Ban công nơi mật ngọt tràn vào tai tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bối cảnh:
- Sì cẩm:nhân viên công chức sống dư nhiều, hơi sa đọa.
- Lúa mì: làm cũng chỗ với ổng, sống dư nhưng không nhiều, tự do, cho tới khi bị lừa.

--------------------------------------------------------------

        Ánh nắng, thứ chóe vàng lóe một cách khó chịu vào trong căn hộ ở tầng thứ Bảy mươi của hắn, lật tẩy hết mọi bằng chứng của cuộc thác loạn đêm qua căn hộ sang trọng này. Hắn tỉnh dậy, như muốn nôn mửa khi xộc vào mũi hắn là cái thứ mùi khó chịu hỗn tạp.

"Mấy thằng khốn đó...cứ tự tiện tổ chức rồi kéo mình vào."

Hắn cắn lưỡi tặc một cái, lôi cái điện thoại không mới cũng không cũ ra, ngón tay lướt trên những dòng danh bạ tin nhắn để tìm ai đó.

"Đây..."

Scaramouche nhíu mày khi bấm vào nút gọi bên dưới chữ "Venti", biệt danh là "nghiện rượu 1".

"Này, anh phải dọn nhà trước đi chứ chủ chầu? Hay để tôi làm như lần trước nhỉ?"

Đôi lông mày tao nhã khẽ nhướn lên, hắn là tên vừa đầu ba mươi Noel, mang vẻ ngoài và tính khí của một sinh viên đại đọc sắp tốt nghiệp tầm tuổi đôi mươi.

Nếu không có những bộ Âu phục công sở nằm trong bao nilon -lấy về từ tiệm giặt- chờ được móc lên thì đây đích thị là môi trường tự nhiên của các cậu nhóc có tâm hồn thiếu niên nghịch ngợm.

Đầu dây bên kia có chút hoảng hốt, dường như người kia cũng vừa tỉnh dậy khi nhận cuộc gọi.

"Được rồi, cứ để đó đi tối tôi sẽ cho người đến. Chẳng phải cậu tự làm cũng được sao?"

Người ở đầu dây bên kia phũng phịu, sau đó có vẻ như nhận ra không khí hơi gượng gạo sau sự pha trò đó, nhưng chưa kịp nói gì thêm thì đã bị ngắt lời bằng tông giọng cáu gắt lạnh như băng thường ngày.

"Tôi không thích đấy."

Một khoảng lặng trôi qua, Venti toát mồ hôi hột, thường cậu ta chỉ nói một câu thế này là sắp đốt ai đó rồi.

"Hình như cậu còn xỉn thì phải...? Bình tĩnh nào..."

"Tôi không có, anh mới đang còn hơi men đấy. Cái giọng khàn đặc mật ong đó làm tôi muốn ói nữa rồi..."

Scaramouche một tay ném cái điện thoại lên thành bếp một cách mạnh bạo, sau đó lập tức chui vào nhà vệ sinh đóng cửa giải tỏa cơn bão táp trong dạ dày. Mặc kệ Venti léo nhéo gì đó qua điện thoại.

Đột nhiên một tia lửa lóe lên, chập từ cái điện thoại bể đã bể một chút, đột nhiên cháy và lan ra các thứ xung quanh, bằng cách trùng hợp nào đó.

Đùng.

Tiếp theo là hàng loạt chuông báo động vang lên, tuy vậy không có người hay tài sản nào khác bị liên lụy, ngoại trừ cái bếp chìm trong ngọn lửa.

Chuyện đến tai Venti khá nhanh, dù sao thì đó cũng là người Scaramouche liên lạc cuối cùng trước khi căn bếp cùng cái điện thoại cháy rụi.

Giọt mồ hôi nhễ nhại lăn trên trán Scaramouche khi hắn nheo đôi mắt sắc bén của mình lại, khó chịu đọc bản báo cáo vụ cháy.

"Nói tóm lại là lỗi do tôi nhỉ?"

Scaramouche ném bản báo cáo xuống đất, những tờ giấy rõ vết nắm của ngón tay bay tứ tung, được Venti bắt lại toàn bộ khi anh bước vào căn phòng chờ của đồn cảnh sát.

"Đừng lỗ mãng, cậu đừng quên là bản thân có nhiều người nhắm đến. Tuy có bảo hiểm nhưng bây giờ cũng sẽ mất một thời gian để sửa căn hộ đấy."

Scaramouche thở dài, sau đó nhìn Venti với ánh mắt trìu mến, khiến Venti cười khẩy một cái.

"Nhờ an-"

"Các căn hộ của tôi đều có người rồi, căn hộ chính tôi đang sống thì có vài người bạn nữa. Nếu cậu không phiền thì có thể đến. Nhưng sẽ hơi chật đấy."

"Vậy thôi không cần nữa..."

Scaramouche lập tức suy nghĩ về những phương án bản thân còn lại. Người thân duy nhất của anh ta sống ở một thành phố khác, anh ta không có nhiều bạn bè cũng như khó kết giao và khó tính/ở nên không thích ở ghép với người lạ được.

Venti nhìn Scaramouche đang đăm chiêu, đưa cậu ta một số điện thoại.

"Cậu mua điện thoại mới rồi đúng chứ? Đây là một người thân quen của tôi sống quanh khu này, tuy dãy căn hộ đó tất nhiên không bằng của cậu nhưng không tệ đâu, thử đi. Tôi sẽ nói chuyện giúp cậu."

"Lumine?"

Đôi mắt xanh trời pha tím trầm mặc của Scaramouche lóe lên một chút ngạc nhiên khi nhìn danh thiếp. Số và tên có chút quen thuộc, nhưng ai rảnh quan tâm chứ, hắn ta không hảo người lạ, đặc biệt là người này có chút cảm giác không ưa nổi với hắn.

"Tôi không ở ghép đâu, bất tiện lắm."

Venti phì cười, nét mặt thanh tú mang chút sắc sảo tinh ranh nhíu lên.

"Cô bé có hai căn hộ ở đó, xin lỗi vì không nói rõ nhé. Ehe~"

Scaramouche nhíu mày, lườm Venti đang hỉ hửng, nếu không phải là vì đang nhờ vả thì hắn ta đã bóp cổ tên cấp trên đáng ghét này rồi.

"được, trống là được. Cảm ơn."

Scaramouche muốn mau chóng rời khỏi để xử lí vài chuyện nên đã nói Venti lập tức liên tạc và hai người di chuyển tới căn hộ đó, hai căn cùng chủ kế bên nhau, 204 và 205, được biết là từng có vài người ở cả hai căn, nhưng đã chuyển đi và giờ chỉ còn một người này ở đây.

Venti gõ lên cánh cửa phòng 204, tiếng cốc cốc vang vọng cả dãy hành lang vắng người.

"Lumine? Là Venti đây, anh đưa người thuê căn hộ của em đến."

Scaramouche làm ra vẻ mặt khinh thường pha chút ngạo mạn nhìn vào cánh cửa, chuẩn bị để tạo ấn tượng không nên chọc vào. Tên này luôn lộ luôn tính cách thật của bản thân mà không giấu diếm, bởi vậy hắn đã chọc điên rất nhiều người, căn hộ trước cũng là khó khăn lắm mới thuê được.

Dòng suy nghĩ bị cắt đứt ngang khi tiếng vặn tay cầm cửa kêu lên khó chịu, cánh cửa mở ra mới một chuyển động gọn gàng, lộ ra hoàn toàn một hình bóng nhỏ nhắn bên trong. Hắn nheo mắt khi thấy cục bông vàng ở đó.

Scaramouche gật đầu rồi lén liếc vào bên trong nhưng đột nhiên hơi giật mình khi bị bắt tay bởi cô gái mới xuất hiện đó, bàn tay khá nhỏ so với hắn, mềm mại nắm chặt vào rồi buông ra, bây giờ hắn mới nhìn lên vào mặt cô ta, không để ý gì lắm trừ cái khóa miệng đang lóe lên một nụ cười nhỏ.

"Tôi là Lumine, đã nghe anh Venti giới thiệu, anh là Scaramouche nhỉ?"

Scaramouche gật đầu, Venti nhảy vào sau đó.

"Xin lỗi vì đến lúc nửa đêm nhé Lumine, nhưng vì khá gấp nên mai ta bàn sau nha, em cho cậu ta ở đây một đêm trước xem sao đã nhé?"

Scaramouche nhìn vào cái má ửng hồng lên của cô Lumine này vì lạnh khi đứng ở bên ngoài nói chuyện, có lẽ vì hơi gấp cô đã không kịp mặc gì thêm. Đặc biệt là Venti khá thân với cô ta, đủ để cô mở cửa vào khoảng thời gian này không chút phòng bị. Đôi mắt vàng màu mật ong mơ màng mơ ngủ của Lumine khép lại lại khi cô gật đầu.

"Chìa khóa đây, phòng đó trống hoàn toàn trừ một cái giường đấy ạ."

Lumine đưa cái chìa khóa cho Scaramouche, tay cô vẫn ấm như lúc bắt tay lần đầu, hắn lấy cái chìa khóa rồi thốt lên câu đầu tiên.

"Cảm ơn. Mà tôi ngưỡng mộ cô khi có thể ăn mặc như vậy trong cái mùa này đấy."

Scaramouche nói rồi bước qua phòng 205 trong khi Venti và Lumine còn đang ngơ ra, cả hai đơ theo hai hướng khác nhau hoàn toàn.

"Lumine à, lạnh lắm đấy, anh nghĩ em nên quay lại giường rồi, mai bàn tiếp nhé haha..."

Venti đẩy Lumine lại vào trong phòng sau đó mắng Scaramouche thầm trong lòng rồi gãi phía sau gáy rồi rời đi, không khỏi run lên khi gió thổi qua mang theo thứ nhiệt độ trên đỉnh núi nào đó tới.

"Nơi nào có cậu ta đều lạnh như băng vậy..."

...

Đêm đó có người đã trằn trọc không ngủ để suy nghĩ về câu nói nào đó.

--------------------------------------------------------------
Tu bi côn tì niu
Vã quá phải tự viết tự thẩm huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro