Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không! Aether, anh đừng đi!"

Lumine bật dậy, mồ hôi túa đầy trán, tim đập thình thịch.

Lại là giấc mơ này.

Cô và anh trai đứng giữa khoảng không trời sao, rõ ràng cô có thể thấy được anh, nhưng chạy thế nào cũng không tới gần được, còn anh trai cứ như vậy từ từ xoay lưng về phía cô.

Lumine cứ nghĩ đến là sợ hãi, dù giấc mơ này cô đã mơ thấy nhiều lần, nhưng chẳng có lần nào cô bình tĩnh tiếp nhận nó.

Lần này còn đáng sợ hơn, anh trai thậm chí từ từ biến mất trước mắt, mặc kệ cô kêu như thế nào đi nữa.

"Uống đi"

Giọng nói của Scaramouche đột nhiên xuất hiện.

Bởi vì là buổi đêm, trong nhà không bật đèn nên cô chẳng thấy gì, tuy nhiên bàn tay cô xuất hiện một cốc nước ấm.

Lumine há miệng, cảm nhận được giọng mình run rẩy "...Scaramouche?"

"Chuyện gì?" Scaramouche giơ tay muốn lấy cốc rỗng trong tay của Lumine, ngoài ý muốn bị cô bắt lấy, mất tự nhiên cứng đờ cả người.

Dù vậy thì vẫn cảm nhận được bàn tay cô đang run.

Đầu óc của Lumine trống rỗng, không biết nghĩ gì, chỉ yên lặng nắm lấy tay của hắn.

Cả hai ngờ nghệch nắm tay một lúc, đến khi bàn tay vốn lạnh lẽo của Scaramouche nhuốm nhiệt độ của Lumine, trở nên nóng bừng thì cô mới chầm chậm thả tay hắn ra.

Ngại quá!

Lumine im lặng gào thét trong lòng.

Vậy mà hắn không thả tay mình ra, có khi nào cũng thích mình không?

Cô không biết, người ngồi ở chiếc ghế gần giường kia đã biến thành khúc gỗ, lúc cô thả tay hắn ra còn cảm thấy hơi tiếc nuối.

Khuôn mặt hắn đỏ bừng, đôi mắt màu chàm nhuốm đầy cảm xúc ngượng ngùng, bị bóng đêm che lấp nên Lumine không nhìn thấy vẻ đẹp mĩ miều này.

Bầu không khí xấu hổ bao trùm lên hai người, Lumine mở toang cửa sổ ra, nhìn thấy chân trời đã có chút ánh hồng.

Cả hai ăn ý không nhắc lại sự việc lúc nãy, Lumine hắng giọng "Tôi...anh ăn gì?"

Scaramouche bận đắm chìm trong cái nắm tay ban nãy, trả lời hời hợt "Gì cũng được"

Lumine tìm dép bông, đột nhiên nghĩ đến gì đó "...Sao anh ở phòng của tôi?"

Scaramouche giật thót, bây giờ mới nhận ra mình đang rất tự nhiên xông vào phòng Lumine mà không có chút trở ngại tâm lí.

Bởi vì hắn đã rất nhiều lần được cô đưa vào đây, cho nên lúc vào không có cảm giác gì cả, bây giờ ngẫm lại mới thấy sai.

"...Tôi nghe cô hét nên xông vào"

Thực ra là hắn vốn không cần ngủ, biết cô trở về liền chạy đến nhà cô, vốn chỉ đến lén lút nhìn, không ngờ cô đúng lúc gặp ác mộng mà tỉnh giấc, hắn còn chuẩn bị cả nước ấm cho cô.

May mà Lumine không chú ý tiểu tiết, nên cũng không truy hỏi thêm, loẹt xoẹt đi rửa mặt

Scaramouche ngoan ngoãn ngồi ở bàn ăn chờ đợi. Hắn nhìn thân ảnh của Lumine hết chạy bên này đến bên kia, ngập ngừng hỏi "Cô...đối với ai cũng tốt như vậy à?"

"Cũng không hẳn" Lumine đổ nước sôi rửa trà "Tùy người thôi"
Là lựa người để giúp sao? Vậy hắn trong mắt cô là người xứng đáng được cô tốt như vậy.

Scaramouche không biết loại cảm giác nhớ thương Lumine gọi là gì, nó khác hẳn với cảm xúc của hắn đối với mọi người trong lò rèn năm ấy, nhưng loại tình cảm này khá tích cực, vì thế hắn đơn giản quy về mối quan hệ "trả ơn".

Hắn nhận lấy ly trà được cô châm, nói " Cô đúng là nhiệt tình đến lương tri, coi chừng bị lừa bởi chính sự lương thiện của cô"

Lumine liếc hắn một cái "Tạm thời nhiệt tình đến cỡ này thì chỉ có một mình anh, anh có lừa tôi không?"

Cảm giác vui sướng vì được đối xử đặc biệt tràn ngập trong lòng Scaramouche, dù vậy thì hắn vẫn nhịn lại, hơi nhếch khóe môi "Ai biết được?"

Ngày mới rất nhanh lại bắt đầu, mọi người lại tự cuốn vào vòng xoáy làm việc của chính mình, Lumine và Scaramouche không phải ngoại lệ.

Từ cái nắm tay vào tối hôm đó, cả hai bắt đầu phương thức sinh hoạt chung lạ lùng được một tuần.

Lumine thức dậy, nhìn ấm trà được hắn pha sẵn trên bàn, vươn vai một cái, trên môi là nụ cười vui vẻ.

Hy vọng hôm nay sẽ là một ngày thuận lợi.

Ủy thác của cô hôm nay là đi đánh bọn quân tiên phong Fatui.

Lumine vô thức nghĩ đến Scaramouche.

Không biết cô thực hiện nhiệm vụ thì hắn có bị thiệt thòi không nhỉ?

Trên bãi cỏ xanh mướt, có một vài người người đi đi lại lại, tay cầm súng ống, đeo mặt nạ, trang phục quấn bông chống lạnh, nhìn qua là biết dân gốc ở Snezhnaya.

Cô nàng xông tới đánh như mọi lần, nhưng hôm nay có gì đó khác lạ.

Hình như...hơi đông?

Một kiếm của Lumine chém tới, một tên du kích nham đã bị cô đánh gục.

Chẳng lẽ cô bị phục kích ở đây?

Ủy thác cái gì nữa, tiền rất hấp dẫn, nhưng phải có mạng mới hưởng được.

Chạy!

Thấy Lumine đang tìm cách thoát hiểm, bọn tiên phong Fatui làm sao có thể cho cô toại nguyện. Tên chùy lôi nhảy lên, giáng xuống cho cô một đòn rất mạnh.

Lumine vì không thể né, hứng trọn cú đánh từ hắn. Ánh mắt của cô tràn đầy tức giận vì đau, trong lòng đã không ngừng chửi rủa, đường kiếm trên tay cũng ngày càng ác liệt.

"Nhà lữ hành tóc vàng, lại gặp được cô rồi"

Dottore!

Lumine xoay người, phát động chiêu thức Khuấy Động Gió Tàn, triệu hồi lốc xoáy, mạnh mẽ mở ra một con đường.

"Đem nhiều người đến đây để đối phó với một mình tôi?"

Dottore nhún vai "Chịu thôi, thân thủ cô tốt như vậy, đành phải hy sinh nhiều quân sĩ một chút"

Rốt cuộc thì một đội quân Fatui đông đúc đã được Lumine đánh sạch, nhưng chính cô thì cũng bị thương không nhẹ. Cô chống kiếm đứng dậy, cảnh giác nhìn về phía Dottore.

Nếu gã xuất thủ bây giờ, thì cô thật sự không có phần thắng nào.

"Cô và Scaramouche, quan hệ không tệ nhỉ?"

"Liên quan gì tới anh"

"Nào, sao cô lại ăn nói khó nghe như vậy" Dottore giơ tay "Chỉ là muốn hàn huyên với cô một chút"

Có quỷ mới muốn hàn huyên với mi.

Trông cô giống người rảnh rỗi lắm à?

Sắc mặt của Lumine tệ đi thấy rõ "Không có gì để nói cả, ngược lại tôi phải hỏi anh tại sao lại tấn công tôi mới phải"

"Chỉ là cảm thấy nếu bắt cô lại, thì khống chế con rối nát kia dễ dàng hơn một chút" Dottore cười mỉa mai "Cậu ta thế mà thích cô, quả nhiên là con rối được thần linh chế tạo, vậy mà có thể có tình cảm với con người"

Lumine mở to mắt.

Scaramouche thích cô á?

Nghĩ đến tờ giấy nhớ được dán trên bàn với nét chữ cứng cáp lộ rõ sự cộc cằn của hắn, cô nhếch môi.

Ừm, có khi hắn thích cô thật cũng nên.

Nhưng Lumine không có thời gian để vui vẻ, vì tên chó chết trước mặt cô không phải đến để thông báo rằng crush đã thích lại mình.

Dottore nâng tay lên, và Lumine đã bắt đầu mơ màng.

Trước khi ngất, Lumine chỉ kịp nghĩ đến một điều.

Thằng chó chết này mà lừa cô, cô sẽ liều mạng với gã.

---

Mùi rỉ sét và tiếng nước chảy róc rách làm Lumine khó chịu tỉnh lại.

Cô mơ màng mở mắt ra, tiếng xích sắt lách cách vang lên, làm cô hơi nhíu mày.

"Cô tỉnh rồi"

Giọng nói quen thuộc vang lên, Lumine theo bản năng xoay đầu nhìn qua, chớp mắt.

"Childe?"

Thanh niên đầu cam vốn muốn tự giới thiệu bản thân nhưng không ngờ lại bị Lumine gọi tên, ngẩn người "Cô biết tôi?"

Chết, khoảng thời gian này cô vẫn chưa quen ai ở Teyvat.

Cô ôm trán vì nhức đầu, lập lờ "Tôi biết vài quan chấp hành Fatui, trong đó có anh"

"Ồ? Vậy là tôi cũng khá nổi tiếng ấy chứ" Childe mỉm cười "Tôi vẫn chưa biết cô là ai, cô có thể giới thiệu bản thân một chút được không?"

Thực ra, nếu như đặt ở trường hợp bình thường, đây là một cuộc hội thoại khá tốt đẹp, tiếc là hiện tại Lumine lại nhìn Childe qua song sắt, cho nên tâm trạng cô hơi vi diệu.

"Lumine" Cô nhìn xuống cổ chân mình được quấn xích sắt "Mấy người giam tôi lại mà chẳng lẽ không biết tôi là ai sao?"

Childe nhún vai "Như thế thì thô lỗ quá, tôi ưa thích việc làm quen như thế này hơn" Anh đứng lên, khoác áo "Thực ra tôi được giao việc trông chừng cô, cho nên tôi tò mò đến xem một chút. Thế nhé, tạm biệt"

Trước khi rời đi, Childe vẫn cố gắng nhìn kĩ Lumine.

Không biết cô ấy mạnh đến mức nào mà giao cho một quan chấp hành coi chừng như thế?

Đến khi góc áo khoác của Childe biến mất khỏi tầm mắt của Lumine, cô mới từ từ thả lỏng, tiếng xích sắt leng keng làm cô không khỏi nhức đầu.

Trải nghiệm lần đầu bị giam bởi xích sắt.

Lumine bị tước đi vũ khí, cũng may là cô không cần vision cũng có thể sử dụng sức mạnh nguyên tố, cho nên hiện tại cô có thể thoát khỏi đây dễ dàng.

Nhưng cô không làm thế.

Cô phải xem xem bọn chúng muốn làm gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro