....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa bầu trời đêm ở Inazuma, trời mưa tí tách không có dấu hiệu dừng lại

Tất cả chìm trong sự im lặng đến kì lạ, chỉ còn tiếng nứt nở của người nào đó vẫn vang lên

"Kazuha..c-cậu...cậu hứa với tôi là sẽ không bao giờ bỏ rơi tôi mà....?"

Giọng nói khàn đặc vì khóc và la hét của hắn vang lên, con người dưới bàn tay hắn vẫn không có ý định tỉnh dậy

Có lẽ cậu ta chỉ muốn ngủ một giấc, phải rồi! Ngủ một giấc...

Có lẽ nếu đến sớm hơn thì Kazuha yêu quý của hắn sẽ không ra nông nỗi này

Có lẽ nếu lúc đó hắn đi cùng cậu thì sẽ không có cớ sự này

Nhưng mọi thứ chỉ là có lẽ và không bao giờ được thực hiện. Hắn ôm chầm lấy cậu, không muốn buông tay

Ánh mắt hắn bỗng chốc trở nên vô hồn, và vốn dĩ nó đã như vậy khi phát hiện ra cậu. Chỉ là trông nó vô hồn đến đáng sợ

Mọi thứ trở nên im lặng đến kì lạ, ánh trăng lờ mờ được mây che đi làm chúng quỷ dị hơn

Và rồi...hắn chợt mỉm cười

Một nụ cười cay đắng và giả tạo. Chứa đầy sự đau đớn, và đáng sợ...

            ——————————

!

Hắn giật mình tỉnh giấc, một giấc mơ kì lạ. Đó rõ ràng là gương mặt của hắn, mọi thứ dường như đã xảy ra nhưng hắn không thể nhớ nỗi

Cả người ướt đẫm mồ hôi  dù trời hiện tại đang khá lạnh, hắn cố nhớ lại từng chi tiết trong giấc mơ

Người con trai hắn đã ôm trong mơ là ai? Hình như có chút quen, mà tất cả đều có cảm giác quen thuộc đến kì lạ

Giống một thế giới khác của hắn và người mà trong mơ hắn gọi là Kazuha là ai đó rất quan trọng với hắn

Đang suy nghĩ mong lung thì chợt hắn nghe tiếng ai đó, một giọng nói lạnh lẽo. Gần giống với giọng hắn nhưng có vẻ trầm hơn

Hắn rùng mình khẽ quay người lại, giờ cũng khoảng 3h sáng. Ai lại đi vào phòng hắn chứ

Mẹ và em gái thì không đúng, nhưng hắn chắc chắn hắn không thề ảo giác

"Xin chào"

Giọng nói đó vang lên trong sự lạnh lẽo

Hắn tròn mắt nhìn vào kẻ đang đứng trước mặt.

Đó là hắn, nhưng với bộ quần áo dính đầy máu và rất giống trong giấc mơ

Hắn giật mình lùi lại và bắt đầu hơi hoảng sợ nhưng tên đấy chỉ im lặng và không hề cử động

"N-ngươi muốn gì....?!"

Giọng nói đầy run rẩy của hắn cất lên, tên kia vẫn ung dung không hề vội vàng mà nói

"Chăm sóc em ấy, giúp tôi sửa lại lỗi lầm..."

Đitjmej nó, tao đâu có biết em ấy gì đâu mà chăm sóc.

Hắn tự nhủ trong lòng nhưng vẫn nâng cao cảnh giác với tên kia

Bất chợt tên đấy biến mất, hắn đơ người vài giây rồi giật mình hoàn hồn lại

Miệng mấp máy như muốn nói điều gì đó nhưng không thể nói được

Sự hoang mang và sợ hãi xâm chiếm lấy hắn nhưng rồi hắn cũng bình tĩnh lại

"Kaedehara Kazuha"

Miệng hắn bất chợt nói lên cái tên đấy trong vô thức, có lẽ sắp tới hắn chuẩn bị đón nhận điều gì đó rồi

........

Ờm viết linh tinh thôi mong là đừng ném đá, notp ai thì xin mời pín. Mong là có người xem không là quê chếc:<







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#scarakazu