Chương một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên gặp em, hắn đã say trước vẻ đẹp mĩ miều đấy.

Em xinh như một bông hoa, như ánh dương, như một thiên thần.

Ấy vậy mà, ánh mắt lại tràn đầy căm ghét nhìn hắn.

Thật ngọt ngào, như một con hươu sao chờ người đến bắt, hắn lại càng muốn biến em thành của mình.

Thế là, hắn bắt ngôi sao rực rỡ về tay, biến em thành con búp bê xinh đẹp của hắn.

Em chạy trốn, nhưng sẽ chẳng thoát được.

.
.
.
.
.

Hắn mang em về, biến căng phòng u ám của hắn thành của em, xây nên cung điện ngọt ngào cho búp bê nhỏ, nhốt em trong chiếc lồng nạm vàng.

Hắn cắt đi đôi cánh xinh đẹp của em, một con chim gãy cánh sẽ chẳng bao giờ bay được.

Hắn sẽ biến em thành vật trưng bày bày của hắn mãi mãi, như cách hắn hay làm với chiến lợi phẩm của hắn.

Em sẽ mãi như vậy, là bông hoa trong lồng, nhưng hắn đã phát hiện ra, búp bê nhỏ có trí thông minh tuyệt vời.

Một ngày khi hắn bỏ quên cuốn tài liệu trong phòng, hắn đã quay lại để lấy nó, và bắt gặp em đang ngồi đọc những cuốn tài liệu đó.

Em đã ngồi phân tích từng dòng trên tờ giấy ghi chú nhỏ, và khi hắn cầm tờ ghi chú lên, hắn đã rất ngạc nhiên với những dòng ghi chú ấy.

"Thật tuyệt vời", hắn thốt lên, hôn nhẹ lên trán em như trọng thưởng.

"Ngày mai, ta sẽ tặng em một món quà", em nghe hắn nói vọng lại khi hắn bước chân qua cửa phòng.

Tên quan chấp hành đã tổng hợp lại ý chính trong tờ ghi chú của em, và của hắn, để làm một bản báo cáo cho nữ hoàng.

Ngạc nhiên thay, báo cáo của hắn đã được phê duyệt ngay lập tức, nữ hoàng đã khen thưởng cho hắn vì giải quyết vấn đề làm cô đau đầu mấy ngày nay, và báo cáo của hắn hôm nay làm rất tốt.

"Một tin tuyệt vời", hắn nói với em khi ở trong căn phòng nhỏ," em sẽ được làm trợ lý của ta", hắn dụi khuôn mặt của mình vào người em, hôn lên trán và môi em.

"Ta có món quà dành tặng em tối nay", hắn xoa đầu em và sau đó mở cửa phòng ra.

Là một cô bé tóc trắng, với chiếc vòng tinh linh trên đầu đang bị nhốt trong lồng.

"Ngạc nhiên chứ? Món quà này không dễ kiếm đâu, ta định dâng lên nữ hoàng như một chiến lợi phẩm, nhưng em đã làm rất tốt, nên đây là của em"

Hắn mở lồng, kéo theo sợi dây buộc ở chân tinh linh, và giao nó vào tay em.

Tinh linh hoảng sợ khóc toán lên, thì em lại dịu dàng ôm vào lòng.

"Không sao đâu", em vỗ lưng tinh linh nhỏ, "không sao".

Tinh linh sụt sịt, ôm em chặt hơn, mà màn này lại làm hắn nóng máu.

"Tại sao cơ chứ?", hắn gào lên, ném tinh linh nhỏ sang một bên, "em chưa bao giờ như thế ở trước mặt ta, tại sao? Hả?", hắn đè em xuống.

Nhìn khuôn mặt với đôi mắt tròn như sắp khóc của em, hắn kìm nén mình lại. Hắn bỏ ra ngoài.

Em chạy lại ôm tinh linh tóc trắng, "em tên là gì?"

"Pai.... Paimon" tinh linh yếu ớt nói.

Em lại ôm chặt hơn, "tên chị là Lumine, chị sẽ bảo vệ em".

Em ôm Paimon vào, và thầm tự nhủ sẽ bảo vệ em ấy
.
.
.
.
.
Hắn quyết định đưa em lên làm trợ lý của hắn, em phải đi theo hắn hàng ngày.

Hắn đã xin phép nữ hoàng bệ hạ, cho em được tham dự cuộc họp của các quan chấp hành, dù cô chỉ đồng ý được tham dự một số cuộc họp nhỏ.

Mỗi khi tham dự cuộc họp, hắn có lúc sẽ đưa em vô trong, khoác lên mình em một cái áo khoác fatui to đùng, cũng có lúc hắn để em ở ngoài sảnh chờ đợi.

Em bắt đầu được phép đi lại xung quanh sảnh phòng họp nếu em không thể vô trong, em được phép mang theo Paimon, nhưng lúc nào vô họp, con bé sẽ phải ở ngoài.

Hắn đồng ý khi nhìn em bắt đầu nói nhiều hơn với hắn, hắn đồng ý rằng Paimon sẽ giúp em vui trở lại.

Hắn yêu dáng vẻ khi em nói chuyện với hắn, môi mỏng khẽ khép, ánh mắt long lanh hơn nhiều. Đó là dáng vẻ chỉ riêng hắn được thấy.

Hắn say dáng vẻ đó mất rồi.
.
.
.
Quan chấp hành thứ 6 có thư kí riêng, nội bộ Fatui rất tò mò về người thư kí đó.

Phải tài giỏi như nào để được quan chấp hành cấp cao như hắn trọng dụng?

Họ thấy một em xinh đẹp, thông minh, có lời nói ngọt ngào, em dịu dàng trong cái nơi lạnh lẽo này.

Ngay cả các tình báo cũng đánh giá cao về người con gái đó.

Dù họ tò mò, nhưng ngẫm lại, họ vẫn dành thời gian cho nhiệm vụ của bản thân hơn, họ chỉ cần hiểu, em không phải là mối nguy hại cho Fatui là được, thế thôi.

Không ai còn quá quan tâm em nữa, trừ một người.

Vị quan chấp hành số 11 cao quý, Tatalia - Childe.

Childe muốn xem thử thực lực của em như nào, tên đó muốn đấu với em một trận, như cách anh muốn làm với các quan chấp hành khác.

Ban đầu chỉ đơn giản là muốn đấu một trận, nhưng dần dần, anh đã đánh giá lại thực lực của em. Nhất là sau khi em né được một nhát chém của anh.

Tại sao em không phải của tôi? Ý nghĩ này dần dần nảy mầm trong đầu của Childe, và anh thích thú trước suy nghĩ ấy.

Anh cố gắng bắt chuyện với em mỗi khi không có mặt hắn, anh cố làm em vui mỗi khi em ở một mình, dù hắn đã cảnh cáo anh không được đụng vào em.

Nhưng anh là ai cơ chứ? Chỉ cần là đồ anh muốn, anh sẽ cướp về tay.

Và quyết định đối với Lumine là dại dột nhất khi em đồng ý lời mời bỏ trốn cùng hắn. Em đã không dẫn theo Paimon khi anh đã hứa sẽ dẫn Paimon theo sau, em đã tin tưởng anh, vậy mà...

Khoảng khắc em bị đẩy ngã lên giường của anh, em đã rất tức giận vì anh phản bội lòng tin của em. Nước mắt em trào ra vì tức giận khi bị phản bội.

"Tại sao anh, anh lại..?"

"Tiểu thư à, em thật ngốc, tại sao em lại tin tưởng tôi ở nơi không có tình người như này cơ chứ. Ôi, tình yêu à,tôi rất cảm động vì em đã tin tưởng tôi, nhưng em đã biết rằng tôi là người thế nào mà"

Đúng vậy, hắn đã cảnh cáo cô rất nhiều lần là đừng có đến gần anh, nhưng cô lại bỏ ngoài tai.

Cô hối hận rồi.

Nước mắt cô khẽ rơi.

Anh còng tay cô lại, trói cô lên thành giường.

"Tiểu thư à, tôi vốn không muốn làm em đau, nhưng nếu em cứ tiếp tục phản kháng, tôi phải trói em lại thôi"

"Tiểu thư ơi, em có biết khuôn mặt này của em xinh đẹp đến nhường nào không?"

Anh thích thú nhìn khuôn mặt đầy nước mắt của em, anh hôn lên trán em, hôn lên mái tóc màu nắng.

Khi nụ hôn anh sắp rơi xuống môi em, có tiếng gõ cửa.

Anh rất tức giận, nhưng khi nghe nói đây là việc của nữ hoàng, anh đã vuốt nhẹ lên tóc em, anh nghĩ em sẽ không chạy trốn, vì em sẽ chẳng thoát được.

Vậy sao? Anh đánh giá thấp em rồi.

Khi anh quay lại và chẳng thấy người đâu, quan chấp hành thứ 11 sẽ có biểu cảm gì nhỉ?

Một thợ săn tốt nhất không nên đánh giá thấp con mồi đâu, anh phải hiểu rõ điều đó chứ, Childe?
.
.
.
.
Em chỉ kịp vơ vội cái khăn trên bàn, và chạy ra ngoài.

Ai mà nghĩ được em thể mở khoá còng và chạy được khỏi căn phòng đó cơ chứ?

Nhớ lại đống đồ tình thú trên bàn, em không khỏi muốn nôn khan, cổ tay em đỏ ửng, và em chẳng mặc gì ngoài cái khăn sơ sài và bộ đồ lót của em.

Em lạnh, thời tiết ở Snezhnaya quá lạnh so với em, và em đã bị uống một thứ nước kì lạ khiến em yếu hơn mọi ngày.

Em đang chạy, chạy mà chẳng biết điểm đích. Em chẳng biết mình đang ở đâu, và em phải làm gì.

Tất cả những gì còn lại là em phải chạy khỏi nơi này.

Chạy nhanh hơn.

Nhanh hơn nữa...

Tiếng bước chân dồn dập làm em nghẹt thở.

Nữa.

Nhanh nữa đi.

Mau lên nào.

Em chẳng để ý sau lưng gì cả, có bàn tay ai đó ôm em, và kéo em lại vào bức tường.

Hơi ấm quen thuộc bao phủ lên tấm lưng trần của em.

A.

Là Scaramouche.
.
.
.
.
.
.
Hắn vốn dĩ phải rất tức giận, món đồ chơi yêu quý nhất của hắn chạy trốn rồi.

Ngay cả Paimon, người thân nhất với em, cũng chẳng biết em ở đâu cả.

Hắn ban đầu vốn định mặc kệ em sau khi nghe tin em chạy trốn, hắn không định tìm lại món đồ chơi này.

Dù sao cũng chỉ là một con búp bê, vứt đâu chả được.

Hắn chỉ cảm thấy bản thân bị phản bội lại lần nữa, hắn ghét cảm giác đắng ngắt này, như khi "mẹ" đã làm với con rối, hay những người bạn đã quay lưng lại với Kabukimono.

Hắn ghét bỏ quá khứ, và hắn ghét em khi em đã làm thế với hắn.

Vậy mà.., tại sao hắn lại cảm thấy nhớ em?

Hắn chẳng thể tập trung làm việc, hắn đã xin nghỉ phép vài ngày, và nữ hoàng đã phê duyệt cho hắn.

Hắn chẳng muốn làm gì cả, cả ngày chỉ ngồi ngẩn ngơ trong phòng em.

Hắn đã quyết định, rằng phải hắn bắt em về.

Hắn bắt đầu điều tra trong nội bộ Fatui, vì hắn biết, em chẳng thể chạy trốn một mình được.

Người hắn nghi ngờ nhất là Childe, dù tên Dottore mặc dù nhiều lần muốn làm thí nghiệm lên cơ thể em, hay Arlecchino muốn em đến căn nhà hơi ấm với cô.

Hắn hầu hết từ chối tất cả những lời mời có liên quan đến em, chỉ cần em tỏ ý không muốn.

Nhưng, mỗi tên Childe là khiến hắn nghi ngờ.

Ánh mắt của em nhìn tên kia khiến hắn sợ hãi.

Đó chẳng phải ánh mắt khi em nhìn hắn, chẳng phải ánh mắt khi em nhìn Fatui, nhưng, ánh mắt nhìn tên Childe đó như cách em nhìn Paimon vậy.

Đầy dịu dàng, thật ấm áp.

Mặc dù hắn đã cắt đi đôi cánh của em, bản năng của hắn lại muốn giam em sâu hơn.

Cắt đi đôi cánh vẫn chưa yên tâm.

Như bây giờ, khi hắn lơ đễnh, chú chim trong lồng đã chạy trốn cùng tên cáo.

Hắn lùng sục mất mấy ngày, lại tìm thấy em ở sâu trong cung điện nội bộ của Fatui.

Em chưa từng đến đây, nên sẽ chẳng biết đường thoát.

Hắn giúp em trốn khỏi đám Fatui đang truy đuổi, cũng như đưa em về phòng.

Nhìn em chẳng còn mảnh vải che thân, hắn thấy mình chợt thắt lại.

Tên Childe đó, dám đụng vào chú chim của hắn.

Khi hắn tóm được em, em đã ngất đi.

Cơ thể em bình thường khoẻ mạnh, không thể yếu ớt như vậy.

Hắn ủ ấm em trong chiếc áo khoác dày, bế em về phòng trong khi Paimon khóc lóc muốn ôm em.

"Bây giờ, hoặc là nín rồi cút, hay để tao xử mày" Hắn nhìn Paimon với ánh mắt đe doạ.

Paimon thút thít núp sau lưng em, người hiện tại đã tỉnh.

Hắn thấy em tỉnh nên không để ý Paimon nữa, hắn lườm mắt nhìn em, trong khi em cười dịu dàng với Paimon.

Em uống chút nước hồi sức, rồi hắn đuổi Paimon ra khỏi phòng mặc con bé khóc lóc đòi ở lại.

Chỉ đến khi nhận cái lườm của hắn kèm theo nụ cười nhẹ của em, con bé mới lủi thủi đi ra.

Không khí im lặng bất thường, hắn ngồi trên ghế lườm em, em chỉ biết né tránh ánh mắt của hắn.

Có vẻ đã đến giới hạn, hắn gằng giọng tra hỏi tại sao em lại chạy trốn khỏi hắn.

Em chỉ biết im lặng.

Hắn đè em xuống giường, mặc em vùng vẫy, hắn lật chăn lên, nhìn cơ thể của em.

Em bị nhìn chằm chằm như vậy, cũng có chút xấu hổ, lấy tay che lại, nhưng bị hắn đẩy lên đầu.

Hắn hung hăn hôn lên môi em, ngấu nghiến khiến em chẳng thể thở.

Lưỡi hắn cuốn lấy lưỡi em, hắn đưa tay ấn vô gáy em, đẩy em lại gần hắn.

Em bị hắn hôn đến mức hết không khí, may mắn là hắn đã rời môi em.

Hắn còn không quên liếm môi nữa.

"Có vẻ đôi môi này đã bị tên kia hôn đến mức quên cả thở như hồi nãy rồi nhỉ?"

Em trợn tròn mắt, não bộ load không kịp thông tin hắn đưa vào.

Hắn chỉ nhếch môi, rời em ra và đi tới gần tủ, hắn lôi trong tủ ra một lọ nước.

Không màu, không mùi, em nghĩ hắn chỉ lấy nước khi em thấy hắn đổ vào miệng.

Nhưng tại sao nước lại phải cất trong tủ?

Nhưng khi hắn hôn em, đẩy thứ nước kì lạ vô miệng, em mới biết mình sai rồi.

Nào phải nước, là thuốc, thuốc kích dục đó.

Hắn còn ép em nuốt xuống, đẩy sâu vô cuốn họng em.

Em đã từng bị uống một lần khi làm thí nghiệm, nhưng lúc đó là liều lượng nhẹ, và có thuốc giải bên cạnh.

Mùi vị đó có khi cả đời em chẳng quên được.

Em sợ hãi, nhất là khi cái tay hắn nhẹ nhàng vuốt lưng em, những chuyển động dịu dàng mà chậm rãi đó lúc này lại đốt lên lưng em từng luồng nhiệt trong cơ thể.

Hắn kéo sợi dây buộc đồ lót của em, em biết, hắn sẽ mở ra sớm thôi.

Nhưng khi môi hắn lần mò đến môi em, dẫn em vào nụ hôn sâu.

Em chẳng thể nghĩ nhiều như thế nữa.

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro