Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những người đi đường tình cờ đi qua đều vô tình cảm thấy Kazuha rất quen thuộc, và khi Scaramouche đang sốt ruột suy nghĩ xem có nên giết bọn họ hay không, Kazuha nhất quyết kéo hắn đi. Dưới ánh mắt nghi hoặc của người qua đường, Kazuha không hề quay đầu lại, tay cậu kiên quyết giữ chặt tay của Scaramouche, không cho phép hắn làm tổn thương người vô tội.

Mây tan, trăng sao thưa thớt, sương mù đến rồi đi vội vã đến nỗi mặt đất còn chưa ướt sũng.

Hoa cỏ của Inazuma rất khác, bên đường đầy những khóm hoa trong xanh, lộng lẫy mà không chói lóa, có những mảng sáng phản chiếu con đường lát sỏi và hàng cây đứng giữa hai bên đường và những ngôi đền. Đom đóm thắp sáng sao như ngọn đèn thắp lên giấc mộng sâu, trong rừng tiếng gió xào xạc, theo sau là tiếng ve kêu râm ran, thanh âm cộng hưởng khiến đêm giữa hè không còn im lặng

Kazuha cất chiếc ô giấy hoa, bước trên con đường rải sỏi mịn trong đêm giữa hè sau cơn mưa, cảm nhận làn gió trong lành và mát mẻ, cách xa đám đông, mọi thứ trên thế giới dường như thật đẹp đẽ, tràn đầy hương vị của tự do.

Scaramouche dường như đã nhìn thấu tâm trí của Kazuha, và đứng cùng cậu trên bậc đá, giữa khung cảnh tuyệt đẹp của gió và trăng.

Có rất nhiều tiếng ồn ào từ xa, như thể họ đang hét lên vì vui sướng. Một lúc sau, một tia lửa vàng từ trên trời bùng phát, nổ tung trong bầu trời đêm, phân tán thành vô số mảnh tinh tú. Ngọn lửa vô tận và lộng lẫy tiếp nối, nở ra những chùm pháo hoa đầy màu sắc trên bầu trời đen kịt, phản chiếu màn đêm sáng như ban ngày.

Những chùm pháo hoa phản chiếu trong đôi đồng tử đỏ như thủy tinh của Kaedehara Kazuha, như những vì sao rải rác. Đôi tình nhân đã xa cách nhiều năm, lễ hội pháo hoa ở quê nhà đã xa tầm tay Scaramouche từ lâu. Đêm pháo hoa này giống như một giấc mơ, và anh không thể không cảm động.

"Kazuha, đã lâu lắm rồi chúng ta mới ở bên nhau như thế này."

Giọng nói của Scaramouche trầm lặng khác thường, vẻ mặt dịu dàng hiếm thấy, dưới ánh pháo hoa rực rỡ khắp bầu trời, Kazuha quay đầu nhìn hắn, hắn cũng đang nhìn chằm chằm cậu, vô tình giao ánh mắt ôn nhu trong một khắc, khơi dậy ngàn kỉ niệm.

"Đã lâu không gặp... nhưng cảm giác như mới hôm qua." Kazuha lại hướng ánh mắt nhìn về phía bầu trời đêm, buông tay ra, thanh âm đã lâu không nói có chút khàn khàn. Những suy nghĩ cùng ký ức không thể xóa nhòa ập vào tâm trí khiến cậu không thể cưỡng lại.

Scaramouche từ từ tiến lại gần Kazuha, lần này cậu không chống cự mà để hắn ôm eo mình, ghé cằm vào cổ mình hít hà mùi thơm nhẹ trên cơ thể.

Không nhớ đã bao lâu rồi, họ cũng ngồi bên nhau rất thân mật bên ngoài ngôi đền, ngắm nhìn những chùm pháo hoa rực rỡ sắc màu trên bầu trời đêm.

"Kazuha, ngươi hận ta sao?" Scaramouche thì thầm bên tai hỏi.

"Ta không hận." Kazuha thanh âm mềm mại, thanh tao đến mức có thể bị một cơn gió thổi bay đi.

"Vậy ngươi có yêu ta không?" Scaramouche hỏi xong câu này, yên lặng nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu hơi thở quen thuộc mùi của Kazuha, tựa hồ điều này có thể dần dần xoa dịu trái tim bồn chồn của hắn.

Đôi môi của Kazuha mở ra, rồi lặng lẽ khép lại. Cậu trầm mặc một lát, cuối cùng mở miệng.

Pháo hoa lớn nhất trong lễ hội đột nhiên nổ vào lúc này, và giọng nói của Kazuha bị chôn vùi trong ánh sáng chói và khói.

Nhưng Scaramouche lại nghe rõ ràng, ánh mắt tối sầm lại, ngẩng đầu lên, hung hăng cắn môi Kazuha như trả thù. Hai hàm răng khẽ chạm vào nhau, bàn tay ôm eo cậu càng lúc càng dùng sức, khiến hai cơ thể dính chặt vào nhau.

Nụ hôn này quá mãnh liệt, máu từ khóe môi Kazuha chảy ra, nụ hôn tràn ngập mùi vị máu tươi. Nhưng Scaramouche không có ý định buông tha cho cậu, hắn dùng đầu lưỡi mạnh mẽ cạy hàm răng trắng nõn, dùng máu tươi cùng hơi thở mềm mại của hai người tiến vào trong, liếm láp vòm miệng. Thân thể cùng đầu lưỡi mềm mại của Kazuha giãy giụa, nhưng không thoát ra được. Scaramouche lần nữa dùng sức xâm nhập nơi sâu trong khoang miệng, đem đầu lưỡi mềm mại của Kazuha ra ngoài quấn lấy, khó có thể rời đi.

Trong nụ hôn cuồng bạo như bão táp, Kazuha chỉ cảm thấy hô hấp khó khăn, sắc mặt đỏ bừng, nước mắt sinh lý trào ra làm ướt hàng mi dài, làm mờ đôi đồng tử đỏ thẫm. Nhưng Scaramouche vẫn không buông tha cho cậu, một tay ấn chặt eo, véo năm ngón tay vào thịt ở đầu mông một cách rõ ràng, tay còn lại véo hàm cậu một cách hung dữ, không cho phép cậu thoát ra khỏi nụ hôn thô bạo này. Sự đấu tranh trong tiềm thức của Kazuha hoàn toàn vô ích.

"Ưm...ưm!"

Kazuha bị cường bạo thảm hại, nhưng không thể phát âm trọn vẹn một âm tiết, chỉ có thể khóc thút thít, nước miếng từ khóe môi chảy xuống cằm không kịp nuốt xuống, hai tay run run nắm chặt vạt áo trước ngực của Scaramouche. Nhưng cậu không thể đẩy Scaramouche ra xa, cũng không thể thích nghi với một nụ hôn thô bạo và mãnh liệt như vậy, cậu đã cố gắng hết sức để hợp tác với nụ hôn.

Scaramouche không có thời gian để nghĩ về những chi tiết vụn vặt trong mối quan hệ của họ, nhưng hắn có thể cảm nhận được sự hợp tác và phục tùng thầm lặng của Kazuha. Cuối cùng hắn cũng chịu buông Kazuha ra, kéo ra một sợi chỉ bạc mơ hồ.

Hô hấp của hai người đều rất không đều, Scaramouche nhìn Kazuha với ánh mắt rực lửa, tràn đầy mê hoặc và yêu thương.

"Không phải ngươi không yêu ta sao? Tại sao còn hợp tác với ta nhiều như vậy? Hả?"

Hai gò má của Kazuha đỏ bừng, phản chiếu đôi đồng tử ái tình, khóe mắt ngấn lệ vì bất bình, đôi môi sưng mọng vì bị hút, cả người lộ vẻ ngây thơ và quyến rũ. Cậu không trả lời câu hỏi của Scaramouche bằng lời nói mà thể hiện thái độ bằng hành động, vòng tay qua cổ Scaramouche, rướn người áp sát vào ngực đối phương. Kazuha dùng đầu lưỡi, thèm muốn liếm môi Scaramouche.

Scaramouche nheo mắt lại, ôm lại Kazuha và đắm chìm trong nụ hôn mơ hồ do Kazuha trao.

Sau một lúc, Kazuha hít một hơi thật sâu, và kết thúc nụ hôn ướt át mơ hồ này.

Màn pháo hoa đã kết thúc từ lâu, tiếng người phía xa đã hoàn toàn biến mất.

Scaramouche dường như không hài lòng với mong muốn của mình, và liếm môi như thể dư vị, và nụ cười trong mắt anh ta thậm chí còn lớn hơn.

"Thật hiếm khi ngươi chủ động như vậy. Ngươi có muốn ở đây không ...?"

Kazuha trên mặt ửng hồng còn chưa tan, hắn khẽ lắc đầu, "Ta không muốn, chờ lúc trở về đi."

Scaramouche nghiêng đầu nhìn cậu, ngón tay chống cằm, khóe miệng nhếch lên ý cười: "Ta thật không ngờ ngươi lại như vậy."

Trong những ngày giam giữ Kazuha, hắn đã làm không biết bao nhiêu lần, lần nào Kazuha cũng chống cự đến cùng, giãy giụa không ngừng, thậm chí còn đánh, cắn hắn, hắn chỉ có thể tiếp tục dùng biện pháp mạnh. Thay vì hưởng lạc, thà nói đánh đập hành hạ nhau còn hơn.

Kazuha chỉ hướng ánh mắt đi chỗ khác, ra hiệu cho hắn nhanh lên. Scaramouche cũng không hỏi nhiều, lúc này trong lòng vui vẻ hiếm thấy.

Khi cả hai trở về nơi ở tạm thời của Scaramouche ở Inazuma, Kazuha chủ động ngồi xuống bên giường. Scaramouche bước đến đẩy cậu ngã xuống, xé cổ áo yukata để lộ vòng eo thon thả, rồi nhấc bộ yukata lên, với một tay chạm vào đùi quấn trong đôi tất mỏng của cậu ấy.

Hơi thở của Kazuha trở nên gấp gáp, thừa lúc tâm trạng tốt của Scaramouche, cậu khàn giọng đưa ra yêu cầu.

"Vision đã rời xa ta quá lâu, ký ức cũng bắt đầu mờ nhạt... Ngươi có thể trả lại cho ta một hồi được không?"

"Hả? Sao tự nhiên lại nhắc đến chuyện này?" Vừa nói, tay của Scaramouche vừa chạm vào đùi Kazuha đến nơi kín đáo, ngón tay xuyên qua quần lót nhẹ nhàng chọc vào.

"Ta. . . Ta muốn cùng ngươi quên đi quá khứ." Kazuha cố hết sức không để trong giọng nói run lên.

Scaramouche dừng lại, thật lâu không nhúc nhích, giống như cả thế giới đều đứng yên, ngay khi Kazuha cho rằng mình sẽ bị từ chối, Scaramouche đã quay người xuống giường, lấy chìa khóa từ trong ngăn kéo ra, mở một cánh cửa bị khóa. Sau khi bước vào bóng tối một lúc, hắn trở ra, trên tay cầm vision phong và thanh đao yêu thích của Kazuha trong tay.

"Ta cũng sẽ đưa cho ngươi thanh kiếm. Nếu ngươi muốn, hãy ra ngoài và luyện tập với thanh kiếm vào lúc bình minh."

Kazuha vô cùng kinh ngạc, lúc trước khi nhận được Vision và kiếm, hắn không thể tin được Scaramouche sẽ dễ dàng đáp ứng yêu cầu của mình, nhưng khi kiếm đã ở trong tay và Vision đã trở lại cơ thể cậu , cậu không thể tin được. Ánh mắt Kazuha đột nhiên trở nên sắc bén, cậu gọn gàng chặt đứt xiềng xích tay chân, lật ngược chuôi dao, ấn lưỡi kiếm lên cổ Scaramouche, trầm giọng uy hiếp : "Đừng theo ta nữa." Toàn bộ động tác rõ ràng gọn gàng, cơ hồ chỉ là một cái chớp mắt, hoàn toàn không giống phản ứng hay tốc độ của người bị giam cầm lâu.

"Ha ha... ha ha ha ha ha ——" Scaramouche cười to, tiếng cười càng ngày càng cuồng loạn.

"Ngươi cười cái gì?" Vẻ mặt Kazuha lạnh lùng nghiêm nghị, không có nửa phần ôn nhu phục tùng như trước.

"Ngươi thật là. . . " Scaramouche cố gắng cười, đôi mắt híp lại hiện lên vẻ u ám, "Ngươi vẫn không ngoan." Hắn dùng tay nắm chắc lưỡi dao trước cổ, lưỡi kiếm cắt xuyên qua chiếc găng tay màu đen. Có một vết máu trên lòng bàn tay của hắn.

Kazuha dùng hết sức lực rút kiếm không được, không muốn trì hoãn thêm nữa, cậu nín thở tập trung vận dụng nguyên lực gió, nhưng trường gió xung quanh cậu không có chút thay đổi nào.

Vision là giả! Khi Kazuha hiểu ra chân tướng, thân tâm như rơi vào hầm băng, tức giận ngẩng đầu lên, như nhai máu chảy ra từ lợi hỏi: "Ngươi gạt ta?"

Scaramouche dùng sức giật lấy con dao trong tay Kazuha ném xuống đất bên cạnh, vẻ mặt không có chút căng thẳng nào, nhưng nhìn vẻ mặt Kazuha từ lạnh lùng nghiêm nghị chuyển sang khiếp sợ, "Rõ ràng là ngươi gạt ta trước."

Nếu không lấy lại được Vision đồng nghĩa với việc bạn sẽ mất hết ký ức về những nguyện vọng của mình. Kazuha chưa bao giờ nghĩ mình sẽ rơi vào hoàn cảnh như vậy, đồng nghĩa với việc sẽ quên đi niềm tin mà mình kiên định nắm giữ, những ngày chạy trốn, quên đi hình bóng người bạn đã ngã xuống trước cửa thành. Và có lẽ Kazuha cũng sẽ quên ... những mảnh vụn của quá khứ của cậu ta với Scaramouche.

Kazuha không muốn bỏ cuộc, cậu muốn thoát ra khỏi Scaramouche, nhưng Scaramouche đã túm tóc cậu và ném cậu xuống giường.

Scaramouche trong mắt mất đi nụ cười, hai tay đè lên đỉnh đầu của Kazuha, nhàn nhạt nói: "Kazuha, không nghe lời sẽ bị trừng phạt."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro