Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi ngày đều bắt đầu với những ủy thác quen thuộc, đến mức Paimon dường như nhỡ rõ vị trí từng ủy thác mình cần làm. Dù như vậy nhưng cô bé vẫn rất hào hứng khi nghĩ đến phần thưởng là những đồng mora vàng lấp lánh.

-Nhà ~ lữ ~ hành ~ đáng yêu ơi ~

-Sao vậy Paimon?

-Hì hì nếu hôm nay xong việc sớm thì chúng ta có thể về Liyue ăn món cá sốt chua ngọt không?Tôi thèm món đó quá đi mất. Bạn hãy nghĩ mà xem thịt cá trắng tinh thơm mềm ăn với nước sốt chua chua ngọt ngọt. Nghĩ thôi mà bụng tôi đã sôi lên rồi nè.

Lumine chỉ đành cười khổ, dù sao thì cô cũng chiều hư cái bụng của Paimon mất rồi.

-Được, xong ủy thác chúng ta sẽ về Liyue.

-Nhà lữ hành là số một!!!

Nhiệm vụ cuối cùng của hôm nay là phá hoại cuộc giao dịch giữa Eremite và Fatui. Việc Fatui có mặt ở khắp mọi nơi không khiên Lumine bất ngờ chỉ là cô có chút không hiểu giữa bọn chúng và Eremite đang có kế hoạch gì mà thôi. Tuy nhiên lần này khó giải quyết hơn mọi khi vì số lượng khá đông và Paimon còn bị bắt làm con tin. Trong lúc Lumine còn đang phân vân thì một giọng nói quen thuộc vang lên:

-Chỉ là mấy tên vô dụng mà cũng khiến cô mất sức đến vậy sao?

Đột nhiên kẻ lang thang xuất hiện nằm ngoài dự tính của Lumine. Chỉ nghe thấy tiếng gió vụt qua tai, trong chớp mắt tất cả bọn chúng đều đã bị xử lí gọn. Gã chán ghét lấy chân đá từng kẻ ngáng đường qua một bên rồi đi về phía cô. Lumine dỗ dành Paimon đang khóc lóc trong lòng cũng không quên cảm ơn gã:

-Cảm ơn anh. Không có anh lúc nãy chắc tôi gặp khó khăn rồi

-Hừ, mấy lời vô dụng đó thì không cần nói đâu.

Tất nhiên cái tính độc mồm này của gã thì Lumine và Paimon đều đã quen nên không tranh luận làm gì. Sau đó Lumine, Paimon và kẻ lang thang cùng nhau đồng hành một đoạn đường. Tuy rằng quá trình có chút khó khăn khi mà Paimon luôn cãi nhau thua gã. Cuối cùng thì cô bé tức đến mức quên luôn món cá sốt chua ngọt mà chui vào ấm trần ca một mình. Lumine lắc đầu bất lực:

-Haiz, anh không thể nhường Paimon một chút sao?

-Hờ, tôi chỉ là có sao nói vậy thôi. Nếu cảm thấy chịu không được thì nên tự xem lại bản thân mình.

Quả nhiên là lời nào gã nói ra đều như gai nhọn đâm thẳng vào người khác. Lumine day day trán không biết nên đối xử với gã như nào nữa. Dường như thấy được sự mâu thuẫn trong hành động của Lumine, kẻ lang thang cười khẩy:

-Nếu cô không thích thì tôi đi một mình vậy. Tạm biệt.

Gã nói xong liền dứt khoát quay lưng đi không chút do dự, Lumine có chút bối rối nhưng vẫn nhanh chóng chộp lấy vạt áo của gã níu lại:

-Từ từ đã nào, sao anh lại nóng tính như vậy, tôi...tôi đã nói là ghét anh bao giờ.

Kẻ lang thang nhếch mép lộ ra nụ cười thiếu đòn như bình thường, ánh mắt gã nhìn em đầy giễu cợt:

-Oh~ hẳn là chưa.từng.nói.ghét.tôi.bao.giờ~

Gã nhấn nhá từng chữ rất chậm rãi nhưng đột nhiên khiến Lumine có chút chột dạ, cô đảo mắt nhìn qua hướng khác tỏ vẻ vô tội:

-Thì lúc đó anh vẫn là kẻ thù của chúng tôi mà, ghét kẻ thù là chuyện đương nhiên thôi!

-Vậy bây giờ thì sao, cô còn ghét tôi không?

Giọng nói gã nhàn nhạt không xem lẫn vui buồn. Lumine quay đầu nhìn về phía gã, thiếu niên với đôi mắt tím chưa từng đặt ai vào mắt lúc này đang chăm chú chờ đợi câu trả lời. Cô mấp máy môi, lời muốn nói ra lại có chút ngập ngừng:

-Không...không ghét anh nữa.

Kẻ lang thang nhún vai, trên gương mặt lộ rõ vẻ thất vọng:

-Cô vẫn ngây thơ như ngày nào, xem ra chuyện lúc trước tôi chưa cho cô lĩnh ngộ đủ nhỉ?

-Cái tên này, tôi nhịn anh nhiều lắm rồi đấy nhé. Chẳng phải anh nói sẽ trở thành đồng minh của chúng tôi à, sao lời nào nói ra cũng chọc cho người ta ghét thế!

Gã khoanh tay trước ngực dửng dưng nhìn Lumine tức đến hai má đỏ hồng, giọng nói không giấu được vẻ khoái chí khi chọc tức cô thành công:

-Như này mới giống cô ngày thường ngày. Dù sao tôi cũng muốn nhắc nhở cô, đừng quá tin tưởng tôi.

Lumine không hiểu ý của gã là gì, cho rằng tên này thích tỏ vẻ nguy hiểm nên chỉ tức giận giậm chân quay mặt đi.

-Tôi đi tìm ít củi để nhóm lửa, anh tìm thức ăn đi. Đêm nay chắc chúng ta sẽ cắm trại qua đêm ở đây.

-Ểh, cô không định mời tôi vào cái "động tiên" gì đó sao?

Lumine cầm thanh củi vừa nhặt được hướng về phía yết hầu của gã:

-Là tại tên đáng ghét nào chọc giận Paimon hả, bây giờ mà để anh vào thì Paimon sẽ giận tôi mất.

-Thế cô cứ vào một mình đi, tôi ở ngoài.

-Là tôi nói muốn mời anh đồng hành cùng một đoạn mà, sao bỏ mặc anh được chứ.

Vừa nói cô vừa xoay người đi xa hơn để lại kẻ lang thang đứng trầm ngâm trong đêm đen. Gã nhìn bóng dáng đang dần khuất xa khỏi tầm mắt trong lòng dâng lên chút chua xót ít ỏi:

-Thật sự sẽ không bỏ tôi lại một mình sao?

Dù là không muốn nhưng gã vẫn đi loanh quanh tìm chút thịt và hoa quả mang về. Đến khi kẻ lang thang quay lại đã thấy Lumine nhóm xong một bếp lửa nhỏ, trên gương mặt trắng nõn dính chút tro bụi nhưng đôi mắt cô nhìn gã vẫn lấp lánh như sao trời. Nhà lữ hành vẫy vẫy tay gọi gã:

-Này sao anh còn đứng đó, mau lại đây.

Kẻ lang thang chậm rãi đặt ít đào Zaytun và thịt rừng mình tìm được xuống, sau đó cũng ngồi cạnh Lumine. Cô thuần thục xiên thịt vào que gỗ rồi lấy ít gia vị trong túi ra rắc lên. Hai xiên thịt nhanh chóng được nướng trên lửa đỏ.

-Hôm nay không ngờ lại xong uỷ thác trễ như vậy. Sáng mai tôi sẽ đãi anh ăn một bữa thật ngon.

-Cô có lòng thì tôi ghi nhớ, còn bữa ăn thì không cần đâu.

-Anh vẫn không vui vì chuyện lúc nãy à.

-Tôi không cần thiết phải ăn.

Gã lạnh nhạt đáp, ngữ điệu không nghe được vui buồn. Kẻ lang thang chọn đại một cây củi ném vào đống lửa. Trong đêm tối ánh lửa bùng loé lên, cùng với tiếng tanh tách là những tia lửa nhỏ bắn ra rơi vào tay gã. Bàn tay trắng mịn không chút tì vết hiện lên một vài đốm đỏ rồi tắt liệm. Lumine lo lắng nhìn gã:

-Anh không sao chứ, chuyện thêm củi để tôi làm đi.

Gã nhìn bàn tay mình rồi khẽ cười:

-Thế này so với năm xưa đáng là gì chứ.

-Năm xưa? Ý anh là sự cố ở Tatarasuna sao?

Gã im lặng không đáp, Lumine tự ngầm hiểu mình đoán đúng. Năm đó nghe nói sự cố rất nghiêm trọng, những người cố tiếp cận lò luyện đều không thể quay về, gã lúc đó là Kabukimono đơn thuần và yếu đuối, làm được như vậy e rằng không chỉ cần sự dũng cảm. Kẻ lang thang lên tiếng:

-Năm đó, để đóng được lò luyện mười ngón tay cũng đã bị thiêu rụi, bây giờ đôi tay này lại không chút thương tổn cứ như quá khứ đó chưa từng xảy ra vậy. Mà...đúng là nó chưa từng xảy ra.
Không hiểu sao Lumine cảm nhận trong câu nói ấy có vẻ rất cô đơn, cô muốn ôm lấy gã an ủi nhưng lại cảm thấy giữa hai người dường như có một khoảng cách rất xa.

-Cất cái bộ dạng thương hại đó đi, tôi không cần cô quan tâm.

Vừa mới có chút cảm động liền bị kẻ này phá đám, Lumine khó chịu cầm lấy hai xiên thịt đã nướng chín mỗi xiên cắn một cái:

-Ai thèm quan tâm kẻ độc mồm như anh. Tôi sẽ ăn hết bữa tối này. Plè

-Cứ tự nhiên, tôi tìm cho cô mà.

Gã thừa nhận như chuyện rất điềm nhiên, không chút xấu hổ, cũng không chột dạ chút nào. Chỉ có Lumine đỏ mặt ngại ngùng vì câu nói đó mà thôi. Sau khi dùng bữa xong cả hai cũng tìm một chỗ dựng lều lên ngủ. Ban đầu Lumine nghĩ rằng tên này là con rối nên cũng không nghĩ nhiều, nhưng bây giờ tự dưng lại cảm thấy rất ngại khi nghĩ đến cảnh ngủ cùng gã. Nhưng dù không muốn cũng phải làm, Lumine lót xong một lớp lá mỏng ở chỗ ngủ sau đó nằm xuống nhắm mắt lại. Cô cảm nhận được kẻ lang thang cũng nằm xuống cạnh mình, có lẽ gã cũng sẽ ngủ thôi nhỉ. Từng phút giây chậm rãi trôi qua, Lumine cảm thấy tinh thần mình căng như dây đàn vậy, tên kia lại im lặng đến khó tin. Cuối cùng cô không nhịn được nữa mở mắt nhìn về phía người bên cạnh, lại phát hiện hắn đang nằm nghiêng người nhìn mình. Khoảnh khắc đó Lumine ngại đến mức không cần gương cũng biết mặt mình đỏ như cà chua, cô nhanh chóng xoay người quay lưng về phía gã. Kẻ lang thang nhướn nhướn mày xấu xa hỏi lại:

-Có tôi bên cạnh ngủ không được sao? Haha

Vẫn là cái giọng cười gợi đòn đó, cô bĩu môi không chấp nhất với gã. Kẻ lang thang nói tiếp:

-Yên tâm ngủ đi tôi không định đánh lén cô đâu.

Lumine nhận ra mình thật ngốc, tên này vốn là con rối thì có lẽ gã cũng không để ý những chuyện đen tối gì đâu. Đột nhiên cô cảm nhận được ngón tay của hắn chạm vào lưng mình, chỉ một ngón tay lực không mạnh không nhẹ nhưng đủ để cảm nhận được sự tồn tại của nó.

-Hay là cô sợ tôi có.suy.nghĩ.không.trong.sáng với cô. Hửm?

Nội tâm Lumine gào thét điên cuồng, cô xin rút lại suy nghĩ vừa rồi. Bây giờ lên tiếng chỉ có cô ngại thêm thôi, Lumine quyết định sẽ giả vờ ngủ, trời có sập xuống cô cũng sẽ ngủ! Kẻ lang thang không chờ được câu trả lời từ thiếu nữ bên cạnh, gã xấu xa di ngón tay dọc theo sống lưng của cô. Đầu ngón tay lướt qua làn da non mềm, chậm rãi để lại cảm giác trên da thịt. Vẫn không có phản ứng, gã tặc lưỡi chán nản sau đó cũng nằm xuống ngủ. Kẻ lang thang nằm ngủ rất có quy tắc, gã nằm thẳng người thả lỏng cơ thể, một tay gối đầu một tay để lên bụng. Tất nhiên đây là tư thế ngủ của ngững người dân du mục gã gặp trên đường. Lúc trước kẻ lang thang muốn trở thành con người nên luôn cố bắt chước dáng vẻ của họ, gã làm thành thạo đến mức không ai nhận ra gã không phải con người.

Bầu trời đêm dần rơi vào yên tĩnh, những ngôi sao trên bầu trời toả ra ánh sáng rực rỡ. Giữa hai người chỉ còn tiếng thở đều đặn và tiếng lách tách của những tia lửa va vào nhau. Lumine trằn trọc đến nửa đêm vẫn không sao ngủ được, cảm giác nóng bỏng trên sống lưng vẫn còn mới như ban đầu, cô chầm chậm xoay người. Sau khi xác định người bên cạnh đã ngủ cô từ từ hí mắt nhìn qua, quả thật kẻ lang thang đang ngủ rất say. Lumine lấy hết can đảm nhướn người về phía gã, tỉ mỉ ngắm nhìn khuôn mặt ấy. Trong lòng cô khẽ cảm thán quả nhiên là tạo vật của thần, gương mặt xinh đẹp không tì vết, làn da trắng hơn cả tuyết đầu đông. Lumine đưa tay chạm nhẹ vào gò má gã, làn da không ấm không lạnh chỉ có cảm giác mềm mại trên đầu ngón tay. Cô chống một tay tựa đầu, nằm nghiêng nhìn gã. Bỗng chốc kẻ lang thang mở mắt, gã nhìn thẳng vào đôi mắt Lumine:

-Cô nhìn tôi như vậy làm gì? Chẳng lẽ muốn tính thù cũ?

Lumine rụt tay lại đoan chính trả lời gã:

-Tôi chỉ muốn xem con rối như anh có gì khác với người thường không thôi.

Kẻ lang thang nhướn mày:

-Kết quả thế nào.

-Cũng không có gì khác biệt, trừ việc cơ thể không có hơi ấm.

Gã vẫn giữ vẻ mặt bình thản đó cầm lấy tay Lumine áp lên lồng ngực trống rỗng:

-Không có nhịp tim thì làm sao có hơi ấm chứ. Cô ngốc thật đấy.

Lumine vội vàng thu tay lại, trên cổ tay bé nhỏ vẫn còn cảm giác bị người nắm lấy. Giữa hai người rõ ràng không có gì nhưng lại rất mờ ám. Đêm khuya trăng thanh, một nam một nữ nằm cạnh nhau khó khiến người ta không liên tưởng đến mấy thứ không trong sáng. Kẻ lang thang nhướn mày, hắn thầm nghĩ chẳng lẽ nhà lữ hành nổi danh lại cảm thấy ngại ngùng vì bị nắm tay hay sao liền không kiêng dè áp sát mặt Lumine, hai người gần đến mức có thể cảm nhận hơi thở của nhau.

-Nhà lữ hành, cô ngại sao? Mặt cũng cứng ra rồi.

Khoảnh khắc hai người áp mặt gần nhau trong đầu Lumine chỉ nhớ đến một câu mình từng đọc qua "ngay từ khi mới chào đời con rối đã có gương mặt đẹp đến mức không gì sánh được". Cô vô thức thốt lên:

-Đẹp quá.

-Hả?_Kẻ lang thang nghi hoặc trước câu trả lời của Lumine.

Cô lấy hai tay áp vào gò má gã, kiên định đáp:

-Con rối xinh đẹp không gì sánh được.

Đôi đồng tử tím khẽ xoay chuyển long lanh như ánh trăng, kẻ lang thang quên cả việc giả vờ thở. Gương mặt trắng như men sứ bỗng chốc cứng đờ lại nhưng cái miệng vẫn độc như ngày nào:

-Hừ, cô ghét bỏ ta vì ta là con rối thì cứ nói thẳng.

-Tôi nói thật mà, con người thì sao có thể đẹp đến vậy chứ. Anh xem từ mi mắt, lông mày, khuôn mũi đến môi...

Lumine vừa nói vừa dời tầm mắt đến từng bộ phận trên gương mặt gã, cho đến chỗ cánh môi kia thì lại có chút ngập ngừng.

-Môi thì sao?

-Đều đẹp

Kẻ lang thang buông cô ra, gương mặt đầy vẻ chán ghét:

-Vô vị. Mau ngủ đi.

Nhưng Lumine nhìn thấy rõ ràng hai bên tai gã đã đỏ ửng lên. Ha, hoá ra con rối cũng có lúc biết ngại sao. Đột nhiên cảm thấy cả hai đều hoà nhau rồi vậy, Lumine vui vui vẻ vẻ mà ngủ say. Chỉ là cô không biết khi bản thân thật sự đã chìm vào giấc ngủ có một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên cổ cô. Những khớp ngón tay xinh đẹp hơi dùng lực siết lại rồi buông ra. Kẻ lang thang trầm mặc nhìn Lumine:

-Là cô chủ động bước vào thế giới của tôi, nếu một ngày cô dám phản bội...nhà lữ hành, tôi không biết mình sẽ trả thù cô như thế nào đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro