5.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

warning:

Edo!au: youkai (Scaramouche) x human (Kazuha).

tui không viết được hết nên đăng tạm một nửa còn dở, hôm nào chăm thì viết nốt tiếp (。。) ゝ

Kazuha bước quanh quanh giữa những ánh đèn Yoshiwara, con phố nằm gọn trong lòng Edo như một viên ngọc đỏ. Có tiếng người xen vào nhau dù đã quá nửa đêm, phố Yoshiwara là phố của những kẻ không ngủ, của những sự hoan lạc mà mỗi lần đi ngang Kazuha sẽ đều bước thật nhanh, sẽ nhắm mắt lại để tiếng mời gọi thôi không thúc giục cậu.

"Người ta bảo khu này có hồ ly, mị hồ chuyên quyến rũ và ăn linh hồn của kẻ khác."

Trong căn phòng nhập nhoạng ánh đèn có hai lối cửa kéo vào, một thiếu niên trẻ tuổi tầm Kazuha ngồi xếp bằng chân bên cạnh dây đèn châm lửa đang đung đưa. Bên cạnh anh là một yuujyo với bộ kimono kéo trễ vai, tóc búi trâm ngọc, cô tựa một bên người lên vai anh; khuôn miệng cô xào xạc thì thầm những lời quyến rũ. Kazuha ngồi trước cặp nam nữ, khuôn mặt nghiêm nghị, môi cậu không nở nụ cười. Một khung cảnh chỉ vui khi người ta bớt đi một người.

"Tin đồn thất thiệt thôi, Yoshiwara lúc nào cũng đầy rẫy." Kazuha phủ nhận.

"Không thể nào. Các cô gái của tôi đã hai ba lần gặp chúng, họ kể rằng chúng lấy cả sắc đẹp của họ và đó là lý do vì sao họ không có nổi khách, và lần sau là linh hồn của họ."

Nàng yuujyo nâng cổ bình rượu lên rót đầy chén cho thiếu niên trẻ.

"Có thể hồ ly cũng như đám đàn ông chúng ta, đều thích cái đẹp."

"Cũng không hẳn vậy."

"Cậu thì có thể khác Kaedehara, nhưng cậu đang sống một cuộc đời nhàm chán."

"Ý tôi là phần 'đám đàn ông', con người chờ cái đẹp cũng như cây phong chờ mùa thu, tất cả đều đáng để say mê."

Đúng lúc ấy, Kazuha đưa tay đỡ lấy chén rượu mà nàng yuujyo đẩy về phía mình; chén chỉ vơi một nửa. Với ánh mắt của nàng, Kazuha hiểu rằng mình cần nhanh chóng rời đi trước khi nàng đổ cạn chén; buổi đêm sẽ sớm mà chẳng còn và cậu thiếu niên trẻ tuổi cần làm những gì mà mình đã đặt trước. Căn phòng để người ta tiếp đón bằng những bộ y phục xộc xệch, nhưng vết son thẫm màu và hương hoa, không phải để nói liên miên về những hồ ly nuốt linh hồn người khác.

"Cũng vì thế mà tôi sẽ để cậu thưởng thức cái đẹp của mình tại đây, xin phép."

Thiếu niên trẻ tuổi gật đầu cười, đưa tay lên vẫy khi Kazuha cúi đầu và khoác lại haori trước khi kéo cánh cửa gỗ và bước ra khỏi phòng.

"Đôi khi cậu cũng nên học về cái đẹp đấy, Kaedehara."

"Xin cảm ơn lời gợi ý của cậu, tuy nhiên cái đẹp này tôi khó mà có thể cảm nhận được. Suy cho cùng, mỗi chúng ta đều có thể cảm nhận cái đẹp khác nhau."

"Với tôi thì mỹ nhân chính là một hiện hình thực tế của sắc đẹp, cậu không có ai như thế sao?"

Một hình bóng vụt qua trong tâm trí Kazuha trước khi cánh cửa kéo đóng lại, để lại sau lưng căn phòng nhập nhoạng trong ánh đèn nến.

"Tôi nghĩ là không."

Kazuha bước nhanh khỏi khu nhà và ra khỏi Yoshiwara, ánh đèn lấp vào mắt cậu, bên tai những tiếng mời gọi thì thầm như níu kéo. Cảm giác khu phố cùng những con người náo nức bồng bềnh như một cơn mơ; nhủ thầm bản thân phải nhanh chóng trở về, tất cả những lời nói xào xạc như lá ấy không thể kéo cậu lại một giây ở nơi con người không ngủ. Có thể khi rời khỏi nơi này và bước lại về con phố nhỏ quen thuộc, linh cảm nói Kazuha rằng bên dưới ánh trăng ngoài hiên, có người đang chờ cậu.

Dù hẳn rằng người ấy sẽ chẳng bao giờ thừa nhận điều ấy.

(/)

"Có nhất thiết phải về nhà vào mỗi buổi đêm như thế không? Cuộc sống của ngươi hẳn phải nhàm chán lắm."

Kazuha chỉ vừa kịp kéo cửa hiên khi cậu nghe thấy tiếng nói. Một thiếu niên với ánh mắt cong cong màu xanh tím nhìn về phía trên bầu trời, có mái tóc để đuôi che gáy cũng màu tím thẫm, ngồi ngoài hiên ngay chỗ ánh trăng chiếu vào. Có mùi ngọt vương lại trong không khí từ đầu tẩu thuốc người đó đang mân mê chuyển qua lại trên những ngón tay.

"Anh đến từ bao giờ thế?"

"Từ bao giờ thì cho ngươi biết cũng đâu có ý nghĩa gì? Sao con người các ngươi có vẻ quan trọng chuyện giờ giấc như thế?"

Kazuha cởi haori và tháo dây buộc tóc, những sợi tóc đan rối vào nhau và xoã ra đằng sau hai vai, cậu kéo hé cửa và bước ra ngoài. Tựa người vào tấm cửa vừa đóng lại, cậu nhìn người kia vân những viên thảo mộc cho vào đầu tẩu và đốt chúng lên, trước khi chúng cháy và toả ra một dải khói mỏng kèm theo thứ mùi ngọt dịu.

"Đâu phải ai cũng có thể sống cả ngàn năm." Kazuha nhún vai "Nếu tôi mà là anh, Scaramouche, tôi cũng sẽ chẳng quan trọng thời gian đến thế. Nhưng tôi là con người, và thế gian này chỉ có thể có sự tự do phóng khoáng của gió là vĩnh cửu."

"Gió thì một lúc nào đó rồi cũng sẽ ngừng thổi, tự do cũng sớm chết thôi."

Hình như thế gian bỗng rùng mình trước câu nói lạnh lùng ấy, mà lá cây ngừng xào xạc trong một giây và gió bỗng im bặt. Scaramouche ngửa nhẹ đầu ra sau cười với Kazuha, giọng điệu trở nên châm chọc như muốn nói rằng mình đã đúng.

"Gió đã ngừng rồi đấy thôi."

Kazuha giả như mình không nghe thấy gì. Cậu bước đến bên mé hiên và ngồi xuống cạnh Scaramouche, trên trời ánh trăng vẫn đang rơi; tẩu thuốc trên tay Scaramouche là loại cán dài, đầu màu bạc nhạt và khắp thân tẩu có hoa văn dập nổi xuyên suốt cán cầm tay. Giữa những nhịp khói có mùi ngọt như mật hoa, ánh sáng từ mặt trăng vẫn thường run rẩy khi phả vào nơi cả hai đang ngồi.

Kazuha lặng lẽ liếc nhanh về phía Scaramouche, cậu lại nghĩ tới lời nói của thiếu niên trẻ tuổi khi nãy; hẳn là hắn rất đẹp, cậu không nói thành lời, khó mà tìm được người khác giống như vậy. Scaramouche có một vẻ quỷ quyệt và mê hoặc, tất cả những tính từ người khác dùng để nói về Kazuha đều sẽ không thể dùng được tương tự với hắn. Một bản thể hoàn chỉnh của sự trái ngược, quan niệm về tự do hay thậm chí là ngoại hình, cả hai đều đối lập. Kaedehara Kazuha và Scaramouche đều là những khách lữ hành lang thang khắp thế gian; đều tìm kiếm tự do. Nhưng một người hiểu tự do, một người chẳng thể hiểu. Nhưng có lẽ vì vậy mà giữa thế gian, cả hai tìm được nhau hết mực tình cờ.

Scaramouche đẹp như thể không phải con người, mà vốn điều ấy cũng là chuyện đương nhiên.

"Ngươi lại đến nơi đó."

Không có tiếng đáp lời.

"Rốt cuộc ai đã gọi thiếu chủ nhà Kaedehara thế?" hắn giở giọng châm chọc "Người đó lại còn quan trọng đến nỗi khiến cậu ta bỏ qua tất cả mọi lời cảnh báo của ta để đến đó cho bằng được. Thật là một người quan trọng."

"Tôi không hiểu anh đang nói gì cả."

Scaramouche hơi nhíu mày nhìn về phía Kazuha, thể hiện rõ vẻ khó chịu nhiều hơn. Hắn không cần biết cậu đang toan tính điều gì, nhưng hẳn là cũng không có gì quá phức tạp chằng chịt bên trong tâm trí cậu. Đứng trước tất cả những ý định của Scaramouche, Kazuha rốt cuộc cũng chỉ là một tờ giấy trắng bị nhìn thấu.

"Ta biết mình đã từng bảo ngươi; một: ngươi không được phép đến Yoshiwara; hai: ngươi không được phép ra ngoài sau mười một giờ."

"Chưa bao giờ tôi nghe đến điều hai." Kazuha phản đối.

"Vậy là người có nghe qua điều một?" Scaramouche cười mỉa mai "Tuyệt vời thật, ít ra trí nhớ của thiếu chủ nhà Kaedehara vẫn còn hoạt động tốt lắm, vậy mà ta cứ lo rằng có tai nạn bất chợt xảy ra với khiến cậu ấy quên mất các quy tắc. Nhưng hoá ra đó là do sự thờ ơ cố tình thôi nhỉ?"

Biết rằng bản thân đã lỡ lời, Kazuha làm như không nghe thấy câu mỉa mai của hắn, cố gắng nhìn đi hướng khác. Nhưng Scaramouche vẫn nhìn phía cậu, thậm chí là với đôi đồng tử màu tím sẫm dường như thể sáng lên dưới ánh trăng; tẩu thuốc mạ vàng được chuyền qua lại giữa những ngón tay.

"Rốt cuộc vì lý do gì mà con người không thể đến Yoshiwara chứ?"

Kazuha hỏi, sau một khoảng im lặng, với một tông giọng có chút bực bội.

"Làm như ta quan tâm đến 'con người', ta nhớ quy tắc chỉ tồn tại 'Kaedehara Kazuha' chứ chẳng có 'con người' nào cả. Ngươi nghĩ ta sẽ nhàn rỗi đến nỗi đi nói với toàn bộ nhân gian rằng đừng đến nơi đó hay sao?" hắn liếc mắt "Ta chỉ đủ thời gian cho mình người thôi."

"Nhưng thời gian của anh là vĩnh cửu."

"Vĩnh cửu không có nghĩa là tuỳ tiện. Nếu giả sử không phải ta mà là người có sự vĩnh cửu, hẳn ta cũng tưởng tượng được cảnh người dùng nó để đi khắp nơi, phô bày bản chất tốt đẹp của mình với cả tá người."

"Con người cũng như gió."

"Tự do chẳng bảo ta phải quan tâm đến con người, gió cũng chẳng cần ta phải đưa bồ công anh đi khắp thế gian hộ chúng."

Câu nói ấy mở đầu cho một khoảng lặng dài trước khi Kazuha nhớ ra câu hỏi ban đầu của bản thân. Scaramouche lúc nào cũng gợi ra những cuộc đối thoại như vậy, những tư tưởng hoàn toàn trái ngược đối với Kazuha mà đôi khi, cậu không hiểu tại sao mình có thể trả lời.

"Vậy tại sao tôi lại không thể đến Yoshiwara?"

"Tìm được trọng tâm rồi đấy nhỉ. Thiếu chủ nhà Kaedehara có tiến bộ rồi đấy."

"Còn giờ đến lượt anh lệch khỏi trọng tâm rồi đấy." cậu trả lời.

"Vì ban đêm ở đó là nơi trú ngự của yêu hồ. Những quỷ vật không tên không hình dạng đánh cắp dung nhan của kẻ khác làm cái xác để bản thân trú ngụ, quyến rũ và làm sa ngã bất kỳ ai có hứng thú với chúng." Scaramouche lại vo tròn viên thuốc "Chỉ sau mười một giờ mới có yêu hồ, đẹp đẽ tuyệt trần như người ta nói, nghe thật ngu ngốc."

"Điều đó thì có gì liên quan đến tôi?"

"Vì ngươi là kiểu người sẽ ngay lập tức mềm lòng nếu có ai đó ngỏ lời."

Kazuha đột ngột dừng lại như muốn xem xét câu nói, Scaramouche vẫn hướng mắt về phía ánh trăng với vẻ thản nhiên như thể cuộc đối đáp vừa đây chẳng có gì quá đặc biệt. Với chút khó chịu đột ngột xuất hiện trong lòng như một cái gợn trên mặt hồ thu, Kazuha kéo cánh cửa ở hiên toan bước vào trong phòng. Nhưng như nhớ ra điều gì đó, cậu khẽ quay đầu lại.

"Không phải anh cũng vậy sao?"

Không có tiếng trả lời. Chẳng rõ liệu Scaramouche có đang nghe, hay hắn đang mặc kệ những lời mình nghe được.

"Chẳng phải anh cũng là một yêu hồ hay sao?"

Bỗng nhiên có tiếng bật cười, tiếng cười khe khẽ thể hiện rõ sự châm chọc trước khi Scaramouche hơi ngửa đầu về phía sau để nhìn cho rõ Kazuha đang đứng ở đó. Ánh trăng rọi lên nửa cơ thể của hắn ở bên ngoài hiên, có cơn gió xào xạc hát những câu hát lành lạnh.

"Vậy không phải ngươi cũng đã mềm lòng mỗi buổi đêm khi ta ngỏ lời đó hay sao?"

Chỉ với câu nói ấy, Kazuha bỗng trở nên lúng túng và ngượng ngùng, cậu cố gắng giấu bản thân khi bước vào nhà và đóng lại cánh cửa. Ngắm những cử động vụng về không vững của cậu, Scaramouche bật cười châm chọc, không có tiếng thở ngắt khó chịu của cậu trả lời. Điều gì đó choán lấy tâm trí Kazuha khiến cậu không còn dám lên tiếng.

Bên ngoài sân, ánh trăng tan trên những phiến lá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro