1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngươi đến muộn, Kaedehara Kazuha, dù người chắc hẳn biết rõ rằng ta không thích chờ đợi." hắn cười mỉa mai "Hay phải chăng não bộ bé nhỏ của một kẻ vô dụng như ngươi không có khả năng nhớ điều đó?"

Ngoài trời tuyết rơi phủ trắng xoá rơi trên cành cây phong, ngập dưới mặt đường thành từng lớp dày in rõ dấu chân. Mái tóc của Kazuha cũng trắng xoá như tuyết với lọn tóc màu đỏ khác thường, với cái cách cậu dịu dàng cười cũng trong sạch như tuyết, nhưng cũng có một nỗi cô đơn chẳng hơn. Trời tối mịt mù dưới mùa đông tuyết lạnh, cột đèn đá soi thứ ánh sáng hiu hắt yếu ớt đổ bóng lên khuôn mặt của người đứng trước mặt cậu, thế gian khi tuyết rơi vẫn luôn yên bình đến vô tâm. Cả hai đứng trước cửa một phòng trà nhỏ mà Scaramouche trọ lại, cái nhìn mỉa mai của hắn làm cậu thấy bực mình khi phải đến vào giữa đêm để đổi mấy lời trách cứ.

"Anh biết rõ bây giờ là nửa đêm, hoặc có thể không vì rằng anh chỉ là kẻ ích kỷ. Nhưng lần sau anh nên để tâm đến người khác."

"Sao ta phải làm thế?"

"Nếu không thì sẽ không ai thích cách ứng xử ấy của anh đâu."

"Vậy cũng tốt, đằng nào thì ta cũng chẳng thích bất kỳ ai."

Một khoảng lặng xuất hiện giữa cuộc nói chuyện của hai người, hắn có vẻ chẳng mấy để tâm đến điều đó trước khi Kazuha yên lặng một lúc rồi cất lời hỏi.

"Thế anh có thích tôi không?"

Chẳng có tiếng trả lời, đôi mắt sẫm màu của hắn nhìn cậu như muốn nói rằng đó quả là một câu hỏi ngu ngốc. Trời nhập nhoạng mịt mù, Kazuha không thể thấy rõ biểu cảm trên gương mặt kia hiện giờ ra sao, nhưng cậu thấy hắn đưa tay lên kéo vành mũ xuống, lớp vải phía sau rung rinh như cánh bướm mềm. Scaramouche chỉ làm vậy khi muốn che giấu bản thân khỏi điều gì đó, Kazuha biết nó là thói quen. Cậu cười miễn cưỡng, không nhận được câu trả lời còn tệ hơn là việc bị từ chối, nó giống như việc đánh một nước đôi, chẳng thế tiến mà cũng chẳng thể lùi; mà Scaramouche giỏi nhất trong việc đánh những nước kiểu ấy, cảm xúc của con người với hắn chẳng qua chỉ là một thứ trò chơi vô vị.

"Rũ sạch tuyết khỏi mái tóc và khăn quàng của ngươi, đừng đem đống bùn đó bước vào nhà."

Nói rồi hắn treo mũ lên và bước vào kéo dây đèn phòng trà, một thứ ánh sáng vàng dịu ấm áp lan toả khắp căn phòng, bình trà sứ bắc trên bếp gỗ đặt bàn ngai ngái mùi thảo dược, bên cạnh là hai chén sứ úp ngược dành cho hai người. Cậu nhìn Scaramouche quỳ xuống nhấc tay cầm bình, một tay giữ nắp ấm, đổ thứ trà đậm mùi thảo dược và hoa quế ra chén nhỏ; trong một phút cả gian phòng bỗng ấm bừng, Kazuha cảm thấy người kia bỗng dịu dàng, có lẽ là dịu dàng hơn tất thảy thế gian.

"Việc này thật chẳng giống anh chút nào." cậu nói khi hắn đẩy đĩa lót chén về phía đối diện nơi mình ngồi.

"Chỉ là ta không muốn để ngươi chạm cái tay đó vào bình trà thôi, chẳng có gì khác cả."

"Phải rồi nhỉ."

Cậu cười nhẹ, tay vân qua vành chén, cái mát mẻ của sứ lần qua đầu ngón tay trước khi Kazuha ghé môi nhấp một ngụm. Cái vị thảo dược âm ấm làm người ta thấy thanh bình khi tuyết rơi, khó mà tin người như Scaramouche lại có thể pha được thứ trà yên bình đến nhường này. Kazuha khẽ cười thành tiếng, người đối diện cậu ngẩng lên nhìn với vẻ khó chịu nhưng cậu chẳng mấy quan tâm, Scaramouche vẫn luôn là như thế.

"Tôi chỉ còn có thể ngồi đây với anh tối nay nữa thôi, mai chúng ta sẽ cách nhau một nửa đại lục." cậu nói với vẻ trầm ngâm "Anh không có điều gì cuối muốn nói thật chứ, như việc anh thực sự không thích tôi một chút nào sao?"

Không có tiếng trả lời hay bất kỳ sự thay đổi nào trên khuôn mặt của người kia, nụ cười của Kazuha thoáng buồn. Cậu chẳng bao giờ biết hắn có thích mình hay không với tư cách là một điều gì đó lớn hơn cả bạn bè; nhưng đối với Scaramouche mà nói thì bạn bè cũng là thứ cảm xúc thật mông lung, trong mắt Kazuha chỉ có một Scaramouche xa xăm, cách nhau một nửa mặt bàn mà lại như ngồi ở phía bên kia của thế kỷ vô cùng tận. Chẳng phải thần thánh cũng chẳng phải con người, Scaramouche trong mắt của cậu là điều gì đặc biệt hơn thế.

"Tôi hiểu rồi."

"Ngươi chẳng hiểu điều gì cả, đừng tự mãn như thế."

Hắn đưa tay ngoắc gọi cậu lại về phía mình, vẻ mặt chẳng mấy hào hứng. Kazuha bối rối nhưng rồi cũng đứng dậy, cậu chẳng thấy phiền hà khi bị gọi như thế, Scaramouche hơi quỳ dậy khi cậu bước đến nhưng cảm xúc trên nét mặt vẫn chẳng thay đổi.

"Vậy anh muốn nói điều đó rõ ràng một lần nữa hay sao? Tôi đã bảo mình hiểu rồi mà."

"Ngươi chẳng hiểu điều gì cả!"

Kazuha hơi chùn mình và lùi bước lại khi nghe thấy Scaramouche lớn giọng, hắn luôn có kiểu nói ngạo mạn và mỉa mai như thế với người khác nhưng chẳng mấy khi là với cậu. Ở Kazuha luôn có thứ gì đó ghìm tất cả những sóng cuộn ầm ào trong hắn xuống. Vậy nên cậu giật mình khi nghe thấy hắn lớn tiếng, nhưng Scaramouche nhanh hơn khi cậu đang bối rối, hắn vươn tay ra nắm lấy cổ tay Kazuha, xoay người cậu lại trước khi kéo cậu ngã vào lòng hắn.

Chỉ một phút trước khi Kazuha kịp nhận ra bản thân đang ở vị trí nào. Cậu hơi cựa mình nhưng chẳng có mấy tác dụng, hắn đưa hai tay vòng qua ghì chặt lấy eo và giữ cậu lại. Kazuha cảm thấy bản thân cựa mình một cách vô dụng đằng sau hai bàn tay của Scaramouche, cậu ngượng ngùng và trống rỗng. Chẳng hề công bằng khi cảm xúc của cậu là thứ duy nhất biến đổi còn hắn thì vẫn chẳng có lấy một nét đổi thay.

"Ngươi chẳng biết điều gì cả." hắn lặp lại "Chẳng đời nào ta gọi một kẻ ngu ngốc đến phòng trà vào nửa đêm, tốt nhất là ngươi nên tự hiểu bản thân ở vị trí nào đi. Lắm kẻ ở Inazuma nói rằng Kaedehara Kazuha là người thông minh nhưng hiện giờ thì chẳng giống vậy cho lắm."

"Chẳng ai suy nghĩ thấu đáo được khi ở trong tình huống như vậy, trừ những kẻ như anh thôi." cuối cùng cũng từ bỏ việc cố gắng, cậu lẩm bẩm "Vậy là anh thích tôi?"

"Không, ta chỉ không ghét ngươi, vậy thôi."

Có lẽ đó đã là lời bày tỏ tốt đẹp nhất mà Scaramouche có thể nói.

"Mai tôi sẽ đến Liyue còn anh thì đến Summeru, có gặp lại thì tôi cũng sẽ chẳng rõ anh ở nơi nào. Tuy rằng Liyue với Summeru gần nhau hơn là người ta nghĩ." cậu cười nhẹ "Anh không thực sự có gì muốn nói sao? Từ biệt chẳng hạn."

Scaramouche chẳng buồn nói bất cứ thứ gì như lời từ biệt, thay vào đó hắn lim dim đôi mắt sẫm màu tím, đưa tay rút dây bện buộc tóc của người trong lòng mình khiến mái tóc trắng dài nửa chừng xoã ra và rối lên. Hắn đưa ngón tay luồn vào chải qua loa mớ tóc ấy, mân mê như thể đang miết tay vào một đống lụa tơ, Scaramouche biết rằng Kaedehara Kazuha chẳng bao giờ để ý đến chúng nhiều hơn hắn dù cho thứ đẹp đẽ ấy vốn là của cậu. Chẳng có gì cất lên giữa khoảng không tĩnh lặng, Kazuha để yên cho Scaramouche làm những gì hắn thích. Một giờ sáng, trong căn phòng chỉ có tiếng thở nhẹ nhàng và tiếng loạt soạt của những lần ngón tay hắn vân vê mái tóc trắng của cậu.

"Cứ làm gì mà ngươi muốn, nhưng giống như ta sẽ cho phép ngươi bỏ đi mãi mãi vậy."

"Đó có phải là lời níu giữ không?"

"Đó là mệnh lệnh, bớt ngu ngốc và hy vọng đi."

Hẳn là tốt hơn khi cậu quay lưng lại với Scaramouche lúc ngồi vào lòng hắn như thế, bởi Kazuha chẳng biết cách để giấu nụ cười nhẹ nhàng của mình và khuôn mặt ửng đỏ. Còn bản thân hắn thì chẳng có gì khác mấy so với ban đầu, hoặc do cậu chẳng kịp quay đầu để nhận ra. Scaramouche sau khi đã nghịch chán chê mớ tóc trắng xoá lành lạnh ấy, bèn ghì hai tay xuống và ôm chặt hơn, dụi mình vào vai và bên cần cổ xoã xượi tóc của cậu. Kazuha khẽ run mình vì bất ngờ, cố gắng giấu cử chỉ lúng túng, Scaramouche chỉ đặt đầu lặng yên và giấu khuôn mặt vào vai của cậu, có tiếng thở đều đều phả vào cần cổ như người đang dở mắt ngủ lim dim.

"Tôi sẽ không bỏ rơi anh đâu dù chỉ là một lần."

"Ngươi biết mình sẽ không bao giờ được phép làm thế."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro