Chương 2.5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Warning: Có yếu tố 18+)

Kẻ lang thang là con rối gã không cần ăn hay ngủ, vậy nhưng hôm nay gã lại muốn ngủ như con người, trong đêm ấy gã có một giấc mơ. Việc xảy ra không lâu trước đây nên hắn vẫn nhớ rõ. Lúc đó để chuẩn bị cho việc trở thành vị Thần mới cần rất nhiều năng lượng, mà những thứ này được lấy từ giấc mơ của người  Sumeru. Ban đầu gã cũng chẳng để ý về chuyện này nhưng một hôm Scaramouche phát hiện ra, ngoài Haypasia, gã còn có thể kết nối ý thức với một người nữa đó là nhà lữ hành, kẻ luôn đối địch với hắn từ lần đầu gặp. Ở ngoài thì khó nói chuyện nhiều nhưng nếu là trong mơ thì sao nhỉ? Gã mang theo sự tò mò rồi tùy tiện xông vào giấc mơ của Lumine. Buổi sáng ấy như bao ngày bình thường Lumine vừa mở cửa liền thấy một người mình không ngờ đến, Quan chấp hành thứ 6 của Fatui_Scaramouche, đang đứng trước cửa nhà trọ của cô.

-Á!!!!

Lumine hét toáng lên, cô lùi về sau vài bước rồi rút kiếm ra vào tư thế chuẩn bị chiến đấu.

-Ngươi đến đây làm gì, muốn khiêu chiến với ta sao?

Nhưng trái ngược với Lumine, Scaramouche lại có vẻ rất nhàn nhã. Gã dùng hai ngón tay di chuyển mũi kiếm nhích xa khỏi cổ họng mình sau đó nở nụ cười giả tạo thường thấy:

-Thôi nào nhà lữ hành đỉnh đỉnh đại danh, đừng tỏ thái độ chán ghét tôi đến vậy chứ. Hay chúng ta thử nói chuyện bình thường xem.

-Ta với ngươi không có gì để nói với nhau hết, nói đi mục đích của ngươi đến đây là gì?

Gã hơi suy  nghĩ một chút rồi nói với Lumine:

-Thật ra, đây chỉ là một giấc mơ.

-Giấc mơ?_Lumine nghi hoặc hỏi lại

-Đúng vậy, cô không thấy kì lạ khi không có con nhóc kia bên cạnh sao?

Lúc này Lumine mới để ý đúng là không thấy Paimon đâu thật, chưa kể thành Sumeru vốn luôn ồn ào nhưng hiện tại lại không có nổi một bóng người, xem ra đây đúng thật là một giấc mơ. Cô vẫn không quên đề phòng gã:

-Nhưng ngươi là thật đúng không?

-Hahahahaha, xem ra cô vẫn còn chút thông minh.

-Vậy mục đích ngươi cố tình đến gặp ta là gì?

-Tôi chỉ muốn thử làm quen với cô thôi.

Scaramouche bước về phía Lumine, gã tiến một bước thì Lumine lại lùi một bước đến khi sau lưng chỉ còn bức tường vững chãi thì không thể lùi được nữa. Cửa nhà trọ cũng đột nhiên đóng lại, trong phòng chỉ có hai người. Lumine thì căng thẳng cực độ nắm chắc thanh kiếm trong tay còn Scaramouche lại rất bình thản cười cười. Gã ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường rồi lấy tay ra hiệu cho Lumine:

-Lại đây.

Cơ thể của cô bỗng chốc cứng đờ không thể tự điều khiển được, ngoan ngoan bỏ kiếm xuống rồi ngồi lên đùi gã.

-Ngoan lắm.

-Ngươi!!!! Ngươi đã làm gì ta, tên khốn kiếp này?!!!

-Đừng hung dữ như vậy, chỉ là một giấc mơ thôi mà.

Tuy gọi là giấc mơ của cô nhưng người nắm quyền kiểm soát lại là gã, Scaramouche búng tay một cái. Xung quanh không có gì thay đôi cả chỉ có Lumine nhận ra chuyện hắn vừa làm. Cô dùng ánh mắt thù hận nhất nhìn gã:

-Tên khốn kiếp, bệnh hoạn, biến thái!!!

Scaramouche vẫn cười cười nhưng ánh mắt gã lại không giấu được sát ý trong đó.

-Còn dám mắng tôi thêm một câu, cẩn thận cái lưỡi của cô.

Nhưng Lumine không chịu thua vẫn liên tục lườm gã, cái miệng không nói được thì liền cắn. Nói chung cô quậy đến mức Scaramouche không chịu nổi nữa. Gã dùng hai ngón tay lập tức tiến vào nơi giữa hai chân Lumine. Chỗ này đáng lẽ sẽ có một chiếc quần bông nhỏ nhưng gã đã làm nó biến mất khi nãy. Lumine cố hết sức dùng hai chân đạp hắn ra:

-Cái tên khốn bệnh hoạn này, không ngờ ngươi còn có sở thích như vậy?

Scaramouche không thèm để ý Lumine, hai ngón tay gã vẫn từ từ tiến vào bên trong. Mới đầu gã chỉ cảm thấy chỗ này có chút mềm mại, nhưng càng vào bên trong lại càng ấm áp. vách thịt ẩm mềm không ngừng co rút mút chặt lấy ngón tay gã, nhiệt tình đón tiếp vị khách lạ. Mỗi khi Lumine vặn vẹo cơ thể nó lại càng thít chặt hơn một chút.

-Mau bỏ cái tay của ngươi ra!

-Hơ, không nghe.

Gã càng quấy lấy tay còn lại ôm trọn bầu ngực của Lumine không ngừng xoa nắn. Khuôn ngực thiếu nữ tròn trịa mềm mại như một cục bột nằm gọn trong bàn tay gã. Scaramouche lại càng quá đang bóp nắn đủ kiểu nhưng gã vẫn không thõa mãn. Ngón tay thon dài ấy không chút lưu tình móc vào dây áo rồi xé mạnh một cái. Bầu ngực trắng hồng như phấn hoa không chút che đậy lộ ra ngoài. Thứ trong tay gã càng xoa nắn lại càng căng cứng, đầu ngực nhô cao như một quả anh đào chín mời gọi người ta đến thưởng thức. Lumine ngượng ngùng đến mức khắp người đều đỏ lên, nóng ran như bị sốt nhưng cơ thể lại như một con búp bê chỉ biết ngoan ngoãn nằm trong tay gã không thể phản kháng. Scaramouche có chút hiếu kì, gã muốn niếm thử thứ kia một chút. Lập tức gã ngoạm lấy bầu ngực Lumine từ từ thưởng thức. Mới đầu là một cái mút nhẹ rồi mạnh dần, sau đó gã bắt đầu liếm láp. Từ chiếc cổ trắng xinh đến xương quai xanh tinh tế, bầu ngực trắng tròn rồi đến nơi nhô cao căng cứng kia. Chiếc lưỡi tham lam nhẹ nhàng liếm xung quanh từng chút một rồi bắt đầu như một con mèo, gã liên tục liếm lên xuống khiến đầu ngực Lumine căng cứng đến khó chịu. Scaramouche nhận ra mỗi khi gã liếm nhanh như vậy, Lumine đều sẽ hơi giật người một chút, nơi giữa hai chân càng siết chặt ngón tay gã hơn. Không còn nghe thấy tiếng mắng chửi, gã ngẩng đầu lên nhìn thử lại phát hiện ra một thứ thú vị cực kĩ. Scaramouche nhoẻn miệng cười, Lumine thề rằng đó sẽ là nụ cười gian xảo nhất đời này của gã. Nhưng lúc này trong mắt gã chỉ thấy Lumine đang vô cùng yếu đuối bật khóc vì gã. Hai mắt cô còn ngấn nước, đôi đồng tử long lanh chăm chú nhìn gã như cầu xin một sự khoan hồng. Gã đã nghĩ ra một trò mới, Scaramouche ngồi thẳng lại để Lumine dựa vào lồng ngực mình, còn tay gã bắt đầu mò mẫm bên dưới nhiệt tình hơn. Lumine không nhịn được khẽ rên thành tiếng.

-Không chịu được thì cứ rên rỉ đi, tôi thích nghe cô khóc vì tôi.

Lumine cắn chặt môi, cố gắng để bản thân không bị tên này điều khiển. Nhưng có vẻ gã không hài lòng với điều này, Scaramouche bắt đầu di chuyển bên trong cô, ngón tay gã trơn nhẵn xoay một vòng để nới rộng nơi đó rồi đút sâu vào rồi lại rút ra rồi lại đút vào. Cứ như vậy liên tục khiến Lumine không kiềm được mà ra nước ướt một mảng váy. Gã hài lòng nhìn hai ngón tay thấm đẫm chất dịch màu trắng trong suốt kia.

-Chà xem ra cô đã dần quen rồi đó, chúng ta đến bước tiếp theo nhé.

Lumine kinh hoàng trân trối nhìn gã:

-Còn có bước tiếp theo?

-Đúng rồi, bên dưới cô hiện tại vẫn còn một thứ khiến tôi không vào sâu hơn được, đến lúc hủy nó rồi.

Lumine lắc đầu nguầy nguậy van xin gã:

-Đừng, đừng mà. Xin anh, Scaramouche, đừng làm vậy với tôi.

Nhưng tên độc ác như gã nào thèm nghe nhưng lời này, gã đẩy Lumine nằm ngã ra giường sau đó bế xốc nửa người dưới Lumine lên. Gã cẩn thận ngắm nghía bên dưới, vách thịt hồng nhuận vẫn còn ướt đẫm không ngừng co rút, dường như nó cũng đang muốn gã. Scramouche nhanh chóng cởi bỏ quần áo, Lumine nhìn xuống nơi cách rốn một gang tay của gã, đó là một cái côn thịt to lớn đến mức Lumine phải hoảng sợ.

-Không, không vừa đâu, tôi nói thật. Anh sẽ giết tôi mất.

-Hahahaha, xem cô kìa, hoảng đến mất cả lí trí rồi sao. Làm gì có ai chết khi làm tình chứ.

Gã đặt hai chân Lumine lên cổ mình rồi nhanh chóng đẩy thứ kia vào cơ thể cô. Lumine đau đớn không kiềm được nước mắt, bên dưới đau đến mức tưởng rằng gã đã xé toạc cô ra làm hai nửa. Lumine không dám tùy tiện nhúc nhích vì từng cái di chuyển đều khiến cô đau đớn hơn. Nước mắt không kiềm được liên tục rơi:

-Đừng mà,  xin anh, xin anh hãy rút nó ra đi. Tôi đau chết mất.

Đột nhiên gã lại thấy thật nực cười. Nhà lữ hành nổi danh trong lời đồn, dường như mạnh đến mức có thể chống cả trời nhưng bây giờ lại khóc lóc van xin, chỉ vì một khúc thịt nằm dưới cơ thể của gã. Scaramouche độc ác vờ như không nghe thấy thúc một cái thật mạnh, nhét toàn bộ thứ kia vào cơ thể Lumine. Tầng tầng lớp lớp da thịt nơi đó mong manh dễ vỡ như một đóa hoa lại bị tên kia dày vò đến sưng đỏ, nhưng cũng vì bị kích thích mà không ngừng thít chặt lại. Bên dưới càng thít chặt thì Lumine lại càng đau đớn hơn. Gã không chút lưu tình bắt đầu di chuyển, rút ra rồi đâm vào, từng cái thúc đến sâu đến tận cùng. Những cảm giác mạnh mẽ này truyền đến não bộ đánh bật toàn bộ lí trí. Lumine lúc này như con cá trên thớt mặc người dày giéo, cô nắm chặt ga giường, sống lưng cong lên đón nhận tất cả của gã. Scaramouche thì thầm vào tai cô:

-Khóc lóc đi nào, và cả rên rỉ nữa, tôi muốn nghe.

Nhưng Lumine vẫn ngậm chặt miệng, thế nên gã chỉ có thể ép buộc. Scaramouche đưa hai ngón tay vào miệng cô, tách mở hàm răng trắng trẻo ra. Lumine không nhịn được bắt đầu rên rỉ, trong căn phòng ngậm mùi hoan ái bắt đầu có nhưng tiếng ư a động lòng người. Nhưng gã vẫn chưa buông tha cô, Scaramouche dùng hai ngón tay giữ lấy lưỡi Lumine liên tục chà sát:

-Liếm nó đi, nhiệt tình vào.

Lumine ngoan ngoãn vừa khóc vừa liếm ngón tay gã, không dám phản kháng chút nào.

-Lần đầu tiên thấy cô nghe lời như vậy, xem ra phải thưởng rồi nhỉ.

-A~ a aa...anh...aaaa hức đừng....nhan..nh....nh..anh quá ....ư..

Gã bắt đầu thúc nhanh và mạnh hơn, mỗi lần vào đều khiến Lumine căng thẳng, bên dưới liên tục bị ma sát đến ra nước không ngừng. Scaramouche giữ lấy hông Lumine:

-Thả lỏng ra nào, tôi sẽ chậm lại một chút.

Không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào Lumine lại tin thật, cô hơi thả lỏng cơ , bên dưới không còn thít chặt lấy gã nữa, Scaramouche lại lập tức dùng tốc độ kinh khủng hơn dập vào người cô, Lumine không nhịn nổi nữa khóc thành tiếng, cô lấy tay ôm lấy cổ gã, rúc mặt vào hõm cổ tên hung thủ khóc nức nở như một đứa trẻ.

-Đừng...a.aa...tôi...tôi..kh...ông chịu nổi....hức.....đừng....

Cùng với tiếng khóc Lumine không kiềm được liền ra. Chất dịch trắng trong nóng hổi, ướt đẫm phần a giường bên dưới. Scaramouche buông hai chân Lumine ra để cô nằm thoải mái trên giường. Gã hài lòng quan sát thiếu nữ bị gã chơi sướng đến ngất đi này. Cô đã thiếp đi sau cuộc hoan ái triền miên ấy, đôi chân vẫn còn run rẩy, nơi giữa hai chân vẫn còn dính chút máu hòa với dòng nước trong suốt kia. Bầu ngực trắng nõn còn hơi ửng đỏ đang căng cứng vì nó không được thỏa mãn. Scaramouche vén gọn những lọn tóc thấm đẫm mồ hôi cho Lumine rồi thì thầm vào tai cô:

-Nhà lữ hành, ngày mai chúng ta lại tiếp tục nhé.

Ánh mặt trời xuyên qua tán cây mang theo hơi ấm dịu dàng của mình đánh thức kẻ lang thang, Gã choàng tỉnh từ trong giấc mộng, xem ra là vì chuyện hôm qua nên khiến gã nhớ đến những việc này. May mà mỗi khi tỉnh giấc nhà lữ hành cũng không nhớ chuyện mình từng nằm mơ, nếu không bây giờ chắc gã sẽ gặp kha khá phiền phức rồi. 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro