ánh đèn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

scaramouche, không tin vào những vì sao trên bầu trời teyvat.

scaramouche, không tin vào đảo thiên không và cả những vị thần.

hắn không tin vào bầu trời huyền ảo và mặt trăng luôn hoàn hảo trên nơi ấy.

khẽ đẩy chiếc mũ lên, hắn cay đắng nhìn vào bầu trời đêm, nếu không vì sự hận thù khó phai, có lẽ hắn sẽ thấy nó thật đẹp, hắn từng thấy nó thật đẹp.

vừa mới chiều nay thôi, hắn nhận được lá thư của người hắn thương.

"tối nay tôi có buổi biểu diễn ở viện ca kịch, tôi đã đăng kí cho ngài ghế đầu tiên đó, ngài nhớ đến đúng giờ nhé!"

kèm lá bài in hình khuôn mặt nhí nhảnh của cậu, rất đáng yêu.

người dân fontaine dường như không để tâm đến kẻ được gọi với danh "quan chấp hành", hắn ung dung đi vào viện ca kịch, chẳng cần xếp hàng đợi lâu.

lyney, vẫn luôn tỏa sáng dưới ánh đèn.

nơi sân khấu hoa lệ, thiếu niên phô bày sự tài hoa của chính mình, lyney nở nụ cười tươi thắm không vụt tắt. ánh mắt lướt qua, vô tình chạm rồi rời đi thật nhanh khỏi scaramouche.

hắn chỉ ngồi đó, chăm chú xem từ màn này sang màn khác. hắn không biết rõ mánh khóe của từng trò, thậm chí hắn không tỏ vẻ thích thú. nhưng ánh mắt không rời lyney nửa phút, không bao giờ để cậu biến mất khỏi đôi mắt từng ướt nhòa.

sau tất cả, scaramouche vẫn hướng mắt về cậu, cho tới tận khi hạ màn.

hắn nhẹ nhàng đứng khỏi ghế, chờ đợi bên cánh cửa ra vào. cậu chạy tới, không vội vàng, điều đầu tiên scaramouche thấy là nụ cười mà hắn nghĩ rằng "thật ngu ngốc" của cậu tỏa trên môi.

"ngài scaramouche, cảm ơn vì đã tới nhé!"

"chỉ cần cậu mời là ta sẽ đến, đồ ngu ngốc."

"ngài thấy thế nào về màn biểu diễn của tôi?"

"nhàm chán...cái-"

hắn tỏ vẻ cáu gắt khi thấy đóa tường vi cầu vồng trên áo mình. nhưng lại đưa tay nhẹ nhàng lấy đóa hoa ra, siết chặt trong vô thức.

thiếu niên cười rộ, vui vẻ vì trêu chọc được người yêu.

"ngài như chú mèo trong nón tôi vậy, rất dễ thương."

"con mèo trong nón cậu rất đáng ghét"

"vậy sao?"

đúng, rất đáng ghét, vì đôi khi lyney vì nó mà bỏ quên đi anh người yêu này.

đêm đến, scaramouche vẫn trên bàn làm việc xử lí tài liệu. hắn đưa mắt nhìn về phía bông tường vi đang nằm yên vị trên bàn. tên lyney đáng ghét, mỗi lần gặp cậu lòng hắn lại vô thức mỉm cười.

hắn không tin vào thứ gọi là tình yêu, cuối cùng chính hắn cũng là kẻ đắm chìm.

chỉ là vì cậu thôi, hắn sẽ đi cùng cậu dưới trăng, để thần linh thấy rằng, chính hắn rồi cũng sẽ là một vị thần. chính hắn, cũng tự biết tình yêu là gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro