaramouche dùng toàn bộ sức mạnh mà hắn có, cơ thể bị quá tải mà xuất hiện vết nứt ở khắp nơi nhưng hắn không quan tâm nữa. Kazuha đã chết rồi thì dù hắn có sống sót và giết được gã bác sĩ này thì cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Hắn điên cuồng tấn công, cứ như người mất trí. Nhưng hắn mất trí thật rồi, một bên chân con rối đã vỡ tan tành. Dottore cũng bị hắn cắt mất một nửa người, máu bắn ra tung tóe, nội tạng lòi ra trông vô cùng kinh khủng.

Một bên mặt của hắn nứt ra, tay phải cũng không còn nguyên vẹn. Hắn đã dùng toàn bộ sức mạnh của mình và khiến vị quan chấp hành kia tan thành cát bụi, không kịp để cho gã đánh trả.

Nhưng hắn cũng vượt quá giới hạn rồi, con rối chảy ra thứ chất lỏng kì lạ trông giống máu của con người. Scaramouche ngã xuống, cố gắng bò đến bên cạnh xác người thương vì hai chân của hắn đã vỡ nát hoàn toàn. Hắn dùng bàn tay vẫn chưa bị dập nát nắm lấy tay người kia. Từng giọt nước mắt rơi xuống nền đất lạnh lẽo nay đã bị máu tươi phủ lấy hoàn toàn.

Khi mới được sinh ra, những giọt nước mắt ấy đã khiến hắn bị chính người tạo ra mình vứt bỏ. Bây giờ, nó cũng đã khiến hắn mất đi người mình yêu thương nhất trên cuộc đời này. Ông trời thật sự không muốn hắn được sống hạnh phúc, cả thế giới này đang chống lại hắn sao? Scaramouche cũng không còn để tâm đến chúng nữa vì bây giờ, hắn cũng dần mất đi ý thức rồi.

Con rối đã "bị hỏng".

Trong lúc đó, ở căn cứ của Fatui tại Snezhnaya.

"Một bản thể bị tiêu diệt rồi sao? Thật đáng tiếc."
_______________________________

Raiden Ei cùng với Yae Miko hiếm khi có cơ hội cùng nhau đi dạo, vì tính chất công việc của họ và vì Lôi thần đại nhân không chịu rời khỏi nhất tâm tịnh thổ của mình. Hôm nay họ quyết định đi đến bờ biển của đảo Narukami để cùng ngắm hoàng hôn, sau đó thưởng thức những món ăn ngon miệng.

Cứ tưởng sẽ là một buổi chiều rảnh rỗi nhưng khi tới nơi lại khiến nàng cáo hồng phải nôn mửa. Xác của hai người, à không, là một người và một tạo vật không bình thường nằm trên nền đất đỏ thẫm nhuốm đầy máu. Cơ thể của người kia thì bị lấy đi trái tim của mình, còn thứ bên cạnh lại bị vỡ nát tan tành.

"Cảnh tượng gì thế này... Vừa có một vụ thảm sát ở đây à?"

Yae Miko dùng tay bịt mũi lại, mùi xác chết cùng mùi máu tanh khiến cô buồn nôn. Trong khi đó, Ei lại đến gần và đặt tay lên kẻ không phải con người kia.

"Đây là một con rối. Cách chế tạo giống hệt với Raiden Shogun."

"Hả? Cô tạo ra thứ này từ khi nào đấy?"

"Tôi cũng không rõ, xét về kĩ thuật thì đúng là của tôi. Nhưng tôi không nhớ mình từng tạo ra một thứ như vậy."

Rồi Ei nhìn xuống tay của con rối, dù đã bị hỏng nhưng vẫn nắm chặt lấy người bên cạnh. Cô có chút xúc động, đây chắc chắn không phải trùng hợp, mối quan hệ của cả hai trước khi chết có lẽ rất đặc biệt.

Yae Miko tìm thấy một con búp bê nhuốm máu trong tay áo của cậu bé con người, trông rất giống con rối. Ngược lại về phía Ei, cô cũng tìm được con búp bê giống hệt chàng ronin kia được để trong túi áo của người bên cạnh.

"Đây chính là tình yêu thật sự sao."

"Ta sẽ giúp hai người hoàn thành nguyện vọng."

Sau hôm ấy, phủ Inazuma đã có thêm hai người, một xanh một đỏ cùng giúp đỡ Lôi thần trong việc cai trị đất nước. Người ta truyền tai nhau rằng, hai con rối ấy đã được Shogun đại nhân tạo nên dựa trên những cá thể có thật.
______________________________

"Này [____], nhiều khi em cảm giác như tụi mình đã từng rất thân thiết trước cả khi được tạo ra vậy."

Thiếu niên với mái tóc màu be điểm vài sợi đỏ ngồi trên cành cây anh đào, tay đưa lên bầu trời cao và rộng lớn kia như để bắt lấy thứ gì đó.

"Anh cũng cảm thấy như vậy."

Nói rồi một người khác với mái tóc màu xanh hơi tối màu cũng leo lên, hắn ngồi bên cạnh cậu và nắm lấy bàn tay của người kia.

"Gần đây trong đầu anh thường xuất hiện một cái tên. [Kazuha]"

"Em cũng vậy. [Scaramouche]"

"Dù không ở cạnh nhau cũng có thể nhớ về nhau."

"Nhưng chúng ta sẽ luôn ở bên cạnh nhau."

Một câu chuyện mới sắp được thêu dệt nên. Cho dù không có trái tim, kì tích vẫn sẽ xuất hiện.
______________________________

"Nhà lữ hành, cậu xem đây là thứ gì?"

Paimon nhìn thấy một thứ bị chôn vùi dưới lớp bùn đất, ngay lập tức gọi cho Nhà lữ hành vì nghĩ rằng nó là kho báu và sẽ có rất nhiều mora.

"Đây là... Một cái máy ảnh?"

Do bị va chạm mạnh nên phải tốn khá nhiều thời gian để mở nó lên. Họ cùng nhau xem bên trong có những bức ảnh gì, cũng như may mắn thì có thể tìm được chủ nhân của nó.

Nhưng vừa mở kho ảnh lên, nước mắt đã vô thức lăn dài trên gò má.
_____________________________________

Cảm ơn mọi người đã đọc hết truyện, dạo này mình bị writeblock với cả lười nên k có viết gì nhiều😭 Tặng mọi người chiếc fic ngắn này đọc giải trí ạ :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro