where are your stars, love?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

| đêm hôm nay không dài bất tận, nhưng màn sương khuya sẽ trải dài mãi, giăng kín cả hồn tôi, cả đôi mắt lẫn tâm trí kẻ cô độc.

nhưng em sẽ đi đâu? |

________________________________________________________________________

layla, layla.

em là layla. là tinh tú sáng nhất đêm, là ánh sáng nhỏ xuất hiện sau cơn mưa đột ngột reo trên mái nhà. có khi là bầu trời xanh, có khi là vì sao xinh xắn lóe lên trong màu đen hun hút.

layla, layla.

em là đám mây trôi, mềm mại, đáng yêu, như kẹo bông gòn. em là những điều gì đó mà người ta háo hức được tìm hiểu, là điều gì đó khiến người ta không nhịn được mà muốn được chạm tới. là tạo vật xinh đẹp nhất đêm khuya.

layla, layla.

em là viên kẹo ngọt ngào nhất mà tôi từng được nếm. em là ngọn nến chiếu sáng cả căn phòng tối tăm. em là ngọn lửa sưởi ấm hồn tôi. em là, vô vàn nhiều thứ mà tôi không thể gọi tên.

layla, layla.

mắt em nhắm. em ngủ ngon lành trên chiếc bàn học bừa bộn giấy, với luận văn viết dở. và thể nào em cũng sẽ bật dậy sau hàng tiếng đồng hồ mê man trên sách vở. tôi đi qua phòng em, với cốc sữa ấm có lẽ phải nguội. dừng lại, tôi thở dài, đắp lên người em cái chăn cho khỏi lạnh, rồi rời đi. em nhanh chóng sẽ tỉnh thôi - tôi biết mà, và em hẳn sẽ thắc mắc về chiếc chăn vô danh cùng cốc sữa không biết từ đâu tới.

mà em cũng chẳng cần phải biết. mà biết cũng được. miễn sao em vẫn ổn, thế là đủ.

layla, layla.

sáng, tôi ngẩn ngơ hồi lâu, mà chắc là không lâu lắm. em, sức khỏe em lại tệ đi. thật tệ hại. không, thật khó hiểu. làm sao đây? phải làm sao để em khỏe hơn đây, em ơi?

nhưng ai biết. ai biết thay cho tôi?

và tôi thở dài. lần thứ 6 trong ngày, với sự mỉa mai xen chút thương xót vô tình. họng tôi khô khốc, không tài nào phát ra thành tiếng. và những thanh âm tôi cố tạo ra, tắt đi sau vài tiếng rên rỉ vụn vỡ.

layla, layla.

đêm nay liệu em có ngon giấc hay vùi mình với mớ giấy tờ dang dở? đêm nay em ngủ với yên bình, với sao bay trong mơ hay muôn vàn lo lắng vẩn vơ? nilotpala em trồng liệu có còn nở hay đã héo mòn tan tác từ lâu?

tôi tự hỏi trong đầu, vô vàn. nhưng sẽ không ai đáp lại tôi cả. phũ phàng, buồn thẳm, ngu ngốc. vì sao hôm nay sao mà lạnh lùng quá đi thôi.

layla, layla.

tôi mở miệng ra gọi tên em. nhưng khi thấy em ngước nhìn, tôi lại dập tắt đi ý nghĩ của mình.

đêm hôm nay tôi một mình cùng giấy tờ. vứt bút ra, viết viết, tôi xé, vứt, lại vẽ chữ, rồi gạt chúng đi. ít nhất thì còn màn đêm làm bạn với tôi, giống như em đã từng. cuối cùng thì tôi cũng chịu viết đàng hoàng nhất có thể, gói ghém rồi gửi đi. mà tôi gửi cho ai? gửi rồi người có đọc, rồi hồi âm cho tôi chứ? tôi không quan tâm, không thèm quan tâm. dù có sao cũng kệ, tôi chỉ muốn gửi đi mà thôi.

"layla - tình yêu đời tôi,

em nghe này, em hỡi: tôi mong, vào một buổi chiều ngọt ngào thoảng gió, hay là một đêm vắng sao trăng rực rỡ, khi đôi ta gặp nhau, tôi sẽ được gọi tên em nhiều hơn, em sẽ được vui vẻ nhiều hơn, đôi ta sẽ cùng hòa ca dưới ánh nắng dịu, hay dưới ánh trăng trắng đầy hiền hòa. đến lúc ấy, tôi mong rằng giữa chúng ta sẽ không còn bí mật nào cả.

và thưa em, tôi lại nói thêm lần nữa. tôi thương em nhiều biết bao, em ơi."

layla, layla, layla của tôi hỡi.

tôi lẩm bẩm, não nề, rồi vật vã nằm xuống. em không nghe đâu, em sẽ không nghe nữa đâu. tôi biết, và đành lòng im lặng. cay đắng làm sao, biết bao. không ai hiểu cho tôi.

sẽ chẳng có ngày mai nào ở đây cả. thứ trôi qua, sẽ chỉ là thời gian kéo dài vô tận. sao bây giờ, chẳng còn cách nào cả.

tôi ghét cái vòng lặp chết tiệt này. ghét cả loài người, ghét cả những điều tôi do dự trong đầu nữa. lố bịch và thật dở hơi.

nhưng em ơi, tôi rơi xuống rồi, rơi xuống thật sâu. sau những mộng tưởng vẩn vơ chẳng đáng có.

em ơi.

_____________________________________________________________

11: 27: 37 _ 07.02.2024.

vã hàng scaralayla nhưng không ai vứt vào mồm tôi để đớp nên tôi viết. trình siêu bất ổn nhưng đủ dùng (chắc vậy) đối với đứa 8,5 văn như tôi. hi vọng là bạn đã có trải nghiệm tốt nhất khi đọc những dòng này.

thân ái, hope u enjoy it<3

_eulapis.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro