Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo: OOC. Thật trong giả, giả trong thật, thật là giả, giả là thật. ̶o̶̶t̶̶p̶ ̶l̶̶à̶ ̶t̶̶h̶̶ậ̶̶t̶ ̶t̶̶ô̶̶i̶ ̶l̶̶à̶ ̶g̶̶i̶̶ả̶̶.̶

---

Không khí buổi sáng nơi này khá lạnh, không biết là do thời tiết hay ảnh hưởng từ cảm giác rùng rợn luôn đeo bám. Mặc dù đang khoác trên người một chiếc áo đỏ dày bên ngoài, Kazuha vẫn có cảm giác hơi lạnh đeo bám cậu đến từng lớp tế bào, nhìn đến người phía trước tự dưng còn thấy lạnh hơn.

Kazuha không rõ chất liệu loại vải của bộ hán phục mà Khuynh Kỳ Giả đang mặc dày đến mức nào, nhưng nhìn thoáng qua cũng chỉ có hai lớp cùng tấm khăn mỏng trùm trên đầu, ấy vậy mà còn đi chân trần nữa, nhìn thôi cũng muốn lây luôn cái lạnh qua bên mình.

Khuynh Kỳ Giả từ đầu đến hiện tại vẫn rất chung thủy với phương án im lặng, điều này khiến Kazuha có chút khó xử nhưng không biết phải bắt chuyện ra sao với người này...Thực ra cũng không biết nên gọi là người hay ma, lỡ nói gì đó chọc trúng chỗ nhạy cảm của anh ta thì cũng khó lòng mà giữ mạng được.

Thừa nhận cậu tiếp cận Khuynh Kỳ Giả vì tìm hiểu một chút thông tin, còn ai biết được mục đích anh tiếp cận cậu là gì. Sau khi suy diễn ra nhiều kết cục không được tích cực cho lắm, Kazuha chọn cách bước nhanh hơn để đi song song bên cạnh người kịa

Thiếu niên có chút bất ngờ nhìn sang nhưng không có vẻ khó chịu, vẫn nụ cười nhẹ thường trực cùng đôi mắt híp lại đầy ôn hòa, dáng vẻ hoàn toàn vô hại và không có ác ý. Nhờ vậy Kazuha cũng dần vơi đi sự căng thẳng thả lỏng bàn tay đang được đối phương nắm lấy.

Sau một quãng đường không ngắn cũng chẳng dài, họ đã đến một căng gác mái khá cũ kỹ, dường như đã không có ai lên đây trong một khoảng thời gian dài.

"Đợi một chút, ta cần đảm bảo an toàn trước!"

Khuynh Kỳ Giả một tay đẩy tấm gỗ phía trên cẩn thận, tay còn lại như bản năng cầm lấy vạt khăn kéo lên cao để che chắn bụi bẩn không rơi vào Kazuha phía sau, không ngoài dự đoán khi sau đó anh đứng ho hen một trận khi hứng trọn trận bụi từ phía trên đổ xuống.

Nhưng đó chưa phải điều tồi tệ nhất khi anh vừa ngước mặt lên thì ngay lập tức có một thứ gì đó vừa rớt xuống, Khuynh Kỳ Giả đứng bất động như vừa bị điểm huyệt.

Thấy người phía trước không nhúc nhích Kazuha ngay lập tức theo bản năng bước đến để xem xét, thú thực cậu đã định chạy đi vì nghĩ tới khả năng có thể do Tư Khải Lạp nhúng tay vào, không có gì đảm bảo an toàn cho cậu khi chiếc phao cứu sinh duy nhất lúc này thì đột ngột đứng yên không rõ nguyên nhân.

Dù rất sợ nhưng Kazuha căn bản vẫn không thắng được bản chất của bản thân, lương tâm cậu không cho phép mặc người kia rồi rời đi như một con thỏ nhát gan như vậy.

"Có chuyện gì vậy, Khuynh Kỳ?"

Thiếu niên trong bộ hán phục trắng từ từ xoay người, động tác cứng nhắc không khác nào một con rối gỗ bị điều khiển, cảnh tượng khiến Kazuha phải dựng hết tóc gáy.

Một con nhện đầy lông màu đen đang bám trên mặt anh, sẽ rất bình thường nếu kích cỡ của nó không to đến mức che hết nguyên cái mặt xinh đẹp của Khuynh Kỳ Giả.

Đến lượt Kazuha án binh bất động nhất thời không biết làm gì, cố gắng quan sát qua mấy khẽ hở của đống chi đầy lông gớm ghiếc kia mới thấy vẻ mặt hiền hòa của anh lúc này đang tái nhợt vì sợ hãi, cặp mắt tím rưng rưng như sắp khóc tới nơi rồi, miệng anh run rẩy khó khăn lắm mới phát ra được một từ.

"C-cứu..."

"Đừng cử động!"

Kazuha dùng mu bàn tay với một lực vừa đủ để hất con nhện văng ra khỏi mặt Khuynh Kỳ Giả khiến nó đập vào vách tường cách đấy không xa, mới đầu cứ nghĩ là đồ chơi nhưng khi chạm vào lớp lông xù cảm nhận được độ chân thật thêm vệt chất lỏng trên tường sau pha va đập càng khẳng định con nhện vừa rồi là thật.

Ameow, cậu thật sự đã chạm vào thứ đó. Kaedehara Kazuha chính thức chết lặng, chết từ tâm chết ra. Thôi thì ít nhất là nó không cắn, liệu còn điều gì tệ hơn nếu đó là nhện độc?

"Tay em ổn chứ?"

À có, tên đẹp trai không rõ ma hay người trước mặt cậu.

"Tôi không sao, anh có bị cắn không?"

Khuynh Kỳ lắc đầu nên có vẻ là không bị gì nghiêm trọng, song vẫn dùng đôi mắt đang ngấn nước nhìn Kazuha, tổng thể không khác mấy một con mèo size XXL đang làm nũng. Thiếu điều không kiềm lòng được mà đưa tay lên xoa đầu người ta, nằm ngoài dự tính khi anh chủ động khom người thấp xuống một chút cọ đầu vào lòng bàn tay cậu.

Tay em ấy ấm thật!

Chủ đích của Kazuha cũng chỉ định trêu anh chút thôi, không ngờ đối phương lại hợp tác như vầy. Tay cậu luồng qua tấm khăn trực tiếp chạm vào mái tóc xanh đen xõa dài của Khuynh Kỳ Giả, rất mềm mại và vô cùng mượt mà, cứ nghĩ là con trai thì sẽ không ngó ngàng gì nhưng mái tóc này nhất định đã được chăm sóc rất tốt.

Với cả bộ dạng nũng nịu này làm Kazuha nghĩ đến bé mèo của mình hiện đang gửi bên nhà họ hàng vì chuyến đi này, thật là nhớ bé ấy quá. Mà trùng hợp thay màu tóc và mắt của anh nếu nhìn gần trông khá giống bé mèo đó, phần lông ở gần mắt của chú mèo cậu nuôi cũng có màu nhìn rất giống kiểu kẻ mắt đỏ của Khuynh Kỳ. Khóe miệng cậu vô thức nở một nụ cười.

"Trông anh rất giống mèo đấy!"

Khuynh Kỳ Giả nhìn cậu một cách dò xét, tuy vẻ mặt không có gì thay đổi nhưng đôi mắt của anh không hề có ý cười trong đó như thể đang bất mãn về điều gì đấy. Kazuha tự dưng đổ mồ hôi hột, thấy mẹ rồi lỡ phát ngôn cẩu thả rồi sao.

"Giữa mèo và ta, em thích bên nào?"

Đôi mắt phong đỏ mở to đầy kinh ngạc, hoàn toàn không có khả năng phòng bị trước màn tra khảo cực kỳ vô tri này. Đang định nói gì đó thì chợt khựng lại như vừa được giác ngộ, giờ cậu trả lời sai ý của đối phương thì có bị cắt lưỡi hay bẻ đầu gì không?

"Chắc là Kỳ Kỳ rồi!"

Kazuha chưa bao giờ nghĩ việc nở một nụ cười lại khó khăn như lúc này, tuy có vẻ gượng gạo nhưng cậu vẫn phải cố gắng để không đá động đến chỗ nhạy cảm nào đó của người kia. Nhưng mà khi không đột ngột gọi tên người ta thân mật thế kia thì có bị nghi ngờ không đây.

Bất giác gương mặt vốn nhợt nhạt của Khuynh Kỳ Giả thoáng chút hồng nơi gò má, đôi mắt tím mở to đầy kinh ngạc, môi thì mím chặt như đang xấu hổ. À, vậy ra anh ấy thích được gọi là "Kỳ Kỳ" à? Nếu thật sự là mèo, Kazuha thề cậu có thể thấy một chiếc đuôi màu xanh đen đang đung đưa rất nhiệt tình phía sau anh.

Vậy là thoát được kiếp nạn rồi phải không?

Khuynh Kỳ Giả đột nhiên nở nụ cười nhẹ, thoáng qua thì không khác nào chiếc giao diện công nghiệp anh thường mang nhưng lần này có gì đó chân thật hơn, như thể niềm vui ấy xuất phát từ chính trái tim đã ngừng đập từ rất lâu kia.

Nhưng nó kéo dài chưa tới một giây anh lại cúi đầu, lần này là để tránh né đôi ngọc lá phong. Ấy vậy vẫn không thoát được sự nhạy bén của Kazuha khi cậu đã bắt được ánh buồn trong cặp mắt tím trước khi nó khuất dạng. Khuynh Kỳ Giả lẩm bẩm gì đó với tông giọng rất nhỏ, không khác nào lời thì thầm bị chặng lại giữa thanh quản.

"Vậy giữa ta và Quốc Băng?"

Em vẫn chọn ta chứ?

Vốn cả hai vẫn đang giao tiếp bằng tiếng trung nên Kazuha không dám chắc cậu có thể hoàn toàn hiểu được những lời anh đang nói, chưa kể vừa rồi anh nói gì đó như tiếng thều thào rất nhỏ nên cậu hoàn toàn không thể nghe ra được chủ ý để có thể đưa ra câu trả lời chính xác.

"Xin thứ lỗi... tôi không nghe rõ, anh vừa nói gì cơ?"

Kazuha hơi bối rối nên cũng không nói được một câu lành mạch trọn vẹn, cậu có cảm giác nói chuyện với người này nhiều khi còn áp lực hơn khi phải đối đầu với Tư Khải Lạp.

Nhận ra được vẻ khó xử của lá phong đỏ, anh nhận ra bản thân đã quá nóng vội rồi. Vẫn cần thêm thời gian để gở bỏ nút thắt của đôi bên. Thiếu niên mỉm cười quay trở lại vẻ ngoài thân thiện như đang trấn an Kazuha.

"Không có gì, chúng ta lên trên thôi!"

Anh bước lên kiểm tra độ chắc chắn của gác mái tránh có bất kỳ tai nạn nào, đôi chân trần cũng theo đó bị bám một lớp bụi bẩn nhưng có vẻ không đáng để bận tâm đến điều đó.

"Có vẻ ổn rồi! Đưa tay đây nào!"

Kazuha nhẹ nhàng tiến đến với sự giúp đỡ của Khuynh Kỳ, tay cậu đặt lên tay anh làm điểm tựa để bước lên. Sẽ là nói dối nếu bảo cậu không hồi hộp, bước chân còn khá run vì sợ tấm ván cũ có thể bị sụp nhưng nhìn nụ cười của người trước mặt như một lời trấn an giúp cậu an tâm hơn.

Đính chính lại, không có sự mê trai nào ở đây cả. Chỉ là thấy ổn và có vẻ an toàn nên mới đi theo thôi.

Thiếu niên dẫn tay Kazuha đến gần chỗ khung cửa sổ đang mở, bên ngoài vẫn còn đang tối nên họ vẫn có cơ hội được nhìn thấy cảnh mặt trời mọc. Khuynh Kỳ Giả nhắc nhở cẩn thận khi thấy Kazuha đứng quá sát với chiếc cửa sổ, rất nguy hiểm nếu bị rơi xuống.

"Không sao đâu, tôi tự lo được mà!"

"Không sao đâu, đệ tự lo được!"

Có một giọng nói khác vang lên trong tâm trí Khuynh Kỳ Giả song song với lời nói của Kazuha khiến anh có chút giật mình, thoáng có chút bần thần nhất thời không biết nên phản ứng thế nào.

Cậu sinh viên trẻ không để ý mà chỉ phấn khích nhìn ngắm khung cảnh bên ngoài, từ trên này có thể giúp cậu quan sát được cả những ngôi nhà nhỏ của dân làng bên dưới.

Một chút ánh sáng chiếu vào mắt thu hút đôi phong đỏ hướng về phía đường chân trời sau dãi núi phía xa, mặt trời từ từ ló dạng xua đi màn đêm sâu thẳm. Ấy vậy mà lòng cậu vẫn chưa thể dịu đi, điều này thật khác với những lúc ngắm bình minh cùng bạn bè ở Nhật Bản.

Phải nói thế nào nhỉ?

Không hề có hơi ấm nào mặc cho ánh nắng đã tưới lên da, trái ngược với khung cảnh tươi đẹp của một buổi sáng binh mình thì ngôi làng này vẫn mang một màu ảm đạm vô cùng u ám một cách lạ thường. Cứ như mặt trời cũng đang từ chối cứu rỗi nơi này vậy, một nơi không thể chạm đến ánh sáng ấm áp ngoài kia.

Tựa như chỉ là một sân khấu được dàn dựng và tất cả chỉ đều là giả tạo, không có gì tốt đẹp đón chờ cậu cả. Nụ cười thường trực như ánh ban mai của Kazuha đã không còn, ánh sáng trong đôi phong đỏ cũng như mờ đi để lộ ra vẻ đờ đẫn như một người đã chết.

"Huynh nói rồi, rất đẹp phải không?"

Kazuha giật mình khi cảm nhận được sự hiện diện của ai đó bên cạnh theo phản xạ lập tức né về phía còn lại. Một chàng trai vừa lạ cùng vừa quen đang ngồi chống một chân nhìn cậu, khủy tay đặt lên đầu gối làm điểm tựa đầu, ngoại hình rất giống Tư Khải Lạp và Khuynh Kỳ Giả.

Nếu bỏ qua về quần áo hay kiểu tóc, điểm khác biệt lớn nhất ở người này chính là ở đôi mắt.

Không phải hố đen sâu thẳm hay vẻ vô hồn đờ đẫn như những xác chết biết đi, thiếu niên bên cạnh Kazuha sở hữu đôi đồng tử màu oải hương tràn đẩy sức sống, dưới ánh nắng của bình minh chúng như được tô điểm thêm ánh hào quang trông như hai viên thạch anh tím lấp lánh.

Một đôi mắt quá đẹp và dịu dàng đến mức lay động lòng người.

Lá phong đỏ giật mình nhìn lại phía bên ngoài, trước mặt cậu là hình ảnh buổi sáng của những người dân trong làng đang vô cùng tấp nập, ánh mặt trời chiếu rọi mang theo hơi ấm dịu nhẹ, đâu đâu cũng có tiếng trò chuyện nói đùa vui vẻ cùng tiếng hót của chim chóc tạo nên một bài ca giao hưởng đầy sống động.

Hoàn toàn trái ngược với sự u ám cậu vừa rồi.

Cậu như chết lặng, chấp nhận những gì tốt đẹp đang diễn ra trước mặt. Trái tim bất giác thắt chặt, Kazuha biết. Đây không phải thật. Vậy thì đâu mới là sự thật? Cậu không biết, chẳng ai nói cho cậu cả, cậu cũng chẳng biết mình nên tin vào đâu.

"Dáng vẻ ủ rủ của đệ nhìn vừa đần vừa xấu đấy! Cười lên xem nào!?"

Thiếu niên đưa tay xoa đầu Kazuha, thuận đà để cậu ngã lên vai. Lời nói có vẻ không dễ lọt tai nhưng lạ thay nó không khiến cậu khó chịu chút nào.

Cái chạm nữa giả nữa thật, ấy vậy lại có thể cảm nhận được sự quan tâm từ người, cậu không biết người này là ai, điều này cũng không quan trọng nữa. Đây là cảm giác bình yên đầu tiên Kazuha có được ở nơi này, sự bình yên giả tạo này kéo dài đến khi nào chẳng đáng để bận tâm nữa rồi.

Khuynh Kỳ Giả đứng phía sau nhìn cậu thiếu niên ngồi quỳ bên cửa sổ, hoàn toàn bất động như người mất hồn. Duy chỉ có nụ cười bất giác được vẽ lên mà không rõ lý do. Anh tiến đến phía sau Kazuha với tâm trạng như đang dậy bão trong lòng.

Gác mái này đã từng rất sạch sẽ và thoáng mát chứ không tồi tàn như bây giờ, đây cũng là nơi chứa đựng những kỷ niệm buồn đối với anh. Là nơi mà người anh thầm yêu cùng kẻ tên Quốc Băng hay kéo nhau lên đây tâm sự, hoặc chỉ đơn giản là cùng nhau nhìn mặt trời mọc để đón chào một ngày mới.

Hình ảnh hai thiếu niên ngồi bên cửa sổ tựa vào nhau vẫn luôn khắc sâu vào tâm trí của Khuynh Kỳ Giả, khung cảnh bình yên đến mức khiến con tim anh đau như bị bóp nghẹt. Chỉ có thể đứng từ xa dõi theo em hạnh phúc bên người khác, càng nhói lòng hơn khi chỉ có người đó mới làm em nở nụ cười hạnh phúc được như vậy.

Em luôn nắm tay một người, em luôn dựa vào một người, bất kể vui hay buồn em luôn đến bên một người, sau tất cả em chỉ nhìn về duy nhất một người, bởi trái tim em đã trao cho một người, tình yêu của em thuộc về người ấy, em thuộc về Quốc Băng.

Những gì hiện hữu trong đôi ngọc phong đỏ chỉ có sự tồn tại của người con trai tên Quốc Băng. Vạn Diệp, em là một người dịu dàng và ấm áp nhưng đồng thời cũng vô cùng tàn nhẫn đấy, em biết không?

Anh cũng giống người đó, vóc dáng, ngoại hình, kể cả giọng nói. Nhưng anh là Khuynh Kỳ Giả, anh không phải Quốc Băng, thế giới của em vĩnh viễn chỉ có sự tồn tại của người con trai ấy, không còn chỗ cho bất kỳ ai khác nữa. Vạn Diệp, em thuộc về người khác rồi.

Thiếu niên quỳ xuống phía sau Kazuha, hương lá phong tự nhiên thoáng bay trong gió, thật ngọt ngào và mềm mại, cũng giống như em vậy, Vạn Diệp à!

Ban tay của Khuynh Kỳ Giả đưa về phía cậu sinh viên trẻ vẫn đang ngồi như một kẻ chết lặng, đôi tay mảnh khảnh không tỳ vết nhơ lúc này đây lại nổi đầy gân guốc, làn da có chút nhăn cùng móng tay sắc nhọn. Nữa bên gương mặt của Khuynh Kỳ trầm xuống một màu đen lạnh lẽo, một chút nữa thôi tay anh sẽ an bài nơi cần cổ trắng ngần của người phía trước.

Cảm thấy có sự nguy hiểm bất thình lình làm cho bản năng sinh tồn của Kazuha trỗi dậy nhanh chóng hoàn hồn nắm chặt lấy cổ tay người đang chuẩn bị động thủ phía sau.

"Em sao vậy?"

Khuynh Kỳ Giả bất động dừng hẳn động tác hiện tại, tấm khăn trắng mỏng cũng được giữ lại giữa khoảng cách của cả hai. Kazuha thất thần không biết mình vừa bị gì, chỉ bắt gặp vẻ mặt ngơ ngác của thiếu niên xinh đẹp kia cùng tấm khăn mỏng đang lơ lửng trên đầu mình thể anh ta đang muốn đặt nó lên đầu cậu.

"Anh định làm gì vậy?"

"Trên này khá bụi, có thể sẽ ảnh hưởng xấu nên ta muốn đội cái này cho em!"

Tay Kazuha lúc này dần thả lỏng khi nhận ra mình đang nắm rất chặt cổ tay trắng ngần của Khuynh Kỳ, để ý thì tay anh tuy mảnh khảnh nhưng có vẻ lớn hơn so với tay cậu, nước da có phần nhợt nhạt nhưng vẫn có thể gọi là một đôi tay đẹp.

Sau khi được nới lỏng, tấm khăn đặt lên mái tóc trắng cùng một cái xoa đầu nhẹ nhàng. Kazuha có chút khó xử với hành động thân mật này, tuy là một cử chỉ dịu dàng và Khuynh Kỳ Giả cũng không có ý gì xấu nhưng cậu vẫn thấy có gì đó rất bất an.

Nhìn xung quanh mới nhận ra mặt trời đã lên cao, mọi thứ vẫn mang vẻ u trầm không khác nào một ngôi làng hoang tàn, và người đó cũng không còn ở đây nữa. Kazuha không rõ đây là lần thứ mấy chàng trai bí ẩn kia xuất hiện trong tâm trí cậu, nhưng hiện tại người ấy có vẻ là liều thuốc duy nhất ở đây để giúp cậu có thể tỉnh táo đôi chút...hoặc không.

Ọc ọc.

Âm thanh kỳ lạ thu hút sự chú ý của hai thiếu niên, chiếc bụng biểu tình không đúng lúc của Kazuha báo hại cậu một pha xấu hổ không biết phải chui vô đâu để trốn nữa. Phải rồi, tối qua vừa gặp ác mộng vừa bị ma rượt khiến cậu tiêu tốn hết bao nhiêu năng lượng, chưa có gì bồi bổ tạm thời đã chui lên đây ngắm trời ngắm mây.

"Thật ngại quá... Anh biết nhà ăn ở chỗ nào không?"

Cậu sinh viên lá phong ôm bụng với gương mặt có chút ửng đỏ, thầm mong sẽ không bị chú ý hoặc ít nhất cậu hi vọng đối phương sẽ giả ngốc. Khuynh Kỳ Giả mỉm cười đứng dậy.

"Ừm, theo ta!"

Anh từng bước chân trần lấm bụi lon ton đi xuống chỗ cầu thang trước, dáng vẻ không khác mấy một đứa trẻ, thôi thì nếu tâm trạng anh ta tốt thì coi như cậu giữ được mạng, có vẻ cũng không có ý trêu chọc cho biểu hiện xẩu hổ vừa rồi của cậu.

Thật là một người tinh tế... Hay một con ma tinh tế nhỉ?

Lúc này trên gác mái bẳm bụi chỉ còn mỗi Kazuha vẫn đang ngồi quỳ với đôi phong đỏ hướng về khung cảnh phía bên ngoài. Mặt trời đã lên cao, tuy mọi thứ không ảm đạm đến mức như buổi chiều hôm qua khi lần đầu cậu đặt chân đến ngôi làng này nhưng vẫn khó để nói đây là một buổi sáng tốt lành.

Lành ít dữ nhiều.

Khi cảm giác được chân sắp tê cứng thì cũng quyết định đứng dậy, thật thất lễ nếu để Khuynh Kỳ đứng đợi như vậy. Thiếu niên lá phong từ từ thay đổi tư thế, một cách chậm rãi đầy cẩn thận, cậu vẫn đang lo cái gác này có thể bị sập một cách bất ngờ.

"Nhanh lên, đệ là con rùa à?"

Tông giọng trầm ấm không lạ cũng chẳng quen bất ngờ vang lên khiến Kazuha giật mình đứng thẳng người dậy, tại nơi cửa lên gác mái không ai khác chính là chàng trai trẻ mặc hán phục màu xanh bí ẩn cùng mái tóc dài buộc đuôi ngựa cao.

Chàng trai đưa tay ngỏ ý muốn dẫn cậu xuống, Kazuha hơi không thoải mái, bởi dù gì bản thân cũng là con trai mà sao cứ để người ta dẫn dắt mãi vậy.

Tuy hoài nghi là vậy, nhưng không rõ bản thân lỡ dính phải mùa mê thuốc lú gì mà cơ thể lại mất kiếm soát tiến đến nắm lấy tay người kia. Cậu không thể nhìn rõ gương mặt do phần tóc tối màu lần này rủ xuống che khuất đôi mắt tím dịu dàng vốn có, điều này khiến cậu thấy bất an.

Kazuha đặt tay mình lên bàn tay đối phương, cảm giác thật lạnh, đến cả hành động vuốt ve những ngón tay cậu cũng đầy ám muội không bình thương chút nào. Thiếu niên bí ẩn bắt đầu dẫn đường.

Đôi phong đỏ vì mãi tập trung nhìn vào bóng lưng của người phía trước và bàn tay đang nắm mà không để ý đến sự thất thường đang diễn ra. Theo lẽ thường tình nếu từ gác mái đi xuống các bậc thang thì tầm nhìn sẽ hạ xuống nhưng chàng trai kia vẫn giữ một đường thằng song song.

Chân người này vốn không hề chạm đất.

"NGUY HIỂM!"

Một tiếng hét đầy hoảng loạn vang lên, đến khi nhận ra sự bất thường cũng là lúc tay Kazuha bị người kia bỏ ra giữ chừng, sự phân tâm khiến cậu nghĩ bản thân vẫn đi trên một mặt phẳng nhưng thực chất đã mất đà bước xuống khoảng không bên dưới.

Không có điểm tựa cũng như chẳng còn thứ gì để bám trụ vào và cơ thể cậu bắt đầu rơi tự do. Tấm khăn trùm đầu mà Khuynh Kỳ Giả đội cho cũng không còn yên vị trên mái đầu trắng nữa.

Giữa không trung hệt thời gian được quay chậm, đôi ngọc phong đỏ sửng sờ đầy tuyệt vòng nhìn vào thiếu niên đang đứng lơ lửng trên không, một nụ cười nhếch đầy ác ý cùng đôi đồng tử sắc tím sâu hút không khác nào một mũi tên đâm xuyên qua cả cơ thể Kazuha.

Dù phản xạ có nhanh đến mấy cũng chỉ kịp trở mình một chút, kết quả bả vai phải cậu đập xuống với lực rất mạnh vào bậc thang khiến Kazuha phải cắn răng vì cơn đau truyền đến đại não, cầu thang dẫn lên gác mái vô cùng dốc nên dù rất cố gắng thì cơ thể cậu vẫn lăn với tốc độ không kiểm soát được.

Nếu cứ tiếp tục thế này đầu cậu chắc chắn sẽ bị va chạm rất mạnh với sàn nhà bên dưới, cái chết gần như đã cận kề và Kazuha chẳng thể làm gì để tránh khỏi điều đó. Thiếu niên nhắm mắt, mặc cho cơn đau nhức hành hạ khắp cơ thể vì cậu nghĩ mình cũng chẳng thể làm gì được nữa.

Kết thúc thật rồi sao?

Với chút ý thức cuối cùng những gì cảm nhận được là cả cơ thể như được bao bọc trong một vòng tay của ai đó, tiếp theo đó là tiếng va chạm rất lớn xuống nền nhà. Cánh tay ôm lấy Kazuha không lạnh lẽo cũng chẳng có hơi ấm, nhưng rất dễ chịu và an toàn, không có chút đau đớn nào.

Cậu còn sống?

"Em có sao không?"

Thanh âm trong trẻo dịu dàng pha với chút lo lắng kéo lại tỉnh táo của Kazuha khiến cậu cố gắng bỏ qua cơ đau ê ẩm khắp người mà ngước lên nhìn, lập tức đôi ngọc sắc đỏ bắt được gương mặt đang vô cùng hoảng sợ của Khuynh Kỳ Giả.

"Tôi..."

Hai cánh tay ôm lấy cậu lúc này cũng run rẩy như thể chỉ cần chậm một chút nữa thôi thì anh sẽ đánh mất thế giới của mình một lần nữa. Lúc này Kazuha mới nhận ra mình đang nằm trên người của Khuynh Kỳ Giả, có vẻ như anh đã dùng thân bảo vệ cậu khỏi cánh cửa tử thần trong gang tấc.

"Xin thứ lỗi!"

Mặc dù rất muốn đứng dậy như cơn đau nhức từ bả vai và mắt cá chân đã không cho Kazuha bất kỳ cơ hội nào để cử động, cảm tưởng chỉ cần nhích nhẹ một xíu thôi là tay cậu muốn đứt lìa ra khỏi thân vậy.

Cái cơ thế yếu ớt chết tiệt này.

Anh cũng nhìn ra được sự khó xử của cậu trai trong lòng nhưng đồng thời cũng hiểu rõ cơn đau cậu đang phải chịu nên cũng không vội vã di chuyển. Một tay anh nhẹ nhàng xoa nắn khớp vai cậu, cái chạm bất ngờ khiến Kazuha rùng mình, vốn đã nhức nhối nay lại có thêm cảm giác ngứa ngáy căn bản là không dễ chịu gì.

"Đau-"

"Chịu đựng một chút, không sao đâu!"

Một tay còn lại Khuynh Kỳ Giả xoa đầu cậu trấn an, như dự đoán khi cơ thể cứng nhắc của Kazuha bắt đầu có dấu hiệu thả lỏng hơn, anh thở phào cùng nụ cười dịu trên cánh môi mỏng rồi từ từ cúi xuống gần với đỉnh đầu người trong lòng hơn.

Một nụ hôn được đặt lên mái tóc trắng, lặng lẽ không khác nào cánh hoa đào rơi thoáng qua trong nháy mắt. Tuy chỉ là một hành động lén lút và diễn ra rất nhanh nhưng Khuynh Kỳ Giả hạnh phúc với điều đó, đây vốn là điều anh đã muốn làm từ rất lâu.

Những hành động vừa rồi vốn để dỗ tiểu Diệp mỗi khi em bị thương trong lúc luyện tập võ hoặc kiếm, em là một chàng trai cứng rắn không có nghĩa là không có một khía cạnh mềm mỏng nào đó, nhất là khi ở bên cạnh người đó.

Người đã chăm sóc các vết thương cũng như điểm lên tóc Vạn Diệp một nụ hôn xua tan cơn đau không phải anh, mà là Quốc Băng.

"Đã đỡ hơn chưa?"

Kazuha như một con thỏ nhỏ ngoan ngoãn từ từ cử động, mặc dù vẫn còn ê ẩm nhưng ít nhất cậu đã có thể tự nâng mình ngồi dậy. Tâm trí đã chia ra hai luồng suy nghĩ, nếu Khuynh Kỳ Giả là người thì sẽ rất thất lễ nếu cứ nằm lên người ta lâu như vậy, còn nếu Khuynh Kỳ Giả là ma thì tức là cậu đang nằm trên một cái xác chết.

Cái nào cũng tệ cả, vế thứ hai thì sẽ còn tệ hơn khi nó chẳng khác nào xúc phạm người đã khuất cả.

Và việc sau cú ngã chấn động vừa rồi mà trông Khuynh Kỳ Giả chẳng có chỗ nào bị thương dù chỉ là một dấu vết nhỏ, thậm chí còn rất bình tĩnh mà xoa bóp cho cậu, điều này càng khẳng định giả thuyết thứ hai của Kazuha là chính xác.

"Cảm ơn đã giúp, tôi không sao!"

Mãi mới có thể vẽ ra được nụ cười gượng rồi cậu đưa tay tỏ ý giúp người vẫn đang nằm dưới sàn kia đứng dậy, Khuynh Kỳ Giả nhìn cậu một cách dò xét, như thể vẫn chưa thấy an tâm nếu trên người Kazuha vẫn còn đau ở đâu đó. Mãi đến khi cậu thực hiện vài động tác giãn cơ để chứng minh cơ thể đã ổn thì anh mới chống tay ngồi dậy, bỏ qua sự giúp đỡ từ cậu sinh viên tóc trắng.

Mặc dù vẫn tỏ ra ổn nhưng mắt cá chân Kazuha thì vẫn đang rất nhức nhói, nhưng để hạn chế tiếp xúc với con ma trước mặt nên chỉ đành chọn cách chịu đựng cố nén cơn đau xuống.

Khuynh Kỳ Giả lúc đứng dậy cũng tiện tay nhặt lấy tấm khăn trùm trắng mỏng đội lên đầu mình, quay lại dáng vẻ vô hại vốn có rồi xoay ngước bước đi, không quên xoay đầu nhắc nhở người phía sau.

"Chúng ta đến nhà ăn thôi!"

Biết được sự dè chừng nên nếu anh ngỏ ý muốn nắm tay có thể sẽ khiến cậu khó xử, dù rất muốn cảm nhận hơi ấm từ Kazuha nhưng để thu hẹp khoảng cách anh đành chọn cách đè nén khao khát này vào trong. Cứ chậm rãi thôi, họ còn nhiều thời gian không cần phải vội.

Kazuha cũng không hó hé gì hơn chỉ ngoan ngoãn gật đầu rồi bước theo đối phương.

Tại nơi góc khuất tối tăm trên căn gác mái, một thiếu niên trong bộ hán phục tông xanh cùng mái tóc buộc cao đang ngồi đung đưa chân, đôi mắt tím sâu thẳm lạnh lẽo đến rợn người cùng nụ cười méo mó đầy tàn nhẫn.

Hắn đưa tay kéo bỏ dây buộc tóc và trâm cài trên đầu xuống, mái tóc màu tối được xõa dài đung đưa nhẹ nhàng, Tư Khải Lạp lặng lẽ ngước nhìn hai bóng hình khuất dần qua hành lan rồi lại nhìn xuống dây buộc tóc màu xanh pha trắng cùng chiếc trâm cài hoa tử đinh hương trên tay.

"Hóa ra ngươi thích bộ dạng này sao, Kaedehara Kazuha?"

Nụ cười trên gương mặt thanh tú của Tư Khải Lạp dần phảng phất một vẻ đắng chát khó để diễn đạt thành lời, hắn nên cảm thấy hài lòng đúng chứ, tất cả đều là có chủ đích mà.

Ấy vậy mà sao bức bối trong người không hề vơi đi khi nghĩ lại hành động không thể kiểm soát vừa rồi.

Khoảnh khắc Kazuha xoay người giữa không trung, đôi phong đỏ tuyệt vọng cùng gương mặt như thể đang cầu xin gì đó từ hắn, Tư Khải Lạp đã vô thức đưa tay ra để nắm lấy cho tới khi cảm nhận được hiện diện của Khuynh Kỳ Giả hắn mới tỉnh táo kịp thời rút tay lại.

Tại sao?

"Thật khó chịu...!"

Ngay lập tức căn gác mái bỗng chốc sụp xuống, tất cả giờ đây chỉ còn là một mớ hỗn độn đổ nát, những kỷ niệm gắng liền với nơi đây cũng đã bị chôn vùi trong cơn phẫn nộ. 

Có vẻ Tư Khải Lạp cũng có điểm chung với Khuynh Kỳ Giả, hắn chẳng thích nơi gác mái này chút nào.

---

Note: Xin chào, mỗi ngày gõ một ít nên tự nhiên có hàng đánh úp chứ tui chưa xong đồ án nha mấy ní! Sủi tiếp đến tháng 11 đây, cảm ơn mọi người đã ủng hộ nhen :>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro