Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo: OOC. Nghi thức được đề cập trong truyện không phải phiên bản gốc vì đã được biến tấu lại, nhưng xin vui lòng không dại dột mà làm theo. Chương này để nhắc lại đây là truyện kinh dị chứ không phải truyện hài.

Bạn đã được cảnh báo.

---

"Tư Khải..."

Đột nhiên bị dồn vào thế bị động, thêm cả bộ dạng loà xoà của gã lúc này chỉ khiến cậu thêm bất an trong lòng. Tựa hồ một nỗi sợ tự nhiên đã ăn mòn vào trong từng mao mạch, khắp người như bị xiềng xích trói chặt, càng giãy giụa chỉ lại càng đau đớn.

Hơi thở, khí tức lẫn bề ngoài đều toát lên vẻ áp đảo tuyệt đối, mọi nổ lực tìm kiếm một con đường thoát thân lúc này hoàn toàn là vô nghĩa.

"Em..."

Gã đột nhiên cất lời kéo lại chút tỉnh táo cho Kazuha, hình như đang muốn nói điều gì đó nhưng rồi lại im lặng, duy chỉ đôi mắt tím trầm lặng vẫn nhìn cậu đầy say đắm không thể dứt ra. Nếu không phải trong hoàn cảnh này, Kazuha đoán rằng có thể cậu sẽ bị mê hoặc bởi chúng mất.

"Kazuha...em vừa gọi tôi...là gì?"

Quốc Băng đột nhiên gục đầu xuống vai cậu. Kazuha từ từ mới cảm nhận được từng tiếng thở dốc đang phả hơi vào cổ mình. Sau khi bình tĩnh để xem xét lại tình huống thì toàn bộ trọng lực của gã đều đang tựa hết vào người cậu, lúc Kazuha mới phát hiện mặt gã đầm đìa mồ hôi. Đúng là vừa rồi cậu đã kéo hắn chạy một quãng đường khá dài, lại còn phơi đầu dưới cái nắng chói chang.

Không thể nào đâu, lý nào thể chất gã không được tốt?

"Anh mệt hả?"

"Ừ..."

Một câu trả lời ngắn gọn đến mức nó không thể nào ngắn hơn được nữa. Không dám nghĩ Quốc Băng lại thẳng thắng thừa nhận dễ dàng như vậy được, ấn tượng của Kazuha về gã vốn là một kẻ có tự tôn rất cao. Quá khó tin khi gã lại tự dưng thừa nhận khía cạnh mềm yếu như vậy?

Trên vai cậu, hít nhẹ hương lá phong tự nhiên nơi thiếu niên xinh đẹp, Quốc Băng miễn cưỡng nở nụ cười.

"Để em thấy bộ dạng khó coi mất rồi...."

Nói nghe dễ thương ghê, tôi từng thấy cái dáng vẻ còn kinh dị hơn nữa nên quen rồi... Chính xác hơn là ở những kẻ nhìn giống anh...

Kazuha khẽ nuốt nước bọt, cậu thấy rất căng thẳng. Vừa bị sức nặng từ đối thương, vừa bị áp lực trong lòng đè nén cùng một lúc. Trong khi đó gã vẫn thản nhiên tiếp lời, tay nhân cơ hội vòng qua eo thiếu niên ôm một cách thiếu tự trọng.

"...Thú thật thì cơ thể tôi vẫn chưa thích nghi được với thời tiết ở Nhật Bản, thể trạng đã kém hơn rất nhiều!"

Từng câu chữ trầm thấp chẳng khác nào lời thì thầm bên tai, Kazuha bất giác nổi da gà, ớn lạnh thật sự. Thật lòng rất muốn đẩy gã ra nhưng cậu lúc này đã ở thế lực bất tòng tâm, đẩy ra thì không nỡ nhưng giữ thế này mãi thì khó xử lắm.

Định lên tiếng, đột nhiên phía sau lưng Kazuha vang giọng nói xa lạ khiến cậu giật mình suýt thì thòng cả tim ra ngoài. Tí nữa thì quên mất họ đang ở sân sau gần nhà kho nhưng vẫn trong phạm vi trường học thì hiển nhiên vẫn sẽ có sự xuất hiện của những sinh viên khác.

Cách một lớp kính nhưng vẫn đủ để nghe được cuộc trò chuyện trong kia.

"Biết gì chưa, lại thêm một người mất tích nữa rồi đó, nghe nói là bên khoa kế toán!"

"Thật á? Vãi cứt đéo hiểu sao đã căng vậy rồi vẫn có đứa làm theo? Chúng nó bị ngu à?"

"Tớ chịu, thực tế chưa có bằng chứng gì xác thực 'nghi thức' có liên quan đến những mất tích bí ẩn này! Phải chăng cũng chỉ là sự trùng hợp!?"

"Cậu đang chối bỏ thực tại đấy à? Từ lúc bài viết đó xuất hiện trên diễn đàn là đã gần 20 sinh viên trường mình mất tích rồi! Thậm chí phía cảnh sát cũng bó tay, rõ phi lý?"

Cuộc trò chuyện từ hai chàng sinh viên lạ mặt, giọng nói của họ nhỏ dần dọc theo hành lang nhưng Kazuha vẫn có thể nắm được một số điều trong câu chuyện họ đang bàn.

Trường cậu có sinh viên bị mất tích, hơn hết số lượng đã lên đến gần 20 người mà cảnh sát không thể điều tra ra?

Lại còn đề cập đến nghi thức rồi bài viết gì đó trên diễn đàn nữa. Vốn trường cậu có một diễn đàn dành riêng cho sinh viên, nơi này chủ yếu để đăng những topic ngẫu nhiên để những ai có hứng thú thì sẽ vào bàn luận.

Vấn đề là một người ít khi ngó ngàng đến mấy trang diễn đàn hay mạng xã hội như Kazuha, cậu chính xác là một con vượn cổ đang đi lang thang trong một trường hiện đại. Thông thường thì Heizou sẽ là người phụ trách cập nhật drama cho cậu, vậy mà mấy nay anh chẳng kể gì về chuyện này cả.

"Em tò mò về diễn đàn đó sao?"

Giọng nói của Quốc Băng thành công kéo thiếu niên thoát khỏi mớ suy nghĩ riêng tư trong đầu. Quá bất ngờ nên cậu chỉ có thể phản xạ lại bằng một câu lắp bắp, vẫn rõ chữ để hiểu.

"Mặt tôi lộ rõ đến vậy ư?"

Quốc Băng phì cười thành tiếng, lộ rõ vẻ trêu chọc chẳng có ý định che giấu. Gã còn lạ gì ở thiếu niên này nữa?

"Không hẳn, chỉ là tôi biết em đang nghĩ gì trong đầu thôi!"

"Quả thật anh có thể đọc được suy nghĩ người khác?"

"Có gì ở em mà tôi không đoán được chứ?"

Câu nói không khác nào như lời khẳng định gã biết rất rõ về người con trai tên Kaedehara Kazuha này. Nhưng bản thân cậu thì không biết gì về hắn cả, trong ký ức của cậu không hề tồn tại bất kì sự thân mật nào đối với chàng trai người Trung trước mặt.

Hay đúng như lời Heizou đã nói, gã thật sự là một tên biến thái đang bám đuôi cậu. Nhưng mục đích để làm gì chứ?

"Không thể tin người có vẻ ngoài hiền lành và ôn hoà như cậu Kaedehara Kazuha đây lại là một tên lưu manh thích trêu đùa những người đàn ông như thế này!"

Kazuha thoáng chốc cảm giác máu nóng đang dồn lên não, như không thể tiếp thu được thông tin mình vừa nghe thấy. Quốc Băng, kẻ đang dồn ép cậu vào chân tường, nói Kazuha là một kẻ lưu manh. Tên này chắc chắn có vấn đề thần kinh mẹ rồi.

"Anh không thấy bản thân phát ngôn thật lố bịch à?"

Rào cản ngôn ngữ đã không còn, Kazuha cũng chẳng muốn giữ phép lịch sự với gã nữa. Đôi phong đỏ nhìn gã với thái độ gây gắt, nơi rừng phong đã không còn vẻ bình yên nào hiện hữu.

Quốc Băng mỉm cười trước biểu cảm của Kazuha, không phủ nhận trông bộ dạng kia khiến hắn thấy thú vô cùng. Như một con thỏ đang xù lông chuẩn bị cắn người vậy, quá sức đáng yêu.

"Không phải sao? Khi không lại kéo người ta đến một nơi vắng vẻ thế này chẳng phải rất đáng ngờ ư? Tưởng em muốn câu dẫn để làm chuyện gì mờ ám với tôi chứ!?"

Từng câu chữ rót vào tai mang chất giọng trầm đầy ma mị, mặt Kazuha dần đỏ lên một cách mất kiểm soát. Hiện tại chính gã là kẻ đang dồn ép cậu vào tường đấy, vậy mà vẫn trơ trẻn nói như thể cậu là người khơi màu và cố tình quyến rũ gã. Cơn giận bùng phát, Kazuha nâng đùi húc thẳng vào bụng Quốc Băng một gối.

Gã loạng choạng lùi về sau mà khuỵu gối rồi ôm bụng. Trông vẻ đau nhỉ? Nhưng mà Kazuha lại không cảm thấy hối hận hay đồng cảm chút nào. Cậu ngồi xổm trước mặt gã, vẻ mặt không hài lòng.

"Anh cũng biết đau cơ à?"

Quốc Băng nhìn cậu với ánh mắt lạnh giá, hiếm khi lộ ra vẻ mặt khó chịu cực kì không hài lòng. Hay nói đúng hơn thì đây là lần đầu Kazuha nhìn thấy gương mặt cau có của gã. Quốc Băng trầm giọng như đang muốn cảnh báo đối phương.

"Người chứ có phải quỷ đâu mà không thấy đau?"

Kazuha chán nản trút ra một tiếng thở dài, phải chi gã diễn thật trân hơn thì có lẽ cậu cũng có chút cảm động với dáng vẻ trước mặt rồi.

Đòn lên gối vừa rồi chủ địch của Kazuha là nhắm vào phần bụng dưới rốn, lực cũng chẳng phải quá mạnh gì. Thế mà tay hắn lại ôm lấy vị trí trên rốn, rõ là đang giả vờ mà. Tưởng cậu dễ bị lừa đến vậy ư?

"Nếu anh diễn bớt giả hơn thì chắc tôi đã rơi nước mắt thật đấy!"

Cậu chống tay mỉm cười nhìn Quốc Băng, không có ý muốn giúp đỡ hắn đứng dậy càng chẳng thèm kiên nể mà vạch trần màn ăn vạ của gã.

"Em lạnh lùng hơn tôi tưởng đấy!"

Quốc Băng lập tức "xả vai" đứng dậy phủi bụi bám trên quần, không quên nhìn cậu với nụ cười láo cá. Vẻ mặt ấy khiến Kazuha thấy rợn gáy, gì chứ nhìn kiểu quái nào cũng thấy rõ gã như muốn táp cậu đến nơi vậy.

"Nghĩ được cái nghĩ xấu người ta quài đi ha!?"

Lần thứ n+1 Kazuha cảm thấy bị chột dạ, cái này rõ ràng là đang xâm phạm quyền riêng tư đấy. Bộ cậu nghĩ oan cho gã lắm hay gì.

"Nghĩ sao cũng tùy anh nhưng để tôi khẳng định lại nhé, việc tôi kéo anh vào đây chẳng có gì mờ ám cả!"

"Thế em muốn làm gì?"

"Ngăn cái miệng phát ngôn toàn mấy câu gây hiểm lầm đến tai người khác chứ sao!"

"Hiểu lầm?"

Mắt mèo của Quốc Băng tròn xoe, hắn nghiêng đầu như một đứa trẻ ngây thơ vô tội. Hoàn toàn chẳng có vẻ gì là nhận thức được hành động thân mật quá mức của bản thân.

Kazuha chỉ có thể trút ra một tiếng thở dài chán nản.

"Tôi chỉ muốn nhắc nhở thôi! Đừng lúc nao cũng làm mấy chuyện như thể tôi và anh đang là một đôi hẹn hò vậy..."

Kazuha tạm dừng, cản thận quan sát biểu cảm trên gương mặt gã, cơ thể cậu tự dưng có phản xạ phanh cái mồm lại như thể sợ nói tiếp ễ giẫm phải cái đuôi mèo của gã. Quốc Băng vẫn rất điềm tĩnh lắng nghe, không có biểu hiện gì thay đổi trên gương mặt anh tú. Kazuha chậm rãi tiếp tục nhưng lần này cậu không dám nhìn thẳng vào mắt gã, chỉ có thể khẽ quay đầu về hướng khác, giọng cũng nhỏ hơn, không khác mấy một lời thỏ thẻ trong cổ họng.

"... Chúng ta thậm chí còn chẳng phải bạn bè thân thiết gì để đùa bằng mấy cử chỉ thân mật như vậy!"

Quan hệ của hai người họ chỉ người dưng nước lã. Một người là sinh viên trao đổi đến từ xứ Trung, một người là nạn nhân của một vụ tại nạn chỉ mới xuất viện gần đây. Trong ký ức của Kazuha chẳng có bất kỳ thứ gì liên quan đến Quốc Băng cả.

Nếu là bạn bè, Kazuha chỉ có thể nghĩ đến Shikanoin Heizou. Nếu là người yêu, Kazuha cũng chẳng thể ngăn bản thân nghĩ đến cậu bạn với đôi mắt màu ngọc lục bảo.

Vốn cả hai là thanh mai trúc mã, việc hiểu đối phương thế nào còn hơn cả việc hiểu rõ bản thân mình. Kazuha và Heizou đã luôn ở cạnh nhau, đến mức mọi người đều tin rằng cả hai có mối quan hệ trên mức tình bạn.

Trên thực tế họ vẫn là một cặp bạn thân bình thường, nhưng cả hai quyết định sẽ không phủ nhận những tin đồn trên kia để không bất kì ai chen chân vào cuộc sống riêng. Cả Kazuha và Heizou luôn ưu tiên việc học lên hàng đầu, thành thử cái tin đồn thất thiệt hai người đang hẹn hò đã gián tiếp giúp họ không va vào mấy lời tỏ tình từ những người khác.

Và vì là bạn thân nên những cử chỉ thân mật cả hai dành cho nhau hoàn toàn không khiến Kazuha thấy khó xử hay bối rối, ít nhất là đỡ hơn tên nào đó tự nhiên chen chân vào cuộc sống bình yên của cậu mà phá vỡ sự bình yên vốn có.

Phù.

"Hic!"

Bất ngờ một tiếng thở phả vào tai khiến Kazuha giật bắn mình đến mức nhảy cẩn lên. Bình sinh đã nhạy cảm, tai còn là điểm yếu chí mạng của cậu nữa. Mới đầu còn hoang mang không biết cố tình hay vô ý nhưng nhìn vẻ đắc ý của Quốc Băng thì không khó để khẳng định gã biết rõ đây điểm nhạy cảm của cậu.

"A-anh làm cái gì vậy hả?"

Kazuha vừa ôm lấy vành đỏ ửng vừa trách móc đối phương. Quốc Băng lần nữa bày ra biểu cảm tổn thương, nhưng nếu nhìn kỹ có thể thấy gã thật sự đang thấy khó chịu.

Tại sao dù khi chỉ có hai người, người bạn thám tử của Kazuha vẫn dễ dàng thu hút được sự chú của cậu bất kể không có sự hiện diện của Heizou ở đây. Quốc Băng rất không cam lòng, nhất quyết phải thay đổi vị trí của gã trong lòng Kazuha.

Gã từ từ nắm lấy, nở một nụ cười không thể nào công nghiệp hơn, chói tới mức Kazuha phải nhíu mắt lại để tránh bị mù loà trước sự đẹp trai vô cùng nguy hiểm từ gã.

Quốc Băng rất nguy hiểm, vẻ đẹp của hắn chính xác là độc dược dẫn dụ con mồi vào bẫy. Kazuha nhất quyết không thể bị lừa.

"Vậy em làm bạn với tôi đi!"

".....!?(ರ ~ ರ)"

"Chẳng phải như vậy chúng ta sẽ trở thành bạn bè thân thiết sao?"

Não Kazuha bắt đầu có dấu hiệu bốc khói vì làm việc quá độ, không thể theo kịp cũng như chẳng hiểu nổi tại sao gã nhất quyết bám cậu đến vậy.

Bộ cậu mắc nợ gã ở kiếp trước hay gì?

"Quốc...À không! Kunikuzushi, có ai từng nói rằng anh mặt dày không?"

Quốc Băng đảo mắt qua lại, như thể đang cố lực lọi trong trí nhớ của bản thân. Sau cùng gã đáp lại không thể nào tỉnh hơn.

"Hình như là không, nhưng 'đẹp trai' thì tôi nghe phát ngán rồi!"

Ừ, anh ta tự biết mình đẹp.

Hình như chỉ có duy nhất điều này là Kazuha không thể phủ nhận được, gì chứ giờ mà có miễn cưỡng nói Quốc Băng xấu vãi thì đến cô hồn âm binh cũng khẳng định cậu xạo chó.

Thôi thì bạn bè xã giao cũng đành chấp nhận vậy. Miễn gã không làm gì cậu. Chắc do mới chuyển đến đây vẫn chưa hoà nhập được, nghĩ đến đây một người với trái tim rộng lượng như Kazuha không thể chối từ được.

"Tôi chấp nhận, chỉ là cảm phiền anh không làm những hành động dễ gây hiểu lầm nữa!"

Vì như vậy có thể khiến tin đồn giữa cậu và Heizou sẽ bị lộ và cản trở cuộc sống chú tâm vào việc học của cả hai mất.

"Biết rồi!". Quốc Băng đột nhiên nhào tới ôm lấy cậu thiếu niên trước mặt, bất chấp những gì vừa hứa. Kazuha chưa kịp trách móc thì gã đã đi trước một bước: "Nhưng khi chỉ riêng hai người thì thân thiết cũng không lo đúng chứ?"

Kazuha á khẩu. Nghe vô lý nhưng thuyết phục quá, cậu hết cãi nổi nữa rồi. Mọi công suất hoạt động não bộ đã không còn nữa, nói chuyện với Quốc Băng thật sự tiêu hao chất xám quá rồi.

"Tùy ý anh vậy!"

Em vẫn luôn dễ mềm lòng như vậy, hoàn toàn chẳng thay đổi gì cả.

"Mà tôi còn chuyện muốn hỏi-"

Kazuha ngóc đầu lên nhìn gã, lập tức cứng họng. Bằng cách nào đấy giờ cậu mới nhận ra bản thân thấp hơn Quốc Băng gần một cái đầu. Đỉnh đầu cậu chỉ ở khoảng môi gã thôi, tự dưng thấy hối hận vì ngày xưa không uống nhiều sữa quá. Lá phong quay mặt đi chỗ khác vì thấy tự ái:

"...Anh biết gì về vụ mất tích mà mấy người kia đã nói không?"

Xém chút nữa là quên mất tin tức chấn động kia, chẳng biết Quốc Băng có đang cố gắng đánh lạc hướng cậu không.

"Nếu là vấn đề đó thì em nên lên diễn đàn xem sẽ rõ hơn!"

Reng.

Tiếng chuông báo hiệu hết tiết cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người, chỉ vài phút nữa thôi tiết theo sẽ bắt đầu và Kazuha rất cần phải lên lớp ngay.

Nhưng vẫn không nỡ tay không rời đi. Cái máu nhiều chuyện...à không, máu tò mò mà đã trỗi dậy mà không hóng hớt được thì bức bối lắm. Thế là đành bất đắc dĩ rút điện thoại ra trao đổi.

"Chúng ta cho số để liên lạc đi, anh có thể gửi tin nhắn cho tôi, gửi luôn link bài viết trên diễn đàn càng tốt!"

Quốc Băng cũng rất vui vẻ cho số cậu, trao đổi thành công. Đang phân vân không biết nên đổi tên trong danh bạ là gì, 'tên kỳ quặc bám đuôi' thì dài dòng quá mà để tên không thì đơn giản lắm.

Chợt tự dưng bằng thế lực nào đó, Kazuha nhìn ra cái đuôi mèo của Quốc Băng như đang vẫy ầm ầm phía sau, niềm vui lộ rõ trên mặt không thèm che giấu luôn.

Anh ta thích đến vậy à...

Reng.

Tiếng chuông lần nữa vang lên, tiết học tiếp theo đã bắt đầu. Kazuha hốt hoảng lúng túng tắt điện thoại cho vào túi, cậu phải nhanh chóng tới lớp. Trước khi vẫn không quên phép lịch sự cúi đầu chào.

"Tôi đi trước đây, thứ lỗi vì giữ chân anh lâu như vậy! Gặp lại sau nha anh Kuni!"

Bóng dáng lá phong xa dần rồi biến mất, Quốc Băng không khỏi tiếc nuối nhưng lại bất giác mỉm cười. Không phải điệu cười công nghiệp giả tạo như thường lệ.

'Anh Kuni'....nghe cũng không tệ!

.

.

.

.

.

Kazuha chán nản nằm dài trên bàn, mặt vẫn chăm chú lắng nghe bài giảng. Chiếc tiếc là chứ vừa lọt tai bên này đã chui ra khỏi đầu bằng tai còn lại, chán chẳng buồn nói.

Môi trường đại học là nơi sẽ không ai quan tâm bạn làm gì, chỉ cần không gây ảnh hưởng người thì có ngủ nguyên tiết cũng chẳng ai thèm nhắc. Nhưng bị ghim vào sổ và trừ điểm chuyên cần là điều chắc chắn sẽ xảy ra nếu bị phát hiện.

Kazuha lúc này vì quá chán nản mà quyết định lấy điện thoại ra lướt một chút. Phát hiện hộp tin nhắn có chấm đỏ thì bấm vào, được gửi từ 'Anh Kuni' mà cậu đặt từ vài phút trước.

Đó là link bài viết của diễn đàn mà cậu đang tò mò, sở dĩ phải nhờ vã là vì Kazuha gần như chẳng biết bài viết này sẽ bị trôi về đầu vì trang diễn đàn một ngày sẽ có vô số topic được đăng lên. Kazuha hào hứng nhấn vào dòng link mày xanh, lập tức được đưa tới bài viết gây xôn xao trong truyền thuyết.

"Ehem!"

Một tiếng ho lẫn gằn giọng từ quí bà giảng viên khó tính nhất nhì của trường khiến Kazuha giật bắn người, theo phản xạ lập tức tắt màn hình điện thoại, tay nhanh chóng lật sang trang khác để che lại. Đôi phong đỏ khẽ ngước xuống nhìn, lòng thầm mong mình không chọc giận bà ta.

"Khụ, cổ họng tôi hơi khô một chút, cô cậu thông cảm sự gián đoạn này! Chúng ta quay lại bài học!"

Với thính giác ưu việc, Kazuha có thể nghe được rất nhiều tiếng thở phào xung quanh được trút ra, vậy ra không phải mỗi cậu có gan làm loạn trong tiết của giảng viên này.

Kazuha lật lại trang sách, mở điện thoại lên bắt đầu đọc bài topic trong sự tò mò và phấn khích. Bài này thu hút được tận 1k2 tương tác và hơn 10k bình luận, thu hút đến thế cơ á?

---
<Người_ẩn_danh:

Topic: Có ai tò mò dáng vẻ vợ/chồng tương lai của mình sẽ thế nào không?

Đây là nghi thức tui tìm thấy trên một web cách đây khá lâu, nếu có hứng thú thì hãy đọc. Làm theo hay không là tùy ở quyết định của chính bạn.

<[Nhìn thấy vợ/chồng tương lai]>

1/ Những thứ cần chuẩn bị:

- Một cây nến.
- Một lưỡi dao lam.
- Một thau nước sạch.

2/ Cách làm:

- Nghi thức phải được thực hiện một mình lúc khuya, vào đúng 00 giờ.

- Đóng mọi cửa trừ chiếc cửa sổ được chọn, nếu phòng bạn nhiều cửa sổ thì hay kéo rèm những cái khác lại.

- Tắt hết đèn, để thau nước (chắc chắn là đổ đầy nước, không cần đến mức tràn thau) bên cạnh cửa số để ánh trăng chiếu rõ vào.

- Đặt cây nến ở cạnh thau bất kỳ vị trí nào miễn tránh được hướng gió.

- Ngậm lấy lưỡi dao lam và giữ nó thật chặt trong miệng. (Đặt trên lưỡi)

- Nhìn xuống thau nước và chờ đợi. Hình bóng phản chiếu của bạn trên mặt nước dần nhoè đi và hiện ra gương mặt của một người khác.

- Chúc mừng, bạn đã thấy được dung mạo của vợ/chồng tương lai rồi.

3/ Cảnh báo:

- Nhà bạn buộc phải có cửa số để ánh trăng rọi vào, hãy chắc chắn vị trí bạn ngồi sẽ không cản ánh trăng chiếu vào thau nước.

- Trường hợp nếu trong quá trình thực hiện mà trăng đột nhiên bị che khuất thì hãy nhanh tay đốt cây nến. Cố gắng giữ nó không bị dập tắt cho đến khi ánh trăng xuất hiện lại.

- Không được nói hay làm rơi lưỡi dao lam ra khỏi miệng trong suốt quá trình thực hiện.

- Nghi lễ chỉ kết thúc sau 1 giờ sáng, lúc đó hình ảnh phản chiếu sẽ dần trở lại bình thường. Nhưng nếu không thì hãy kiên nhẫn chờ đợi.

- Đừng vội vàng, sự hấp tấp sẽ khiến bạn phải trả giá đắt.

4/ Lưu ý khi bạn rơi vào trường hợp xấu nhất: Đã quá lâu rồi mà hình phản chiếu vẫn chưa trở về như cũ để kết thức nghi thức?

- Nhả lưỡi dao xuống thau nước. Hãy giết chết người đó nếu bạn muốn lấy lại "tự do".

Kết thúc topic>

Bình luận:

>Quần xì oách xà lách: Ê mấy người thật sự tin cái topic này à? Ai thử chưa review phát đi.

Trúng rate liên tục: Bạn tôi có thử và nói là thành công nha! Rất may là không gặp trường hợp xấu nhất.

Gacha như cặk đã trả lời Trúng rate liên tục: Và không có người bạn nào ở đây cả kkkk
Xem thêm bình luận...

>Nô lệ tư bản: Ngậm dao không giỡn đâu nha mấy ní, thành khẩu liệt nữ là thấy mẹ luôn.

Mãi stan Chấu Đọ: Vậy chắc tui là "khẩu liệt nam" rồi lmao

Á chớt chị gòi em ơi: Thế bê đê gọi là "Pónk khẩu liệt" hả?
Xem thêm bình luận...

>Ế kệ tao ô kê: Lỡ người đó xấu quá không hợp gu mình thì sao?

90 60 90: Ế mà đòi hỏi quá?

Sầu đời vì quá đẹp trai: Kiếp sau thoát ế
Xem thêm bình luận...

>Tôn Hành Giả: Bộ không có cách nào để biết được sẽ rơi vào trường hợp xấu ngay từ đầu à? Ngẫu nhiên hay do trong lúc làm lỡ mắc lỗi gì đó?

Giả Hành Tôn: Chắc do lỗi trong lúc thực hiện rồi

Hành Giả Tôn: Sao cái tụ này tìm được nhau hay zậy =))))))
Xem thêm bình luận...

Hiển thị thêm...
---

Kazuha chăm chú lướt qua từng bình luận một cách hăng say. Trước đây cậu rất ít khi đọc những loại topic về mấy nghi thức tâm linh kỳ bí giống thế này, nhưng lúc này gần như đã bị cuốn vào thế giới riêng mà không dứt ra được.

"Kaedehara!"

Cơ mà có một điều kỳ lạ là không thấy bất kỳ bình luận nào nhắc về những học sinh đã mất tích cả. Kazuha đưa tay suy nghĩ liệu có phải Quốc Băng đã đưa nhầm bài viết rồi không. Nhưng trong mục tin nhắn lại nhận được câu trả lời chắc nịt của gã đây chính là bài viết mà Kazuha đang tò mò.

"Cậu Kaedehara!"

Thiếu niên kiên trì lướt xuống thêm những bình luận sâu bên dưới, thắc mắc tại những bình luận mới nhất lại bị trôi hết như thế này. Do không có ai bận tâm hay thuật toán diễn đàn đã thay đổi.

Một hồi kiên trì cuối cùng đã tìm thấy được. Bình luận cách đây hai ngày.

>Tu Ét Đây: @Mọi người Bạn tôi đã nói là thử nghi thức này hôm qua nhưng sáng nay cậu ấy mất tích rồi. Tôi không thể tìm thấy cậu ấy ở đâu, cũng chẳng liên lạc được nữa. Tôi muốn nghĩ đây chỉ là trò lừa bịp nhưng giờ tôi không còn đủ bình tĩnh để tin vào điều đó nữa.

"Mất tích s-"

"TÔI ĐANG GỌI CẬU ĐẤY, CẬU KAEDEHARA!"

Tiếng hét chói tai từ vị giảng viên bên dưới khiến Kazuha giật mình, cậu vội đứng dậy một cách bối rối. Cố gắng lắm để đáp lại một câu trọn vẹn, hoặc ít nhất đó là sự cố gắng của cậu.

"D-dạ..."

"Tôi hy vọng cậu sẽ không để bị gọi cách kém thanh lịch thế này nữa! Giờ thì trình bày cho tôi!"

Từ từ, trình bày cái gì cơ. Đây là đâu, tôi là ai?

"Em xin lỗi nhưng cô có thể giảng lại đoạn ấy một lần nữa không ạ? Em vẫn chưa hiểu lắm..."

Vẻ mặt của quý bà giảng viên giờ đã đen hơn cả tiền đồ của Kazuha mất rồi, kỳ này cậu chết chắc. Ai mà ngờ cái topic kia lại bánh cuốn đến mức không nhìn nhận được thế giới thực tại chứ. Tưởng sắp gặp hoạ thì bất ngờ một anh bạn trong lớp đã cất giọng.

"Thưa cô, em cũng chưa nắm được phần đó, mong cô giảng lại lần nữa!"

Không hiểu lý do gì lại xuất hiện hiệu ứng cánh bướm khi hàng loạt những sinh viên khác trong lớp đều đồng loạt hưởng ứng, thành công giải vây cho Kazuha khỏi tình huống khó xử này.

Để mà nói thì thiếu niên này vốn sống ôn hoà và tử tế nên được lòng rất nhiều người, phải nói Kazuha đi đến đâu cũng có thể kết bạn được. Không quá khó hiểu khi cả lớp này ai cũng quý cậu cả.

Kazuha sau khi được sự cho phép cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, cậu ngồi xuống không quên nhìn lại xung quanh gật đầu như để cảm ơn vì đã giúp.

Ơn trời, thoát nạn rồi.

Nói gì thì nói, Kazuha cứ tưởng mình sợ cơn ác mộng dài đằng đẳng hôm nào nhưng khi nghĩ lại thì bà cô kia mới đúng là cơn ác mộng của cậu. Nhưng thang điểm nợ nần trong quá trình nghỉ để dưỡng thương hiện tại thì chắc cậu đang nợ môn bà ấy nhiều nhất.

Kiếp này dành cả thanh xuân trả nợ mất thôi.

.

.

.

Không lâu sau tiếng chuông lại vang lên. Thông thường sẽ chỉ học đến trước nhưng vì số lượng bài vở của Kazuha lúc này đang là gấp năm lần nên cậu phải ở lại thêm những lớp khác để học bù. Nhiệm vụ cao cả nhất vẫn là phải trả nợ.

Thiếu niên mệt mỏi thu dọn sách vở vào ba lô rồi khoác lên người, cậu duỗi người một cái nhìn ra bầu trời đỏ khi hoàng hôn xuống.

Có chút thẫn thờ trước cảnh sắc tuyệt đẹp bên ngoài. Bao gánh nặng và nỗi lo âu như được trút bỏ, cậu nhắm mắt tận hưởng sự bình yên đang bao bọc lấy mình bởi những cơn gió ngoài xa gửi vào.

Mái tóc trắng điểm xuyến đỏ tung bay trong gió hệt như những sợ tơ óng ánh phản chiếu ánh bạc tuyệt đẹp, khoé môi vô thức cong lên thành một nụ cười. Trông như một tiên tử đang tắm mình dưới ánh nắng hoàng hôn chiếu rọi.

Kazuha đứng dậy khỏi bàn, cẩn thận đóng và khoá chốt cửa số lại. Cậu rút điện thoại ra tiếp tục công cuộc hóng hớt drama của mình. Kazuha rời khỏi phòng học, do mải mê chú tâm vào màn hình cảm ứng mà không để ý có người đang đứng đợi cậu ngay trước cửa.

"Ách...xin thứ lỗi..."

Hiển nhiên bị đập mặt vào người đó. Kazuha xoa mũi khẽ rên rỉ mấy câu xin lỗi vô cùng lịch sự. Ngước lên đã thấy Quốc Băng mỉm cười với cậu, tiện thể lại trêu chọc vài câu.

"Nhớ tôi đến mức vào va vào lòng người ta thế này sao? Cảm động quá!"

"Anh nói linh tinh nữa rồi!"

"Nhưng ở đây có ai đâu nà?!"

Kazuha lập tức nhìn xung quanh, vắng tanh hơn cả chùa bà đanh. Đúng là không có ai thật.

Lúc này cậu mới để ý việc Quốc Băng vẫn đang xoã tóc dài nhìn rất nóng, lại còn vướng víu nữa. Gã giải thích rằng không có dây buộc nên để vậy luôn, dù sao cũng chẳng ảnh hưởng gì mấy.

Kazuha lúc này đang lục lọi trong ba lô của cậu.

"Đây rồi!"

Thiếu niên lấy ra một dây ruy băng lụa có màu đỏ, đưa ra trước mặt Quốc Băng mỉm cười.

"Lỗi của tôi vì đã gấp gáp kéo anh chạy đi mà không để ý! Nếu không chê thì tôi xin tặng anh cái này làm quà, tuy là màu có vẻ không hợp cho lắm..."

Nhìn tổng thể trang phục của Quốc Băng khiến Kazuha nhận ra gã hợp tông màu lạnh, chiếc ruy băng này thì vốn là cậu mua để buộc tóc cho bản thân nhưng rất ít khi sử dụng đến.

Quốc Băng nở nụ cười, nhận lấy chiếc ruy băng rồi quỳ một bên gối xuống trước mặt cậu.

"Chỉ cần là em tặng, có là một chiếc lá (phong) tôi cũng sẽ trân trọng!"

"A ha ha! Anh thật biết nói đùa!"

Kazuha bất ngờ bật cười thành thành tiếng. Điều này khiến quốc băng có chút ngỡ ngàng. Ánh hoàng hôn bên ngoài chiếu vào ngược sáng với Kazuha nhưng vẫn khiến cậu trong như đang toả ra một vầng hào quang rực rỡ. Một hình ảnh mờ nhạt thoáng qua trong tâm trí.

"Quốc Băng, huynh thật biết nói đùa!"

Trái tim Quốc Băng phút chốc hẫng mất một nhịp trước nụ cười ấy. Một nụ cười mà gã tưởng chừng như không thể được nhìn thấy thêm lần nào nữa.

Nụ cười mà 500 năm trước gã đã không thể bảo vệ được.

".................."

"Kuni, anh bị sao đấy?"

Thấy người nọ cứ trơ mắt nhìn làm Kazuha cảm thấy đôi phần khó hiểu. Cơ mà sao tự dưng gã lại quỳ một gối trước mặt cậu như đang muốn cầu hôn hay gì đó vậy. Này, cậu còn trẻ, còn tương lai và sự nghiệp đang dở dang, nợ môn còn chưa trả xong nữa kìa.

Kaedehara Kazuha chưa muốn kết hôn đâu.

Quốc Băng bị gọi tên cũng bất giác giật mình, nhận ra bản thân vừa lơ là nên vội đổi chủ đề.

"Em buộc giúp tôi được không? Tôi không quen sử dụng thứ này lắm!"

À à, ra là quỳ thấp xuống để Kazuha buộc tóc giúp. Hú hồn thật, gần đây cậu cũng nhạy cảm quá rồi.

Kazuha nhẹ nhàng vén mái tóc dài đen, dùng bàn tay vuốt cẩn thận để không bị rối. Tóc Quốc Băng tuy dài và dày nhưng thật sự rất mượt, lại còn có mùi thơm dịu nhẹ của hoa oải hương nữa chứ.

Trong lúc buộc tóc của Quốc Băng, cậu không kiềm được tò mò mà hỏi.

"Anh có thử làm cái nghi thức trong bài viết đó chưa?"

Quốc Băng khẽ phì cười, ánh mắt ôn hoà và chất giọng dịu dàng cất lên

"Tôi không có hứng thú với mấy chuyện đó cho lắm!"

Hắn rồi, có vẻ điều duy nhất khiến gã quan tâm đến chuyện này cũng chỉ vì liên quan đến những vụ mất tích chăng. Kazuha dặn lòng phải tìm hiểu kỹ hơn mới được.

Sau khi buộc tóc xong cho Quốc Băng, cậu lịch sự cúi chào tạm biệt rồi rời đi. Ban đầu có ngỏ ý mời gã cũng tấp qua quán cà phê bên đường ăn bánh uống trà rồi bàn về topic nọ, nhưng Quốc Băng từ chối vì gã cần phải đi họp dự án.

Tuy khá đáng tiếc như Kazuha không thể vì thú vui của bản thân mà cản trở người khác được. Cậu chỉ đành ngậm ngùi một mình tìm hiểu thôi.

Đợi đến khi bóng dáng người thầm thương rời khỏi, Quốc Băng xoay người rời đi. Trong đầu không ngừng nhớ lại nụ cười trong trẻo không chút vương vấn của bụi trần.

"Anh có thử làm cái nghi thức trong bài viết đó chưa?"

"Cần gì thứ nghi thức tầm thường đấy..."

Thiếu niên mặc đồng phục gọn gàn với áo sơ mi trắng và tây âu dài bước trên hành lan, dần khuất đi trong bóng tối sâu hút. Kỳ lạ thay khi phản chiếu của người đó trên những lớp cửa kính dọc hành lan lại là hình ảnh một chàng trai tóc dài khoác trên mình bộ hán phục màu xanh.

Quốc Băng đột nhiên nở một nụ cười dị, gã cất lời thì thầm:

"...Khi ta biết rõ tân nương của mình ai mà!"

---

Note: Khuynh Kỳ được tặng khăn tay có lá phong tự thêu, Quốc Băng được tặng ruy băng buộc tóc màu đỏ. Riêng "người ấy" thì chưa được gì cả. 😌😌

Chiêm ngưỡng sự đẹp trai của gã đi quí dị. Quen nét vẽ vén mái với đéo kính nhìn cho hiện tại vậy thôi chứ trong fic tui không định dựng tạo hình như vậy nhưng mà kệ đi, mí bà thích tưởng tượng thế nào cũng được 🌚.

Bức này tui vẽ dựa theo tình tiết lấy cái lá khỏi đầu Kazuha ở chương trước, nhưng mà cao hứng quá cái lỡ quẹt ruy băng spoiler nên để dành qua chương này khoe.

Quốc Băng thật sự có nốt ruồi ở xương quai xanh bên phải như ảnh nha. Tượng tự Kazuha cũng có nốt ruồi ngay ngực trái, gần với trái tim.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Đủ hào quang "Tình kiếp trước" chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro