...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tạm biệt Kazuha cậu quyết định tự mình đi khám xét tình hình, trước khi đi Kazuha cũng có nhiều câu hỏi dành cho cậu lắm nhưng cậu phớt lờ

Không muốn có rắc rối gì cậu còn chủ động dùng thuận khiến Kazuha quên mất tất cả những gì kể từ mấy tháng trước

'xin lỗi nhé nhưng để cậu nhớ mấy kí ức này tớ không an tâm.'

Bước đi trên con đường tối đen như mực ở một khu rừng trống trải, thật quen thuộc làm sao.

Dù đã trải qua không biết bao lâu, thay đổi theo năm tháng nhưng nó vẫn mang đến cảm giác kinh khủng cho cậu

Chính nơi này ngày đó là lúc tận mắt cậu được chứng kiến những cái chết của gia đình mình

Gã ta thật thâm độc khi cho gia đình cậu chết dần chết mòn..ngay trước mặt cậu..

"Ái chà chà...xem mèo con nào đang đi lạc này?"

Cậu quay người nhìn về phía giọng nói phát ra, có vẻ gã ta đến rồi. Có vẻ do gã cảm nhận được nguồn năng lượng từ cậu

"Scaramouche...ngươi vẫn như vậy nhỉ? Mấy trăm năm qua chẳng thay đổi gì

Ngươi vẫn mãi là một con chó điên thôi"

Chẳng biết lấy đâu ra dũng khí để cậu nói những câu này nữa. Phát lực của cậu quả là thua xa với gã nhưng cậu không hèn nhát

Dù gì thì cũng chết thảm một lần nữa là cùng

"Hah..quả là cái mỏ hỗn của em vẫn vậy, bấy lâu nay em đã ở nơi nào? Em biết anh nhớ em lắm không.."

Được rồi lại là cái giọng nói kinh tởm đó. Có khi dùng tán gái cũng được mấy em

"Mới vài tháng trôi qua thôi mà? Chẳng phải ngày này năm đó ngươi giết cha mẹ ta còn chưa đủ?

Chết rồi mà ngươi vẫn cố để theo ta? Ngươi còn muốn dày vò ta đến bao giờ nữa?!"

Nhìn Scaramouche bằng một ánh mắt đầy căm thù, cậu chỉ muốn băm gã thành trăm mảnh

"Thôi nào mèo con, kiếp này chúng ta đã giết quá nhiều người rồi. Đầu thai cũng chẳng hết tội đâu

Không mấy ta đi theo em rồi cùng em giải nghiệp thì chả tốt hơn sao?"

'giải nghiệp thì không thấy mà tôi thấy anh sắp thành quỷ rồi..'

Ngay khi cậu còn đang đứng đó gã đã phi đến định bắt lấy cậu nhưng có lẽ cậu đã nhanh nhẹn mà né được

Cả hai cứ thế mà như mèo bắt chuột, lâu lâu còn thêm vài cú đấm đá. Riết rồi cậu không biết đang trả thù hay làm trò hề nữa

*Bạch*

"Hah..."

Cậu vung tay lên đấm một cú khiến gã ngã nhào xuống đất. Chốt thời cơ cậu ngồi lên người gã mà lấy tay bóp chặt vào cổ (ngồi lên để bóp cổ chứ k có ý gì cả)

Từng móng tay cậu bấu chặt vào da thịt của gã như muốn đâm vô mà cào xé chúng ra vậy

Hiển nhiên là gã chẳng thèm chống cự vẫn nằm dài cho cậu làm gì thì làm khiến cậu như đang bị khinh thường

"Scaramouche..ngươi đừng tưởng ngươi mạnh hơn ta là ngươi ngon. Ta sẽ ngươi ngươi phải hồn bay phách lạc!"

Vừa dứt câu những móng tay của cậu đâm thẳng vô da thịt của gã khiến nét mặt đang bình thản kia bỗng nhăn nhó

Dù là ma nhưng gã cũng biết đau, bình thường gã đáng sợ trong mắt người khác cũng là do gã dùng mấy chiêu trò hù doạ thôi chứ suy ra cũng hèn..

Đó là cậu nghĩ nhưng gã hèn thật ('Kazuha': tôi không có ý khinh gì đâu..)

"Được rồi..đến lúc phản vệ rồi"

Nằm chịu trận cũng không nên, Scaramouche đưa tay lên nắm lấy cánh tay kia mà dùng lực bẻ gãy nó

"Ngươi—Ahhh!"

'Kazuha' thấy không ổn liền ôm lấy cánh tay vừa bị bẻ gãy, đôi mắt đen đầy sự căm thù nhìn Scaramouche

"Tên chó đẻ, hôm nay ta và ngươi sống chết tới cùng!"

Chẳng thèm để ý cánh tay kia nữa cậu lao vào gã như loài hoang dã. Nhưng bỗng mọi thứ tối sầm lại

"Cái quái..."

Sau một hồi mơ màng cậu tỉnh dậy thấy mình trên một đồng cỏ xanh mơn mởn.

Và trước mắt cậu là cha mẹ mình

"Con yêu, lại đây với ta nào..."

"Mẹ...!"

'kazuha' vội vàng định ôm chầm lấy người mẹ đã bao lâu không gặp nhưng cậu chợt nhận thấy điều gì đó

"Lại đây nào...lại đây nào....LẠI ĐÂY NÀO"

Cậu giật mình lùi lại, cái quái gì đang xảy ra vậy...? Chả lẽ chỉ là ảo giác

Cha mẹ cậu bỗng ngã xuống cùng với chiếc đầu rơi ra hệt như cái ngày mà cả hai mất

Vốn dĩ tâm lí cậu đã không được ổn định mà tên này còn chơi vậy ai chơi lại..

"K-không...không...."

Cậu ôm đầu ngồi thụt xuống, mắt dán chặt xuống nền đất khô cằn

"Mèo nhỏ biết sợ rồi sao? Ta chỉ trêu đùa em một tí mà đã vậy rồi sao.."

Scaramouche cười như được mùa, gã tiến lại gần mà ôm cậu vào lòng trong khi cả người cậu đang run lên

"Cha...mẹ..."

Bất chợt cậu ôm chặt lấy Scaramouche

"Rồi cuối cùng em vẫn sẽ là của ta.."

Chuyến này có lẽ cậu lại thất bại rồi

Ở một phía khác

"Vậy anh là ai..?"

Nhìn kẻ tự xưng là Wanderer người quen của em mà khiến em nghi ngờ nhân sinh

Chả là ngủ dậy thấy chán nên cậu định đi dạo rồi gặp cái tên này chạy ra chào hỏi

"Tôi là Wanderer..trước chúng ta còn gặp nhau cậu không nhớ hả?"

Hắn cố gắng giải thích trong vô vọng, không hiểu sao tự nhiên cứ thích băt chuyện với người ta để rồi người ta bơ không nhận mình luôn

'hay là tên biến thái nào hả...nên gọi cảnh sát không...'

Trong khi hắn đang cố giải thích thì cậu đã lôi điện thoại ra doạ sẽ gọi cảnh sát khiến gã đứng hình

"Ah...tôi xin lỗi vì đã làm phiền..! Chắc tôi nhầm người T^T"

Thế là hắn lại đau đớn quay người rời mà trong lòng hoang mang không biết Kazuha có bị mất trí nhớ không

"Hú hồn...chắc lại là tên biến thái...ủa mà nay ngày 31/12 hả? Mình nhớ mới có tháng 9..

Ủa?"

-------

"Kazuha" ơi xoá trí nhớ của ẻm r h ẻm hoang mang luôn=)

Thôi thì chúc mấy ní năm mới zui zẻe nhen










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#scarakazu