Chương 43.5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng Tù Thân cũng quay trở lại TvT

Đây là fic đầu tiên mình edit, lại nhiều chương và dài nữa nên mọi thứ còn cẩu thả. Từ chương này mình sẽ đổi lại tên Wanderer là Tán Binh để sát với nguyên tác, mọi người thông cảm làm quen lại nhé TvT

Về phần chương 1-43, mình sẽ tranh thủ tết chỉnh sửa lại kĩ càng hơn. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ Tù Thân. Cảm ơn má Mạc đã giữ lời hứa với con dân, nửa năm trời, giận má vì má không thông báo tiếng nào, delay quá trời rồi =v=

Nội dung fic dưới đây.
___________

Ý thức chìm trong bóng tối kéo dài, Kuni lại một lần nữa mơ thấy mẹ mình.

Người phụ nữ nhìn cậu bằng ánh mắt ghê tởm đã bỏ cậu trước cổng trại trẻ mồ côi vào một buổi sáng lạnh giá, để cậu tự chống chịu rồi rời đi mà không thèm ngoảnh lại.

"Tại sao... nhất định phải rời đi..." Kuni trong lúc ngủ nghẹn ngào lẩm bẩm, lông mi run rẩy, nước mắt tràn ra, "Đừng bỏ con một mình..."

Giọng nói của người đàn ông trong phòng thí nghiệm đột ngột đánh thức Kuni khỏi cơn ác mộng: "A-011 đã khôi phục lại phản ứng sống."

Kuni chậm rãi mở mắt ra, chỉ có thể nhìn thấy trần nhà trắng như tuyết.

Cậu đang nằm trên một chiếc giường thí nghiệm màu trắng với nhiều dây ống màu tím đen được cắm vào cơ thể.

Vừa tỉnh dậy sau liều thuốc gây mê cực mạnh nên đầu óc cậu nhất thời chưa tỉnh táo hẳn.

Cậu cố gắng ngồi dậy, nhưng cơ thể cậu cảm thấy nặng nề vô cùng, nặng đến mức cậu không thể kiểm soát và cử động cơ thể lấy một chút.

Mình không làm chủ được cơ thể...chuyện gì đang xảy ra vậy?

Cảm giác đó hoàn toàn khác với cảm giác mệt mỏi hay suy nhược thường ngày. Đó là một cảm giác kỳ lạ khi từng cơ bắp, từng tấc dây thần kinh đều tràn đầy sức mạnh, giống như một cỗ máy tinh vi và phức tạp, chỉ có một chức năng duy nhất và cậu đã sở hữu nó... nhưng lại không thể kiểm soát.

Mãi cho đến khi người đàn ông bên cạnh giường bệnh lên tiếng lần nữa, cậu mới nhớ lại chuyện đã xảy ra trước đó.

"A-011 đã qua thời kỳ then chốt." Thành viên nhóm nghiên cứu cầm bảng ghi chép báo cáo với trưởng nhóm: "Nhưng kết quả thí nghiệm vẫn chưa rõ, cần phải ghi chép và quan sát lâu hơn."

Kuni đột nhiên tỉnh táo trở lại và hỏi các nhà nghiên cứu bên cạnh với vẻ kinh ngạc và tức giận: "Cơ thể của tôi... mấy người đã làm gì tôi!"

Đối mặt với sự bất an và tức giận của Kuni, những người lớn trong phòng thí nghiệm chỉ nhìn cậu với vẻ mặt thờ ơ không khác gì nhìn một con chuột thí nghiệm.

Tất nhiên, họ không có nghĩa vụ phải giải thích bất cứ điều gì với một con chuột.

Cánh cửa điện của phòng thí nghiệm được mở từ bên ngoài, bác sĩ (có thẻ thông tin ghi tên Dotore trên ngực) bước vào cùng hai cấp dưới.

"Thưa bác sĩ."

Các nhà nghiên cứu trong phòng cúi đầu và bước sang một bên để tránh lối đi.

"A-011, ngươi tỉnh rồi, cảm thấy thế nào?" Bác sĩ đi thẳng tới giường thí nghiệm của Kuni.

"Là ngươi... nhất định là ngươi làm!"

Kuni liều mạng cố gắng điều khiển thân thể, dùng lực mạnh đến nổi gân xanh, nhưng chỉ có thể hơi ngẩng đầu, vai và cổ. Cậu không có cách nào kiểm soát được cơ thể và nhanh chóng mất đi sức lực, ngã ngửa ra sau.

"Lá Con đâu? Ngươi có làm em ấy bị thương không?"

Bây giờ cậu chỉ cầu nguyện cho Lá Con được bình an vô sự.

"Cậu ta hiện tại an toàn, ngươi có muốn gặp cậu ta không?" Bác sĩ đứng cạnh giường thí nghiệm của Kuni, trên môi nở nụ cười khó đoán.

Đối mặt với câu hỏi thẳng thừng của bác sĩ, Kuni càng thêm bất an và nghi ngờ.

"Ngươi mà có ý tốt như vậy? Ngươi muốn gì?"

So với những nghi ngờ và oán giận của Kuni, bác sĩ tỏ ra bình tĩnh và thản nhiên.

"Ta có thể sắp xếp cho ngươi gặp mặt, nhưng có một điều kiện nhỏ."

Kuni không trả lời ngay, cậu hơi nhắm mắt lại, tựa hồ đang suy nghĩ biện pháp đối phó.

Vẫn còn hy vọng trốn thoát, quan trọng là phải gặp được Lá Con.

Nghĩ tới đây, Kuni quả quyết đáp: "Được, ta hứa với ngươi. Nhưng tương ứng, ngươi cũng phải hứa rằng ngươi sẽ không bao giờ làm tổn thương Lá Con."

"A-011, với tình trạng hiện tại của ngươi, cho dù gặp được 076 thì ngươi có thể làm gì?" Bác sĩ không ngờ đã nhìn thấu hoàn toàn suy nghĩ của Kuni, khóe môi nhếch lên một tia mỉa mai: "Ngươi định chết cùng cậu ta à? Hay ngươi sẽ trở thành một con quái vật và tự tay nghiền nát xương cậu ta?"

Kuni nghe được lời này sửng sốt một chút, đột nhiên bị đâm thẳng vào điểm yếu, động lực bỗng giảm đi một nửa. Tuy nhiên, cậu vẫn không có cái nhìn thiện cảm với bác sĩ, kẻ chủ mưu đằng sau hậu trường.

"Ta sẽ chấp nhận mọi điều kiện của ngươi, nhưng nếu ngươi dám làm tổn thương Lá Con, ta sẽ không bao giờ để yên cho ngươi."

Cậu chỉ cảm thấy lời nói cuối cùng của bác sĩ thực sự khiến cậu khó hiểu, sao cậu có thể làm tổn thương chiếc lá nhỏ yêu quý của mình được?

"Ta cần ngươi hợp tác với ta để hoàn thành một thí nghiệm. Và ngươi không có lựa chọn nào khác." Đôi môi nhếch lên của bác sĩ dường như sâu hơn, giọng điệu kiêu ngạo và uy quyền giống như đang đánh giá một con kiến, "Về phần 076 ấy? Thời gian đã kéo dài quá lâu rồi, ta không biết được chuyện gì sẽ xảy ra."

"Ngươi nói cái gì?" Kuni tức giận, đột nhiên đứng dậy khỏi giường, lại không thể khống chế chính xác trọng lực mà ngã xuống đất, "Nếu ngươi dám chạm vào em ấy, ta nhất định sẽ giết ngươi!"

Mặc dù cậu đang nằm trên mặt đất với tư thế có chút xấu hổ, nhưng sát ý tỏa ra từ hàm răng nứt nẻ của Kuni hoàn toàn không giống với một đứa trẻ bảy tuổi.

"Muốn giết ta? Vậy thì phải đợi ngươi có năng lực đi." Bác sĩ không hề để ý đến Kuni, đôi chân dài mang giày da của hắn chậm rãi bước đi, cuối cùng cũng dừng trước mặt cậu, "A-011, ngươi tự mình đứng lên đi, vừa thuận tiện để thí nghiệm hạn chế chuyển động."

"Ngươi không cần nhắc nhở, tên khốn kiếp." Kuni vùng vẫy muốn đứng dậy, nhưng lại không thể khống chế thăng bằng, lại nặng nề ngã xuống đất.

Chết tiệt, chuyện gì đang xảy ra với cơ thể tôi thế này!

Kuni mấy lần muốn đứng dậy đều bất thành, không khỏi tức giận mà đấm xuống đất.

Nụ cười trên mặt bác sĩ càng lạnh lùng hơn, đôi đồng tử nheo lại lộ ra ánh sáng lạnh lùng đáng sợ dưới chiếc mặt nạ, như thể ông ta đang nhìn một mảnh rác cần vứt đi, không chút thương xót hay cảm xúc.

"Quả nhiên, ngươi cũng không thể làm được nhỉ? A-011."

Đối tượng thí nghiệm không thể chống lại tác dụng phụ cuối cùng chỉ có thể phản phé. Kuni không phải là người đầu tiên, và chắc chắn cũng không phải là người cuối cùng.

Nghĩ đến đây, bác sĩ cảm thấy có chút hối hận hiếm hoi, dù sao A-011 là một đối tượng thí nghiệm cực kỳ quý giá.

Thành viên nhóm nghiên cứu bên cạnh nhìn vào bảng dữ liệu trong tay, vẻ mặt khó hiểu nói: "Thưa bác sĩ, A-011 đã làm cho tác dụng phụ của thí nghiệm trở nên trầm trọng hơn do dùng thuốc quá liều. Tôi sợ rằng nó sẽ mất đi khả năng kiểm soát cơ thể và tổn thương này là vĩnh viễn...."

Hàm ý là có khả năng cao Kuni sẽ không bao giờ đứng dậy nổi nữa.

"Cho nó ba ngày." Bác sĩ bình tĩnh nói, nhưng trong giọng điệu lại không có chút mong đợi nào, đồng thời xoay người chuẩn bị rời đi, "Nếu đến lúc đó nó vẫn vô dụng như thế này thì cứ tiêu diệt đi."

"Đã hiểu." Thành viên nhóm nghiên cứu ở một bên vừa nói vừa lật bảng dữ liệu trong tay sang trang tiếp theo, đột nhiên ngẩng đầu lên hỏi: "Bác sĩ, chúng ta nên xử lý 076 như thế nào?"

Cửa điện của phòng thí nghiệm mở ra, bác sĩ đi tới cửa, không quay đầu lại nói: "Tiến hành thí nghiệm như bình thường."

Nghe thấy con số 076, đồng tử của Kuni đột nhiên co rút lại: "Đợi đã! Lá Con... Ngươi định làm gì với Lá Con?"

Đối mặt với tiếng gầm rú của Kuni, bác sĩ không hề quay đầu lại chứ đừng nói đến chú ý.

"Đồ khốn... không được đi!"

Nhìn thấy bác sĩ chuẩn bị bước ra khỏi cửa phòng thí nghiệm, Kuni nghiến răng nghiến lợi, gần như liều mạng huy động sức mạnh không thể khống chế trong cơ thể, thậm chí gân xanh nổi lên trên trán.

Đứng lên! đứng lên!

Bị áp lực quá lớn thúc đẩy, cơ thể choáng ngợp của cậu nhanh chóng trở nên vô cùng đau đớn. Cơn đau khiến khuôn mặt của Kuni tái nhợt, nhưng cậu vẫn cố gắng hết sức để nâng cơ thể mình lên khỏi mặt đất từng chút một. Đầu tiên cậu dùng tay nắm lấy thanh kim loại ở bên cạnh, sau đó cậu nhấc phần thân trên của mình lên khỏi mặt đất, cuối cùng là từng chút một đứng dậy trên đôi chân gần như tê liệt vì đau đớn.

"Dotore!"

Tiếng gầm này mạnh đến mức gần như đốt cháy toàn bộ lồng ngực.

Lần này bác sĩ tuy không quay đầu nhưng vẫn dừng lại.

Vẻ mặt của Kuni hung dữ và đáng sợ chưa từng thấy, cơ thể cậu hơi run lên do gắng sức quá mức, dụng cụ kim loại dưới lòng bàn tay mà cậu dùng làm "cái nạng" để đỡ cơ thể cũng bị vặn xoắn và biến dạng.

"Nếu ngươi dám làm tổn thương em ấy, ta nhất định sẽ giết ngươi!"

Bác sĩ từ từ quay lại và cười gần như điên loạn, "Haha, hahahaha——! A-011, ngươi thực sự không làm ta thất vọng!"

Đối mặt với tiếng cười điên cuồng của bác sĩ, Kuni vẫn tỏ ra nghiêm nghị, không hề dao động.

Một lúc sau, bác sĩ vẫn như thường lệ, ra lệnh cho nhà nghiên cứu: "Nghỉ ngơi mười phút và đưa A-011 đến phòng thí nghiệm tiếp theo."

"Vâng, thưa bác sĩ."

Bác sĩ rời khỏi phòng thí nghiệm và không quay trở lại nữa.

Mười phút sau, Kuni được các nhà nghiên cứu khác đưa đến một phòng thí nghiệm khác.

Địa điểm thí nghiệm mới lớn hơn và chứa nhiều dụng cụ đo vật lý.

Kuni còn đang suy nghĩ về công dụng của những thứ này thì một nhà nghiên cứu ở bên cạnh đi tới trước bàn ra hiệu cho cậu ngồi xuống.

Kuni làm theo lời nhà nghiên cứu, sau đó hắn mang một cốc nước đặt lên bàn trước mặt cậu.

"A-011, thí nghiệm tiếp theo của ngươi là dùng tay cầm cốc nước rồi nâng lên."

Kuni nghe vậy khẽ cau mày, chiếc cốc thuỷ tinh trước mặt chứa đầy nước trong suốt, không có mùi gì lạ, chỉ trông như một cốc nước rất bình thường.

Liệu một việc dễ dàng như cầm cốc nước bằng tay có đòi hỏi một thí nghiệm đặc biệt không?

Dù bối rối nhưng Kuni vẫn ngoan ngoãn giơ tay cầm chiếc cốc trên bàn.

Cậu không suy nghĩ quá nhiều, cậu chỉ muốn nhanh chóng hoàn thành thí nghiệm và đi gặp Lá Con.

Nhưng lúc cầm cốc nước lên, cậu chợt nhận ra có điều gì đó không ổn.

Ly nước vừa cầm vào đã vỡ thành từng mảnh, nước trong vắt dính máu bao phủ một bàn tay của cậu, máu trộn lẫn với những mảnh thủy tinh trượt ra khỏi lòng bàn tay và mặt bàn trở thành một đống hỗn độn.

Nghiên cứu viên ở bên cạnh có vẻ cũng không có gì ngạc nhiên, bình tĩnh bưng một cốc nước mới đặt trước mặt Kuni.

Kuni thu tay lại, nhìn vào lòng bàn tay mình mà không thể tin được, vết thương không ngừng rỉ máu, nhưng phần thịt bị cắt đang vặn vẹo và lành lại với tốc độ mà mắt thường có thể thấy được.

Kuni chợt hiểu ý nghĩa lời nói của bác sĩ.

'A-011, với tình trạng hiện tại của ngươi, ngươi có thể làm gì khi gặp 076?'

"Ngươi muốn chết cùng cậu ta? Hay, như một con quái vật, tự tay nghiền nát xương cậu ta?"

Thân thể Kuni run rẩy, cố nén cười, bất an, sợ hãi, suy sụp, tuyệt vọng nhưng lại không thể rơi một giọt nước mắt.

Bác sĩ nói đúng, cậu thật sự đã biến thành một con quái vật, sức mạnh khủng khiếp nhưng ngay cả khả năng tự chủ cơ bản nhất cũng không thể làm được.

Một bàn tay như vậy không còn đủ tư cách để chạm vào Lá Con nữa, một bàn tay như vậy sẽ chỉ mang lại cho Lá Con nhiều tổn hại hơn.

"Ah ah ah ah ah ah ah——————

Cậu tức giận đứng dậy, muốn phá hủy mọi thứ xung quanh. Cửa phòng thí nghiệm đột nhiên bị tác động bên ngoài đá văng ra, mấy thanh niên cũng mặc áo khoác thí nghiệm xông vào trong, đè Kuni xuống đất.

"Thả tôi ra! Tôi đi tìm Lá Con! Em ấy vẫn đang đợi."

"A-011, đừng chống cự." Thanh niên mặc áo khoác phòng thí nghiệm vẻ mặt lãnh đạm, nói: "Ngươi chỉ là một trong rất nhiều đối tượng thí nghiệm của bác sĩ, có rất nhiều đối tượng thí nghiệm có năng lực hơn ngươi. Ngươi chỉ cần tuân lệnh bác sĩ vô điều kiện, ngươi sẽ giống như chúng ta, vượt qua sự ràng buộc của thời gian và không gian, sở hữu sinh mệnh và cơ thể tối thượng."

"Đồ điên! Ta khác với các ngươi..."

Kuni bị khống chế không cách nào phản kháng, nhưng trong lòng lại không bao giờ muốn nhượng bộ những người này.

Dùng quyền lực mình có được để khống chế và làm tổn thương người khác, cậu coi thường những hành vi như vậy và sẽ không bao giờ kết giao với những người như thế!

Thấy Kuni không chịu nghe lời, vẻ mặt những thiếu niên mặc áo khoác phòng thí nghiệm trở nên lạnh lùng, tuyên bản án tử:

"A-011, nếu ngươi kiên quyết chống cự, chúng ta chỉ có thể tiêu diệt ngươi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro