Chương 9 (18+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo: OOC. Tâm lý của Tư Khải Lạp rất phức tạp. Bạo lực thể xác.

---

"Thông minh hơn rồi đấy, Kaedehara Kazuha!"

Đôi mắt sâu thẳm của Tư Khải Lạp nhìn cậu với vẻ thích thú kỳ lạ, theo lẽ thường tình hắn nên nổi điên vì thân phận đã bị bại lộ, vậy mà chỉ nở một nụ cười hài lòng. Tiếp tục cọ đầu vào cổ cậu, tóc hắn làm Kazuha thấy ngứa ngáy nhưng không dám cử động.

Đúng hơn là cậu không biết mình có nên kháng cự hay không khi kết quả đã được vạch ra trong đầu, có đáng để tốn sức?

Chẳng có con đường Hoàng Tuyền nào ở đây cả, chỉ là hai con ma này tự ý sắp đặt kéo cậu vào bẫy mà thôi, vậy mà vẫn không nhận ra được, Kazuha chưa bao giờ nghi ngờ khả năng phán đoán của mình nhưng có lẽ cậu đã tự phụ rồi.

Không biết phải làm gì, Kazuha chỉ đành hợp tác đưa tay xoa đầu người trong lòng, Tư Khải Lạp vì hành động này mà cũng khựng lại đôi chút rồi chủ động cọ đầu vào lòng bàn tay của tân nương, đáng tiếc Kazuha đã không thể nhìn thấy gương mặt thỏa mãn cười tít cả mắt của hắn lúc này.

Cách hắn làm nũng này không khác Khuynh Kỳ Giả là bao, tuy nhiên trong tay Kazuha hiện tại là một quả bom hẹn giờ theo đúng nghĩa, có thể phát nổ bất cứ lúc nào nên cậu tuyệt đối không thể đối phó với hắn như cách đã làm với Khuynh Kỳ.

"Tôi đã nghĩ Khuynh Kỳ mới là người làm chủ nơi này..."

Kazuha thề với chúa, cậu hoàn toàn có thể hình dung ra một cặp tai mèo đang đung đưa trên đầu Tư Khải, nó vểnh lên như vừa bắt được một tin gì đấy thú vị. "Không sai, đây là địa bàn của tên đó!". Chất giọng trầm đầy ma mị cất lên một cách dửng dưng, cứ như hắn hoàn toàn không thấy có vấn đề nào với chuyện ấy.

"Nhưng quyền kiểm soát là của ta!"

Hắn bất ngờ ngước lên nhìn cậu với nụ cười kiêu ngạo cực kỳ đắc ý, đôi mắt vô hồn đã ánh lên nét cười, nhưng Kazuha nhìn kiểu gì cũng thấy hắn như là đang chờ để nhận một lời khen từ cậu thì đúng hơn.

"Sao thế? Ngươi cho rằng ta đang muốn được khen sao?"

Kazuha hơi giật mình vì trúng tim đen, chỉ có thể trơ mặt ra nhìn hắn hòng kéo dài chút thời gian để đầu cậu có thể bịa ra một lý do nào đó để tránh đối mặt với hắn, hay thừa nhận thì có phải ý hay không?

"Ngươi đọc được suy nghĩ của ta?"

"Không, chữ tự hiện hết trên mặt đó chứ!"

Cậu lập tức quay mặt đi chỗ khác, không rõ tại sao mình lại cảm thấy xấu hổ khi bị nắm thóp như thế này, bỗng dưng tự thấy mình ngu ngốc khi vứt mất chiếc khăn trùm đầu báo hại giờ không biết giấu mặt đi đâu.

Tư Khải Lạp không chút liêm sỉ tiếp tục dụi vào lòng tân nương tận hưởng mùi lá phong dịu nhẹ, vì không thoải mái nên Kazuha chỉ còn cách lên tiếng cắt ngang: "Chắc không phải ngươi và anh ta dàn dựng vở kịch này chỉ để biến ta thành một trò ngốc nghếch đơn thuần như vậy thôi đâu nhỉ?".

"Ừ!". Câu trả lời quá sức chóng vánh đến mức nó không thể nào rút gọn hơn được nữa, Kazuha tuyệt nhiên không cam lòng, nhưng vẫn phải biết chọn ngôn từ sao cho không đả động tới hắn. "Ngươi không định nói gì thêm sao?".

"Thế ngươi đang mong chờ ta sẽ nói gì?"

Bị hỏi ngược lại khiến cậu có phần lúng túng, quả nhiên Tư Khải Lạp luôn biết cách chiếm quyền chủ động chứ không bao giờ ở chờ người ta khác dẫn dắt.

"Ta nghĩ ngươi đủ mạnh để trực tiếp ra tay mà không cần phải bày ra mấy trò oằn tà là vằn này?"

"Cũng đúng ha? Sao ta không nghĩ đến nhỉ?"

Nghe giọng cười khúc khích đầy thảo mai của Tư Khải Lạp cũng có thể nhận ra tất cả đều do cố tình, từng câu chữ lẫn giọng điệu hoàn toàn chẳng xem Khuynh Kỳ Giả ra gì bởi hắn biết rằng mọi chuyện đều diễn ra theo đúng những gì đã dự định. Kazuha cũng chỉ là một con tốt trong ván cờ của hắn không hơn.

"Phải dành lời khen vì ngươi nhận ra ta sớm hơn dự định đấy, ta có bỏ lỡ chuyện gì không?"

Câu hỏi như một lời cảnh tỉnh đánh vào tâm trí Kazuha khiến cậu vô thức liếc xuống chiếc khăn màu trắng trên tay hắn. Từng cử động của tân nương được hắn quan sát tỉ mỉ, bao gồm cả chuyển biến của đôi hồng ngọc sắc lựu đầy vẻ bồn chồn.

"Thứ này sao? Nó có gì đặc biệt?"

Hắn đưa tay lên trước mặt thiếu niên giúp cậu quan sát kỹ hơn, không quên kèm theo nụ cười dị đầy ám muội. Hành động khiến Kazuha giật mình, theo bản năng nhích người né tránh kết quả là như đang rục sâu hơn vào trong lòng Tư Khải Lạp. Tương đối hài lòng với biểu hiện này nên hắn quyết định nhắm mắt làm ngơ cho thái độ tránh né của cậu.

Trong một khoảnh khắc, Kazuha may mắn thoát được kiếp nạn.

"Tên...". Hắn kiên nhẫn nghe câu trả lời, không có động thái gấp gáp hay ép buộc, điều này không giống Tư Khải Lạp Mỗ Tề theo trí nhớ của Kazuha cho lắm nhưng cậu không chắc hắn có còn đang ấp ủ một kế hoạch nào đó khác không, chỉ có thể hít thở sâu để tiếp tục: "Khuynh Kỳ Giả chưa bao giờ gọi tôi là "Kazuha" cả!"

Tư Khải Lạp dừng lại bàn tay đang vuốt ve cặp đùi của tân nương, trông như cũng bất ngờ trước câu trả lời vừa được nghe. Ngẫm lại thì cũng không thấy lạ lắm, nhưng chưa bao giờ nghĩ lại đến mức này.

"Thú vị thật, xem ra tên đó cứng đầu hơn ta rồi!"

Tay hắn tiếp tục công việc dang dở, miệng ngâm nga một giai điệu nào đó không rõ nhưng rót vào khứu giác nhạy cảm của Kazuha một âm thanh vô cùng ma mị. Cậu không biết quan hệ giữa hai vong hồn này chính xác là gì nhưng qua lời nói vừa rồi chứng tỏ bọn họ rất hiểu nhau.

"Ngươi và Khuynh Kỳ Giả... là anh em?"

"≖_≖.......?"

".........???"

"Ta hỏi thật, ngươi ngu bấm sinh hay ngu bằng thực lực vậy?"

Một vết chữ thập hiếm hoi nổi lên gần thái dương của Kazuha, phải nói đến hiện tại người có khả năng khiến một người trầm tĩnh như cậu thấy khó chịu tới mức này chỉ có mỗi Tư Khải Lạp. Tức không? Có. Làm gì được không? Không.

Cậu chưa muốn chết. Mới nãy hắn còn nói cậu thông minh mà tự dưng trở mặt nhanh khiếp.

"Ngươi có ý gì?"

"Nhìn ta với tên yếu ớt đó giống nhau chỗ nào mà anh em hả?"

Y chang hai giọt nước thế mà?

"Đừng có so nước sông với nước cống!"

Một lần nữa, Kazuha khẳng định Tư Khải Lạp có khả năng đọc suy nghĩ của mình, không thể nào có chuyện da mặt cậu mỏng đến mức bao suy nghĩ viết hết lên đó được. Cơ mà hình như câu vừa rồi có cảm giác gì đó quen quen, đã nghe ở đâu rồi thì phải.

Đến đây thì khả năng cao là song sinh. Hẳn rồi, cả ý tưởng lẫn lời nói cứ hao hao nhau nhất định có chung tần số thế này chắc chắn có quan hệ máu mủ.

Không ruột thịt thì cũng là ruột thừa.

Kazuha nhận ra cuộc trò chuyện gần đi vào ngõ cụt nên quyết định chuyển qua vấn đề khác. "Ta không hiểu, trên đời này còn rất nhiều nam nhân xinh đẹp. Tại sao các người nhất quyết kéo ta vào cái mớ bòng bong này chứ?".

"Đúng là có mắt như mù, ngươi xinh đẹp hơn bọn tầm thường kia nhiều!"

Thiếu niên tóc trắng đang cố phân tích lời nói vừa rồi rốt cuộc là đang khen hay chê, nghe vừa dễ chịu nhưng cũng khó chịu không kém, cứ như vừa đấm vừa xoa vậy. Nếu ai hỏi khát vọng hiện tại của Kaedehara Kazuha là gì thì cậu rất dõng dạc tuyên bố muốn đấm chết tên tân lang hắc dịch này nhưng vẫn giữ được mạng sống sau đó.

Nói đi cũng phải nói lại, Kazuha chưa muốn chết. Còn hắn thì chết lâu rồi...

"Ngoài cái vỏ đẹp ra các ngươi không còn tiêu chí gì nữa sao?"

Hắn gầm gừ gì đó trong cổ họng, lúc này Kazuha mới nhận ra mình đã dừng xoa đầu đối phương từ khi nào nên mới vội vàng vuốt ve mái đầu màu xanh đen. Tư Khải Lạp nữa trống vắng vì thiếu mất hơi ấm nữa không biết nên nói thế nào.

Không phải hắn không dám nói, mà là quan ngại trí tuệ của Kazuha không đủ cao siêu để tiếp thu được. "Có nói thì não ngươi cũng không hiểu đâu!". Không khác nào đang bị sỉ nhục thẳng mặt, cậu cảm giác máu nóng đang dồn về phía đại não.

Bất ngờ Tư Khải Lạp ngẩng đầu mặt đối mặt với tân nương, áp sát rất gần, đến mức hai cánh mũi chạm vào nhau.

"Nhưng nếu ngươi thành khẩn muốn biết thì ta sẽ tận tình giải thích!"

Tay còn lại của hắn vuốt ve lọn tóc trắng của Kazuha trông như đang tán tỉnh, khoảng cách này khiến cậu cảm nhận được hơi lạnh từ cơ thể đối phương. Chất giọng ma mị như một lời ca nguyền rủa rót vào tai khiến cậu nhận ra hai cánh tay mình đang dựng hết cả da gà, vừa ớn vừa lạnh.

"Tôi muốn biết..."

Tân nương quyết định nhượng bộ thay đổi câu từ, không tỏ ra hiềm khích như lúc đầu, không biết thái độ này có làm vừa lòng Tư Khải Lạp không mà chỉ thấy hắn tự dưng cười lớn một trận làm cậu muốn rớt tim ra ngoài.

"Cái dáng vẻ ủy khuất gì đấy? Ta đã làm gì ngươi đâu?"

Thế kẻ nào mấy phút trước dùng cây trâm rạch tay ta rát thấy bà cố nội luôn vậy?

Bình tĩnh nào Kaedehara Kazuha, không được chửi người...không được chửi ma, nhất định phải nhịn, vì cái mạng quèn này mà sống hèn một tí cũng không sao cả. Tuyệt đối phải nhịn...

"Tôi rất thành khẩn muốn biết lý do tại sao các anh lại nhắm vào mình!"

Đôi phong đỏ nhìn hắn một cách kiên định, đường cong của mắt đã hẹp hơn có phần nghiêm túc, vậy mà hắn chỉ thấy cậu trông như một con thỏ cụp tai đang dỗi. Rất đáng yêu.

"Em đang giữ một thứ rất quan trọng, không kẻ nào có được!"

Hắn nhìn cậu với gương mặt cao ngạo, đáy mắt sâu hút như muốn cuốn lấy con mồi vào trong, cánh môi mỏng vẽ lên một đường cong hút mắt. Với khoảng cách thân mật như vậy thật khó để cưỡng lại vẻ đẹp tà mị này, nếu Tư Khải Lạp không phải một con ma mà là một chàng trai ở thế giới hiện đại thì kiểu gì cũng lắm người theo đuổi.

Dù Kazuha cũng không biết tại sao nhiều người lại có mấy gu kỳ lạ như vậy.

"Tôi chỉ là một con người bình thường, làm sao có chuyện giữ một thứ gì đó từ các anh được?"

"Do em chưa biết thôi, ngốc à!"

Giọng của Tư Khải Lạp đột nhiên trở nên mềm mại lạ thường, không phải những âm sắc đe dọa hay ma quái, mà ngữ điệu có chút gì đó cưng chiều.

"Nếu vậy thì tôi phải làm gì mới trả lại cho các anh?"

Càng lúc càng có linh cảm xấu, trực giác mách bảo Kazuha không nên đào sâu vào chuyện này nhưng hiện tại chiếc chìa khóa duy nhất giúp cậu thoát khỏi đây đang ở trước mặt. Chỉ còn cách liều mạng mà thôi.

Tư Khải Lạp im lặng một lúc lâu, hắn lại tiếp tục: "Rất đơn giản, ngoan ngoãn thực hiện Minh Hôn với ta!"

Thiếu niên theo phản xạ không biết từ đâu đã được hình thành, run rẩy ngay khi nghe được tân lang nhắc về nghi lễ kết duyên âm dương rùng rợn. Tư Khải Lạp tất nhiên biết được cậu đang sợ, hắn không ngại vỗ về xoa lưng còn hôn lên má cậu một cái.

"Đừng sợ, những gì chuẩn bị đã xong rồi! Sẽ không còn bất kỳ đau đớn nào nữa, ta đảm bảo em sẽ có một giấc ngủ nhẹ nhàng!"

Và rồi cơ thể này sẽ thuộc về đúng với chủ nhân nó. Sớm thôi, người ấy sẽ lại trở về bên họ.

"K-không..."

Đáy mắt tím thay đổi, tựa như đang nổi bão, tay hắn đặt ở cổ tân nương, móng nhọn cấu vào da thịt như đang cảnh báo. Tư Khải Lạp rất ghét việc bị từ chối. Sắc giọng lạnh lùng như những lưỡi gió vô hình cứa xuyên qua lớp áo cào nát da thịt cậu.

"Kaedehara Kazuha, ngươi không có quyền tự quyết định!"

Tân nương từ tốn chạm vào mu bàn tay lạnh lẽo đầy gần trên cổ, từng ngón tay đan xen với tay hắn mà vuốt ve như đang xoa dịu. Đôi phong đỏ đầy kiên định vẫn đang nhìn thẳng vào Tư Khai Lạp chứ không có ý định trốn chạy nữa, vẫn đối đáp với hắn bằng chất giọng nhẹ nhàng.

"Là người bị kéo vào cuộc, tôi cũng có quyền đưa ra quyết định của mình!". Nắm tay hắn siết chặt cổ cậu, nếu cứ tiếp tục thế này không hề ổn chút nào, cậu chỉ đành đưa ra thỏa hiệp: "Nếu anh cho tôi biết nguyên nhân hoặc bất kỳ lý do nào thuyết phục, tôi sẽ chấp thuận trở thành tân nương hiến tế!"

Lực siết dần thả lỏng, chứng tỏ đã lay động hắn thành công, mặc dù sau khi hô hấp đều đặn trở lại Kazuha nhận ra thỏa thuận kia cũng không được khôn ngoan cho lắm. Nhưng ít ra sẽ có thể kéo dài thêm thời gian để thoát khỏi hắn.

"Còn nhớ những gì ngươi đã nói với ta tại nhà ăn không? Chuyện những vong linh không thể siêu thoát!"

Đôi ngọc lá phong bất chợt dao động, quả nhiên người lúc đó nói chuyện cùng cậu không phải Khuynh Kỳ Giả. Kazuha gật đầu, yết hầu lên xuống vì căng thẳng, giống như sắp đối mặt với một thứ gì đó. Hay nói đúng hơn là bước vào một con đường không thể quay đầu được.

"Chấp niệm của ta...là Vạn Diệp!"

Vạn Diệp? Ý hắn là tân nương tên 'Phong Nguyên Vạn Diệp' trong nghi lễ Minh Hôn thất bại tại ngôi làng X trước đây cậu luôn tìm kiếm. Mắt Kazuha ngay lập tức sáng như đèn pha, bao phiền muộn hay lo âu cũng như bốc hơi để lại đối diện với tân lang là đôi mắt đỏ đầy tò mò và phấn khích.

Lần này đến lượt Tư Khải Lạp nổi da gà toàn thân, không biết vì sao thiếu niên kia lại có biểu hiện như vậy, cứ như mới vớt được một cục vàng không bằng.

"Ngươi bị sao đấy?"

"Anh không biết tôi đã tìm kiếm thông tin về cái người tên Phong Nguyên Vạn Diệp đó vất vả thế nào đâu, đủ thứ chuyện trên trời dưới đất!"

Bao gồm cả việc phải bất đắc dĩ thành hôn với mấy con ma đẹp trai ở đây.

"Ta tưởng em đã biết rồi!"

Có vẻ như hắn đã bình tĩnh trở lại, giọng nói không còn khó chịu nữa. Làm giật cả mình, cứ nghĩ bản thân vô tình chọc giận hắn nữa chứ, Kazuha thật không biết phải làm sao để có thể duy trì trạng thái ôn hòa này với hắn trong bao lâu. Chỉ định câu giờ nhưng hắn lại đưa ra một thông tin chặn mọi đường lui của cậu rồi.

"Nhưng mà...tôi thì có liên quan gì đến người đó?"

Đại não thiếu niên nhanh chóng xâu chuỗi lại những dữ kiện đã có, nếu Tư Khải Lạp biết về người này chắc chắn hắn cũng có liên quan đến nghi lễ thất bại và đại họa của 500 năm trước.

Nghĩ lại lần đầu tiên đặt chân đến đây, Kazuha đã bị cưỡng ép tiến hành Minh Hôn với hắn. Giữa đó cậu đã nhìn thấy một ảo cảnh mơ hồ về Vạn Diệp, một thiếu niên đã bị tra tấn tàn bạo, miệng bị khâu vá, cọc nhọn đâm xuyên toạc cổ họng, và bị hỏa thiêu trong biển lửa phẫn nộ của người dân. Không một ai thương xót cho thiếu niên ấy, riêng cậu chỉ thấy trái tim mình đau đớn tột cùng.

Sau sự kiện ấy, cậu cũng lạc vào một ảo cảnh về thời hiện đại của mình. Nơi Kazuha lần nữa gặp lại thiếu niên ấy bằng hình ảnh phản chiếu của cậu trong tấm gương dài, một cảm giác rất thân thuộc nhưng không biết xuất phát từ đầu.

Ban đầu cậu đã không để tâm vì những những ảo ảnh mờ ảo, bởi thật sự rất khó để nhìn nhận chính xác. Chưa kể ký ức cậu sau mỗi lần tỉnh lại đều vô cùng mơ hồ không xác định rõ, nói chính xác Kazuha hoàn toàn không nhớ rõ dung mạo của người thiếu niên ấy. Thật sự rất kỳ lạ.

"Chuyện này em không cần biết! Điều quan trọng là bọn ta cần em để đưa Vạn Diệp trở lại!"

Mồ hôi lạnh lăn xuống từ thái dương, cậu tự giác được mình đang thở gấp hơn so với bình thường, trái tim không ngừng gõ trống. Kazuha đã từng nghe về những câu chuyện đẩy hồn đoạt xác, nhưng nó đáng lẽ chỉ xuất hiện trong phim ảnh thôi chứ.

"Tại sao cứ phải là ta? Ta thậm chí còn chẳng biết các ngươi là ai, chẳng có lý do gì để ta phải trao thể xác này cho một kẻ chẳng liên quan gì đến mình cả!"

Cơn giận khiến tân nương không còn kìm nén được nữa, không màn hậu quả cậu vẫn quả quyết cự tuyệt với Tư Khải Lạp mặc cho sắc mặt của hắn đã dần tối lại.

"Ta đã nói...NGƯƠI KHÔNG PHẢI KẺ CÓ QUYỀN ĐƯA RA QUYẾT ĐỊNH!"

Cơ thể tân nương lập tức bị quật ngã xuống, đầu Kazuha trực tiếp đập thẳng xuống nền kiệu. Như thể đã biết được cái kết, cậu đã nhanh tay nắm lấy vạt áo của Tư Khải Lạp trực tiếp kéo hắn ngã theo. Nếu sức của cậu không đủ để đối phó, thì dùng chính sức của hắn để quật ngã ván cờ này.

Không ngoài dự định khi đầu cậu đau như búa gõ nhưng Tư Khải Lạp cũng bị kéo ngã theo khiến hắn càng trở nên khó chịu. Trông thê thảm làm sao, Kazuha nghĩ bụng. Tay cậu hiện tại vẫn đang sống chết túm lấy áo đối phương, như vậy thì hắn sẽ không thể làm gì cậu được.

Chát.

Không nằm trong dự liệu, vừa ngước đầu dậy thiếu niên đã bị tân lang tặng cho cú tát vô cùng mạnh, đầu cậu quay sang hẳn một bên. Kazuha đột nhiên cảm nhận được vị sắt trong miệng và chút nghẹt, khóe miệng và mũi cậu chảy xuống một dòng chất lỏng đỏ, một bên má đã sưng dấu bàn tay.

"Ngươi nghĩ bản thân đang làm trò gì đấy hả?"

Tư Khải nghiến răng gầm gừ không khác nào một con quái vật, đôi đôi tử sắc tím đậm không có tia sáng hiện hữu co giật liên tục, hắn đã nổi điên. Cơ thể Kazuha không ngừng run rẩy vì đau, thật sự rất đau, mọi chuyện diễn biến quá nhanh để có thể thích nghi kịp thời.

Khóe mắt cậu bắt đầu nhòe đi và cay, tân nương cắn chặt khóe môi để ngăn bản thân không rơi nước mắt. Khi cậu ngước, tiếp tục một cú tát khác được giáng xuống, vẫn lực đánh đó không có chút nhân nhượng nào. Một tay còn lại của Kazuha nắm lại, đáp trả gương mặt hắn với một cú đấm trực diện.

"Người không phải kẻ duy nhất ở đây biết dùng nắm đấm, Tư Khải Lạp Mỗ Tề!"

Đôi phong đỏ đã dần mất đi ánh sáng nhìn vào hắn, không sợ hãi, không nao núng. Kazuha hạ nắm tay xuống, có chút bất ngờ khi có dòng chất lỏng đen chảy xuống từ khóe miệng của hắn, gương mặt xuất hiện vết nứt trông không khác nào một con búp bê sứ bị vỡ. Bên cạnh đó tay cậu cũng bị đau không kém, cảm giác xương sắp gãy đến nơi.

Đúng là quái vật mà.

Chàng tân lang nhếch nụ cười, lưỡi liếm lấy dòng máu đen nơi khoé môi. Hắn không phải chủ nhân của ảo cảnh này, vậy nên quyền năng cũng hạn chế đi đôi phần nhưng việc bị một cú đấm của Kazuha gây ảnh hưởng thật sự là một trãi nghiệm rất mới lạ. Thú vị hơn cảm giác áp đảo hoàn toàn trước đây.

Thiếu niên tóc trắng không biết làm gì ngoài án binh chờ đợi sơ hở, việc Tư Khải Lạp 'bị thương' sau đòn đánh vừa rồi như tiếp thêm cho cậu một hy vọng mình có thể đối đầu với hắn, chỉ cần tìm ra sơ hở mà thôi.

"Ngươi khá lắm Kaedehara Kazuha! Rất có bản lĩnh!"

"Khá lắm, tiểu Diệp! Đệ rất có bản lĩnh đấy!"

"......................."

Một giọng nói vang lên cùng lúc với giọng của Tư Khải Lạp, âm sắc không khác hắn là bao nhưng có phần mềm mỏng và ấm áp hơn. Kazuha nhất thời không tập trung, không phản xạ kịp đã bị tân lang nắm chặt lấy tóc kéo cậu ngã về phía trước. Để không bị trật khớp cậu theo bản năng buông tay ra khỏi vạt áo hắn, tầm nhìn lúc này đang đối diện ở gần vị trí dưới bụng hắn.

Một cảm giác không hề ổn cuộn trào ở dạ dày, cơn ớn lạnh chạy dọc từ mũi chân theo sống lưng truyền thẳng lên đại não. Đôi phong đỏ mở to khi ngước lên nhìn vào Tư Khải Lạp vẫn đang nở cười man rợ, lời nói trực tiếp gợi lại cho cậu cơn khủng hoảng.

"Ngươi vui vẻ với tên kia như thế, lần này sao không thử phục vụ ta xem?"

Lúc khống chế kéo đầu thiếu niên lại gần, mặt cậu áp vào nơi hạ bộ đối phương, cảm giác có gì đó cưng cứng chạm vào môi thông qua lớp vải đỏ khiến Kazuha muốn nôn. Sự khó chịu hiện diện trên gương mặt, không dám tưởng tượng thứ kinh tởm sẽ đưa vào miệng mình.

"Ta không muốn...tránh ra!"

Hai tay cậu nắm chặt lấy cổ tay của Tư Khải, càng kháng cự lực siết tóc của hắn càng chặt hơn khiến đầu cậu choáng váng. Hắn không chút nhân tình nắm tóc tân nương đập đầu thật mạnh vào thành kiệu, có rung lắc mạnh nhưng hắn không bận tâm điều đó.

Liên tục giáng đầu cậu vào những vách tường xung quanh, một lần, hai lần, ba lần,...rất nhiều lần, động tác vô cùng dứt khoát mà không chút nhân nhượng. Đến khi trán của Kazuha đã be bét máu mới chịu dừng lại ngắm nhìn đầy thích thú.

"Trông đẹp hơn rồi đấy, tân nương của ta!"

Kazuha không thể trả lời, cậu không còn biết nói gì thêm nữa, đầu óc đau đớn và choáng váng. Máu không ngừng chảy vì chịu tác động mạnh liên tục, mọi thứ xung quanh trở nên nhòe đi, nhưng khi cậu định ngất đi thì đã bị hắn hất ngã xuống đầy mạnh bạo.

Lưng đập xuống đất kéo lý trí về lại thực tại, cậu ôm người run rẩy trong cơn đau. Toàn thân ở đâu cũng thấy nhức nhói. Đến khi nhận thức được váy tân nương đã bị kéo lên, đôi chân trần trắng nỏm hiển nhiên cũng bị phơi bày ra trước mặt Tư Khải Lạp.

Hắn ngang nhiên chen vào giữa hai chân lá phong đỏ, sắc dục ánh lên con ngươi tím, thích thú chiêm ngưỡng cặp đùi cực phẩm của 'vợ sắp cưới'. Không để Kazuha có cơ hội phản kháng, ngay lập tức bên dưới truyền đến một cơn đau khủng khiếp hơn bao giờ hết, mắt cậu trợn trắng, cơ thể co giật mạnh.

"UH...đau...."

Tư Khải Lạp ngang nhiên dùng côn thịt to lớn nhét vào hoa huyệt không được chuẩn bị gì trước đó, khô khốc và chật cứng, chưa kể vẫn sưng tấy sau cuộc chơi đùa từ Khuynh Kỳ Giả. Nước mắt lăn dài trên gương mặt tân nương, không thể chịu đựng được nữa, từng câu chữ xen lẫn tiếng nấc không còn rõ trời đất.

"Tôi...xin...anh...uh... dừng lại đi! AH...gì...cùng...được...làm ơn...uh..đừng...là việc này...uhm..."

Tân lang không bận tâm, cơ thể Kazuha kích động hắn càng cảm thấy hưng phấn, nhìn cái cách đối phương khóc van xin hắn xen lẫn trong tiếng nấc mới thú vị làm sao. Chỉ mới cho vào chưa tới một phần ba chiều dài mà đã trở nên thảm hại như vậy rồi, thật không biết giờ hắn đâm thẳng vào trong thì cậu sẽ có biểu hiện như thế nào.

"Đau...đau quá...tôi xin anh đó...hức! Dừng lại đi..."

Tay hắn siết chặt lấy bắp chân Kazuha, trực tiếp kéo hai chân rộng ra khiến cho toàn bộ nơi tư mật phô bày ra trước mặt. Cậu xấu hổ muốn khép lại nhưng sức phản kháng căn bản là không có, thứ khủng khiếp kia tiếp tục tiến vào trong, cậu cong lưng, thở gấp một cách khó khăn.

"Sao vậy tân nương xinh đẹp của ta? Chẳng lẽ được tên kia chơi thì sướng còn ta thì...KHÔNG À?"

"AH!"

Không một lời cảnh báo, ngay khi kết câu là một tiếng gầm cũng là lúc Kazuha hét lên bởi cự vật khổng lồ đâm thẳng vào trong trực tiếp hủy hoại toàn bộ vách thịt khô rát, cơn đau và cảm giác không khác nào bị cọc đâm xuyên người. Cậu cảm thấy phía dưới mình bắt đầu ươn ướt, đau và rát bỏng. Cậu thở dốc và bắt đầu ho liên tục, nhịp tim bắt đầu mất ổn định không còn kiểm soát được.

Khó thở quá.

Tư Khải cẩn thận quan sát bên dưới, hắn mỉm cười hài lòng khi dòng chất lỏng đỏ chảy ra từ hậu huyệt của Kazuha, cơn hưng phấn ngày một lớn dần. Không thể không hủy hoại thiếu niên xinh đẹp đang nằm bất động vừa thở vừa nấc với gương mặt đỏ bừng và cả cơ thể không ngừng co giật.

Đôi phong đỏ ngã mình trong bể sương mập mờ được bao phủ bởi nước, miệng hở ra cố gắng hớp lấy từng ngụm không khí, mái tóc trắng xõa dài bù xù và rối ren, từng lọn tóc mai ướt đẫm mồ hôi bám vào gương mặt đờ đẫn như xác chết.

"Dừng...lại...tôi van xin anh...không thể chịu được nữa...đau quá..."

Mọi sự van xin thành khẩn đều đã hoàn toàn là vô nghĩa, hắn không còn giữ được lý trí của bản thân nữa. Bắt động chuyển động với một tốc độ tàn bạo, mặc kệ bao tiếng rên la vì đau đớn của đối phương, hắn tuyệt nhiên không nghĩ đến chuyện sẽ dừng lại dù là bất kỳ lý do gì.

Đầu óc Kazuha trở nên trống rỗng, bên dưới tuy đã có máu bôi trơn nhưng cơn đau rát chỉ có tăng chứ không giảm. Dị vật to lớn càn quét mọi ngóc ngách, đâm xuyên qua mọi vách tường đập vào nơi sâu nhất bên trong. Bụng cậu khó chịu, nó quá đầy, thật khủng khiếp.

Tư Khải Lạp có thể nhìn đầu đỉnh đầu quy nhô lên ở bụng của tân nương, bên trong chật hẹp và rất nóng, nó không ngừng hút lấy dị vật của hắn mặc cho Kazuha luôn miệng cầu xin dừng lại. Có vẻ cơ thể cậu thành thật hơn chủ nhân của nó, cơ thể cậu quá hoàn hảo từ ngoài vào đến tận nơi sâu nhất bên trong.

"Đ-đủ...rồi...không...chịu nổi...nữa.."

Kazuha hoàn toàn đầu hàng, cậu không thấy sướng chút nào cả, chỉ có nỗi đau dày vò hậu huyệt, xé toạc cả cơ thể, trái tim loạn nhịp không còn làm chủ được hô hấp. Cậu ước gì mình sẽ chết, chết ngay tại đây.

"Làm...ơn...giết tôi...nhanh đi..."

Cậu đã hy vọng đây là ân tình cuối cùng hắn sẽ trao cho, nhưng đáng tiếc. Tư Khải đã rút toàn bộ dị vật, chưa kịp để lá phong thích nghi với sự trống rỗng nó lại lần nữa đâm mạnh vào nơi sâu nhất khiến Kazuha mất tự chủ hét lên một tiếng và gần như đã xuất tinh trong cơn choáng váng.

"Ngươi muốn ta làm gì? Nói lại xem nào?"

Hắn cười khẩy trước cảnh tượng cơ thể co giật mạnh liên hồi, gương mặt đỏ bừng cùng tròng mắt trợn trắng, lười thè ra như đang hấp hối nhìn gợi tình vô cùng. Quả nhiên cái miệng nhốn nháo kia thích hợp với việc rên rỉ và van xin hắn hơn.

"Tôi...muốn ch- ah"

Hắn lại tiếp tục ra vào, đâm lúc cán càn quét bên trong một cách tàn nhẫn. Nhìn Kazuha khó khăn vừa nắc vừa rên như một mớ hỗn độn không còn bất kỳ tôn nghiêm nào, hắn cảm thấy sung sướng và thỏa mãn.

Nhưng ngực hắn vẫn không ngừng nhói đau một cách khó hiểu.

"Nói rõ hơn ta nghe xem nào!"

"Hah...Tôi muốn...chết...uh..."

Tôi không muốn chết.

Tư Khải Lạp trở nên khó chịu khi tâm trí hắn rối bời, cơn đau càng lúc càng rõ dần nơi trái tim nguội lành khiến hắn phát điên. Tốc độ tăng nhanh một cách chóng mặt và xem việc tàn phá cơ thể bên dưới là thứ duy nhất để trút đi cơn đau khó hiểu.

"Tôi muốn chết..."

Tôi không muốn chết.

"Ngươi có gan thì nói lại xem!"

Kazuha dần mất đi ý thức, không chịu đựng nổi nữa. Bên dưới đau quá, đầu óc cậu mù mịt và trái tim cũng không còn nguyên vẹn nữa. Tâm trí đã không còn giữ vững để chiến đấu được nữa rồi, hãy cứ để nó kết thúc thôi... Đôi mắt màu lá phong nhìn hắn, đờ đẫn và mệt mỏi. Lời nói cuối cùng được phát ra, cũng như ước nguyện cuối cùng muốn gửi đến hắn.

"Tôi...không muốn chết..."

"Đệ không muốn chết..."

Tân lang bỗng chốc khựng lại, hắn như bất động. Cơ thể của Kazuha trở nên cứng đờ, hắn cảm nhận được hơi ấm từ thân nhiệt đang dần mất đi. Hắn rời khỏi nơi tư mật đã bị tàn phá đến mức nhuộm đỏ bên dưới, nâng lấy cơ thể cậu lạy nhẹ nhưng không có động tĩnh.

Kaedehara Kazuha không còn thở nữa.

.

.

.

.

.

Trong bóng tối vô định cơ thể thiếu niên nhẹ như lông hồng, không thể cảm nhận được gì, cơn đau tựa hồ cũng tiêu biến. Kazuha cảm thấy lạnh, nhưng cũng có phần nhẹ nhõm, nếu đây là cái chết đang đón chờ cậu có phần thuận theo.

Cậu muốn chết.

Tôi không muốn chết.

Cũng chẳng quan trọng nữa phải không? Nếu phải sống không bằng chết dưới tay Tư Khải Lạp Mỗ Tề thì liệu cái chết thực sự có phải lựa chọn đúng đắn hơn không?

"Đệ lại thả hồn đi đâu vậy?"

Một chất giọng trầm nhưng ấm vang lên bên tay, nhưng không biết là của ai, ấy vậy có chút gì đó quen thuộc. Đồng thời đó mùi hương của hoa cỏ và đất trời xâm chiếm khứu giác khiến đôi hồng ngọc sắc lựu mở to.

Bóng tối dần phai mờ, để lại chiếc lá phong đứng giữa khu vườn rộng lớn. Kazuha đang đứng trên cầu, bốn bề xung quanh là một hồ sen nở rộ, hương thơm dịu nhẹ của tự nhiên xanh mát cứ như đã quá lâu rồi mới được cảm nhận lại. Cơ thể cậu bất giác di chuyển, cứ như có ý thức riêng biệt mà không thuận theo sự kiểm soát.

Vạt áo hán phục dài màu trắng ngà có họa tiết những chiếc lá phong đỏ bay theo làn gió. Nếu thật sự là Kazuha, cậu chắc chắn mình sẽ vấp ngã nhưng cơ thể này trông như rất quen thuộc với sự bất tiện của loại trang phục này.

Từng bước chân nhẹ nhàng lướt đi trên cầu, phải nói khu vườn này rất đẹp nhưng cấu trúc của nó không bất cứ điểm nào là quen thuộc trong tâm trí thiếu niên. Rất lạ và kỳ bí, mãi chú tâm vào cảnh vật xung quanh mà không để ý phía trước.

"A...!"

Mặt cậu đập vào lưng một ai đó, mùi hoa oải hương thơm ngát, mang lại cảm giác vô cùng dễ chịu, nếu mũi cậu vẫn còn ổn sau cú va đập vừa rồi.

"Đi đứng thì phải nhìn phía trước, ta phải nhắc bao nhiêu lần nữa?"

Người phía trước giở giọng điệu phàn nàn nhưng không hề có sự khó chịu, ngược lại còn có ý trêu đùa. Kazuha ngước mặt nhìn bóng lưng chàng trai trước mặt. Cao hơn cậu một cái đầu, tóc xanh đen buộc đuôi ngựa cố định bằng dây buộc tóc màu xanh lam pha trắng, nổi bật nhất là cây trâm cài có họa tiết hoa tử đinh hương.

"Đệ sẽ chú ý hơn!"

Kazuha nhận ra mình vừa mở miệng mà không rõ nguyên nhân, có lẽ đây không phải cơ thể của cậu, chỉ đang được quan sát ở góc độ của chủ nhân cơ thể này mà thôi.

"Ta dọa đệ à?"

Chàng trai lúc này mới xoay người lại nhìn lá phong đỏ, Kazuha thất thần không biết nên gọi Tư Khải Lạp Mỗ Tề hay Khuynh Kỳ Giả ngay khi nhìn rõ dung mạo của đối phương. Rõ ràng vẫn là gương mặt đó nhưng chàng thiếu niên trong bộ hán phục xanh ấy lại cho cậu cảm giác rất khác.

Lúc này mới nhớ đến ngoài hai người kia thì vẫn còn một hồn ma khác, theo như Khuynh Kỳ Giả từng nói thì gã nguy hiểm và tàn nhẫn hơn cả Tư Khải Lạp. Cớ sao ánh mắt của người đó nhìn cậu lại quá đỗi yêu thương như vậy.

Không u tối càng không điên loạn, một sắc tím ánh xanh được nắng ban mai chiếu rọi khiến nó không khác nào một viên thạch anh quý hiếm. Một đôi mắt quá đỗi kiều diễm và xinh đẹp, giống với chủ nhân của chúng, một thiếu niên trẻ với vẻ đẹp vô cùng cuốn hút.

"Đệ ổn, huynh đừng bận tâm!"

Lá phong đỏ cảm thấy mình đang đưa tay xoa mũi, quả thật là không đau lắm nhưng pha va chạm vừa rồi không hề nhẹ. Chàng trai bước lại gần đưa tay xoa mặt cậu, Kazuha rất nhạy cảm với những hành động đụng chạm thân mật như vậy nhưng hiện tại cậu không thể tự mình lùi lại được, chỉ có thể mặc cho người nọ muốn làm gì tùy ý.

"Vẫn còn lo lắng về điều đấy sao?"

Cậu không hiểu lời gã nói, hai người họ nói về chuyện gì cậu không chắc mình đủ thông tin để tiếp nhận rõ ràng. Chỉ có thể cảm nhận trong lời nói là sự lo lắng. Chủ nhân cơ thể này hẳn đã quen với những đụng chạm nên trông như rất tận hưởng hơi ấm kia, cậu cảm thấy trong lòng mình tự nhiên thư giãn theo.

Quả thật bàn tay của chàng trai ấy quá ấm áp, không hề lạnh lẽo hay có âm khí như khi cậu tiếp xúc với Khuynh Kỳ và Tư Khải. Nhưng chỉ nhiêu đó chưa khiến Kazuha có thể an tâm thả lỏng phòng bị với gã.

"Đệ cũng không biết nữa! Cái chết là 'định mệnh' được sắp đặt của mỗi con người, sớm hay muộn nó cũng sẽ đến, không cảm thấy sợ hãi về điều này cho lắm!"

"Chấp nhận ngồi yên đón nhận nó?"

Gương mặt của chàng trai vẫn luôn mang vẻ lạnh lùng xa cách, nhưng đôi mắt dịu dàng ấy lại tố giác con người thật của gã, huống hồ đến từng câu chữ đều nói lên rằng người nọ đang quan tâm đến chủ nhân cơ thể này rất nhiều.

Kazuha cảm thấy mặt mình ươn ướt, chắc là đang khóc rồi, vậy ra cơ thể này cũng có một tâm hồn nhạy cảm quá nhỉ. Lòng bỗng dưng có chút bồn chồn, tuy không rõ tường tận sự tình nhưng có thể cảm nhận được nỗi đau mà người này đang phải chịu. Cơ thể cậu bước về phía trước, ôm lấy nam nhân trước mặt, cố gắng kiềm chế cảm xúc và giữ tiếng nấc trong cổ họng.

"Đương nhiên là không...Đệ không muốn rời xa huynh...."

Cảm nhận có hơi ấm bao bọc, cậu bắt đầu hít sâu ổn định nhịp thở, không hiểu sao trái tim lại thấy đau đớn vô cùng như sắp phải đối mặt với đại họa khủng khiếp nào đó. Chàng trai dịu dàng xoa mái đầu trắng, gã không nói gì nữa cả, chỉ ân cần trao cho cậu những cái chạm ấm áp để an ủi.

"Phải làm sao...Quốc huynh, đệ phải làm gì mới có thể tiếp tục được ở bên cạnh huynh?"

Hành động của người nọ có chút khựng lại trước câu hỏi của chủ thể này, có vẻ như là đang suy nghĩ chuyện gì đó hoặc chỉ muốn lựa chọn câu từ để không gây kích động cho đối phương. Quả là một người tinh tế!?

"Tiểu Diệp, ta có thứ này muốn tặng đệ!"

Tặng quà vào những lúc nhưng thế này, rốt cuộc gã có ý gì vậy chứ. Kazuha cảm thấy khó chịu, và chủ nhân cơ thể này có lẽ cũng như vậy, giống như là đã bị người nọ trêu trong những tình huống cấp bách như vậy rất nhiều lần rồi.

Nhưng mà, vừa rồi anh ta đã gọi mình là 'tiểu Diệp'?

"Quốc Băng, huynh có nghe đệ nói không đấy?"

Một cái tên không lạ cũng chẳng quen được bật ra trực tiếp ngắt quãng dòng suy nghĩ của Kazuha, vậy 'Quốc Băng' là tên của người đó. Cái tên đã mơ hồ xuất hiện trong đầu cậu vài lần nhưng không có chút dữ kiện nào khẳng định ra chân tướng.

Chàng trai tháo chiếc vòng cổ có đính một cọng lông vũ bằng vàng, nó lấp lánh dưới nắng trông thật kiều diễm, cơ mà nhìn cơ chút quen mắt.

Đây không phải là món đồ mà Khuynh Kỳ Giả luôn đeo sao?

Nhưng theo trí nhớ của Kazuha, cọng lông vũ mà Khuynh Kỳ mang có vết nứt như đã va chạm ở đâu đó, còn cái trước mắt cậu thì rất mới và bóng nhoáng. Quốc Băng bắt một vòng quanh cổ thiếu niên, đeo món quà lên cổ cậu. Gã lùi lại ngắm nhìn người trước mặt đang nâng niu cục bông trắng cùng cọng lông vũ mà bất giác mỉm cười vì trông rất đáng yêu.

"Đây là bùa hộ mệnh mà mẫu thân của ta đã để lại, mặc dù bà ấy lãng quên ta khỏi gia tộc này nhưng đó vẫn là món đồ ta trân quý nhất. Nhìn vậy thôi chứ bên trong đó có một loại chú pháp ẩn được yểm vào, nó đã bảo vệ ta từ nhỏ đến bây giờ!"

Lá phong chăm chú lắng nghe không bỏ sót một chữ nào, với vốn tiếng trung hạn hẹp của cậu nhất định sẽ không thể nào tiêu hoá thông tin một cách trót lọt được, vậy mà lần Kazuha gần như có thể nắm bắt được tường tận những gì mà Quốc Băng nói. Có thể một phần do cậu đang 'mượn' cơ thể của một thiếu niên người trung chính gốc.

"Ta tin rằng giờ đây nó cũng sẽ bảo vệ cho đệ!"

Gã đưa tay xoa đầu cậu, hành động rất tự nhiên như đã làm rất nhiều lần. Giọng Quốc Băng trầm và ấm, như một đoạn ballad chạm vào trái tim của người khác, có quá nhiều sự cưng chiều trong lời nói ấy. Kazuha không nhận ra đã vô thức nương theo tận hưởng cảm giác yên bình này.

"Ta không bận tâm hậu quả. Dù cho có là cái chết, cũng không thể ngăn cản ta bảo vệ đệ!"

Lần này Kazuha cảm thấy khóe mắt mình có hơi cay, không biết tại sao mình lại thấy xúc động trong khi những lời kia rõ ràng chỉ dành cho chủ nhân cơ thể này. Cớ sao, cớ sao nó lại chạm thẳng vào trái tim cậu vậy chứ?

Đôi phong đỏ khép lại trong vòng tay đổi phương, cậu thấy lạnh. Lạnh lắm. Mọi thứ lại trở về một màu đen tăm tối và lạnh lẽo, chỉ còn một mình thôi. Có chút cô đơn trong lòng vì sự trống trãi này.

.

.

.

.

.

.

"Tỉnh rồi à?"

Ngay khi thấy tân nương trong lòng khẽ cựa quậy, cặp hồng ngọc đầy mệt mỏi hé mở hắn nhẹ nhõm trút một hơi thở nhưng vẫn khéo để không cho đối phương phát hiện. Kazuha lúc này đã quá mệt mỏi để có thể chú ý để những biểu hiện nhỏ nhặt.

Cậu ngước lên nhìn hắn, mắt Tư Khải Lạp có chút co giật khi không thấy bất kỳ ánh sáng nào hiện hữu. Chỉ là một sắc đỏ đục như máu, trống rỗng và vô cảm. Môi cậu mấp máy như đang cố nói ra điều gì đó nhưng rồi lại thôi.

"Không có gì muốn nói sao?"

Kazuha không trả lời, cậu im lặng nhìn vào một khoảng không vô định, bất chấp cánh tay đang nắm chặt lấy eo mình hệt như một lời cảnh báo cũng không màn. Hắn rất không hài lòng với biểu hiện này, bóp cằm thiếu niên ép xoay về phía mình.

Lá phong đỏ hiển nhiên không kháng cự, mặc hắn muốn làm gì thì làm, bất kể có đang chọc điên hắn thì cậu cũng chẳng bận tâm nữa.

"Kazuha, hôn ta đi!"

Hắn vô thức ra lệnh cho tân nương trong lòng, vừa rồi trong lúc hâm nóng cơ thể hắn chợt nhận ra mình vẫn chưa có nụ hôn nào từ Kazuha. Cảm giác trống rỗng khi nhìn vào đôi mắt sâu hút đó đã bị hắn lờ đi, xem như chỉ là thiếu thốn chút gì đó trong lúc làm tình. Nhất định không có chuyện hắn cảm thấy lạ lẫm bởi không còn ánh sáng nào chiếu rọi cho mặt hồ thu kia.

Đó chỉ là một mệnh lệnh ngẫu nhiên được đưa ra, hắn không mong một người như Kazuha sẽ đáp lại, nhưng hắn đã sai rồi. Cậu cố gắng giữ cân bằng trong lúc ngồi trên đùi Tư Khải Lạp, tay đặt ở ngực hắn, nâng người rướn lên. Cánh môi mềm mại và ấm áp đặt lên môi tân lang trong sự ngỡ ngàng của hắn.

Kazuha đã thực sự làm theo mệnh lệnh đấy. Không phải nụ hôn ướt át đầy sắc dục, chỉ là cái chạm nhẹ nhàng nhưng không có tình yêu. Cậu lùi lại trở về dáng vẻ bất động vô cảm. Hành động không khác nào một con búp bê bị điều khiển, không ý thức, không tự chủ, không cảm xúc.

Đôi hồng ngọc trong vắt tựa như bức tranh mùa thu êm dịu không còn nữa. Nhưng gì mà hắn thấy chỉ là đáy vực nhuốm máu đỏ thẫm không được ánh sáng chiếu rọi. Sắc mặt nhợt nhạt, môi khô khốc, ánh mắt thất thần và gương mặt không xúc là những gì để miêu tả Kaedehara Kazuha của hiện tại, cậu không còn là một con người bình thường nữa rồi.

"Kazuha, em có yêu ta không?"

Cậu gật đầu, gần như là ngay lập tức mà không có một giây nào để suy nghĩ. Nếu là một Kazuha hoạt bát thì hành động vừa rồi chắc chắn sẽ rất đáng yêu và hắn vô cùng hài lòng, chứ không phải một con búp bê rỗng toác như hiện tại.

Tư Khải Lạp thậm chí còn chẳng cảm nhận được hơi thở của Kazuha, trái tim cậu vẫn đập nhưng nó tựa như chỉ là một vật trang trí được bổ sung cho đầy đủ những bộ phận trong cơ thể của một con người. Nó chỉ đập theo chu kỳ được định sẵn một cách vô tri vô giác, còn sự thật thì chủ nhân nó đã không còn thở nữa.

"Kéo váy lên!"

Một mệnh lệnh khác được đưa ra, hắn cho rằng với yêu cầu như thế này thì dù có là cứng rắn đến mấy cũng phải phát điên lên thôi. Sớm thôi, Kazuha sẽ liếc hắn với đôi mắt đỏ đầy phẫn nộ và quát vào mặt hắn ngàn câu từ chửi rủa. Sớm thôi, Kazuha sẽ trở lại là một thiếu niên kiên cường không ngừng chống đối hắn.

Sớm thôi....

Tân nương từ từ nắm vạt váy dưới chân kéo lên theo như yêu cầu của Tư Khải Lạp. Hắn thất thần chậm rãi quan sát từng biểu cảm trên mặt của người đang ngồi trong lòng nhưng đáng tiếc vẫn chỉ là một biểu cảm thờ ơ không có cơn sóng nào nổi lên. Hắn như không dám tin vào mắt mình.

Đến khi chiếc váy được kéo lên qua mức đầu gối, cặp đùi trắng lộ ra vẫn còn dấu vết hoan ái từ cuộc làm tình cưỡng bức trước đó, vẫn thấp thoáng vết máu khô từ hoa huyệt chảy xuống. Hắn khó chịu nắm lấy tay của Kazuha ngăn cậu tiếp tục hành động hiện tại.

"Đủ rồi!"

Những gì hắn nhận lại chỉ là cái gật đầu cho có lệ, chẳng biết vì sao im lặng lại trở thành một trò tiêu khiển mới đối với Kazuha. Cậu không nói gì cả, chỉ bỏ tay khỏi vạt áo rồi ngồi im trong lòng tân lang.

Xinh đẹp, im lặng và trống rỗng. Giống hệt một con rối hình người hoàn hảo, không làm gì ngoài việc thuận theo người tạo ra.

Suy cho cùng người khiến cậu thành ra như vậy không phải Tư Khải Lạp Mỗ Tề thì còn ai?

"Kazuha, hôn ta lần nữa được không?"

Tân nương nghiêng mặt nhìn hắn, đưa môi lại gần theo yêu cầu của đối phương. Lần này tay cậu cũng chạm vào mặt hắn, dịu dàng dùng ngón cái vuốt ve gương mặt xinh đẹp của Tư Khải Lạp, nụ hôn cũng dần sâu hơn cậu chủ động đưa lưỡi vào trong. Sự phục vụ nhiệt tình này khiến hắn vô cùng hài lòng, nhưng vẫn có gì đó quá đỗi trống vắng.

Cứ như vừa đánh mất một thứ vô cùng quan trọng nhưng không biết diễn đạt như thế nào.

Hắn chìm đắm trong nụ hôn ngọt ngào của Kazuha, say mê chiếc lưỡi ấm nóng vô cùng mị hoặc, gần như trở nên phát nghiện với sự nhiệt tình này. Đến mức đã không để ý rằng, tay còn lại của Kazuha đã luồng vào trong áo hắn lấy đi cây trâm cài không rõ mục đích.

---

Merry 'chịt' mợt \(ಠ◡ಠ)/

Dịp đặc biệt cũng như khuyến mãi cuối năm nên chương này mình viết dài hơn, mọi người đọc vui vẻ. ( ◜‿◝ )♡

Nhân tiện thì thú thật mình không phải một người ràng văn H, nói thẳng ra là không có bất kỳ kinh nghiệm nào nhưng đem cái mình không giỏi vào fic tâm huyết có thể sẽ liều lĩnh nhưng mình luôn đón nhận ý kiến từ mọi người để có thể khắc phục và viết tốt hơn. Cảm ơn rất nhiều vì đã luôn dành sự yêu thích cho con fic này của mình, chúc một giáng sinh an lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro