Phiên ngoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Ngày hôm nay, trời quang mây tạnh, nắng không quá chói chang, là thời tiết ưa thích của Lumine.

Cô gái trong bộ y phục như người ngoại quốc, đang ngồi trên chiếc thuyền đến Inazuma, vui vẻ hát.

Bên cạnh là một thanh niên có chiều cao xêm xêm cô, đội chiếc mũ tròn quá khổ, đang khoanh tay, đầu xoay sang hướng khác.

Hắn len lén quay sang nhìn cô, thấy cô đang nhìn lại mình, hừ một tiếng, lại xoay trở về.

Lumine vừa chuẩn bị cười "..."

Cô rụt rè giơ tay kéo nhẹ tay áo Wanderer, mềm giọng "Anh ơi"

"Gọi anh không có tác dụng với tôi"

"..." Người yêu dỗi mình phải làm sao? Online chờ, rất gấp!

Hôm trước, khi Wanderer ngồi ở thánh địa Surasthana vùi đầu trong phòng làm luận văn, thì được Lumine rủ đi chơi cho khuây khỏa.

Quả thật là hắn hơi ngộp với đống bài tập, với lại người yêu rủ thì làm gì có lí do để từ chối.

Nhưng không ngờ là Lumine muốn đi Inazuma – quê hương của hắn, còn nằng nặc muốn dắt hắn theo.

Wanderer dùng đầu gối cũng biết chuyến đi này có chủ ý, nhưng trong lòng vẫn có chút không thoải mái.

Nơi đó không phải là nơi hắn thuộc về, vả lại "mẹ" của hắn ở đó, còn có ả youkai lươn lẹo đáng ghét kia, hắn không muốn gặp một chút nào.

Hắn thừa biết người yêu hắn là bạn bè với họ, hắn cũng không thể ngăn cản cô gặp, với lại...cô cứ đòi đi "hẹn hò", hắn không tiện từ chối.

Làm chút mặt mũi thì không vấn đề gì.

Thế nên mới có hình ảnh như bây giờ, Lumine đang tìm cách dỗ Wanderer, cách gì cũng lấy ra, nhưng hắn vẫn nhất quyết từ chối.

Lumine vốn đang náo loạn bên cạnh bỗng dưng yên tĩnh lại, làm Wanderer nhăn mi.

Mới có chút xíu mà đã hết kiên nhẫn với hắn rồi sao?

Hắn thở dài một hơi, đang muốn quay trở về, đột nhiên bị cô giữ chặt tay, hôn lên môi hắn.

"!!!" Bị tập kích!

Khuôn mặt già của Wanderer đỏ lên.

Làm thế này là...là phạm quy, hắn không chấp nhận!

Nhưng cuộc đời của hắn định sẵn là mất giá, cơn khó chịu trong người được Lumine dập tắt, chỉ nhìn chằm chằm cô, không còn dỗi nữa.

Cô nàng nhìn biểu cảm khó ở của hắn đã đổi sang ngại ngùng, cười thầm trong bụng, nhướng mi hỏi "Vui chưa?"

"..." Wanderer cật lực lên án "Em làm vậy là chơi gian!"

"Không biết" Lumine chỉ vào má cô "Anh hết giận, thì bây giờ biết phải làm gì rồi đấy"

Ánh mắt mọi người đổ dồn về hai người bọn họ, hiếm khi Wanderer cảm thấy xấu hổ trước ánh nhìn của người khác, trừng mọi người một cái.

Sau đó dùng tốc độ sét đánh hôn má cô.

Lumine cười khúc khích nhìn Wanderer đi vào khoang thuyền.

Ai có thể nhìn ra tên quan chấp hành thứ 6 của Fatui, tính nết khó ưa, khi yêu vô trông lại như thế này.

Một trời một vực.

Khoảng thời gian đầu Paimon sợ cô bị bắt nạt, suốt ngày canh chừng bọn họ, nhưng sau khi bị nhét một đống cẩu lương vào miệng, cô nàng giận dỗi quyết định ăn sạch đồ ăn tích trữ trong ấm của Lumine, quyết không ra ngoài khi cô đi chung với hắn.

"Này, em định ngồi đó đến bao giờ?" Wanderer khoanh tay "Tôi và trái táo đã gọt vỏ sẵn không chờ em lâu đâu nhé"

"A, em tới liền!"

---

Cảnh tượng ở thành Inazuma vẫn luôn xinh đẹp và mộng mơ trong mắt bọn họ. Từng chiếc lá anh đào bay theo gió, hòa với tiếng người dân hô hào mua bán, tiếng trẻ con cùng nhau vui đùa, tất cả đã biến Inazuma trở thành một địa điểm du lịch nổi tiếng.

Tiếng tăm của những người đứng đầu các hiệp hội nơi đây cũng không kém, chẳng hạn như đại tiểu thư xinh đẹp, tao nhã trong lòng của mọi người thuộc hiệp hội Yashiro, Kamisato Ayaka, hay là gia chủ nhà Kamisato, Kamisato Ayato.

Lumine dắt Wanderer khắp nơi, gặp rất nhiều những người bạn của cô, chẳng mấy chốc cả thành Inazuma đều biết nhà lữ hành tiếng tăm lừng lẫy đã là hoa có chủ, làm vài người tự tiếc nuối trong lòng một phen.

Chuyện này truyền đến tai Yae đại nhân, làm cô nàng hồ ly lần đầu nhìn kĩ Wanderer từ đầu đến chân.

"Không nghĩ đến cậu lại có thể bắt lấy Lumine...Mà thôi, tôi chúc phúc cho cưng nhé"

Đi thêm vài vòng, mua một ít đồ ăn nhẹ, rốt cuộc thì cả hai đã dừng chân trước tòa nhà Thiên Thủ Các.

Dù là chuẩn bị sẵn tâm lý, nhưng Wanderer vẫn không tự chủ nắm chặt tay mình.

Từng câu muốn chất vấn người tạo ra hắn choán đầy tâm trí, làm hắn có chút ngộp thở.

Đột nhiên đôi mắt hắn mở to.

Một bàn tay mềm mại ấm áp nhẹ nhàng tách ngón tay của hắn ra, đổi sang đan mười ngón.

"Đừng căng thẳng"

Wanderer nhìn cô, cứng miệng nói "Không có căng thẳng"

"Ừm ừm, anh giỏi nhất" 

"..."

Sau khi chờ báo tin cho Raiden Shogun, cả hai được đưa đến ở một phòng trà riêng biệt, được phục vụ một ít hoa quả trái cây linh tinh.

Không bao lâu sau, Raiden Shogun đã xuất hiện.

Bóng hình cô gái trưởng thành với mái tóc tím dài được bện sau lưng, phía bên phải là chiếc kẹp tóc hình bông hoa và quạt nhỏ. Đôi mắt tím không uy nghiêm như thường ngày mà có vẻ nhu hòa hơn, kết hợp với nốt ruồi phía bên dưới mắt trông vị thần của Inazuma trở nên xinh đẹp hơn bao giờ hết.

Khuôn mặt cũng mang chút ý cười, vì thế Lumine tin rằng người trước mặt cô là Raiden Ei, chứ không phải con rối Raiden Shogun.

Cô ấy không thể có cái biểu cảm như thế này khi nhìn thấy đồ ngọt.

Trên bàn là Dango Ba Màu mà Lumine và Wanderer mua được ở trên đường phố, cũng là món khoái khẩu của Ei.

Lumine không nhịn được lại khen thầm người yêu mình, dù hắn có chê bai thế nào thì vẫn nghĩ đến việc mua quà bánh hay thứ gì đó cho Ei, thứ mà cô luôn phải được nhắc mới đi làm.

Tất nhiên là tâm tình của Ei rất tốt.

Vừa có bạn đến chơi, vừa có đồ ăn ưa thích....niềm vui nhân đôi!

Tâm trạng của Wanderer thì trái ngược hoàn toàn với Ei.

Căng thẳng, tức giận, hồi hộp...Một đống cảm xúc loạn cào cào đang bao trùm lấy hắn.

Ei mỉm cười chào hỏi "Lâu quá không gặp, Lumine" Cô quay sang chàng trai ngồi bên cạnh bạn mình, vừa định cất tiếng thì nhận ra gì đó, giọng nói kẹt lại cổ họng.

Lumine không biết quyết định cho hai người này gặp nhau là đúng hay sai, nên trong lòng có hơi hồi hộp, tuy nhiên cô tin rằng sẽ không có đánh nhau xảy ra.

Cô đưa tay giới thiệu "Đây là người yêu của tôi, anh ấy tên là Wanderer"

Ei ngẩn người một lúc mới nói "Vậy à"

Con dao nhỏ trên tay Wanderer lệch đi, làm miếng táo không đều như ý định ban đầu của chủ nhân.

Cô nhìn chàng trai đang cúi đầu nhét táo vào tay cô gái nhỏ bên cạnh, hít sâu một hơi "Tôi biết cậu"

Wanderer căng cứng người.

Tại sao hắn lại có phản ứng như vậy chứ?

Sự tức giận của hắn dồn hết lên việc gọt táo, khiến quả táo tội nghiệp bị hắn chia năm xẻ bảy.

Ei thấy phản ứng của cậu, quay sang bên cạnh Lumine "Có thể cô không biết, nhưng cậu ta tương tự như con rối Raiden Shogun của tôi"

Lumine rụt đầu "Tôi biết, tôi biết"

Phản ứng của Lumine làm Ei bất ngờ "Vậy sao?"

"Phải" Lumine đưa miếng táo xấu xí cho Ei "Trông cô có nhiều tâm sự muốn nói với anh ấy, cho nên tôi...tôi ra ngoài trước nhé"

Mặc kệ ánh mắt oán than của người yêu, Lumine chỉ kịp chắp tay xin lỗi rồi chuồn đi, để lại hai người ngồi trong phòng.

Wanderer ngồi đối diện với Ei, cả người như ngồi trên đống lửa.

Hắn há miệng định kêu "Bà già", tuy nhiên hai từ này cứ như bị kẹt ở cổ họng, cuối cùng hắn phát ra danh xưng mà hắn không hề muốn nói trước mặt Ei "Mẹ"

Trước giờ mỗi khi Lumine đề cập đến mẹ ruột của hắn, hắn đều tỏ vẻ không vui, thậm chí là có phần gắt gỏng, tuy nhiên bản năng của những đứa con vẫn không dám hỗn khi đứng trước mẹ mình.

Tinh thần làm mẹ của Ei đột nhiên dâng cao, khuôn mặt lại càng nhu hòa thêm vài phần "Cậu tự xưng là Wanderer sao? Sau bao nhiêu năm như vậy, thật vui vì thấy cậu vẫn sống tốt"

Sống tốt?

Wanderer vừa muốn oán hận, lại nhận ra hắn là người xóa đi kí ức của tất cả mọi thứ.

Không ai nhớ cả.

Thần linh cũng vậy.

Thấy Wanderer không nói gì, Ei nghĩ rằng con rối mà cô cho hắn "tự do" vẫn có tính cách nhút nhát như trước "Cậu đã hòa nhập được với cuộc sống con người rồi nhỉ? Hẳn là đa sầu đa cảm lắm, ngày đó còn rơi nước mắt kia mà..." 

Ei giống như đang quay trở về quá khứ, giọng nói đầy hoài niệm "Không biết đã hủy đi bao nhiêu con rối, lúc đó cậu cũng rất hoàn hảo, chỉ có điều cậu lại có nhiều cảm xúc như thế, tôi đã nghĩ cậu xứng đáng có một cuộc sống tốt hơn, nên cho cậu tự do"

Nếu là ngày trước, hắn sẽ dẫm lên bàn và nói "Tôi không cần", thế nhưng bây giờ hắn đã có thứ hắn đặt trên đầu quả tim, khao khát sống hơn bất cứ lúc nào, vì thế hắn chỉ có thể miễn cưỡng trả lời "Cảm ơn"

Nhất định phải kìm nén.

Từ ngày đồng hành cùng Lumine, hắn cảm thấy bản thân mình đã quá buông thả, ngay cả cảm xúc cũng có chút không khống chế nổi.

Đôi mắt tím của Ei rơi trên chiếc vision Phong và chiếc lông vũ vàng ngày xưa cô để lại cho hắn "Wanderer, trong lòng tôi vẫn luôn cảm thấy có lỗi với cậu"

Bàn tay Wanderer nắm chặt.

"Xin lỗi nhé"

Giống như là mở chốt tuyến lệ của Wanderer, trên khuôn mặt giống Ei đến bảy phần của hắn chính là nước mắt đang liên tục rơi xuống.

Có lẽ thì hắn chỉ chờ câu nói này từ chính mẹ ruột của hắn mà thôi.

Nói chuyện lâu làm Ei cảm thấy thân thuộc với con rối gọi mình là "mẹ" này, không ngại tới gạt nước mắt cho hắn. Cô vừa cảm thấy buồn cười vừa bối rối, lóng ngóng lau đến nhem nhuốc khuôn mặt của hắn. Mặc kệ cho cô ấy làm loạn, Wanderer vẫn không thể ngừng khóc.

Bao nhiêu nỗi uất ức trong lòng hắn đều theo dòng lệ tuôn ra ngoài, bản chất của hắn từ lúc sinh ra đã thế chăng?

Hắn dùng tay tùy tiện quẹt trên mặt, tuy nhiên vẫn không ngăn lại được nỗi ấm ức đang chực trào. Giọng nói của hắn run rẩy "Sống...không tốt..."

Nhiều người ra ngoài cuộc sống hiện thực trải qua bao nhiêu khó khăn vẫn không mảy may thay đổi sắc mặt, nhưng về đến nhà lại hóa thành trẻ con khóc lóc kể cho mẹ nghe.

Ei hơi ngơ ngẩn, ánh mắt phức tạp nhìn Wanderer, cũng nhận ra ý của cậu, có lẽ cuộc sống của cậu không tốt như cô nghĩ.

Nhưng cuối cùng vẫn là còn tồn tại, thậm chí có cả nhà lữ hành, như vậy đã rất tốt rồi.

Bàn tay của Ei đặt lên đầu Wanderer, dịu dàng vuốt tóc hắn "Không sao, cậu đã mạnh mẽ vượt qua nó, đừng buồn nhé"

Không còn yếu đuối nữa, lúc trước là cô đánh giá sai rồi.

Wanderer còn chẳng nhớ là hắn đã nói linh tinh gì cho Ei nghe, chỉ biết rằng lúc ra ngoài, khuôn mặt của hắn đã đỏ bừng do khóc, làm Lumine nhìn mà hoảng.

Nhưng cô nhận ra trên mặt hắn đã đỡ cau có hơn hẳn, nhất định là buông xuống một cái gì đó nặng nề trong lòng.

Đúng là người yêu của cô, vô cùng giỏi mà!

Wanderer nắm lấy tay của Lumine, nở nụ cười "Cảm ơn em"

Mọi thứ đều là cô gái trước mắt mang lại cho hắn, hắn nợ cô quá nhiều, không thể đong đếm.

"Anh yêu em"

"Em cũng vậy"

[HOÀN]

----

11h đêm viết tuôn trào cảm xúc, vừa viết vừa khóc, nhớ mẹ nhớ bà huhuhuhuhu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro