💙❤️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

____________________

Hôm nay là ngày Tết Hải Đăng, Kazuha quyết định về Inazuma một chuyến sau khi xong việc trên thuyền Nam Thập Tự. Cậu đi chào hỏi mọi người, rồi tay cầm một bó hoa đi đến "nơi đó".

"Nơi đó" chính là ngôi mộ của Tomo - người bạn quá cố của cậu, đã hi sinh khi chống lại Raiden Shogun. Kazuha đã phải chạy trốn rất lâu trước sự truy đuổi của Shogunate, cho đến khi lệnh truy lùng Vision được dở bỏ. Phải chi lúc ấy Tomo không cứng đầu như thế thì có lẽ cả hai người họ đã có thể cùng nhau chu du khắp đại lục này. Mà dù có nói gì thì cũng không thay đổi được sự thật rằng, Tomo đã không còn trên cõi đời này nữa. Đôi khi nghĩ đến cũng khiến mắt Kazuha nhòe đi đôi chút.

Kazuha quay về Inazuma vào thời điểm này, cũng là vì muốn người bạn của mình cảm nhận được Tết Hải Đăng là như thế nào.

"Cho hỏi cậu đây là ...?"

Trước mặt Kazuha là một cậu trai tóc xanh đen, đầu đội mũ, nhìn sơ qua thì có vẻ trạc tuổi cậu. Cậu ta đang chơi đùa với chú mèo của Tomo, trông có vẻ vui.

"Chỉ là một kẻ lang thang vô tình đi lạc đến đây thôi."

Cậu trai ấy đứng dậy, đẩy mũ lên, Kazuha có thể nhìn thấy khuôn mặt của người đó.

Đẹp.

Rất đẹp.

Và có vẻ quen thuộc, dường như cậu đã gặp ở đâu đó nhưng lại không nhớ được.

"Ra là vậy, cảm ơn cậu vì đã chơi với nó."

Kazuha cười nhẹ, khuỵu xuống xoa đầu chú mèo nhỏ rồi đặt bó hoa bên cạnh Vision đã mất đi chủ nhân.

"Đây có phải là mộ của người đã chống lại lệnh truy lùng Vision của Lôi Thần ngày trước ?"

Người kia đứng nhìn một lúc lâu rồi lên tiếng. Có lẽ kẻ lang thang cũng hiểu được tâm trạng của người trước mặt mình. Chú mèo này, Vision và cả thanh kiếm này, tất cả đều có ý nghĩa rất lớn với cậu.

"Ừm. Cậu ấy là bạn của tôi."

Kazuha im lặng một lúc rồi trả lời. Cậu nghĩ nếu hỏi về Lôi quốc những ngày khắc nghiệt ấy thì ai cũng sẽ nghe tới vị ronin đã dũng cảm chống lại Raiden Shogun, để rồi bị "Lưỡi Đao Vô Tưởng" lấy đi sinh mạng.

"Còn cậu đây có phải là truyền nhân của gia tộc Kaedehara?"

"Cậu biết tôi sao?"

Kazuha đứng dậy, nhìn người đối diện, bối rối hỏi.

"Không ai là không biết đến người đã đỡ được 'Lưỡi Đao Vô Tưởng' của Raiden Shogun đâu."

Kazuha bình tĩnh lại, đúng là mọi người luôn gọi cậu bằng cái biệt danh dài ngoằng ấy.

"Lúc ấy tôi đỡ được, cũng là nhờ có Tomo..."

"Vậy sao? Tôi lại nghĩ là do ý chí mãnh liệt của cậu đã thắp sáng lại cho Vision đấy. Nhưng tất nhiên cũng chỉ được một lúc, vì nó không thuộc về cậu."

Nghĩ lại thì lúc ấy, Kazuha chỉ nghĩ đến việc phải cứu được nhà lữ hành. Có lẽ điều đó đã khiến Vision của Tomo thắp sáng trở lại và giúp cậu đỡ được nhát chém của Shogun. Cơ mà người này sao lại hiểu rõ đến vậy?

"Nói chuyện nãy giờ tôi vẫn chưa biết tên cậu. Có thể giới thiệu bản thân một chút không?"

"Ái chà, lại đánh sang chuyện khác, mà cũng chả sao, dù gì tôi cũng không muốn bàn tán thêm về vị thần của Lôi quốc. Như đã nói, tôi chỉ là một kẻ lang thang mà thôi. Cậu có thể gọi tôi bằng cái tên nào cũng được."

Người này thật kì lạ, mà nếu anh ta đã nói vậy thì Kazuha cũng nên tìm một cái tên, hay biệt danh cho dễ gọi.

"Vậy thì gọi là... Kuni nhé?"

Kazuha để ý thấy sắc mặt người kia có chút biến đổi, dù rất nhỏ nhưng cậu đoán là đang nhăn mặt. Tên cậu đặt nghe dở lắm sao?

"Cậu không thích à?"

"Không phải, chỉ là hơi bất ngờ. Sao lại đặt là Kuni?"

"Không biết nữa, nó tự hiện lên trong đầu tôi."

"Muốn gọi sao tùy cậu."

Không phải anh không thích cái tên Kuni này, mà nó làm anh nhớ tới những kí ức lẽ ra nên bị chôn vùi dưới nơi vực sâu tăm tối từ lâu. Những kí ức mà hàng trăm năm qua vẫn luôn giày vò anh. Chính Kazuha đây cũng khiến anh nhớ về người xưa ấy. Người đã chào đón anh, đã xem anh như con người khi anh bị người mẹ, hay nói đúng hơn là người tạo ra mình vứt bỏ.

"Được."

"Kuni. Kuni. Kuni."

Kazuha lặp lại cái tên "Kuni" ấy ba lần như muốn trêu chọc anh.

"Kaedehara. Kaedehara. Kaedehara."

"N-này tôi chỉ đùa thôi!"

Kuni cười khinh bỉ, nhìn là muốn đấm cho một cái.

"Thì tôi cũng chỉ đùa thôi."

Kazuha im bặt. Người này đúng là rất gian xảo, và rất thông minh nữa! Linh cảm mách bảo cậu không nên đùa giỡn với những người như vậy.

"Nhưng đừng gọi tôi như thế... Gọi là Kazuha là được rồi."

"Được rồi, Kazuha."

Kazuha gật đầu, khóe môi cong lên tạo thành một nụ cười chói lóa như ánh Mặt Trời ở Monstaldt.

"Người này... rất giống anh đấy, Niwa. Có điều hồn nhiên hơn, và tự do hơn."

Kuni nhìn Mặt Trời nhỏ trước mặt mình, miệng cũng bất giác cười. Cuộc gặp lần này, có thể cho là định mệnh. Sau những lần bị phản bội và sự căm thù ngu ngốc của anh, có lẽ được đầu thai thành thân phận "Kẻ lang thang" này là cơ hội để anh lại được gặp gỡ những người bạn mới, khám phá những thứ mới mẻ của con người. Nhưng dù có là thân phận nào, thì anh cũng chỉ là một con rối. Cũng không thể hiểu được thứ tình cảm con người hay sự quyền lực của thần linh.

Nhưng anh nghĩ, cậu ronin trước mặt mình, sẽ làm được điều phi thường.

Như là khiến anh cảm nhận được những thứ cảm xúc của nhân loại chẳng hạn.

Vì ngay từ khi gặp cậu, anh đã muốn ở bên cậu mãi mãi.

"Kazuha, cậu cũng có Vision phong đúng không?"

Kuni lên tiếng, chỉ tay vào viên đá lấp lánh màu xanh trước ngực mình.

"Đúng vậy, có chuyện gì sao?"

"Đặt lên Vision của tôi đi."

Kazuha cũng nghe theo, liền lấy Vision của mình đặt lên của người kia. Hai viên đá cạ vào nghe âm thanh lách cách. Bình thường Vision đã rất sáng, khi để chúng cùng nhau lại còn sáng hơn. Cứ như vì sao lấp lánh giữa bầu trời đêm.

"Nhắm mắt lại đi."

Kazuha nhắm chặt mắt lại, đang nghĩ xem người này định làm ra bất ngờ gì. Kuni chỉ tay lên trời, rồi đưa xuống, hướng về ngôi mộ của Tomo. Cậu có thể cảm nhận được từng cơn gió thổi qua bên tai.

"Được rồi, mở mắt ra đi."

Kazuha từ từ mở đôi mắt màu lá phong của mình lên, bị hớp hồn bởi cảnh tượng trước mắt. Những ngọn gió mang bụi sao và tinh điệp đến, bao trùm cả một khoảng trời âm u. Phía mộ của Tomo cũng lấp lánh không kém. Chú mèo nhỏ vẫy vẫy đuôi, chạy vài vòng quanh Kazuha và Kuni, có vẻ rất thích thú.

"Đẹp quá! Tôi không ngờ cộng hưởng nguyên tố lại có thể làm được điều này."

Kuni chỉ nhìn cậu rồi cười, chắc là nhớ tới chuyện gì đó.

Cả hai im lặng một lúc lâu để tận hưởng khung cảnh đẹp mắt này. Nhưng chỉ có Kazuha là chăm chú, còn người kia thì lại không thể rời mắt khỏi đối phương. Kazuha cũng cảm nhận được Kuni đang nhìn mình, vành tai hơi đỏ lên.

"Sắp tới cậu có dự định gì không? Sau dịp Tết Hải Đăng này, cũng như trong tương lai xa."

Cuối cùng cũng có người lên tiếng, phá tan bầu không khí yên ắng mà ngại ngùng.

"Tôi cũng không biết. Có lẽ vẫn sẽ theo thuyền trưởng đi qua khắp đại dương rộng lớn."

Kazuha phải cảm ơn thuyền trưởng Beidou vì đã ra tay cứu giúp kẻ như cậu. Lúc bị Shogunate truy đuổi, cậu đã được chị đại nhận vào đội thuyền Nam Thập Tự, trở thành một thành viên quan trọng của thuyền. Sắp tới thuyền trưởng cũng có nói, nếu không biết phải đi đâu và làm gì có thể ở lại trên thuyền cùng mọi người.

"Nếu tôi nói muốn mời cậu đồng hành cùng tôi thì sao? Dù gì hai ta đều là lãng khách, không biết nơi để đi, cũng không có nơi để về. Chi bằng... cùng nhau ngao du khắp đại lục?"

Kuni đưa tay ra, ý muốn mời gọi. Kazuha ban đầu có chút bỡ ngỡ, xong lại trầm ngâm một lúc.

Đúng là giờ cậu không biết phải đi đâu và làm gì, lời đề nghị này có nên đồng ý? Cậu cũng không biết. Nhưng người này quả thật mang đến cho cậu một cảm giác rất đáng tin cậy, và cũng rất quen thuộc nữa.

"Không sao cả nếu cậu không đồng ý. Dù sao tôi cũng đã đi qua nhiều nơi, cũng hiểu được sự chia ly khiến người ta buồn đến thế nào. Chắc hẳn cậu cũng còn những người bạn, những người quan trọng mà mình không muốn rời xa, đúng chứ?"

Kuni thấy Kazuha im lặng, liền hiểu chuyện mà lên tiếng. Anh không ép cậu, nhưng nếu được đồng hành cùng cậu, có lẽ sẽ rất vui. Giờ anh chỉ là một kẻ lang thang, cũng không còn gì để mất nữa. Được gặp cậu hôm nay đã khiến anh mãn nguyện rồi. Nhưng liệu anh có thể tham lam một chút không?

"..."

"Tôi đồng ý. Đúng như anh nói, tôi giờ là một lãng khách, con đường sau này không biết phải đi đâu và làm gì..."

Kazuha dừng lại một lúc, rồi nói tiếp.

"Nhưng nếu có một người bạn cùng đồng hành trên chặng đường sau này cũng không tồi."

Kazuha đặt tay mình lên tay người đối diện, mỉm cười. Nụ cười ấy có lẽ không phải vì vui sướng. Bởi đôi mắt kia đã thể hiện hết những tâm sự trong lòng của vị truyền nhân gia tộc Kaedehara.

Cả anh và cậu đều đã mất mát quá nhiều, nhưng Kazuha thì khác. Kuni đã tồn tại được hàng trăm năm, nên những mất mát này không là gì. Còn Kazuha chỉ là một thanh niên tuổi đời còn rất tươi sáng, lại được sinh ra trong một gia tộc có tiếng như Kaedehara thì những thứ cậu phải chịu đựng thực sự là quá nhiều. Anh mong mình có thể giúp được cậu, ở một phương diện nào đó.

Anh không muốn cậu phải buồn nữa.

"Đúng là một linh hồn tự do. Ngày này tuần sau, cảng Inazuma được chứ?"

Kazuha gật đầu. Kuni cũng rời đi.

Họ cứ thế kết thúc cuộc trò chuyện.

_____________________________

Cảnh bonus nhảm nhí>:3

"Kuni! Chờ em với!"

"Em chậm chạp quá, Kazuha."

"Anh có thể bay còn em thì không!"

Cậu trai với mái tóc được tô điểm bằng sợi highlight đỏ nhăn nhó chỉ vào người đang lơ lửng trên không trung.

"Thôi được rồi, chúng ta không có thời gian đâu."

Nói xong, anh đáp xuống, bế đối phương kiểu công chúa rồi bay đi với tốc độ chóng mặt.

"T-từ từ thôi!! Nhưng chúng ta đang đi đâu thế!?"

"Đến lễ đường, anh muốn kết hôn với em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro