Chap 6: Sự thân mật "đáng ghét"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Kazuha thực sự thấy bối rối. Cậu mới chỉ là một nhân viên mới mà đã luôn bị sếp "quan tâm" rồi. Ngày nào Scara cũng ngồi làm việc bên cạnh cậu khiến Kazuha phải cố gắng trấn tĩnh để khỏi xảy ra sai sót. Nói gì thì nói chứ ngồi cạnh sếp cũng áp lực lắm luôn. May sao mà Kazuha có Gorou-một người bạn cùng phòng để tâm sự. Gorou cũng ngạc nhiên khi thấy giám đốc quan tâm đến Kazuha một cách "đặc biệt" như vậy. Theo Gorou thấy thì ít khi giám đốc xuống phòng hành chính chứ đừng nói là quản lý. Năm thì mười họa mới có một lần. 

 Đã được một tuần kể từ khi Kazuha tới đây làm. Mọi việc đối với cậu phải nói là khá suôn sẻ ngoại trừ cái ông sếp kia. Để bớt đi phần nào lo lắng, Kazuha tự trấn an mình rằng có thể ngài ấy muốn xem thực lực của cậu đến đâu mà thôi. Scara cũng biết điều đó. Mục đích thực sự của hắn là "ngắm" cậu chứ có phải khảo sát gì đâu. Kazuha vốn là người cầu toàn nên hôm nào có việc quan trọng, cậu phải kiểm tra đi kiểm tra lại cho đến khi không xảy ra sai sót nào mới thôi. Nhiều khi hơn mười giờ cậu mới xách cặp về nhà. 

 Mệt mỏi là thế nhưng nhờ có công ty này mà Kazuha mới có tiền đóng học phí cũng như lo ăn mặc. Scara vốn muốn tiếp cận cậu để chờ thời cơ đón cậu về làm dâu. Cơ mà năm lần bảy lượt hắn chẳng có cách nào bắt chuyện với cậu. Một quản lý thì có gì để nói với nhân viên ngoài công việc cơ chứ. Mà chưa kể mỗi lần gọi cậu lên cậu đều có vẻ né trách những chủ để ngoài "công việc" và "nhiệm vụ". Scara thật sự rất nản. Hắn không phải là người giỏi ăn nói. Tính cách vốn cọc cằn lại khó gần nên chẳng có cách nào tiếp cận cậu cả. Thôi thì cách gì cũng phải thử. Giờ ăn trưa hôm đó, Scara cố hết sức "thân mật" lại gần Kazuha:

- Cậu không phiền nếu ăn trưa cùng tôi chứ?

 Mặc dù hơi bối rối nhưng Kazuha vẫn vui vẻ trả lời:

- Tất nhiên là được chứ ạ. Ngài ngồi đi.

- Gọi tôi là Scara được rồi.

- Ơ nhưng mà...

 Kazuha sau rốt cũng phải bắt buộc đồng ý. Nhưng có một điều mà cậu nhận ra khi nói chuyện với Scara là anh ta dấu trong lòng khá nhiều chuyện cả vui lẫn buồn. Kể từ ngày hôm đó, ngày nào cả hai cũng đi ăn chưa chung với nhau. Mặc dù đôi lúc Kazuha cũng thấy sờ sợ nhưng mỗi lần nhìn thấy cái đầu tóc chàm lấp ló là những cảm xúc đó lại tan biến đâu mất. Dần dần, sự thân thiết lại càng tăng lên. Không những chỉ cùng nhau ăn trưa, hai người còn cùng trở về nhà, cùng đi dạo, cùng vui chơi. Không bao lâu sau đó, trong công ty đã dấy lên tin đồn về sự thân mật này. 

 Gorou đùa rằng Kazuha có "hào quang" nên mới vào đã thu hút cả sếp. Dù sao thì Scara cũng là người chủ động chào hỏi cậu trước. Còn Scara thì chẳng mảy may bận tâm đến mớ tin đồn vừa mới xuất hiện. Mục đích của hắn chỉ là nói chuyện được với Kazuha và nay nó đã thành công mĩ mãn. Nhiều đêm hắn nằm trên giường mà bất giác bật cười khi nhớ về những hình ảnh của Kazuha. Cậu quả thật vừa tốt bụng lại vừa ấm áp giống y hệt thời bọn họ gặp nhau trong rừng phong ngày nào. Nhưng có một điều mà hắn vẫn canh cánh trong lòng rằng liệu Kazuha có đi mất nữa không? Mỗi khi nhớ tới giây phút cậu ra đi trong vòng tay của hắn, trong lòng Scara lại hiển hiện một cơn đau vô hình không thể tả siết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#scarakazu