2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc dù chui không lọt bởi cái thân hình tương đối quá khổ, nhưng Scara vẫn cố gắng với chi trước vào bên dưới cùng bộ vuốt nhọn nhất quyết mạt sát bé mèo hoang đến cùng.

"Đủ rồi đó Scara!"

Aether túm lấy con mèo lông đen cố kéo nó ra thật ra chỗ khe tủ, lòng không khỏi lo lắng cho vết thương của chú mèo đang trốn dưới đấy. Thật tình, sao Lumine vẫn chưa quay lại nữa.

Ban đầu anh đã ra sức ngăn cản em gái mình nuôi một chú mèo vốn có tiền sử về mặt tâm lí để tránh những vấn đề phát sinh sau này, và quả thật là sai lầm khi anh đã để mặc chuyện này.

Khe tủ rất hẹp, đến Scara chui cũng không lọt thì không biết bé mèo kia ốm yếu đến nhường nào, nhìn mấy vệt máu loang lỗ trên sàn nhà càng không khỏi lo lắng vết thương sẽ bị nhiễm trùng nặng.

"Scara, xúc xích này!"

Lumine đã trở lại cùng với món vũ khí bí mật trong tay, con mèo giãy giụa náo loạn vừa nghe đến món yêu thích của nó thì lập tức phóng tới chỗ cô gái tóc vàng.

'Cứ chờ đó, ta ăn lấy sức rồi tính sổ với ngươi'

Trong lúc để em gái mình tung hoả mù, Aether tiến đến khe tủ đưa tay kéo cục cháo lồng đang trốn bên dưới ra ngoài.

Không ngoài dự đoán khi có meo meo yếu ớt phát ra, anh có thể cảm thấy bé đang run rẩy vì sợ hãi, giờ lôi ra thì chắc chắn sẽ rất đau nhưng thà như vậy vẫn đỡ hơn là bỏ mặc mấy vết thương đang rỉ máu.

Bé mèo này thật sự rất hiền, dù bị cưỡng chế kéo ra với lực ma sát khiến vết cào trở nên đau nhói em vẫn không giơ nhanh vuốt lên phòng vệ. Aether bồng em trên tay ra sức giỗ dành đầy ân cầm rồi mang em vào nhà tắm.

Tất nhiên là căn dặn Lumine phải 'xích' Scara lại một chút tránh nó khi không vô cớ nhảy vào đánh bé con người ta. Cái nết gì kỳ cục, nghĩ mà chán. Aether từ phòng tắm gửi cho chiếc mèo đang gặm xúc xích ngoài kia một ánh mắt 'thân thương'.

"Tháng nay tao cắt pate với xúc xích ra khỏi phần ăn của mày, thằng ranh con!"

Aether xả nước nóng, nhìn cục cháo lòng vẫn đang co ro trong lòng nhưng vẫn không kháng cự hay gây náo loạn. Anh từ từ tưới vòi sen lên người bé mèo, cẩn thận tránh những chỗ bị thương, sau gần một tiếng chật vật cuối cùng bùn đất cũng đã trôi hết.

Một bộ lông màu trắng kem hiện ra, ở trên đầu bé có một chỏm lông màu đỏ trông rất lạ mắt, cả phần tai phải cũng có màu như vậy. Trước khi mang em về đây, anh cùng em gái đã có quyết định gọi em bằng cái tên "Kazuha".

Mèo chỉ lộ kích thước thật khi chúng bị nhúng nước, và bé mèo hoang trước mặt anh phải nói là ốm như cây tăm, nếu cạo sạch lớp lông này đi chắc chắn trông không khác nào da bọc xương đúng nghĩa.

Sau khi lau mình sấy khô, anh nhận ra Kazuha không phải một giống mèo bình thường, bộ lông màu sáng dày cùng chiếc đuôi bông xù, mũi và đệm thịt màu hồng, đôi mắt sắc lá phong trong vắt như chứa cả trời thu, nhìn kiểu gì cũng thấy toát lên đầy mùi tiền. Nhưng đó chưa phải điều chấn động nhất.

"VÃI NỒI, LUMINE ƠIIIIIIIIIIII!"

"Dụ gì hottttttt?"

Aether bồng cục bông trắng kem vào phòng khách, cô gái tóc vàng đang nựng cục mèo đen phía dưới nhìn thấy cũng trực tiếp bị doạ một phen giật mình trước dung mạo thật sự của 'cục cháo lòng'.

'Là tắm dữ chưa? Nhìn thấy gớm!'

"Giờ anh mới phát hiện, Kazuha... Là giống cái!"

'ಠ_ಠ.........'

"Anh nói thật á?"

Aether gật đầu đưa cục bông trên tay cho cô em gái, đúng là một bé mèo hiền lành và thân thiện, với ai cũng cho bồng bế không hề có vẻ khó chịu hay sơ hở là giơ nanh vuốt như cục đen sì dưới kia. Những vết cào và các vết thương khác đều đã được Aether băng bó cẩn thận, nhưng anh nghĩ vẫn nên đưa đi khám một lần.

'Ta mặc kệ, các ngươi còn không mau vứt thứ xấu xí đó ra ngoài nhanh'

Cô gái tóc vàng vuốt ve bộ lông mềm mại, em phát ra chút âm thanh gừ gừ dễ chịu với từng cái chạm. Đã rất lâu rồi mới có được cảm giác ấm áp như thế này.

'Đừng có ảo tưởng nữa, vị trí đó không thuộc về ngươi, mau cút khỏi đây'

'Nơi này không dành cho loại mèo hoang như ngươi'

'Đồ xấu xí'

Bao lời lẽ miệt thi xua đuổi qua tai hai kẻ phàm nhân chỉ đơn giản là những tiếng mèo kêu, nhưng Kazuha thì đã run rẩy cố kìm nén nỗi đau đang hành hạ cả về thể xác lẫn trái tim.

Đây không phải lần đầu tiên em bị mắng mỏ bởi những con mèo khác, đã từng, rất nhiều, khoảng thời gian lang thang ở bãi rác, không có ai muốn đến gần một con vật xấu xí như em càng chẳng có con mèo hay bầy đàn nào chấp nhận cho em gia nhập vì chúng khinh miệt em.

Kazuha không biết tại sao.

Vì sao nơi địa cầu rộng lớn này mà không một ai yêu thương em hết. Vì sao?

Chỉ vì em khác với những loài mèo hoang thông thường? Hay đúng như những gì Scara nói, em xấu xí và dơ bẩn nên không xứng đáng được yêu thương.

Liệu có đúng như Scara nói, ngôi nhà này không phải nơi dành cho em, đây không phải nơi em thuộc về.

'Tôi chỉ...'

'Ai cho ngươi tư cách nói chuyện với ta?'

'Xin lỗi...'

Scara vẫn cật lực xù lông với tứ chi đã bật sẵng móng vuốt để chuẩn bị phóng lên. Nó thề có chết cũng không bao giờ chấp nhận con mèo trắng thấp kém kia, đến cả chỏm lông đỏ trên đầu nó cũng thật ngu ngốc.

Tóm lại, Kazuha đích thị là con mèo xấu xí nhất nó từng thấy, mèo gì mà xấu đê tiện, chê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro