2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning : OOC, modern AU,....

Plot cũ mèm nhưng nó hay

~~~~~~~~~~~~~~

Aether trên tay cầm theo lá thư còn nguyên vẹn, tay kia cầm theo một túi đồ, tâm trạng thoải mái đi về căn hộ của mình, trong lòng suy đoán biểu cảm của người bạn cùng phòng của mình

"Này Scara, tớ về rồi đây~"

"....Bị cái gì mà cười như điên vậy..."

"Này, bất lịch sự đấy, cậu cứ giữ mãi cái tính này thì sẽ chẳng có bạn đâu"

Scaramouche bỏ ngoài tai lời của Aether, xoay người tiếp tục nhìn vào màn hình máy tính của mình

"Mà nè, cậu xem tớ tìm được gì ở thùng thư này~" Aether choàng tay ôm lấy Scaramouche từ phía sau, tay đưa ra lá thư ngoe nguẩy trước mặt

"Gì đây?"

"....Là thư tình đó, óc bã đậu này"

"Thư tình? Cho ai vậy...."

Được rồi, Aether cạn lời rồi. Cậu đưa tay lên trán cố gắng ngăn bản thân không ngã xuống

"Tên cậu hiện rõ lù lù trên đây cậu còn hỏi cho ai? Đây cầm lấy mà đọc đi"

Aether tức tối đập lá thư xuống bàn, cầm theo túi đồ nặng trịch kia đi vào trong bỏ lại Scaramouche một mình

Tới khi Aether trở ra đã thấy Scaramouche dán mắt vào màn hình, lá thư kia thì nằm chỏng chơ một chỗ

"Cậu đọc xong rồi à?"

"Ừm"

"Không định trả lời lại sao?"

"Không, tớ rất ghét cái loại cứ lén lén lút lút như này"

"Thích ai đó cứ nói trực tiếp với người đó không phải tốt hơn sao? Cứ làm như vậy làm gì không biết"

"Lỡ đâu họ-"

"Ngưng, đừng nói chuyện này nữa tớ sẽ không trả lời tiếp đâu"

"Phải rồi Aether, bữa tối đã có chưa?"

"Đã xong rồi, vô ăn đi Scara" Aether liếc qua lá thư bị bỏ rơi nằm trên bàn, cậu cầm lấy nó vò nát cho vào thùng rác gần đó

~~~~~~~~~~~~~~~

Hôm nay có cái gì đó khác với mọi ngày, nhưng rốt cuộc là cái gì? Scaramouche vò mái tóc của mình liếc nhìn xung quanh căn hộ quen thuộc

Thiếu tiếng chim phiền phức vào buổi sáng sao? Không phải nó
Thiếu tiếng gõ cửa chào hỏi từng nhà buổi sáng vui vẻ của người hàng xóm Yoimiya? Chắc chắn không

Tới khi Scaramouche nhìn thấy căn nhà lạnh tanh không một chút ấm áp nào anh mới nhận ra điều không ổn là gì

Aether không có ở đây?

Scaramouche hoảng loạn đi khắp nơi tìm kiếm, nhưng không đâu tìm thấy bóng dáng quen thuộc kia đâu

"Aether không phải là người sẽ đi ra ngoài sớm hay rời đi mà không để lại chút lời nhắn nào, rốt cuộc là đi đâu rồi" Scaramouche thủ thỉ với chính bản thân mình, hiện tại anh đang cực kì hoảng loạn tự hỏi không biết mình đã làm gì sai

Mắt liếc thấy lá thư trên bàn đã biến mất từ khi nào Scaramouche liền vội vàng chạy tới tìm kiếm xung quanh nhưng không thấy đâu, lúc này tâm trạng của Scaramouche trở nên hoảng loạn hơn. Anh như mất hồn cứ luôn miệng lầm bầm một câu

Aether là người đầu tiên muốn làm bạn với một kẻ như anh, cậu ấy còn là người mà.....

Scaramouche loạng choạng đi ra ngoài, trên người là bộ đồ ngủ chưa kịp thay, đầu tóc rối tung lên. Anh vội vàng chạy tới chỗ hẹn quen thuộc của nhóm bạn than Aether hoàn toàn không quan tâm đến bộ dạng bản thân

"...Sca-Scara? Cậu....cậu bị sao vậy?" Thoma hoảng hồn nhìn người thường ngày chỉnh chu hiện nay lại như một người mất hồn, trang phục rối tung cả lên

"Có thấy Aether đâu không? Nói mau"

"Không....không thấy...." Nghe vậy Scaramouche liền buông Thoma ra quay ra hỏi những người khác khác. Không có câu trả lời mình mong muốn anh liền như người mất hồn bước về nhà

"....Nhìn....nhìn cậu ấy đáng sợ quá...."

~~~~~~~~~~~~~~~

"Được rồi tạm biệt Lumine, anh sẽ quay về thăm em sau nhé" Aether vẫy tay chào cô em gái đằng xa của mình, cậu vui vẻ leo lên xe trở về căn hộ quen thuộc của mình

"Không biết hôm nay Scara có ổn không? Nhưng mà mình có để lại giấy nhắc nên chắc sẽ ổn thôi"

Khi Aether vẫn còn vui vẻ tra chìa khóa mở cửa ra thì cảnh tượng hiện ra trước mặt lại làm cậu đứng hình, căn nhà lạnh toát không một ánh đèn đồ đạc thì mỗi thứ một chỗ, bên phía góc nhà dường như còn có thứ gì đó đang co ro trong đó

"...Scara? Phải cậu-" Chưa kịp dứt lời thì bóng đen kia đã lao ra ôm chặt Aether vào lòng, cả người Scaramouche run rẩy hai tay ôm chặt lấy Aether, miệng lầm bầm điều gì đó nhưng Aether lại không nghe ra được

"Cậu....ổn không?"

"Cậu đã đi đâu vậy...."

"Hả..."

"Cậu đã đi vậy Aether, có biết là tớ...."

"Tớ đi thăm Lumine và anh Dainsleif nhưng tớ có để lại lời nhắn trên cửa tủ lạnh mà...."

"Tớ cứ nghĩ...là cậu bỏ rơi tớ rồi"

"Tại sao tớ phải- Ưm..." Một đôi môi lạnh tanh đột ngột đặt lên đôi môi ẩm ướt của aether chặn hết những lời nói cậu muốn thốt ra

Scaramouche nhẹ nhàng hôn người trước mặt, từ từ áp Aether vào tường, bàn tay nhẹ nhàng vén vài sợi tóc vàng ra sau đầu

"Cậu...."

"Đừng bỏ rơi tớ....làm ơn, tớ chỉ mình cậu thôi"

"...Làm sao tớ có thể bỏ rơi cậu chứ?" Aether đáp lại cái ôm của người đối diện

"Kể cả khi tớ xấu tính sao?"

"Hay kể cả khi tớ đã lơ đi lá thư tình của cậu sao..."

"Làm sao cậu biết đó-"

Scaramouche ngước mắt lên nhìn Aether chờ đợi câu trả lời

"Sẽ không đâu, đừng lo mà-"

Chưa kịp dứt câu thì cả người Aether đã bị nhấc lên cao, rơi vào vòng tay quen thuộc

"Được bây giờ thì chúng ta có rất nhiều chuyện để nói đấy, Aether~" Scaramouche quay về với chất giọng thường ngày, áp sát tai Aether khẽ nói

"Nói...nói gì chứ...."

"Không phải chỉ cần làm là sẽ biết ngay thôi sao, Aether~"

~~~~~~~~~~~~~~

Rất nhiều năm sau đó, đến khi cả hai về chung một nhà. Một hôm trong lúc hai người đang ủ ấm bên cạnh nhau Aether mới nhớ ra chuyện năm xưa

"Mà này, làm sao khi đó anh biết đó là lá thư tình của em vậy?"

Một cú kí đầu làm Aether đau điếng, cậu bĩu môi nhìn người bên cạnh

"Nếu muốn người ta không phát hiện ra thì đừng có sài chữ viết tay, nét chữ của em rất dễ nhận biết đó em biết không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro