7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi một lúc tiêu hoá đồ ăn, Scaramouche mới có tâm trí mà để ý đến việc khác, cũng là việc hệ trọng của Sumeru bây giờ. Eremites trong sa mạc hoành hành như thể mới tìm được hũ tri thức cấm nào mới lạ, ai nấy đều đổ xô đi vào di tích không biết để làm gì. Nào là lăng mộ Xích Vương, nào là Khaj Nisut, mặc dù việc thám hiểm di tích không còn gì là mới lạ, cũng chẳng phải việc gì bị cấm đoán, nhưng eremites thì khác mà các học giả thì khác.

Học giả vào đó là nghiên cứu luận văn, eremites họ thuê để đi cùng cũng chỉ làm nhiệm vụ tiêu diệt cơ quan di tích để dọn đường, nhưng các eremites tự do lại tung hoành trong di tích, đào bới đập phá, khiến cho hầu hết những văn tự cổ và các cơ quan cổ bị phá hoại, tổn hại đến việc điều tra sau này của giáo viện.

Nahida đã quyết định đổ hết việc lên đầu Alhaitham, vì một lý do đơn giản là cô phải chăm chút cho người dân trong thành Sumeru. Thực tế thảo thần làm vậy coi như một bài kiểm tra trình độ và kỹ năng của Alhaitham, sau này còn nhờ quan thư ký hướng dẫn học giả (?) nữa chứ!

Mấy lần thảo luận chuyện này với Scaramouche, anh đều dứt khoát cho rằng ý tưởng này là không thể tệ hơn được nữa. Một mình Alhaitham làm sao ôm được hết việc, chắc chắn hắn ta sẽ lại gửi thư ép buộc hoàng tử đây ôm việc cùng. Hơn nữa, quan thư ký lại còn hướng dẫn hiền giả, sao không cho anh ta làm hiền giả luôn đi!?!?

"Cậu ấy không thích tăng ca, cũng không thích mặc quần áo kiểu hiền giả. Lúc nào cũng muốn hết giờ hành chính là về nhà, ta không ép được."

"Hiền giả đâu có nghĩa là phải tăng ca!? Anh ta cứ mặc bộ đồ hiện tại cũng được còn gì!?" Scaramouche nghe lời Nahida nói mà không thấm một chữ nào.

"Vậy cậu làm đi? Hoặc là tự mình đi khuyên Alhaitham, hoặc là chờ cậu tốt nghiệp, ta sẽ cho cậu làm bài thi và xét cả điểm học bạ. Tuy nhiên... hạnh kiểm của cậu lúc nào cũng thấp đó, khó mà lên được lắm..." Nahida thở dài.

Scaramouche chép miệng, "Thật đúng ý ta, cứ để nó thấp vậy đi, hiền giả là cái gì chứ, rõ ràng là chẳng ai muốn làm mà."

Hôm nay ngồi ở bến cảng ngắm biển ngắm rừng với Kazuha, Scaramouche không thể không nảy ra một ý nghĩ táo bạo. Nếu như Alhaitham kéo anh đi, anh chắc chắn sẽ kéo Kazuha đi cùng. Vừa cho hoàng tử bé này mở mang tầm mắt, vừa mượn trí thông minh và sự khéo léo của cậu ta để ôm việc cùng mình! Cái này đâu phải lợi dụng chứ, nó gọi là đúng người đúng thời điểm!

Mả cha cái bọn eremites, đã phá còn nhằm vào di tích cổ, sao không vào phá giáo viện giùm cái!

.

Dòng suy nghĩ vừa dứt, Kazuha đã huých vai Scaramouche, trên tay cầm một phong thư màu trắng có đóng dấu sáp xanh lá với hoa văn hình thoi, không nhìn cũng biết là của ai.

"Này." Kazuha vỗ vỗ Scaramouche, "Có người tự xưng là Kaveh đưa cho ngươi cái này, bảo là Al... Heytham? Nhỉ? Tóm lại cái người Al đó gửi, thấy ngươi trầm ngâm suy nghĩ quá nên ta nhận hộ rồi."

Scaramouche mở phong thư, quả là đoán không sai! Nội dung thư chẳng có lời chào, chẳng có giải thích gì, chỉ có mỗi hai câu: Thảo thần đại nhân yêu cầu ta điều tra vụ việc eremite gần đây, ngươi biết thì biết không biết thì biết, nhưng tối nay 8h gặp ta ở dịch trạm lữ khách, làm việc theo nhóm thì ba đánh một không chột cũng què, ta yêu cầu ngươi góp sức. Xong việc ta sẽ nói cảm ơn.

Chỉ với vỏn vẹn 58 chữ, bức thư đã thành công đưa Scaramouche qua mọi cung bậc cảm xúc, từ cáu kỉnh đến ngạc nhiên, rồi đến ghét bỏ và buồn cười. Cái tên bảo thủ này chẳng bao giờ nói "giúp đỡ" hay "cảm kích", hắn chỉ biết mỗi yêu cầu người khác, mặc dù Alhaitham thực sự là một người tốt tính và có lòng thành, nhưng mỗi khi hắn mở miệng ra thì ngoài Kaveh chẳng ai chịu được.

Scaramouche thở dài rồi gấp lại phong thư, đoạn quay qua Kazuha còn đang ngơ ngác. Hẳn là cậu bất ngờ lắm khi thấy mặt anh đổi màu bảy sắc cầu vồng như vậy.

"Tối nay đi cùng ta sang sa mạc, ta dẫn ngươi đi ăn tối rồi qua đó có việc."

"Lại là vụ di tích gì đó à?" Kazuha có nhớ đến câu chuyện lần trước Scaramouche nói lúc ở trên thuyền.

Scaramouche gật đầu, rồi phủi áo đứng lên. "Giờ vẫn còn sớm, ngươi mô tả con nai ngươi định tặng cho ta đi."

Kazuha lặng ngắt.

Cậu kiếm đâu ra nai mà cho bây giờ!? Inazuma nhiều cáo lắm, hồ ly ấy, hay là cậu bắt vài con cho Scaramouche nhé? 3 con cáo cộng vào cũng to bằng con nai thôi mà.

Nhưng rồi một luồng sáng loé lên trong tâm trí vị thái tử ấy.

Vẫn còn một con nai đang công tác tại trụ sở thám tử của hiệp hội Tenryou.

"Ừm... con nai đó tóc màu rượu vang, mắt màu matcha, da trắng nách cũng trắng luôn, nói chuyện rất tinh ý, còn biết điều tra giúp ngươi." Kazuha lẩm bẩm.

"A! Đúng rồi! Vậy ta gọi con nai đó sang đây, tối nay chúng ta cùng đi vào sa mạc? Con nai đó giỏi suy luận lắm, chắc chắn sẽ giúp ích! Chuyện này nếu nhờ có nó mà giải quyết được thì coi như ta và nó đều có cống hiến, coi như là tặng quà rồi, lúc đó ta sẽ xin lại nó về. Hợp tình hợp lý đúng không! Đồng ý đi!"

Scaramouche nghe một tràng còn không tiếp thu kịp, chỉ thấy đôi phong đỏ của người đối diện sáng lên lấp lánh át cả mặt trời ban trưa, anh bất giác gật đầu, đành phải đồng ý dù chưa nghe ra con nai mà Kazuha nói có thật sự là con nai hay không.

"Con nai nách trắng? Còn biết suy luận?" Scaramouche hoang mang hỏi lại.

"Đúng vậy!" Kazuha cười rõ tươi. "Nghe là thấy thích rồi chứ gì, vậy ta gọi con nai qua đây nha!"

Scaramouche không kịp phản bác, chỉ thấy Kazuha móc từ trong túi ra một quả cầu nhỏ bằng nguyên tố lôi rồi thì thầm với nó, nói xong liền ném lên trời. Quả cầu lôi mất hút, Scaramouche tin rằng nó đang bay với tốc độ sấm sét về Inazuma.

.

.

Độ khoảng 5 tiếng sau là quả cầu lôi bay trở lại, còn đem theo một người thiếu niên tóc màu rượu vang, mắt màu matcha trên chiếc thuyền nhỏ bé đến đáng thương của nhà lữ hành Aether.

Chuyện quay lại 4 tiếng trước, khi quả cầu lôi vừa bay về đến nơi và truyền đạt thông tin cho con nai, tạm gọi là Shikanoin Heizou, thì chàng thám tử đã phải vất vả gói ghém đồ đạc lên đường. Mệnh quân là không thể bàn cãi, huống chi đây là mệnh lệnh thái tử gửi về, anh có chết cũng không dám làm trái lời.

Ra đến cảng Ritou thì xui xẻo sao Nam Thập Tự của đại tỷ Beidou vừa rời bến 5 phút trước, một người một lôi nguyên tố đứng tồng ngồng ở bến cảng gần 30 phút vì không gặp được thuyền nào sang Sumeru, cho tới khi gặp nhà lữ hành xấu số đang thất thểu lê lết ra gọi thuyền gió.

"Aether! Bạn tôi!" Heizou hớn hở chạy lạ bá vai bá cổ. "Sao nào, đi đâu về mà mệt mỏi thế?"

Aether niềm nở quẹt vệt máu trên má, "Định đi tìm mấy con lợn rừng để làm uỷ thác cho tiểu thư Sara, vậy mà khổ nỗi lợn ở Monstadt đâm tôi muốn thủng não, đành phải sang Inazuma lấy nguyên tố lôi để cho bọn lợn co giật thì mới lấy được. Haiz, mệt mỏi thật mà."

Heizou đành thở dài an ủi mấy câu rồi vào vấn đề chính. "Cậu đi đâu đây?"

"Nghe nói Zuha bảo bối sang Sumeru với thằng già Nón Tròn rồi, tôi sang đó tìm họ chơi đây." Aether vừa nói vừa lội nước bước ra thuyền gió, "Cậu có việc cần giúp đỡ sao? Tôi có thể giúp."

Heizou ngay lập tức kể lại tình hình, và thế là hai đứa lên thuyền sang Sumeru. Đường đi khá mù mịt nhưng rất may đã có Paimon và lôi nguyên tố chỉ đường, nên chỉ qua 2 tiếng họ đã đến nơi, nhanh hơn nhiều so với thường ngày Aether tự đi.

Scaramouche và Kazuha đã đứng đợi ở cảng Ormos từ bao giờ, thấy thuyền gió mang thương hiệu cu li Teyvat rẽ nước phi đến thì cả hai cùng bật cười. Vậy là lại có thêm bạn đồng hành đáng tin cậy nữa, đem Aether và Paimon đi cùng thì Alhaitham lại có bạn tốt rồi.

Aether bật khỏi thuyền gió, dùng phong chi dực hạ cánh xuống trước mặt Kazuha, còn nâng tay thái tử lên mà đặt một nụ hôn theo phong cách được Kaeya chỉ dạy. "Chào buổi gần tối, bảo bối ăn cơm chưa?"

Kazuha bật cười khúc khích, "Chưa ăn, ta đợi cậu đây. Học cái trò lịch lãm này ở đâu đấy?"

"Kaeya bên Monstadt dạy tôi đó, tôi biết cậu sẽ thích mà."

Trong lúc đó, Heizou vất vả chui từ khoang thuyền gió ra, vẻ mặt như sắp nôn mửa tới nơi, đành phải nhờ Paimon đi mua vài quả nhật lạc ăn cho đỡ tiền đình.

Scaramouche nhìn qua liền thấy cậu thiếu niên tóc rượu vang mắt matcha, liền nhận định có lẽ đó là con nai giỏi suy luận mà Kazuha nói, nên cũng đến nói chuyện làm quen một chút.

Heizou còn chưa xuôi cơn ói, thấy Scaramouche bước đến thì cũng phải gắng mà đứng lên chào vì anh ta biết người trước mặt là thái tử xứ này.

Scaramouche vẫy tay coi như không cần chào hỏi, rồi tiến đến ngồi cùng Heizou trên băng ghế.

"Aether lái thuyền dở lắm đúng không?"

Heizou đang mắc oẹ cũng không nhịn được mà bật cười, "Đúng vậy. Lái thuyền cứ nhằm sóng to mà phóng, hết năng lượng thì cậu ta lại đi chậm một chút. Nhưng đen đủi thay lôi nguyên tố cũng đi cùng nên vô tình cung cấp năng lượng vô hạn, thế là Aether lái thuyền như thể không biết sóng là gì, báo hại ta suýt thì nôn mửa ra biển. Chẳng nhẽ ngươi cũng từng đi cùng cậu ta sao? Không đúng, thái tử sao lại phải chen chúc trong cái thuyền đó chứ..."

Scaramouche cũng phì cười, "Ta từng đi một lần. Hôm đó đi chơi đêm hôm nên về ké thuyền Aether vì sợ thảo thần la. Ai dè hôm sau vừa bị la vừa mắc ói. Cái thuyền đó đúng là dòng quỷ đầu thai."

.

.

.to be continue

Anh em bạn dì đầy đủ rồi mình sang sa mạc chu du một chuyến nhỉ =))?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro