Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo: OOC, ngôn từ thô tục không che, Heizou và Kazuha là BẠN THÂN.

Note: Fic viết bằng tiếng việt nhưng ngôn ngữ Kazuha và Heizou là tiếng Nhật. Những chương trước Kazuha dùng tiếng Trung để nói chuyện với Tư Khải và Khuynh Kỳ, tuy thỉnh thoảng vẫn theo thói quen dùng tiếng Nhật nhưng bằng cách nào đó hai con ma kia vẫn hiểu (sức mạnh của tình yêu...yêu vô lây🌚🌚).

---

Nhật Bản, thời hiện đại.

Người đàn ông mặc áo blouse trắng bước ra khỏi phòng bệnh, ông chỉnh lại một số thiết bị và độ phẳng của vạt áo trên người. Gương mặt điềm đạm nhìn vào thiếu niên ở cạnh.

"Tinh thần cậu ấy đang không ổn định, nếu có thể xin đừng gây kích động. Thể trạng còn rất yếu, nếu cậu có thể sắp xếp được thì chúng tôi sẽ chuẩn bị vài buổi vật lý trị liệu!"

Thiếu niên mái tóc màu rượu lập tức gật đầu, có thể Kazuha sẽ không đồng ý với việc này nhưng đây là cách duy nhất hiện tại Heizou có thể giúp được ngoài việc chỉ ở bên cạnh cậu. Khi tất cả đã rời đi, anh nhẹ nhàng bước vào căn phòng bệnh, Kazuha vẫn đang ngồi thất thần với gương mặt vô cùng mệt mỏi, cậu là người đầu tiên lên tiếng.

"Heizou... tớ thật sự đã bị tai nạn giao thông ư?"

Đôi hồng ngọc mở to ngước lên nhìn cậu bạn thuở nhỏ, như đang rơi vào hỗn loạn, đúng hơn là như không muốn chấp nhận thực tại. Bản thân Heizou cũng bất ngờ vì anh ít khi thấy Kazuha bộc lộ rõ suy nghĩ nội tâm ra mặt như vậy.

Phải nói Kazuha vốn là một người có thể tiết chế cảm xúc và che giấu tâm tư rất tốt, nếu không vì tình bạn kéo dài hơn 20 năm trời có lẽ một bộ óc nhạy bén như anh cũng không thể nào nhìn thấu nổi.

Lần này Kazuha lại không ngần ngại vẽ ra nét mặt thất thần cùng biểu cảm phờ phạc, chẳng hề có ý định che giấu. Chứng tỏ tâm tình cậu đang rất rối bời vô cùng nghiêm trọng. Có lẽ cũng do di chứng để lại từ tai nạn đêm đó.

Heizou nhìn cậu với ánh mắt đau lòng, anh ngồi xuống bên giường rồi ôm lấy cơ thể đối phương ra sức vỗ về. Dù cả hai là bạn đồng niên nhưng dáng vóc lẫn cử chỉ đều như một người anh trưởng thành đối với cậu em trai nhỏ. Thật vậy, Kazuha lúc nào cũng là một đứa em trai khiến anh lo lắng kia mà.

"Tớ vốn muốn chờ cậu tỉnh dậy rồi mắng cho một trận, cái tội thích ra vẻ người lớn..."

Trái ngược với giọng điệu cọc cằn, bàn tay xoa nhẹ tấm lưng lá phong vô cùng dịu dàng, cứ như sợ ảnh hưởng đến vết thương khiến cậu bị đau: "...Nhưng giờ cậu thậm chí còn chẳng nhớ bản thân bị gì, rồi tớ biết đấm vô bản mặt đứa nào cho bỏ tức đây hả?"

Không một chút kiên nể, anh nhéo căng một bên chiếc má bánh bao vẫn đang ngơ ngác không biết tại sao mình lại trở thành cái bao cát bất đắc dĩ như vậy. Kazuha muốn kháng cự nhưng không thể làm gì khi chú ý nơi khóe mắt của hai viên ngọc lục bảo lúc này đỏ hoe, lại còn có quầng thâm mập mờ.

Những lúc bị deadline tiểu luận dí tới chân cũng không đủ khiến Heizou trở thành bộ dạng xơ xác như lúc này, có lẽ anh đã túc trực bên cạnh Kazuha suốt khoảng thời gian cậu hôn mê. Nghĩ đến bản thân lại làm phiền đến người bạn thuở nhỏ, lòng cậu không khỏi ái náy mặc cho cơn ngứa ve vãn bên má vẫn để yên cho anh mặc sức bấu nhéo cho đến khi thõa mãn.

Thật là những cảm xúc giả tạo.

Ánh nắng dịu nhẹ của buổi sớm chiếu vào căn phòng bệnh, ấy vậy đôi ngọc lá phong vẫn bị nhấn chìm trong bóng tối. Kazuha mỉm cười, cực kì miễn cưỡng, đặt bàn tay mềm mại của đối phương áp vào má mình.

"Ngươi muốn diễn vở kịch này đến bao giờ? Khuynh Kỳ Giả hay Tư Khải Lạp Mỗ Tề?"

Heizou thoáng chốc giật mình theo bản năng rụt tay lại, đôi phong đỏ nhìn anh một cách ảm đạm và chết chóc, tựa như một cái xác mang đầy oán niệm. Chưa từng nhìn thấy vẻ mặt này của Kazuha, chính xác hơn là không bao giờ dám tưởng tượng được gương mặt của một tiên tử mùa thu lại có thể bày ra nụ cười méo mó đầy uất hận như vậy.

"Cậu nói nhảm vậy Kazuha? Hay vẫn chưa tỉnh-..."

Một cái tát giáng thẳng vào mặt thiếu niên mái tóc màu rượu, đôi ngọc lục bảo mở to chạm vào một bên má đã sưng đỏ. Cú tát không hề có sự kiên nể nào để có thể gọi là một trò đùa, ánh mắt tối tăm chứa đầy ghét bỏ tựa rừng phong úa tàn càng nói rõ điều đó.

"Ngươi cho rằng màn kịch rẻ tiền này lừa được ta đến hai lần? Đừng có dùng gương mặt và cứ chỉ của bạn thân ta làm mấy trò ghê tởm này!"

Bất ngờ bàn tay Heizou đưa ra trước mặt thiếu niên, từ từ chậm rãi. Cơn hoảng loạn trong tâm trí Kazuha ngày càng lớn, cậu căng thẳng muốn bỏ chạy nhưng cơ thể bất lực, đầy thương tích này không cho phép điều đó.

Sẽ ra sao nếu như bàn ấy bất chợt nổi đầy gân guốc cùng những móng vuốt nhọn, đâm vào giác mạc rồi xuyên qua thể thủy tinh đến tận dịch kính rồi móc cặp đồng tử phong đỏ kéo ra. Liệu cậu có cơ hội thoát không?

Kazuha nhắm mắt không dám nhìn, môi mím chặt lại chờ đợi cơn đau nào đó sẽ xuất hiện. Những gì sau đó là một cơn nhói nhẹ trên trán như bị búng vào.

Chỉ một cái cái búng trán đơn thuần.

Đôi hồng ngọc dần hé mở, lộ rõ sự ngỡ ngàng từ chủ nhân chúng. Kazuha hoàn toàn không hiểu chuyện gì cho đến khi bặt gặp gương mặt tối sầm cùng nụ cười nữa nhịn nữa trách móc của Heizou, anh đang rất tức giận. Kazuha không biết vì sao hình ảnh người thiếu niên trước mặt lại có thể chân thực đến thế.

"Điên cũng điên vừa thôi, nói xàm thêm câu nữa tin tôi tống cậu qua trại tâm thần luôn không?"

Thấy ông đây hiền không trách gì cái lấn tới ngon ơ vậy đó hả? Thằng ranh con.

Kazuha không biết phải làm gì, nhưng cậu vẫn một lòng kiên định. Đây là giả, không phải thật. Tất cả chỉ là một ảo cảnh vớ vẩn đang cố đánh lừa cậu.

Sự đấu tranh trong thầm lặng khiến kiên nhẫn của Heizou dần mờ tịt, cơn rát bên má vẫn chưa dịu xuống và ánh mắt thù địch của lá phong trước mặt lại khiến anh có cảm giác mình như một trò đùa cợt. Tệ hơn là một sự tồn tại dư thừa không đáng để lọt vào mắt.

"Tốt thôi, nếu sự hiện diện của tên BẠN THÂN này khiến cậu khó chịu đến vậy thì tôi xin phép cút khỏi đây cho vừa ý cậu!"

Anh lập tức ngồi dậy và bước thẳng ra cửa, không một ánh nhìn cũng chẳng có bất kì do dự nào. Chỉ đến khi cánh cửa phòng bệnh vang lên một tiếng chói tai vì bị đóng vô cùng mạnh bạo, Kazuha trút ra một tiếng thở dài đầy mệt mỏi. Sự căng thẳng dần dịu đi.

Cậu không rõ lần này là do ai làm, nhưng tuyệt đối sẽ không bao giờ bị mắc vào một cái bẫy tận hai lần.

Thiếu niên một mình ngồi trên giường bệnh, nắng tưới lên nước da nhợt nhạt quấn băng trắng. Kazuha vén nhẹ tấm màn cửa sổ, có hơi nheo mắt vì ánh mặt trời ấm áp bên ngoài.

Hơi ấm này chân thực đến khó tin, cứ như là thế giới thực tại cậu từng sống và lớn lên.

Lúc này mới chú ý đến một lọ hoa hướng dương nhỏ được đặt trên thành cửa số. Đoá hoa tươi sáng như một tuyệt tác nở rộ dưới ánh ban mai, giống như được ai đó chăm sóc mỗi ngày hoặc chỉ mới mang đến hôm nay.

Kazuha bỗng dưng nhớ đến việc khi còn nhỏ, Heizou thường ví cậu có nụ cười đẹp như một đoá hướng dương nở rộ. Ấm áp, chân thành, bừng sáng và tràn đầy tình cảm. Không khác mấy một mặt trời nhỏ di động.

Đây là chuyện xảy ra từ rất lâu về trước, cái thời cả hai chỉ là những đứa trẻ vô lo vô nghĩ, đến mức bản thân Kazuha cũng gần như quên mất điều đó. Nghĩ lại thái độ bốc đồng vừa rồi liền lập tức tự trách bản thân.

Nhưng cậu tự trách vì điều gì? Đó đâu phải Shikanoin Heizou, bạn thân của cậu? 

"Cái ảo cảnh này rốt cuộc là gì..."

Có phải là ảo cảnh không?

Hay đây thật sự là thế giới hiện tại và cậu chỉ đơn thuần là bị tai nạn giao thông. Vậy những chuyện ma quỷ đã xảy ra chỉ là một cơn ác mộng kéo dài trong lúc hôn mê hay sao?

Kazuha không giữ được tủ chủ, mặc kệ cơn đau hành hạ toàn thân cậu một mực bước xuống giường. Cơ thể vốn bất động trong thời gian dài, lúc này chẳng có chút sức lực hay điểm tựa nào. Thiếu niên ngã từ trên giường xuống đất kéo theo chiếc kim từ dây truyền nước ra khỏi tay.

Nhận định của Kazuha bắt đầu bị lung lay.

Đâu mới là giả?

Cậu muốn đứng dậy nhưng cơ thể không cho phép điều đó, cả người run rẩy dưới nền đất lạnh lẽo đến bản thân Kazuha cũng không ngờ đến trường hợp khốn khổ này. Có thể nói tứ chi giờ đây cứng đờ, các khớp như bị tách rời ra khỏi cơ thể. Chung quy là không tự mình cử động được.

Thiếu niên thất thần chỉ biết nằm dưới sàn nhà cứng và lạnh. Tâm trí như thả trôi về phương trời nào đó mất rồi.

Đây là thế giới thực ư?

.

.

.

Heizou lúc này đang trên đường trở lại phòng bệnh. Trên tay còn xách theo một chiếc túi đựng nước khoáng và táo tươi mua từ cửa hàng tiện lợi. Bảo anh không thấy có lỗi vì cơn giận vô cớ vừa rồi thì chắc chắn là nói dối.

Sao mình lại mất bình tĩnh như vậy...

Vài phút trước, ngay khi vừa ra khỏi phòng, Heizou đã gần như ngồi phịch xuống đất ôm mặt tự mắng bản thân là tên khốn nạn. Biết rõ tâm tình của Kazuha vẫn đang vô cùng bất thường vì vụ tai nạn, ấy vậy mà anh lại đùng đùng tức giận chỉ vì mấy lời trách móc vô căn cứ nhỏ nhặt.

Dù cú tát đó không nhỏ chút nào...

Luôn tự hào vì cả hai là thanh mai trúc mã luôn ở cạnh nhau ngay từ thuở lọt lòng, chẳng lẽ anh không thể vị cậu mà nhịn một chút? Phải đính chính lại, Kaedehara Kazuha lúc nào cũng là một chàng trai dịu dàng và ấm áp, không phải kiểu người vô cớ trút giận bừa bãi lên người khác.

Biểu hiện của Kazuha bây giờ trái lập hoàn toàn với những gì anh đã luôn nghĩ về vỏ bọc của cậu trước đây. Cậu bạn đồng niên lá phong lúc này là một người vô cùng nhạy cảm và dễ kích động. Hơn hết những gì trong thế giới nội tâm của cậu đều được bộc lộ ra quá rõ ràng, không hề có ý kiềm chế hay che giấu như trước.

Kaedehara Kazuha mà anh biết luôn là người có thể cân bằng trạng thái ôn hoà bất kể cậu đang rất tức giận về một vấn đề nào đó, anh thường hay trêu chọc cậu "bớt thảo mai đi" và cứ bộc lộ ra sự khó chịu bên trong. 

Nhưng cậu một mực khẳng định đó không phải giả tạo, mà là những gì cậu thật sự muốn bản thân mình phải làm. Thôi thì nếu cậu muốn thì Heizou cũng không phản đối, dù gì anh cũng có thể đọc được tâm tư của cậu qua ánh mắt nên chẳng vấn đề gì.

Cái tát cách đây vài phút vẫn để lại trên má anh chút gì đó tê và rát. Kazuha không hay động thủ tay chân, trừ khi cậu thật sự đã bước qua giới hạn của sự chịu đựng mà bản thân đặt ra.

Và cả hai tên... Anh đoán là thế vì nó theo một ngôn ngữ khác chứ không phải tiếng Nhật, khả năng cao là nhắc đến tên của ai đó.

Nếu không lầm trong lúc hôn mê, Heizou cũng đã nghe được Kazuha thỉnh thoảng sẽ rên rỉ về những cái tên này... vui có, phẫn nộ có, tức giận cũng có.

Không biết trong lúc hôn mê cậu đã thấy những gì, nhưng nếu nó khủng khiếp đến mức có thể xoay chuyển cả nhân tính của một người vốn hiền lành, chính trực như Kazuha trở thành một người đa nghi, cảnh giác tới độ có thể động thủ chân tay thì quả thật anh không nỡ trao khảo cậu.

Ít nhất thì Heizou không muốn gián tiếp khoét thêm vết thương lòng của cậu sâu hơn nữa.

Cộc cộc.

Thiếu niên mang đôi mắt ngọc lục bảo gõ cửa phòng bệnh, hồi hộp đến mức yết hầu không ngừng lên xuống một cách mất tự chủ vì nuốt nước bọt. Mồ hôi cũng chảy dọc vầng thái dương, tự trấn an rằng chắc ngoài này nóng quá thôi, dù không khí buổi sáng luôn có chút se lạnh.

Lạ thay không có tiếng trả lời, sự im lặng khiến Heizou ngày một bất an hơn. Nhưng anh không dám tùy tiện xông vào, lỡ như lại khiến Kazuha cảnh giác cao hơn thì khó lòng nói chuyện đàng hoàn được.

Không lẽ vẫn còn giận nên mới im re vậy ư? Kazuha lí nào lại trở thành người thù dai đến thế?

Trực giác mách bảo anh có chuyện chẳng lành, nhẹ nhàng mở của một cách khép nép. Hành động mờ ám đến nỗi nếu người ngoài bắt gặp cảnh này khéo lại hiểu lầm anh kẻ biến thái đang rình rập ai đó trong phòng.

Khi đủ tầm để quan sát, Heizou đảo mắt chưa được một vòng đã phát hiện cậu bạn mình đang nằm bất động dưới sàn, trên mu bàn tay trái còn chảy máu vì bị rút mạnh kim truyền nước biển.

"KAZUHA!"

Gần như đánh rơi túi đồ trên tay, anh vội vã chạy đến bên người bạn đang ngất dưới giường. Nóng, cả cơ thể Kazuha phát sốt rất cao, hô hấp không liền mạch và gương mặt tái nhợt. Nhưng đôi mắt đỏ vẫn cố ép bản thân giữ lại trang thái tỉnh táo nhất, môi mấp máy gì đó không rõ chữ.

Heizou không có thời gian để nghĩ đến việc này, anh bế cậu lên giường bệnh rồi nhấn chuông gọi khẩn cấp nơi đầu giường liên lạc với bác sĩ để kiểm tra tình hình.

Khi bác sĩ đến cũng là lúc anh được ra hiệu phải rời khỏi phòng, ấy là cho đến khi một bàn tay níu lấy vạt áo khiến Heizou buộc phải khựng bước. Quay lại thì bắt gặp ngay gương mặt đỏ bừng đang thở dốc của lá phong đỏ.

"Đừng đi..."

Trước yêu cầu chí mạng của người bạn thuở nhỏ, Heizou chỉ có cách vận dụng hết khả năng biện luận của bản thân để thuyết phục vị bác sĩ hãy cứ lờ đi sự hiện diện của anh rồi kiểm tra tình hình sức khoẻ của bệnh nhân trên giường đi.

Lão bác sĩ không đoi co cũng đáp ứng yêu cầu, chỉ cần không gây cản trở là được. Dù gì nếu có người thân bên cạnh thì cậu thiếu niên trên giường cũng sẽ trút bớt đi nỗi bất an đôi phần.

Tình hình là có vẻ do Kazuha bị kích động mạnh và cơ thể bị ngã trong trình trạng xương khớp vẫn chưa hoạt động bình thường, dẫn đến hình thành cơn sốt nhẹ. Không có gì quá nguy hiểm đến tính mạng.

Bản thân Heizou thì không hề nhẹ nhõm chút nào, khi anh nhận ra nguyên nhân cũng xuất phát từ sự cọc cằn của chính mình cách đây vài phút. Nếu lỡ cậu xẩy ra hệ trọng gì chắc chắn anh sẽ thấy hối hận cả đời này mất.

Sau khi dặn dò kèm những lời nhắc nhở thêm về chế độ uống cho bệnh nhân, các bác sĩ lần nữa rời phòng bệnh. Căn phòng lần nữa chìm vào sự im lặng, cả hai đang muốn nói với nhau lời xin lỗi nhưng sợ rằng đối phương vẫn đang giận. Sẽ rất khó xử nếu lời xin lỗi không được chấp nhận.

Heizou lúc này mới nhớ ra túi đồ đã bị đánh rơi vài phút trước, túi vải trong nên không khó để nhìn ra bên trong đó là gì. Như vớ được chiếc phao cứu sinh, Kazuha chủ động lên tiếng.

"Cậu mua táo?"

Chàng trai tóc màu rượu có hơi giật mình, nhìn lên bắt được đôi mắt màu lá phong ngây thơ đang mở to nhìn mình cũng thấy có chút rối ren: "Ừ ừ... Tại hồi đó cậu bảo thích ăn nên..."

Khi còn nhỏ Kazuha cũng từng một lần nằm liệt giường cả tháng trời vì bị bệnh. Heizou là người duy nhất dành hầu hết mọi thời gian để ở bên cậu, vì anh biết Kazuha rất sợ ở một mình. Ngay cả khi cha mẹ qua đời, sự cô đơn vẫn luôn là một điểm yếu nhạy cảm của cậu.

Và Shikanoin Heizou luôn sẵng sàng trở thành một mảnh ghép lấp đầy sự cô đơn đó trong lòng lá phong đỏ.

Lúc bị bệnh, cậu đặc biệt rất kén ăn. Anh đã không ít lần đau đầu và khổ sở trong khoản thời gian ấy. Nói gì thì nói, khi đó họ vẫn là những đứa trẻ ngây thơ, không có chút kinh nghiệm hay mẹo vặt nào về việc chăm sóc người khác. Thậm chí còn chơi mấy trò phù phép như 'Cơn đau hãy biến đi' nữa cơ. 

Và từ đó Heizou phát hiện cậu bạn mình rất thích ăn táo mỗi khi ngã bệnh... Nếu không muốn nói cụ thể là táo được cắt thành hình con thỏ.

Không mất quá lâu để một dĩa đầy ắp những miếng táo tai thỏ được đưa ra trước mặt Kazuha. Coi như anh đã quá quen với việc này, kỹ năng gọt táo của Heizou phải gọi là tốc độ ánh sáng. Chứng tỏ chuyện này đã xảy ra không ít.

Kazuha nhìn dĩa táo có hơi ngượng, mặt cậu ngã sang phiến hồng vì xấu hổ khi nghĩ đến thói quen kén chọn hồi thuở bé nhưng vẫn luôn được Heizou chiều theo. Kết quả như hình thành cho cậu một thói đòi hỏi không ra vẻ người lớn chút nào.

"Cảm ơn cậu và... Tớ xin lỗi vì hành vi khiếm nhã lúc đó!"

Kazuha vừa gặm một miếng táo vừa nói, hai mắt cụp xuống trông như một con thỏ đang cặm cụi gặm trái cây. Hành động này khiến Heizou trực tiếp bỏ qua luôn sự hối lỗi về cú tát cách đây không lâu.

Đau thì có đau đó, nhưng bạn anh khi không lại bày ra dáng vẻ như vậy thì sao mà để bụng được.

"Tớ cũng có lỗi trong chuyện này, không có ý khiến cậu kích động đâu! Lần này tớ thiếu tinh ý quá!"

Heizou vừa cười vừa lấy tay gãi một bên má, sự nhượng bộ không chút nao núng thế này nếu không phải đứa trẻ hiểu chuyện như Kazuha, thì khéo cậu nghĩ bản thân sẽ rất hư hỏng và ỷ lại nếu cứ được Heizou nuông chiều hết mực như vậy.

"Cậu đáng lẽ nên đấm lại tớ sau cú tát ấy thì hợp lý hơn..."

"Chắc chưa bạn trẻ? Một đấm của ông đây đủ làm lệch quai hàm của cậu đấy... Muốn thử không? Test liền cho nóng!"

Đôi ngọc lục bảo ánh lên vẻ thích thú đầy nghịch ngợm, anh thậm chú còn xắn cả tay áo sơ mi lên để khoe nhẹ "nắm đấm" trước mắt cậu bạn. Kazuha đã không nhận ra mặt cậu gần như trắng bệt.

"K-khỏi đi, tớ không có nhu cầu phẫu thuật chỉnh hàm lúc này!"

Bốn mắt nhìn nhau, hai viên hồng ngọc đối đầu hai viên ngọc lục bảo. Họ đột nhiên cười khúc khích rồi dần dần chuyển sang cười lớn vô cùng vui vẻ, chẳng vì lí do gì cả. Gần như biến cố từ vài phút trước vì quá tự ái trước nắm đấm của Heizou mà biết điều cuống gói cút khỏi tâm trí cả hai.

Kazuha sau khi cảm giác bụng hơi nhói do cười quá nhiều mới miễn cưỡng dừng lại, cậu dùng tay quẹt đi giọt sương trên mi mắt đọng lại. Bình tĩnh một chút mới có đủ tự nhiên để hỏi cậu bạn.

"Tớ không nghĩ đến việc cậu vẫn còn nhớ về những điều nhỏ nhặt như vậy từ hồi chúng ta còn nhỏ cơ!"

Đôi phong đỏ hướng về phía lọ thủy tinh có cắm ba bông hoa hướng dương cỡ nhỏ đang nở. Chúng thật tươi tắn và rực rỡ, khác hẳn với nụ cười trầm lặng mang nhiều tâm sự lúc này trong lòng Kazuha.

Heizou có hơi nheo mắt, anh khoanh tay lắc đầu với vẻ từ chối.

"Nếu là về lọ hoa đó thì rất tiếc là không phải tớ, đã có ai mang nó đến đây trước cả khi tớ đến túc trực bên giường của cậu mỗi ngày!"

Hiện tại cả hai đều là những sinh viên gần kề năm cuối của đại học, Heizou hiển nhiên sẽ không có thời gian để ở bên chăm sóc cho Kazuha cả ngày, thành ra lọ hoa kia không biết ai đã để đấy.

Hiện tại không phải mùa đông, chỉ mới đầu thu thôi nên hoa hướng dương loại nhỏ này cũng chỉ là hàng kiểng nuôi cấy trong lồng kính chứ không phải tự nhiên. Đồng nghĩa với việc chúng không thể sống lâu, và phải thay hoa mới trong vài ngày. Theo lời Heizou mỗi khi anh đến phòng bệnh của cậu tầm ba tuần trước đổ lại thì đã thấy chúng được đặt trên bệ cửa sổ.

"Cậu nói ba tuần trước... Khoan, tớ đã hôn mê trong bao lâu vậy?"

"Hơn một tháng lận đấy bố trẻ! Mà trùng hợp sao cách đây ba tuần trường chúng ta có tiếp đón một sinh viên trao đổi đến từ Trung Quốc!"

Kazuha trố mắt ngồi đơ như một pho tượng vô tri, mắt chữ O mồm chữ A đến miếng táo cũng không cắn được để nó rớt xuống người lăn lông lốc trên đùi. Heizou theo quy tắc 'ba giây' nhanh tay chụp lấy bỏ vô mồm nhai ngon lành. Tiện mồm nhét thêm câu: "Không được phí phạm thức ăn!"

"Không, đó không phải vấn đề! Ý tớ là cái người sinh viên trao đổi kia ấy!"

Con thỏ vừa gặm táo tai thỏ vừa lườm Heizou cháy mặt vì sự kém tinh tế của anh bạn. Anh trầm tư đôi chút, đúng hơn là đang cố lục lại ký ức liên quan đến cậu sinh viên đến từ Trung kia. Ngạc nhiên nhỉ, Kazuha có vẻ khá thích thú với chuyện này.

Heizou thì không, người ta còn bận vừa chạy deadline tiểu luận vừa phải chăm thằng bạn đang bất tỉnh nhân sự. Ai rảnh đi hóng hớt đâu, nghe đồn là khá ưu nhìn thôi.

"Nghe giang hồ nói là lớn hơn chúng ta, hình như là được tiến cử trao đổi bởi tiến sĩ tên Dottore gì đó!"

"N-Người đó trông như thế nào- "

Pặc.

Chưa kịp hỏi hết câu, Kazuha đã nhận ngay một cái búng trán tê dại từ não truyền xuống tận sống lưng. Cậu ôm đầu kêu đau, nhưng chưa có cơ hội buông lời trách móc thì ngước lên đã thấy nụ cười tươi vẽ trên gương mặt tối sầm của Heizou.

"Cứ nghe tới trai đẹp là mắt sáng như đèn pha vậy bố trẻ, mê trai cũng vừa phải thôi chứ? Ế có hơn 20 năm mà mất giá đến mức này luôn đó hả?"

Từ từ, ai mê trai?

Đang nói Kaedehara Kazuha này đó hả?

Khoé miệng Kazuha lập tức nhếch lên, hắc tuyến cũng dần chiếm lãnh thổ trên gương mặt dịu dàng vốn có. Hay ít nhất là gương mặt ấy đã từng rất dịu dàng.

"Thề với chúa, tớ sẽ bóp cổ cậu ngay khi sức khoẻ trở lại bình thường!"

Heizou lập tức nhập vai, ôm mặt diễn nét thục nữ yếu đuối quen thuộc cũng điệu múa con lươn lượn sóng.

"Ây da, Kazuha dữ quá đi, đến một tên thám tử yếu đuối như tớ mà cậu cũng nỡ lòng nào đe doạ... bảo sao bị ế!"

Chốt câu vẫn không quên châm thêm dầu vào lửa, không khí buổi sáng có hơi lạnh. Thôi thì nhìn Kazuha cháy hừng hựt thế kia tự dưng thấy nhiệt độ trong phòng ấm hẳn.

"Tớ nghiêm túc đó Heizou, người đó trông như thế nào? Giống người hay ma? cậu có biết gì về tên của người đó không? Khuynh Kỳ Giả hay Tư Khải Lạp Mỗ Tề?"

"Từ từ thôi ông cố ơi, muốn bị tống vô trại tâm thần không?"

Kazuha đã không nhận ra cậu lại bị kích động mà nói năng lung tung bằng những câu từ mập mờ nhưng quen thuộc vì đã từng trãi qua trong giấc mơ.

Nếu không học cách thích nghi với hiện thực này, khéo cậu sẽ bị nắm đầu đi điều trị tâm lý một thời gian. Mà lỡ có biến cố gì chuẩn đoán cậu có mắc bệnh về thần kinh thật lại hỏng cả cuộc đời còn lại mất.

.

.

.

Hơn hai tuần sau, Kazuha cuối cùng đã có thể vận động lại cơ thể một cách bình thường, những việc cơ bản như đi lại trong phòng bệnh đã không còn là vấn đề nan giải. Có vẻ như những buổi vật lí trị liệu rất có hiệu quả.

Cậu đang chăm sóc cho lọ hoa hướng dương trên bệ cửa, nó đã được thay mới từ trước khi Kazuha thức dậy.

Cái vấn đề cậu là cậu dây rất sớm, chưa tới năm giờ sáng đã chui vào rửa mặt và vệ sinh cá nhân sạch sẽ. Liệu có ai rảnh rỗi đến mức có thể chăm thay hoa trang trí phòng bệnh cho cậu như vậy. Thậm chí còn là hoa hướng dương, ngoài Heizou ra thì ai nhìn cậu cũng chỉ nghĩ đến những chiếc lá phong phủ rậm sắc đỏ của trời thu.

Sự trằn trọc khiến cậu ngủ không yên giấc, thế là hôm nay quyết định rời giường sớm hơn mọi khi. Nếu theo suy đoán của cậu, hôm nay là lúc thích hợp để thay lọ hoa mới.

Kazuha đến bên những đoá hướng dương đã bị sẫm màu, tuy đã giữ ẩm và cung cấp ánh nắng đầy đủ nhưng giống này rất khó để giữ được độ tươi lâu ngày.

Cậu thật sự tò mò nếu không phải cậu bạn thanh mai trúc mã kia liệu là ai đã làm chuyện này.

Thiếu niên trong bộ trang phục trắng dành cho bệnh nhân đứng bên cửa sổ ngước nhìn bầu trời đen chưa được mặt trời chiếu rọi. Ở góc nhìn không khác mấy với tầm nhìn tại căn gác mái trong giấc mơ.

Kazuha đã có một cơn ác mộng dài, đến mức cậu đã suýt nghĩ rằng đó chính là thế giới hiện thực.

Hay đây mới là một giấc mơ?

Hoặc đáng sợ hơn khi đây là một cuộc sống khác ngay khi cậu đã chết vì bị đẩy vào vết nứt không gian kỳ lạ. Đồng nghĩa với việc những chuyện ma quỷ đã từng gặp gần như chỉ là một trò đùa, cả những bí ẩn phía sau hai hồn ma tân lang đã không ít lần gieo rắc đau đớn lên linh hồn cậu.

Đâu là mơ, đâu là thật.

Kazuha hoàn toàn không hiện thực trước mắt này đang muốn cho cậu thấy điều gì. Nhưng sự bình yên nó mang lại cho cậu cảm giác rất thoải mái và thư giản.

Mãi thả hồn vào những suy nghĩ bân quơ, thậm chí chẳng để ý đã có người vừa bước vào phòng. Kazuha được đặt cách ở một phòng riêng với diện tích khá nhỏ, có giường xếp cạnh cửa sổ.

Một thiếu niên với mái tóc xanh đen đai được buộc đuôi ngựa cao, trang phục hiện đại với ảo cổ lọ đen và áo sơ mi trắng bên ngoài. Quần ống rộng đen có vài hoạ tiết như vầng trăng, chân mang giày đen cổ cao. Đáng chú ý trên tay còn cầm theo cả một lọ hoa với ba cành hướng dương nhỏ đang nở.

Tay còn lại thì có gì đó trông như cốc cà phê.

Gương mặt trong bóng tối không thể nhìn rõ nhưng người đấy sỡ hữu nước da tương đối nhợt nhạt, đôi mắt tím ánh xanh khoác lên một sự trầm tư hướng về lá phong nhỏ bên cửa sổ.

Kazuha vốn có trực giác rất nhạy bén, nhưng cậu hoàn toàn không nhận ra có người đang tiến lại gần. Bước chân gần như chẳng phát ra tiếng động nào, nói đúng hơn tựa như chân người nọ không hề chạm đất.

Có cảm giác hơi lạnh, cậu kéo cửa sổ lại vì chỉ nghĩ đơn thuần là do gió và hơi lạnh từ buổi sớm phả vào. Cho đến khi một bàn tay lạnh toát và gầy guộc với móng đen dài đặt lên vai, Kazuha không tự chủ được mà như muốn nhảy dựng lên.

Tuy đã tiếp xúc qua với những thứ tâm linh nhưng người nhạy cảm như cậu căn bản vẫn không thích nghi được. 

"BỚ NGƯỜI TA, CÓ MA!"

"Ma!?" (=^ʘ - ʘ^=)

Chất giọng trầm cùng âm sắc tối tăm quá đỗi quen thuộc, đầu lá phong đỏ lập tức nhảy số đến một trong hai hồn ma đã từng gặp trong mơ. Ấy là cho đến khi cả cơ thể cậu đã được bao bọc trong một cái ôm ấm áp từ phía sau.

Cụ thể là bị ôm eo dính cứng ngắt. Cực kì dính và chặt, hơn cả keo con voi. Cậu cố gắng giữ lại cho bản thân chút lý trí và tỉnh táo để cố gắng nhìn cho ra gương mặt của kẻ đang tùy tiện ôm mình một cách vô liêm sĩ.

Màu tóc của chành trai ấy thành công làm Kazuha như muốn thòng tim ra ngoài. Không lý nào cậu lại không nhận ra?

"T-Tư Khải Lạp Mỗ Tề...?"

Chàng trai trông có vẻ vừa lạ nhưng cũng vừa quen nghe tiếng gọi thì lập tức ngước mặt nhìn. Tính ra nãy giờ là gục mặt vào cổ Kazuha để trốn cái gì đó, bất chấp cái chiều cao của cả hai lệch nhau đến một cái đầu.

Con thỏ cảm giác ngứa nhột lẫn lộn cố gắng đẩy tên biến thái kia ra, mới sáng sớm mặt trời chưa ló dạng đã bài trò nhát ma rồi ôm ấp người ta vô phép tắc như này đúng là không thể tha thứ được. 

Heizou cứu tớ, có biến tháiiiiiii!

Ấy là cho đến khi đôi mắt tím ánh xanh to tròn vừa nhìn vào đã lập tức phong ấn mọi nhất cử nhất động, thành công biến Kazuha thành thỏ xịt keo nguyên con đúng nghĩa đen. Đây không phải Tư Khải.

"Khuynh Kỳ... Là anh hả?"

Kazuha theo thói quen dùng tiếng trung để giao tiếp với kẻ hơi lạ mặt này. Nhưng nhận định của cầu càng lúc càng mập mờ. Rõ ràng là giọng nói mang âm sắc rùng rợn của Tư Khải Lạp ấy mà gương mặt như một chú mèo cụp tai này lại không khác nào vẻ rụt rè vốn có ở Khuynh Kỳ Giả.

Người nọ nhìn Kazuha với đôi mắt rưng rưng đến đáng thương, miệng khẽ mấp máy vài từ. Không phải tiếng Nhật.

"C...có ma..."

Người nọ lí nhí trong cổ họng, vô tình siết chặt cái ôm ở eo cậu. Tính ra ổng mới là đứa đang hù con người ta luôn đó, tự nhiên đùng cái quay ra sợ ngược lại là sao?

Thí dụ đã giống nhau rồi thì bớt bắt chước nhau lại có được không? Chứ nhức đầu với bọn sinh đôi này lắm rồi đấy.

"Em có thể nói tiếng Trung?"

Người nọ nhìn cậu hỏi, đôi mắt mèo lúc này có khi còn sáng hơn cả tiền đồ lẫn tương lai của Kazuha. Nhìn giống như từ chưa được giao tiếp với người trong một thời gian dài vậy.

"Một chút...đủ để dùng...?"

Gì vậy, trước giờ cậu đều giao tiếp với hai con ma này bằng tiếng Trung đó thôi. Sao lại giở cái phản ứng như mới lần đầu được khai sáng như vậy? Tính diễn kịch lừa cậu hay gì?

"Em ổn không? Vừa rồi ta nghe là... ở đây có ma!?"

Cái ôm chặt khiến cho gương mặt đối phương dí sát vào Kazuha hơn, cũng nhờ điều này mà cậu trực tiếp quan sát gương mặt vốn bị bóng đêm che phủ. Nếu người này một con mèo cậu có thể nhìn thấy đôi tai đang cụp và nước mắt lưng tròng vì sợ hãi. Nhưng gương mặt này quả thật không thể lẫn đi đâu được, chắc chắn là một trong hai con ma cậu từng gặp trong mơ.

Cơ mà mắc gì anh ta sợ ma?

Tính ra ổng là ma luôn đó... Phải không?

Hay trên đời này vẫn có tồn tại mấy chuyện như ma cũng sợ ma?

Thế giới xung quanh thật lắm điều kỳ thú, bao gồm cái ảo cảnh dở hơi này.

"Tôi vẫn ổn, Daijoubu, I'm fine, I'm ok, kìn chá nà!"

Kazuha còn không nhận thức được phương diện ngôn ngữ của bản thân còn đang rối hơn cả cái bùng binh giữa mộng vừa thực. Ba phần bối rối bảy phần như ba, cậu đang rất khốn khổ muốn biết người này rốt cuộc là ai mới được.

Anh ta khiến cậu có cảm giác như Tư Khải nhưng vẫn có chút gì đó của Khuynh Kỳ. Cái ôm càng nhìn càng thấy ám muội, ánh nhìn lo lắng từ đôi mắt tím ánh xanh kia làm cậu muốn đẩy đối phương ra. Chứ nếu để lâu hơn khéo bị cuống vào nó mất, hết cách vẫn phải đối đầu trực tiếp.

"Anh là ai?"

Không kiềm chế được sự tò mò của bản thân, cậu buộc miệng hỏi. Tay đặt trên vai chàng trai cố đẩy người ta ra. Gì mà khoẻ khiếp, chẳng xê dịch chút nào trong khi cậu đã dùng hết sức còn người kia mặt vẫn tỉnh bơ.

Ánh mắt anh ta hướng về lọ hướng dương đã gần sẫm màu cánh trên bệ cửa sổ, so với trước đây thì không còn tình trạng héo úa.

"Em đã chăm sóc chúng?"

Chàng trai chủ động rời khỏi cái ôm, Kazuha thoát khỏi thế gọng kiềm lập tức lùi ra sau cho đến khi lưng chạm vào tường. Cậu thấp thỏm quan sát người kia đến gần bệ cửa sổ, đặt lên đó một lọ hoa hướng dương mới.

Thật sự là người này đã đến phòng bệnh cậu thay hoa trong vài ngày, ngay vào khoản thời gian trời còn chưa sáng và người ta còn đang say trong giấc ngủ. Da gà Kazuha nổi lên từng tầng khi nghĩ đến cảnh có người bước vào phòng mà cậu lại không để ý.

Nhưng cửa đã khoá... Sao có thể...

"Anh muốn gì ở tôi? Tại sao tôi lại ở đây? Đừng nghĩ đến chuyện đánh trống lãng nữa...".

Chàng trai dời ánh nhìn về phía cậu, đôi mắt lạnh băng và chút ánh sáng ít ỏi đủ chỉ để hiện rõ một nữa gương mặt. Nhìn thật ảm đạm và bí ẩn. Người ấy đưa ra trước mặt cậu một chiếc cốc nhựa trắng, Kazuha miễn cưỡng cầm lấy. Hơi nóng từ ly cà phê sưởi ấm cho lòng bàn tay đã lạnh cóng từ bao giờ.

Có vẻ như anh ta phát hiện điều này khi cậu cố đẩy người ra, ly cà phê này quả thật rất ấm.

"Có vẻ em đã biết về một sinh viên trao đổi ở trường! Nhiều người không phát âm rõ được tên của ta..."

Người nọ trả lời, tựa một bên người vào thành tường gần cửa sổ, đầu nghiêng về một phía khiến chút tóc mai rũ xuống. Một con mắt tuy đã bị che mập mờ vấn ánh lên sự ma mị trong đêm tối. Miệng nở nụ cười nhẹ khiến tổng thể toát lên một vẻ đẹp vô thực cực kì cuống hút.

"....Cứ gọi 'Kunikuzushi' là được!"

Kazuha có chút trầm mặt, cậu không đọc ra được bất kỳ dữ kiện nào về người này. Chỉ có một cảm giác, nhưng cậu không dám nghĩ đến. Người trước mặt cậu như một phiên bản kết hợp hoàn hảo giữa hai vong linh từng xuất hiện trong giấc mơ. 

"Tôi có biết một chút tiếng Trung! Nên mạng phép hỏi tên của anh?"

Gã vẫn giữ nụ cười, tiến lại gần Kazuha. Thiếu niên có chút lo lắng nhưng nhất quyết không lùi bước, thủ sẵn nếu có gì bất trắc cậu sẽ đập ly cà phê này vào đầu gã rồi bỏ chạy thật nhanh. 

Chàng trai cúi người nhìn cậu, bên ngoài mặt trời dần ló dạng. Ánh nắng ban mai từ từ hắt vào tấm kính soi sáng cả căn phòng bệnh. Gương mặt tăm tối cũng dần được hiện rõ trước tầm mắt Kazuha, từng giọt nắng như rửa trôi mọi sự âm u rùng rợn phản phớt nơi khuôn mặt chàng trai.

Sự dịu dàng cùng nét cười quá đỗi mê người gần như khiến Kazuha không thể nào rời mắt được, cả đôi mắt tím ánh xanh trầm lặng trong bóng tối đáng sợ lúc này tựa như hai viên ngọc Tanzanite lấp lánh. Gã đưa tay xoa nhẹ gò má thiếu niên, miệng vẫn giữ nụ cười, áp sát mặt cậu.

" 'Quốc Băng', đó là tên của ta!"

---

Thuận tay nên phác thảo nhanh dung mạo nhân vật mới xuất hiện trong chương này. Đủ bộ ba anh đẹp troai và anh nào cũng thành công hù ma Kazuha rồi nhệ ಠᴥಠ

Nhắc lại lần nữa, Heizou và Kazuha chỉ là bạn bè. Có tình tiết thân mật đến mức nào cũng chỉ là sự quan tâm trên danh nghĩa bạn bè, cả hai không có bất kì cảm giác lãng mạn nào dành cho đối phương.

Chương đăng dịp Valentine nên nội dung chill chill tình cảm nhẹ nhàng thôi nhennnn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro