Lá Phong Đỏ Bị Vấy Bẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhà lữ hành, tôi thấy cậu từ trên đền Narukami đi xuống. Có phải cậu chuẩn bị đi đến vùng đất tiếp theo không?"
"Cảm ơn cậu, tôi vừa tám chút chuyện với Yae đại nhân. Chúng tôi quyết định hai ngày nữa sẽ xuất phát để tận hưởng giây phút nhộn nhịp ở đây. Cũng thành thật xin lỗi mọi người, làm mọi người lo lắng ở bên ngoài Nhất Tâm Tịnh Thổ rồi."

Kazuha vội lắc đầu, đây nào là lỗi của nhà lữ hành? Dù sao, Raiden Shogun đã bãi bỏ lệnh truy lùng vision, Inazuma không còn gánh chịu sự vĩnh hằng đầy áp lực, rồi trở về thời kỳ yên bình như trước, cũng là một phần công sức của cô và "thức ăn dự trữ biết bay". Cậu sớm muộn cũng cho qua những mảnh ký ức đầy đau thương của mình, tiếp tục bước đi trên con đường của một Samurai, tất cả là vì sự xuất hiện của hai người bạn lữ hành mới này đây.

Họ tiếp tục trò chuyện, cho đến khi trời gần tối, khi nói lời chia tay, họ mới để ý xung quanh. Nhiều nhóm người tụm năm tụm ba, xì xào về chuyện gì đó, có liên quan tới Shogun đại nhân và...

...Một quan chấp hành Fatui.

Đôi mắt nhà lữ hành trừng lên giận dữ. Lại là cái lũ Fatui khốn khiếp đó! Để suy nghĩ nào, chính cô đã chứng kiến, Signora bị Raiden vung kiếm chém chết. Vậy thì người kia chỉ có thể là tên đầu tím Scaramouche mà thôi. Như vậy là không ổn rồi, cô cần tăng tốc. Gnosis của lôi thần đang nằm trong tay hắn ta, bằng mọi giá, cô cần phải lấy được thứ đó. Từ những gì họ nghe thấy, có vẻ như Raiden và Scaramouche đang có một cuộc đối thoại gần bức tượng đặt ở thành Inazuma, bức tượng từng gắn lên rất nhiều vision được người truy lùng. Tạm cắt ngang dòng suy nghĩ, cô kéo tay Kazuha, lôi cậu đi cùng trong sự hoang mang tột cùng. Thôi vậy, cậu cũng muốn xem là tên nào to gan dám đối mặt với Shogun đại nhân uy nghiêm.

Khu vực xung quanh bức tượng chẳng còn đông đúc như ngày trước, chỉ có Raiden không cảm xúc và Scaramouche giương ánh mắt thách thức. Kazuha và nhà lữ hành nấp sau cây anh đào gần đó quan sát. Cậu hé mặt nhìn tên quan chấp hành Fatui. Ờ...Sao trông hắn giống mấy thằng trẻ trâu mới lớn vậy? Thất vọng quá, tưởng đâu phải là tên nào ngầu lòi chứ.

"Raiden Shogun, à không, Ei, ngươi còn nhớ ta chứ?"
"Hả? Ngươi là ai vậy?"

Bỗng, Scaramouche khúc khích cười. Raiden Ei, ta là đồ bỏ đi đây, ngươi quên rồi sao? Ta luôn hằng mong nhớ ngươi đây, ngươi thật sự quá phũ đó. Thật nực cười, vốn dĩ định ở lại Inazuma một chút để được diện kiến người, vậy mà người còn chẳng biết ta và người có mối quan hệ khó nói nên lời đâu nhỉ? Phía Raiden, người dần mất kiên nhẫn. Người hoàn toàn có thể nghỉ ngơi trong phủ một thời gian, nhưng vì cái tên này mà người phải đứng ngoài này, ra lệnh tất cả người dân và quân lính ra khỏi khu vực, để rồi đối thoại với thằng điên này à?

Raiden lia mắt nhìn quanh, phát hiện thấy có ba bóng người nấp sau cây anh đào. Không xong rồi ! Nhà lữ hành toan tính chạy, nhưng ai mà ngờ, tên Scaramouche kia cũng lia mắt nhìn theo. Nhìn thấy cô toát hết mồ hôi, hắn ta lại cợt nhả, giở giọng khiêu khích. Thú thật, cái miệng của hắn, thốt ra những câu hỗn láo đến mức chẳng ai có thể bình tĩnh nổi. Phù, mình đã từng đánh bại lôi thần, chắc chắn mình sẽ làm được. Cô điều chỉnh cảm xúc, rồi chậm rãi bước ra đối mặt với họ, bên cạnh là Kazuha đang dè chừng. Bàn tay cô hơi run run, chỉ cần huých nhẹ là có thể kiếm sẽ rơi ngay lập tức. Cô từng chạm trán tên quan chấp hành đó, quả thực đến giờ cô vẫn chưa thực sự tự tin để đối đầu hắn ta một lần nữa. Scaramouche khoái chí, chúng ta lại gặp nhau rồi? Kazuha có thể cảm nhận sát khí nặng nề đến từ hai bên, trong lòng bất an không nguôi. Cậu biết rằng, hắn chẳng phải là một thằng nhóc trẻ ranh mới lớn như cậu nghĩ, hắn ta thật sự là một quan chấp hành Fatui nguy hiểm đến đáng sợ. Thử tưởng tượng việc hắn ta đi khắp Inazuma, tàn sát từng sinh linh, mạng sống người dân, thật kinh tởm. Là một samurai, cậu không cho phép bản thân được thua hạng người tàn ác như vậy.

"Ồ, nhà lữ hành, cô có biết đây là thứ gì không?" - tay hắn giơ lên gnosis của Raiden, rõ ràng là hắn có ý định chọc tức cô. Cho dù có Raiden, đây cũng là thứ mà Yae đã trao đổi cho hắn, không thể nói lấy lại là lấy lại.

Kazuha nhìn cục gnosis, rồi quay lại nhìn nhà lữ hành mặt tối sầm lại. Xem ra, đây chính là thứ mà cô mong muốn giật lại sao? Nhà lữ hành nổi điên, lao lên tấn công Scaramouche không chút do dự. Gnosis của lôi thần, nhất định không được phép để hắn ta lấy !

"Dừng lại ở đây được rồi." - Raiden cất tiếng, một tay dùng kiếm đỡ lấy nhát chém của cô. - "Scaramouche, ta không cho phép ngươi đụng vào người quen của ta. Và ta cũng không thích nghe những lời vô nghĩa từ ngươi đâu."

Scaramouche lắc đầu, cất gnosis, rồi chán nản rời đi. Hắn ta còn không quên quay lại, nở nụ cười quỷ quyệt, vẫy tay tạm biệt bọn họ. Nhưng có vẻ, lời chào đó có vẻ chẳng mấy thân thiện cho lắm.

Đêm hôm đó, Kazuha vừa đi vừa mải suy nghĩ về chuyện sáng nay. Thật là, đi cùng nhà lữ hành, vậy mà cậu chẳng giúp gì được cho cô. Đã vậy, người cứu cô lại là Shogun đại nhân, chứ không phải cậu. Hay là, hai ngày nữa nhà lữ hành mới xuất phát, đãi cô và Paimon một bữa, rồi họ lên đường, coi như quà tạ lỗi?

"Ồ, xem ai đây. Chẳng phải là cậu nhóc tóc trắng đi cùng cô ả lữ hành sao?"

Kazuha ngước nhìn. Lại là tên quan chấp hành đáng ghét này sao? Rốt cuộc ngày hôm nay là cái ngày ma xui quỷ khiến gì mà cậu gặp toàn những thứ không như mong muốn vậy?

Hắn không do dự, ép sát cậu vào góc tường. Ồ, trông cũng chẳng đến nỗi nào nhỉ? Khuôn mặt này, thân thể này, cũng quá là tuyệt đẹp đi. Hắn đưa tay sờ mó khắp thân thể cậu, cảm nhận làn da trắng nõn, mềm mịn.

"Thôi được rồi, ngươi cũng là bạn của nhà lữ hành. Ta tự hỏi, nhà lữ hành sẽ phát điên đến mức nào khi thấy bạn mình bị kẻ thù vấy bẩn đây?"

Hắn ta nhấc bổng cậu lên. Hắn dùng ngón cái, tách bờ môi cậu, dễ dàng dùng lưỡi luồn vào bên trong khoang miệng nhỏ bé, tham lam hút hết mật ngọt. Tay hắn bắt đầu mò mẫm đến bộ ngực của cậu, ngẫu hứng bóp nắn chúng đến đỏ ran. Cơ thể cậu nhạy cảm, nhanh chóng cảm nhận cơn đau như giày vò, tay gắng bấu chặt áo hắn, ngăn bản thân mình không gục xuống. Cậu còn dần cảm nhận được thứ dương vật to lớn của hắn đang tiếp xúc với hạ bộ của cậu chỉ sau một lớp quần.

Hắn luyến tiếc rời xa khuôn miệng, thản nhiên bỏ cậu ngã xuống nền đất, mạnh bạo xé toạc bộ đồ mỏng vướng víu. Mẹ kiếp, nó nhìn ngon như vậy à? Hắn thầm nghĩ, cậu đáng lẽ phải là con thú cưng tình dục của hắn từ lâu rồi mới phải.

Trên người cậu bây giờ chỉ còn sót lại chiếc quần lót nhỏ. Cậu đỏ mặt tía tai, vội vàng nhặt đống quần áo tơi tả, che hết tất cả những bộ phận nhạy cảm. Hắn ta khó chịu, mấy chỗ đó hắn từng chạm qua rồi, cần phải giếm kỹ vậy nữa à? Hai cổ tay cậu bị bóp chặt, rồi bị giật mạnh khiến cậu ngồi cũng chẳng nổi, ngã sấp về phía trước. Nhân cơ hội, hắn cắn mạnh vào xương quai xanh cậu, rồi mút dần lên phía trên, tạo mấy dấu hickey đỏ trên cổ và vai cậu.

Bàn tay nghịch ngợm của hắn bắt đầu sờ mó phía dưới cậu. Hắn chẳng biết chơi đùa với cậu như này có quá nhanh không nhỉ? Đêm nay còn rất dài, cứ như vậy thì sẽ mất vui.

"Đồ k-kinh tởm, mau thả tay...mau thả tay ngươi ra!"

  Giọng nói của cậu cất lên sau những giây phút đau đớn chịu đựng. Tuy vậy, cậu không biết bản thân đã mắc phải một sai lầm mà cả đời cậu sẽ mãi ám ảnh. Hắn ngay lập tức nổi cơn thú tính, làm rách lớp quần mỏng cuối cùng. Tay luồn ra sau, bóp mông cậu, thi thoảng vỗ đánh mấy cái. Cậu cắn răng chịu đựng, nước mắt rơi lã chã, nhưng giọng nói yếu dần, chỉ nghe được tiếng thút thít.

"Đồ mít ướt, là một samurai mà nhiêu đây đã khóc rồi sao? Thôi thì cũng lỡ rồi, hôm nay ngươi chịu đau "một chút" nhé?"

Lại là cái giọng điệu đáng ghét đó, nhưng lần này là dành cho cậu, người thua cuộc trong lần gặp mặt bất ngờ này. Hắn dùng từng ngón tay mò mẫm bên trong cậu. Đệt, thằng này là xử nam à? Hàng đã bé lại còn chật đến phát điên! Nới lỏng thứ dương vật kia khó khăn hơn hắn tưởng. Hắn loay hoay, cáu bẳn một lúc thì khuấy đảo bên trong cậu loạn xa hết lên. Cậu khóc nấc lên, chẳng biết làm gì ngoài việc cầu xin hắn ta dừng lại. Vậy mà hắn chẳng lọt vào tai câu nào, tiếp tục làm theo cảm xúc. Chốc lát, cậu rên lên một cách gợi dục. Không cần biết hắn đã làm những gì, hắn chỉ biết rằng hắn đã tìm được điểm nhạy cảm của cậu. Một lần nữa, cậu lại mắc phải sai lầm trời đánh.

Hắn nhẹ nhàng để lộ món "hàng nóng" đang cứng lên từ trước. Nét mặt của cậu tái nhợt đi, càng lúc càng hãi hồn khi thấy thứ dương vật to lớn kia tiếp xúc vào da thịt cậu. Nó làm cậu giật nảy mình, đường cong thân thể ưỡn lên, làm tên Scaramouche thích thú như được mùa. Hắn mỉm cười, hắn đã sẵn sàng giúp cậu Kazuha đây trải nghiệm cảm giác "lên đỉnh" rồi.

"X-Xin ngươi...Nó lớn q-quá...S-Sẽ không vừa đâu..."
"Câm chiếc miệng xinh của ngươi lại. Đã đến lúc ngươi cần được dạy dỗ rồi."

  Dù chẳng biết trước đó hắn đã nới lỏng kỹ càng hay chưa, nhưng hắn vẫn chắc nịch, nhấp liên tục vào điểm nhạy cảm của cậu. Thay vì đau đớn như lúc đầu, cơn đau đó trở nên khác lạ, đúng hơn là nó tạo cho cậu một cảm giác sướng ran người. Tâm trí lu mờ dần, khoái cảm trong cậu ngày một tăng lên, gây kích thích mạnh lên hành động của hắn. Nhìn biểu cảm dâm dục trên khuôn mặt đáng yêu của cậu, hắn chơi liều, lập tức thúc lút cán, làm cậu ra hết lên cây côn thịt của hắn. Cậu nhìn thấy thứ dịch trắng kì lạ, nhuốm chút màu đỏ đục, nảy tính tò mò muốn thử hương vị.

"Ngươi thèm đến mức đấy à? Vậy thì thử của ta luôn đi."

  Trước khuôn miệng của cậu, vẫn là cây dương vật đó, nhưng giờ nó được bao phủ thêm chút tinh dịch cậu. Đôi môi mấp máy, thầm nghĩ rằng chỉ là thử chút thôi, chắc sẽ không sao đâu nhỉ? Cậu ngậm lấy, ngửi rõ mùi tanh nồng kinh khủng. Định thôi không thử nữa, thì bị hắn ta ấn sâu đầu, ép phải làm hắn sướng. Cậu bối rối không nói nên lời, đây không phải là lời khiêu khích hay gì cả, đây đích thực là mệnh lệnh. Cậu ngoan ngoãn liếm từng vị trí một, rồi mút mút ngậm ngậm phần quy đầu của hắn như một đứa trẻ thèm kẹo. Trai tân lần đầu làm, trông thật vụng về làm sao. Nếu như hắn không chỉ dẫn cho cậu, thì chắc hắn ta phát điên lên mà giết cậu luôn mất.

  Cậu nhận thức được, thứ đó của hắn đang dần to lên. Vậy là thành công rồi sao? Hắn ta càm ràm, đòi cậu tăng tốc hơn. Cậu luống cuống đến cắn môi chảy máu, chưa kịp định hình thì hắn ta ra hết bên trong khoang miệng cậu.

  "Nuốt đi bé ngoan, nuốt hết đi."

  Cậu nuốt hết lại, đầu lưỡi nếm rõ vị đắng đắng. Cậu lau vệt máu trên môi, giương đôi mắt vô hồn nhìn hắn.

  "Vậy ngươi muốn thêm nữa không?"
  "...Làm đến khi nào ta hết giá trị sử dụng cũng được."
  "Vậy ta xin phép được dùng bữa~"
"Lấp đầy ta nếu ngươi muốn."

Cậu như kẻ mất trí, trong đầu bây giờ chỉ còn hình ảnh hắn nhễ nhại làm tình với cậu. Lúc đầu là ghét bỏ, bây giờ lại quyến rũ đến lạ lùng.

Ngõ hẻm đêm hôm đó, có hai kẻ bị dục vọng xâm chiếm.

Ngõ hẻm đêm hôm đó, yên lặng chỉ còn tiếng rên rỉ đầy dâm dục của cặp đôi trẻ.

Ngõ hẻm đêm hôm đó, lá phong đỏ chính thức bị vấy bẩn, ngả chút sang màu trắng.

  Kazuha mơ mơ màng màng màng tỉnh dậy, quần áo xộc xệch, trước mặt là nhà lữ hành và Paimon sửng sốt lo lắng. Họ liên tục hỏi han, nhưng cậu chỉ ậm ừ cho qua, không dám nói gì về chuyện đó. Đêm qua, cậu không còn là xử nam, cậu không còn trong sạch nữa. Cậu không dám đối mặt với sự thật, họ sẽ sốc đến mức nào khi biết Scaramouche chính là người cho cậu sự khoái cảm mà đáng lẽ ra cậu không nên biết? Ngoại trừ Nam Thập Tự, cậu coi họ như một người bạn đặc biệt hơn bao giờ hết, liệu rằng họ sẽ tha thứ cho cậu không?

Nhận thấy tình hình không khả quan, nhà lữ hành cho qua chuyện, nhắc Paimon để yên cho Kazuha một mình nghỉ ngơi. Cô không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng đến mức này chắc chắn phải liên quan đến ai đó.

"Các cậu sắp đi rồi, cẩn thận nhé."
"Bảo trọng, Kazuha! Chúc cậu có một cuộc hành trình đáng nhớ cùng thuyền trưởng Beidou và anh em Nam Thập Tự nhé."
"Ừm, tạm biệt, chúc cậu sớm được đoàn tụ với anh trai."
"Hai đứa nói gì vậy, tôi tham gia được không?"

Nữ thuyền trưởng vui tính nhìn đôi bạn trẻ thân thiết, ai nấy cũng luyến tiếc mà lắc đầu, quyết định góp vui một chút. Nhà lữ hành và Paimon bước chân vào khu làng Gandharva xinh đẹp, còn Kazuha tiếp tục trú tạm bên Liyue cùng Beidou. Sau này có dịp, nhất định cậu cũng sẽ tham quan Sumeru.

Tên Scaramouche này cũng ở đây. Hắn ta trên tay cầm Gnosis, tạo nên con rối chiến đấu mang tên Shouki no Kami, sẵn sàng nghênh chiến với cả Sumeru.

"Nhà lữ hành, bây giờ cô không thể thắng nổi tôi rồi. Cô cũng chỉ như tên samurai yếu ớt kia thôi." - Scaramouche đắc thắng, ngắm nghía lại Shouki no Kami một lần nữa. Quan chấp hành số 6 ta đây sao mà dễ bị đánh bại như vậy? Hắn mong đợi hình ảnh Sumeru tan nát trong thoáng chốc, nghĩ đến thôi là thấy đủ hứng thú rồi.
_____________________________

(Tính là viết tặng bạn mình cái oneshot này thôi, nhưng nay sinh nhật Kazuha nên viết fic này để cmsn em iu luôn hêh.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro