Heart of the Sea

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chân trần trên cát, nước mắt ai rơi.

1.

Lumine tỉnh lại vào lúc nửa đêm về sáng.

Cô gái nhỏ ngẩn ngơ ngồi dậy từ đệm mềm, vuốt mái tóc, đôi mắt chưa tỉnh táo mang theo chút mơ màng hơi nhíu lại vì ánh sáng từ chiếc đèn dầu. Nhưng sự mơ màng ấy chẳng kéo dài lâu khi em nhớ tới điều gì, vội vàng đưa đôi bàn tay ra dưới ánh lửa của chiếc đèn sắp cạn, thấy rõ từng đốt ngón tay ửng hồng.

Tiếng thở phào và tiếng cười khe khẽ rung lên trong cổ họng, Lumine vui vẻ ngả người về phía đệm lần nữa, quay vài vòng rồi lại bật dậy đi về phía cửa sổ lớn. Em kéo chốt cửa, mặc gió ùa tới làm tắt hẳn ngọn đèn le lói và gò má ửng lên sắc hồng, trong mắt em chỉ toàn thứ màu sắc bàng bạc nhuộm đầy trước mắt. Ánh trăng sau khi rèm được vén lên tràn vào như chẳng thể đợi chờ thêm, và em cũng không kiềm lại nụ cười rạng rỡ của mình nữa.

Cứ vậy mà ngắm cho hết, cảm nhận cho thỏa mùi biển và ánh trăng tròn. Em nhìn hình ảnh mình trong gương, ngân nga hát, em quay vòng trong một điệu nhảy nào đó với chàng trai tưởng tượng sau đó mệt nhoài nằm trên sàn lật mở những bức tranh vẽ dở.

Dù xác nhận lại biết bao lần từng màu sắc và hình dáng mọi vật trước mắt, Lumine vẫn chưa thỏa niềm hạnh phúc ấy cứ ứ đầy và em khát cầu được bày tỏ. Sự mừng rỡ trực trào ra, mong muốn tới một nơi nào đó mênh mông, nơi có thể hét lên thật lớn chẳng ai quấy rầy, để em vui trọn vẹn, để tâm hồn em bớt đi sự chới với khi cứ hoài chìm trong những niềm vui đến không thể kìm lòng. Em nghĩ thế. Và em nhớ tới biển cả.

Mắt sáng rực như ánh sao, chân đi vội đôi giày cùng chiếc áo choàng quá cỡ phải giữ chặt để mũ không bị thổi bay, sắc trời còn chưa sáng nhưng trăng đang dần nhạt đi, em ôm theo thật nhiều niềm vui sướng, chạy nhanh về hướng bờ cát trắng.

Chiếc giày không phù hợp lại còn vì chạy quá nhanh đã rơi một bên ở đâu đó, em dứt khoát để chân trần trên cát, cát lún xuống, sóng xô tới khiến em khẽ run vì lạnh nhưng tiếng cười cứ khúc khích mãi thôi.

Vì em đã nhìn thấy rồi mà.

Màu của biển ấy, cả màu của mái tóc, màu váy áo nặng nề khi thấm nước và màu cát dính trên chân trần mãi mà không thể rửa trôi. Đôi mắt em sáng ngời, nhìn từng con sóng vỗ, tha thiết, gò má hây hây đỏ và lồng ngực khẽ phập phồng. Một đời bình yên và thương mến trong đôi mắt sáng cùng thân thể khỏe mạnh. Em chỉ cần có thế thôi, em đã ngắm được khung cảnh đẹp đẽ nhất, dấu yêu nhất. Ánh trăng khi dần tan hẳn trong sắc hồng đẹp đẽ không còn khiến em tiếc nuối, vì em biết em sẽ gặp lại sắc màu ấy vào một mai đêm muộn, trời quang lấp lánh sao trời.

Lumine đã có ý định sẽ hét lớn, vậy mà bỗng nhiên không nỡ phá vỡ khung cảnh trước mắt. Lòng em trở nên nên da diết mà đủ đầy, niềm khao khát tỏ bày cứ vậy mà được xoa dịu đi, êm ả, êm ả.

Thân hình nhỏ đứng trước biển một lúc lâu như thể hồn đã hòa cùng với biển, lạ thay, niềm vui của em cũng chẳng còn cháy rực khiến lòng em hối hả nữa. Trước những cơn sóng không ngừng rì rào, thứ cảm xúc ấy trở nên miên man, phảng phất yên lòng. Tựa như có kẻ đã mong mỏi và mừng rỡ thay niềm hạnh phúc ấy cho em, nhiều hơn cả em.

Nhưng kẻ ấy không còn ở đây nữa.

Lumine chợt khựng lại, bất ngờ với chính suy nghĩ của bản thân. Niềm vui bị một thứ cảm xúc khác tựa như nỗi buồn đong đầy trên khóe mắt, dịu dàng vỡ tan khi chạm má hồng.

Em nhớ ai vậy, em ơi?

2.

Em vốn là một kẻ ốm yếu mù lòa, nhưng vô cùng may mắn.

Người ta đồn tiểu thư của dinh thự bên biển gặp được thần linh, được thần linh phù hộ, sự hồi phục của tiểu thư chính là phước lành hiếm thấy và họ chúc mừng cho em.

Cũng nhiều kẻ không tin, ghen tị, buông lời cay nghiệt, cho rằng gia đình bá tước đã bôn ba khắp chốn dùng tiền bạc ép buộc để có được thứ thuốc thần kỳ chữa bách bệnh, thậm chí có lời đe dọa rằng thứ thuốc này sẽ chạm vào điều cấm kỵ của nhân gian, mang đến đau khổ.

Nhưng chỉ mình em hay rằng không có thần linh cũng không có loại thuốc nào cả. Chỉ là vào một sớm, em thức giấc với ánh nắng ngập tràn trong mắt và lồng ngực nhẹ bẫng đầy hương hoa, đôi mắt em cùng những vết bầm tím tái trên cơ thể vì tiêm thuốc và trái tim đang đếm ngày chết dần mòn cứ vậy mà tan biến - điều em chỉ thấy trong những giấc mơ xa vời, chẳng kịp chạm tới đã giật mình tỉnh lại giữa những cơn đau quặn thắt.

Em ban đầu còn lạ lẫm, kẻ mù lòa lần đầu thấy ánh sáng, cơ thể từng yếu đuối giờ có thể chạy ào ra giữa từng cơn gió mát lành, trái tim thôi đau đớn và lá phổi có thể hít một hơi thật đầy vị mặn biển cả, tất cả như một phép màu hoang đường mà ông trời ban cho em trước khi cướp em khỏi thế gian. Nên em vẫn nghĩ mình sẽ chết sớm thôi, bởi nếu như đây không phải một giấc mơ thì sự hạnh phúc đột nhiên mà đến này sao có thể thể kéo dài mãi? Cha mẹ và anh hai em an ủi em, nhưng những món quà nhiều đến khó thể nhớ hết cùng những cái ôm chặt và những câu hỏi vu vơ, em hiểu, họ cũng cho là thế.

Nhưng có lẽ thần linh thực sự đã tồn tại, hoặc em đã có được thứ thuốc tiên kia trong mơ. Vài tháng trôi qua, em không những không chết đi mà đã có thể đứng dậy khỏi giường bệnh, bện dây cài đầu, ôm chặt từng chùm hoa lớn trong khu vườn của dinh thự rồi đặt chúng vào tay cha mẹ em cùng anh hai em - người đang kìm nén để không bật khóc hạnh phúc và thì thầm những lời cầu nguyện.

Lumine cũng đã dần quen với cơ thể bình thường và cuộc sống của một con người bình thường, nhưng lòng em chưa bao giờ thôi day dứt, em luôn cảm thấy bản thân đã quên điều gì quan trọng.

Em vẫn nhớ giọng nói anh trai em, gia đình em, nhớ những cái tên của từng người bạn không quản khó khăn và luôn bên em những ngày tháng cũ. Em nhớ những cơn quặn thắt, nhớ cả những vị thuốc cay nồng, những đêm sốt cao cùng giọt nước mắt vì đau không thể thở nổi. Em nhớ cảm giác bất lực và đầu óc mụ mị chỉ toàn đau lòng cho những người em yêu quý sẽ ở lại khi em rời đi quá sớm, thậm chí cảm giác gần kề cái chết cùng khát khao muốn sống tới cuồng loạn vẫn còn dư âm.

Em nhớ những điều ấy nhưng cảm giác bản thân đã quên đi điều gì cứ hoài thường trực, khiến em mơ hồ lắm.

Gia đình em không nhắc lại những gì đã qua như một sự né tránh bản năng, em cũng không muốn gợi lại những tháng ngày khiến họ sợ hãi buồn đau như thế. Dù sao đó cũng là những kí ức không mấy hạnh phúc, Lumine thầm nghĩ, thôi thì quên những chuyện đó cũng là điều may mắn, giờ đây em chỉ muốn vẽ lên tương lai đầy những gam màu tươi sáng cùng những người em yêu quý, bỏ lại những ảm đạm phía sau không quay đầu lại nữa.

Em coi đây là khởi đầu mới.

3.

Lumine lại có một giấc mơ, nó bắt đầu với cảm giác gió biển ùa vào hai bên má. Em không nhìn thấy gì nhưng cũng không sợ hãi mà cứ vững vàng bước về phía trước, cười tha thiết, ngân nga theo một giai điệu nào đó đến từ biển cả.

Và em đợi chờ, chờ tên mình được cất lên khi bài ca ấy kết thúc. Một tiếng gọi dịu dàng hơn cả sóng xô bờ hôn lên chân trần, ấm áp hơn cả nắng chiều nhảy nhót trên làn da hây hẩy. Em trong giấc mơ không thấy được gì, chỉ cảm nhận được màu sắc của âm thanh, nên tiếng gọi ấy đẹp đẽ mà lưu luyến lắm.

Em lắng nghe những lời ca ấy mà ngỡ như chìm trong giấc mơ mùa hạ nơi bậc thềm đầy nắng, ấm áp rơi trên vai gầy, đậu cả trên tóc mai, ấp ủ điều gì còn bỏ ngỏ. Cả những chiều vừa tàn, em tương tư về điều gì chẳng rõ. Lời ca ấy cứ vuốt ve gò má em, âu yếm những say sưa như tất thảy đều chỉ vì em.

Vì mình em mà thôi.

Sự dịu dàng ấy khiến đôi mắt em dẫu chẳng thể thấy gì vẫn an tâm mà thiếp đi lúc mỏi mệt. Giữa ngàn tiếng sóng vỗ, biển vẫn đẹp và mênh mông, vẫn đẹp và yêu mến vì em nghe được giọng người, em hiểu rằng vẫn luôn có người ở đó. Người là ai thế? Em ngập ngừng muốn hỏi nhưng lại sợ hãi bản thân sẽ phá vỡ khung cảnh yên bình hiện tại nên chỉ đành lặng lẽ vùi mình vào những âu yếm mỏi mong. Có lẽ hai đứa cứ thầm lặng, để biển tỏ hộ tấm lòng, nâng niu những kí ức, biển sẽ hiểu lòng em.

Nhưng bài hát ấy lại kết thúc vội vàng quá. Em hốt hoảng vươn tay níu kéo khi sóng ập tới chèn ép tất thảy âm thanh, bóng tối lại trở thành nỗi sợ vô hình ập xuống khiến em nức nở. Hoàng hôn của màu trời chiều muộn tan ra giữa cái chết của vì sao tàn lụi, biển khơi giam cầm bước chân em về phía trước và em cứ vô vọng quờ quạng kiếm tìm.

Dẫu biết chẳng điều chi là mãi mãi nhưng em cứ mãi ngóng trông và rồi bật khóc, trong giây phút bất lực ấy em chẳng mong có đôi mắt sáng, chỉ mong được nghe thêm lần nữa bài ca nọ, cứ vậy đến ngày sau. Ước mơ nhỏ bé vậy mà em đi mãi, đi mãi, cũng chẳng tìm nổi những gì em khao khát đợi chờ. Người trong giấc mơ em tựa như bọt sóng vỗ bờ cát, ôm em âu yếm rồi lại lặng lẽ tan đi.

Cuối cùng điều sót lại là gì, em cứ tự hỏi mãi thôi, rằng sao người không tới đây, bên cạnh em? Cớ sao người cứng đầu quá đỗi, em ngẩn ngơ dỗi hờn vì đôi bàn tay đưa ra chẳng có ai nắm lấy, rồi lại xót xa thẫn thờ nhận ra thời gian của đôi mình trôi dạt tới xa tít tắp, không quay về những ngày xưa kia được nữa. Cuối cùng khi dần chìm sâu trong lòng đại dương thăm thẳm, em mới giật mình nhận ra đây là một giấc mơ.

Em tỉnh dậy, hoảng hốt, giọng khản đặc, mắt đỏ ửng và trán nóng bừng như phát sốt sau giấc chiêm bao vừa rồi. Cuốn sách đọc dở đặt cẩn thận trên bàn, vài trang sách được đánh dấu bằng nhiều màu sắc theo chiều gió lật tạo lên tiếng loạt soạt. Em đưa tay, chỉnh những lọn tóc ngắn rơi lòa xòa trước trán, nhớ tới dường như lúc trước tóc em vẫn dài lắm, dài quá vai và dễ dàng rối tung lên khi dây thắt bị gió biển cuốn bay đi. Em còn nhớ có người không chịu thừa nhận đã khen mái tóc em như nắng vàng, cười phá lên khi thấy em khó khăn gỡ tóc bị rối vào mũ đội đầu, nhưng người ấy vẫn sẽ tặng em vương miện làm từ vỏ sò và ngọc trai, dù không thể thấy, em vẫn biết nó đẹp lắm.

Vậy tại sao em lại cắt tóc đi?

Lumine bật cười mà chóp mũi đau nhói, em thầm nghĩ em chẳng thể đọc hết cuốn truyện cổ tích mà em đã từng mơ ước từ lâu được mất rồi.

Những tháng ngày sau em cứ thả hồn vào mây gió và biển trời, cố gắng để nhắc nhở bản thân phân định rõ giấc mơ với ký ức. Rằng, ôi, em còn tương lai và hiện tại, giấc mơ ấy nào có ý nghĩa gì đâu? Thế mà Lumine cứ tìm đến biển vào mỗi sớm và đêm muộn, ngẩn ngơ chạm vào sự ướt nhèm trên gò má. Thanh âm người trở thành niềm day dứt đeo đẳng, trở thành điều mà dù nhủ thầm bao lần rằng đó chỉ là một giấc mơ vẩn vơ nào đó và không cần quá bận tâm, vẫn sẽ cứ đau đáu khôn nguôi.

Con người ta làm sao mà biết được rằng giấc mộng tưởng chừng như chẳng mang nghĩa lý gì lại có thể bám riết lấy tâm trí tới đau lòng tới thế. Và em không biết từ khi nào đã trân quý người lắm, nên em cứ coi người thành quá khứ, chẳng phải ảo ảnh của một giấc chiêm bao.

Lumine nhận ra bản thân đã bỏ lỡ điều gì, điều mà em bấu víu vào những ngày mưa bão, ôm chặt lấy những đêm cô đơn và cũng là lý do tỉnh giấc sau những cơn mơ dông dài. Điều mà đáng lẽ ra em không bao giờ được phép vùi lấp sau lớp bụi ký ức.

Em cúi đầu, thoang thoảng mùi sầu bi lởn vởn chóp mũi, chút ít thương xót nhạt nhòa, lần đầu em muốn nhớ lại những gì em đã từng quên.

4.

Biển động, sóng xô vào bờ, rầm rì như kể chuyện xưa. Lời kể về đại dương sâu thẳm, về những buồn bã từ tận bên kia đất liền, về những lần biển dậy sóng vì nặng lòng hy vọng thuộc về ai.

Biển cả kể nhiều điều như thế, gửi gắm biết bao vào gió mặn, vào từng cái hôn nhẹ chân trần trên nền cát, nhưng chẳng kể cho ai về mỹ nhân ngư.

Về hắn. Scaramouche.

Biển đã không kể ai nghe, việc đứa con của biển cả không thể cảm nhận thế giới này với những rung cảm như nhân loại. Hắn không thể hiểu giọt nước mắt hay nỗi khiếp sợ trên khuôn mặt những người hắn thấy, cũng chẳng hiểu sự an ủi ôm chặt lấy nhau khi bão lớn dần lên.

Truyền thuyết mỹ nhân ngư cứ vậy mà thành một câu chuyện vui miệng chọc ghẹo mấy cô hầu rượu của những người đàn ông ba hoa khi thao thao về chuyến hành trình nửa vời nào đó ngoài biển cả. Không ai thực sự biết trái tim của biển cả đã hòa cùng một nhịp với sinh vật xinh đẹp ấy, cũng không ai hay, biển động cũng là lúc nhân ngư đang khóc than.

Sinh vật ấy quá đỗi kiêu ngạo - giọng hát mê người, vảy cá lấp lánh, nước mắt ngọc trai - tất thảy những gì hắn có đều quý giá bằng cả vương quốc. Nó cho hắn cái quyền kiêu kỳ như một đóa pha lê lộng lẫy rực rỡ giữa nền khơi xanh bát ngát, nhưng đồng thời cũng không cho phép hắn thừa nhận sự thật rằng lồng ngực hắn sẽ mãi trống rỗng.

Nhưng dẫu vậy, Scaramouche cứ luôn tha thiết muốn biết về những rung động của trái tim.

Biển cả nghe lời thỉnh cầu của hắn mà trao cho hắn trái tim xanh biếc, dạy hắn hát những bài ca thuộc về đại dương thẳm sâu- những bài ca có thể chạm tới cảm xúc của con người và "nếm" được những cảm xúc của con người. Vậy mà Scaramouche vẫn không hài lòng, hắn đã cắn nuốt hết thảy nỗi niềm kẻ vãng lai, cảm nhận đủ những cảm xúc của thủy thủ qua nơi đây mà chỉ thấy đau buồn nhớ nhung quê hương, xót xa chia ly tới mỏi mòn. Thứ mùi vị ấy rốt cuộc sẽ dở dang mà tan thành bọt trắng, là vị cay nồng và mặn đắng tới bật khóc, nếm tới lồng ngực nhói đau.

Chán chường, ủ ê và chua chát. Scaramouche không muốn tiếp tục như vậy nữa.

Hắn muốn biết về những rung động khác nhưng biển cả cứ mãi gọi tên, nói hắn chẳng thể chịu nổi sự da diết mãnh liệt hơn nỗi nhớ và nỗi buồn vì trái tim hắn vẫn là của biển cả, hắn vẫn thuộc về nơi đây.

Còn có xúc cảm lớn hơn cả nhớ thương và buồn đau hay sao? Scaramouche nghe tiếng mình hỏi với giọng không mấy tin tưởng và rồi nhận lại đáp án chẳng thể hiểu thấu.

Đó là vừa hạnh phúc vừa khổ sở, vừa dè dặt cẩn thận mà mãnh liệt tới hấp tấp vụng về, là có cả nhớ và thương. Là yêu. Là cảm xúc ngươi không thể nào chịu đựng cho nổi.

Mỹ nhân ngư, mỹ nhân ngư, chỉ khi vảy cá mất đi vẻ lấp lánh, nước mắt mặn chát không thấy ngọc trai, giọng hát tựa những kẻ nghêu ngao lúc kéo dây buồm, là khi ngươi không còn thuộc về biển cả cũng là lúc ngươi có trái tim cho riêng mình.

Lúc đó ngươi sẽ hiểu tiếng "yêu".

Nhưng hắn chẳng thể chờ đợi, như thể sự trống rỗng nơi lồng ngực khiến hắn cảm thấy mình chưa bao giờ được sống. Tại sao khi ấy người ta lại khóc, sao họ lại gục đầu gọi tên kẻ xa, sao những kẻ ấy lại đau lòng, nắm chặt tay nhau, vùi đầu vào từng cái ôm? Và rồi cái gọi là "tình yêu" rốt cuộc mang sức nặng tới nhường nào mà biển cả thăm thẳm cũng chẳng chứa đựng?

Mỹ nhân ngư không hiểu, cứ mãi tìm kiếm, vẫy vùng.

Hắn muốn thấy đủ mọi hỷ nộ ái ố, chẳng muốn ngủ quên dưới biển sâu hay giật mình thức giấc khi ngửi thấy phảng phất hương nắng rọi mẻ cá vây hồng. Vì vậy hắn rời đi ôm theo lồng ngực mong mỏi và trông đợi, tiến về phía "con người", âu yếm trái tim tới thế dù hắn chẳng hề nhận ra.

Biển cả cũng chỉ nhẹ nhàng dẫn lối, sóng va vào cát rầm rì tựa tiếng thở dài.

5.

Tà váy dài thấm nước biển, cô gái nhỏ bỏ áo choàng tiến về phía biển cả với từng bước dò dẫm. Lumine sờ lên băng vải che mắt, một tay vẫn siết chặt chiếc gậy dẫn đường, cố gắng nói thật lớn nhưng vẫn thỉnh thoảng bị nghẹn lại vì hụt hơi.

"Không phải đâu, mình vẫn biết biển xanh và nắng vàng, biết hoa hồng màu đỏ rực rỡ, biết cát trắng biết cả trời rực rỡ xanh ngát. Lúc bé, mình vẫn có thể thấy, mình cũng nghe kể qua những câu chuyện trước khi đi ngủ, mình biết mà"

Vị tiểu thư vừa nói vừa đập đập vài lần cây gậy dẫn đường trên nền cát, hướng về phía người bạn ngoài khơi mà chun mũi lại, giọng nói có chút không hài lòng của trẻ con.

Tiếng của người bạn em đến từ phía sau mỏm đá, đắc ý mang theo sự cao ngạo "Nhưng giờ biển đỏ rực và trời cũng đỏ rực, cát thì cháy vàng, loài hoa mà ta biết cũng rất nhiều màu sắc chẳng riêng gì màu đỏ." Scaramouche nghiêng đầu, nâng giọng thêm chút ít như khoe khoang "Hoa hồng có phải loài hoa mùi rất nồng đậm mà các người mang từ phía Bắc không? Ta đã thử rồi, vị của nó không ngon chút nào, chỉ là màu sắc của chúng khi rơi trên nền biển rất bắt mắt, như loài cá hề đỏ cam vậy."

Lumine ngơ ngẩn, em mấp máy môi nhưng rồi lại im lặng. Biểu cảm ấy của em khiến mỹ nhân ngư chột dạ bối rối, hắn liếm môi nói dè dặt hơn "Nhưng ngươi nói có phần đúng, biển cả khi trời trong cũng mang màu xanh, và cát màu trắng sau những ngày phơi nắng, còn hoa hồng, ừm ta cũng chỉ thấy một vài lần nên không chắc lắm..."

Tiếng càng về sau càng nhỏ dần, Lumine bật cười khúc khích, em che miệng và từ từng kẽ tay tiếng cười va vào tiếng sóng, Scaramouche ngẩn ngơ. Hắn cảm giác dường như đôi mắt ấy lấp lánh ánh sáng lạ, thứ ánh sáng khiến ngực hắn nhói lên từng hồi, cảm giác quen thuộc khiến hắn hoảng hốt cúi đầu.

"Hay thật đó, hóa ra biển cả và cả bầu trời có nhiều màu sắc mà mình chưa biết tới vậy." Lumine cảm thán "Scaramouche, bộ váy mình đang mang màu gì thế, Anna đã nói nó có màu làm nổi bật mái tóc và màu mắt của mình."

"Màu như loài cá Paracanthurus Hepatus khi phơi trên ánh chiều..." Scaramouche buột miệng rồi vội vàng nói thêm "Ý ta là màu xanh, đúng là màu xanh nhưng vì nước biển thấm lên và hoàng hôn hạ xuống nên nó có màu xanh ấm hơn nhiều"

"Màu xanh ấm ư?" Lumine khẽ chạm lên vạt váy "Mình chưa từng nghe tới màu sắc có tên như thế. Vậy còn mái tóc mình? Màu vàng phải không? Mình có mái tóc có màu giống với anh hai đó, là màu mình luôn tự hào."

"Màu nắng" Scaramouche nói "Không rực rỡ như màu loài zebrasoma flavescens, đậm hơn màu va trên cánh buồm trắng và nhạt hơn màu đậu trên mỏm đá ngầm..."

Lumine cười lớn hơn, tiếng cười khiến gã trai vội vã dừng tất thảy những câu nói tiếp theo, đuôi cá khẽ quẫy vẻ lo lắng mình nói sai. Nhưng trái với sự lo lắng ấy, cô gái nhỏ không hỏi thêm điều gì nữa, chỉ cảm thán rằng hắn yêu biển quá đỗi.

"Cậu thật sự mang thế giới đến cho mình, Scaramouche ạ."

"Ngốc, ai mà chẳng làm được." Mỹ nhân ngư lẩm bẩm, hai má đỏ ửng.

"Không ai kể mình nghe về thế giới vì sợ mình tủi hờn, chỉ có cậu chẳng kiêng nể gì mà nói ra hết thảy."

"Cảm ơn cậu nhé."

Scaramouche chạm tay lên vùng ngực đang không ngừng nóng lên, giọng không được quá tự nhiên:

"Chỉ cần người giúp ta tìm thứ gọi là "tình yêu" là được."

Lumine nói "yêu" đó vốn đã tìm thấy, chỉ là nó trong suốt nên hắn chưa nhìn thấy mà thôi. Scaramouche muốn phản bác mà sự nồng nàn trên khuôn mặt em lại khiến hắn ngẩn ngơ, câu chuyện đành kết thúc ở đó, giữa những tiếng sóng xô.

Yêu là gì, Scaramouche không biết, cũng không cách nào đáp lại lời khẳng định của em. Đến giờ hắn vẫn chưa thể hiểu những điều biển cả đã nói nhưng tiếng yêu cứ mãi hoài vang trong lòng, khiến hắn ngẩn ngơ mà vụng về e ngại. Hắn bỗng nhiên không thể nhìn thẳng vào đôi mắt em dù hắn biết rõ em sẽ không thể thấy những ráng hồng trên khuôn mặt hắn.

Scaramouche thầm nhủ, một ngày nào đó hắn sẽ hiểu được nét cười và sự dịu dàng của em khi nói về những điều em yêu, về hắn, về những bài ca, về biển. Để hắn hiểu lý do biển cứ mãi hoài dậy sóng, và lý do hắn chẳng thể khiến giọng mình bớt run khi em nhẹ nhàng tha thiết hướng về hắn chờ mong từng lời ca.

Vị "cảm xúc" của em êm ái lắm, dù đôi mắt em không thấy điều gì, dù cánh tay cùng cơ thể cứ tím bầm lên những vết dị sắc và giọng nói nghẹn lại vì những cơn đau. Em hay nói về tất cả với sự dịu dàng trìu mến, tựa như bản thân em chưa từng trải qua u sầu. Và Scaramouche sẽ theo lời em mà cất tiếng hát, kể về những ngày biển yên bình hay ồn ã, đôi khi bực bội mà nói về một loài cá phiền phức rồi lại ngập ngừng khi thừa nhận bản thân vì tò mò mà đã ăn cả những cánh hoa rơi, ướm lên người những bộ đồ trong rương báu, đeo lên tay thứ đá lấp lánh nhiều màu.

Em nói mình sẽ gặp hắn nhiều lần nữa, thật nhiều lần. Em mong tương lai nào đó em nhìn thấy được biển, sẽ thấy được hắn, chiêm ngưỡng được vẻ đẹp nhân ngư hắn luôn tự hào. Nhưng Lumine cứ ngày một yếu đi.

6.

Cô gái nhỏ tỉnh dậy và trốn khỏi những nỗi sợ hãi, né tránh niềm âu lo của mẹ cha, chới với như đã chết đi một nửa sau những cơn đau. Ánh đèn vàng cam phủ lên gò má em, nhưng không làm ấm áp thêm con ngươi đã giăng đầy bóng tối, con ngươi không thể thấy điều gì, ngay cả tìm kiếm một tấm áo choàng cũng đầy khó khăn.

Lumine chẳng còn là em ngày xưa nữa, em không thể mơ ước ngắm hoàng hôn, bình minh cũng thế. Dẫu cho có thương cho mọi điều quanh em để lòng em bớt chơi vơi, bớt đơn độc những ngày lẻ loi, để khi em khóc sẽ không chỉ còn là nỗi đau ở bên, em vẫn chẳng thể học cách thương lấy em.

Em khao khát được sống mà lại bị giam cầm bởi nỗi đau đớn cùng cực, càng hết sức giãy dụa, gào thét thứ dây xích quấn lấy cổ chân em càng siết chặt. Giết chết sự dịu dàng của em, hủy hoại linh hồn bao dung của em. Cơn đau đớn như dìm em xuống tuyệt vọng rồi kéo em lại thế gian, nước mắt gia đình em rơi mãi thôi và em thấy mình không còn xứng đáng để sống. Em chỉ mang lại phiền lo, ngay cả những cơn đau cũng cứ nghiền nát tất cả hy vọng mai sau, tìm mọi cách chèn ép. Em muốn rời đi, em muốn cha mẹ và anh hai không còn đau khổ, em muốn được giải thoát.

Nhưng em có muốn chết đâu, em hỡi?

Thứ ảo tưởng tự do và hạnh phúc đủ đầy được vẽ linh tinh trên giấy, vài nét cọ không hợp màu, không rõ hình thù chi nhưng vẫn có thể nhìn ra sự bất lực mà cầu xin một cơ hội thoát ra. Em trốn đi và tìm tới biển, khóc nức nở hòa với gió lồng lộng, tóc rối bời vạt váy ướt đẫm.

"Scaramouche, cậu tới bên mình được không? Đưa mình tới biển cả, được không?"

Scaramouche lắc đầu, từ chối

"Con người không thuộc về biển, Lumine."

"Nhưng nơi này không còn chỗ cho mình mất rồi, gia đình đã quá đỗi khổ sở, mình không muốn họ đau lòng thêm nữa."

Người cá bỗng thấy ngực mình nóng rực như ngàn ngọn lửa cháy rực, những giọt nước mắt của em làm hắn chẳng thể đứng yên. Trái tim đầy ăm ắp, và hắn đau lòng cho em, vì em.

"Đưa mình theo nhé, cậu không biết yêu là gì mình sẽ dạy cho cậu, như cách cậu đã kể về thế giới ngoài kia cho mình"

"Cái người tên Anna hay đi cùng ngươi đâu rồi?" Scaramouche hét lên nôn nóng nhưng em dường như không để vào tai thêm thêm được lời nào nữa, mắt em nhạt nhòa lệ, đau đớn khôn tả.

"Nếu cậu không thể bước tới đây, vậy mình sẽ tiến gần hơn đến bên cậu." Lumine buông chiếc gậy gỗ, tiến về phía biển sâu "Nhưng mắt mình không tiện, đành phiền cậu chỉ dẫn mình một chút, những bước tiếp theo mình sẽ cố gắng chạy thật nhanh, mình không để cậu phải chờ đâu."

Scaramouche vội vàng bơi gần tới, tay luống cuống muốn giữ em thế nhưng trước mắt cứ hoa lên và tối sầm lại, lồng ngực đau buốt như thể nơi ấy đang có điều gì đó đâm toạc, nghiền nát, xé tan thành từng mảnh, rực rỡ và say sưa. Biển dậy sóng, gào thét, nuốt lấy em ngay trước mắt hắn.

Trước khi mất đi ý thức, Lumine cảm nhận được giữa sự lạnh lẽo của làn nước biển, một bàn tay đã kịp ôm lấy em.

7.

Em đã cắt tóc rồi.

Hình như lần cuối gặp mặt ấy, mái tóc em đã cắt đi, làn da tái tái nhợt dính vụn tóc vàng và mái tóc bị cắt làm lộ khoảng gáy phía sau. Nhưng em vẫn xinh đẹp lắm, Scaramouche cười thầm. Giá như hắn nói được cho em hay, em xứng đáng có được điều gọi là "yêu" - thứ cảm giác hạnh phúc tới bật khóc nức nở, điều hắn nếm trải một lần thì chẳng muốn buông ra nữa.

Mỹ nhân ngư có được trái tim cũng đã hiểu tình yêu là gì. Thế nhưng điều đó đồng nghĩa với việc hắn không còn thuộc về biển cả, hắn chẳng thể dùng nước mắt hay vảy cá, chẳng thể trích máu hay dâng hiến trái tim cứu lấy em. Vì chỉ có biển cả là khởi nguyên của vạn vật mới có thể cứu lấy vạn vật, mà hắn khi không thuộc về biển cũng mất đi quyền năng ấy.

Hắn không muốn em chết đi, càng không muốn em trở nên căm ghét thế gian, nên hắn tình nguyện buông bỏ. Bệnh tật đã dày vò em và những cơn đau cùng sự bất lực cứ thế che mờ đi hơi ấm em có, để em cuộn mình lại như bào thai, không cảm nhận được thế gian rực rỡ này nữa, để em không còn mơ ước khát khao. Scaramouche xóa đi kí ức, xóa hết thảy những ngày tháng xưa kia trong trí nhớ hắn, chẳng để lại chút gì mà luyến lưu, giết chết tình cảm của bản thân mình.

Hắn không còn yêu.

Để em có thể yêu.

Hắn thuộc về biển, trao em máu đỏ, nước mắt và cả trái tim, kéo Lumine về từ cõi chết. Mong em sẽ sống, chỉ vậy thôi, sự sống là điều hắn muốn dành tặng đến cho em.

Em nói em thương hắn, nên hẳn em sẽ khóc than. Nhưng em ơi, sự hi sinh này hắn tự nguyện và thỏa mãn nếu nó mang đến cho em một cuộc sống mới, ích kỷ mang chút lòng riêng mong em sẽ sống và ngắm nhìn thay phần của hắn. Hắn mong sao em hãy sống một đời thật đẹp đẽ, chỉ vậy là đủ.

Nên hắn không hối hận.

Mỹ nhân ngư ôm lấy cơ thể chính mình, chìm vào giấc ngủ, khóe mắt từng da diết chờ mong, nay không còn lại gì nữa.

8.

Vậy ra,

đó là người,

em sẽ không quên thêm lần nữa đâu.

Tha lỗi cho em.

Sự đau đớn quá độ khiến bộ não của Lumine tự động đóng lại kí ức, đẩy những u sầu ra xa để bảo vệ em, nhưng cuối cùng em vẫn nhớ ra.

Em đang đợi chờ gì vậy?

Người ta tự hỏi thế mỗi khi gặp em cứ mãi nhìn về phía biển cả, một tay ôm hoa hồng, một tay giữ mãi túi vỏ sò em lựa. Chỉ có em mới biết, em đang đợi điều gì. Rằng em đang đợi người. Lumine nhớ ngày xưa, nhớ tới người em thậm chí chưa từng thấy mặt vì vậy mà em muốn khóc mãi.

Sống trong ký ức cũ mèm, ủ ê và chìm đắm trong quá khứ, em tha thiết mong người có thể ở lại mãi trong trí nhớ em nếu em không còn cơ hội gặp lại, nhưng em càng tha thiết mong người sẽ chờ đợi em ở đâu đó quanh đây, và em sẽ là người tìm thấy người ngay lần đầu chạm mắt. Lumine từng né tránh quá khứ nhưng giờ em muốn tìm lại cảm giác ấy. Khi đôi mắt em không thể thấy điều gì, em chỉ đành cảm nhận gió qua bàn tay dang rộng, nắng hun cháy mái đầu, cát chui vào cọ lên chân dù sau đó đã cố dốc ngược nó hết cỡ vẫn chẳng thể làm rơi ra hết. Và rồi em sẽ cởi bỏ để mặc chân trần trên cát lún, cảm nhận biển vỗ về em, để sóng cù lên từng ngón chân, để tóc rối bù theo gió, để bàn tay đặt lên ngực, em sẽ biết ơn lắm.

Biển yên ả quá, cảm giác như ôm em vào lòng. Em ngồi trên dải cát vàng, trả vỏ sò về từng lớp sóng trào lên. Em sẽ cướp người từ biển cả, nên sao nỡ lòng chiếm trọn cả những vỏ sò đẹp đẽ này chứ? Lumine mỉm cười với suy nghĩ to gan ấy rồi lại buồn rầu gục mặt xuống vòng tay, tự an ủi. Chúng ta sẽ gặp lại nhau dù ngày ấy chẳng có hứa hẹn gì như lần đầu gặp mặt. Khi Mặt trời đổ bóng, em tỉnh lại từ giấc ngủ quên.

Như hôm nay, hoặc có thể ngày mai, ngày sau đó nữa. Phải không?

Người hãy yên tâm, em sẽ gặp người trong mơ, cố gắng nhớ thật rõ từng cảm giác bên người, một lần nữa thấy được ánh mắt lấp loáng dưới ánh nắng vàng hay được lắng nghe lần cuối bài ca thuở trước, vơ vét hết tất thảy những trông chờ về một tương lai mà chẳng bao giờ thấy được mà ước mơ.

Chiều mến thương, em cũng đầy da diết. Nắng mòn mỏi leo lắt, rơi vào đôi đồng tử em lại sáng lên rực rỡ vô cùng. Lumine luôn là những điều nhẹ nhàng, những lời cầu mong của em gửi gắm vào biển cả cũng lặng lẽ như thế.

Biển thở dài, tiếc thương mà xót xa, biển đã nghe lời nguyện cầu của em.

Rì rào, rì rào.

Câu chuyện biển kể vẫn yên ả, giọng ca ấy lại vang lên đầy da diết, giọng ca cũ mà em chờ mong.

Lumine ngơ ngác ngẩng đầu, một đôi mắt tím lịm, một khuôn mặt xa lạ mà quá đỗi thân quen. Em thẫn thờ rồi ngẩn ngơ, sau đó cuống cuồng vội vàng bật dậy chạy tới, bỏ lại day dứt chần chừ phía sau, đôi mắt rực rỡ gom hết thảy nắng vàng, âu yếm bóng hình trước mắt.

Em khóc và em cũng cười. Má em đã hồng mắt em lại càng thắm thiết.

—--

Chân trần trên cát, nước mắt em rơi.

"Đừng khóc nữa em nhé, mong em luôn hạnh phúc, và được yêu. Mong em đủ dịu dàng với thế giới để nhận ra vẫn còn người thương em vô cùng.

Thân gửi em."

_______

Kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro