Nhìn thấy nàng, đôi cánh bị thương.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Scaramouche sau khi thoát khỏi con đường dài ra khỏi hang, hắn vừa tách ra khỏi nhóm người Fatui và bây giờ hắn cần cần phải đuổi kịp đám người đó nếu không muốn bị trễ chuyến tàu cuối cùng.

Hắn cúi người xuống nhìn dấu vết bị pha lẫn vào thương nhân đi cùng, hắn nhíu đôi lông mày đẹp lại thể hiện sự khó chịu nhưng đành phải theo dấu vết để đi tiếp.

Đi được một khoảng thời gian khá là lâu, hắn ngước nhìn lên bầu trời cảm giác có gì đó rất là lạ a, đó là một chiếc lông vũ trắng sao?

Một chiếc lông vũ, sau đó là rất nhiều lông vũ trắng rơi từ trên trời xuống như tuyết trắng vậy. Scaramouche giơ tay ra đón lấy một chiếc lông vũ ngẫu nhiên trong số chúng thì phát hiện ra lông vũ trắng có một màu đỏ chói mắt.

Tiếng hét, tiếng gào thét của nhân loại ngu xuẩn đang ở gần xung quanh đây và bọn chúng đang tìm kiếm thứ gì đó, chủ nhân của chiếc lông vũ này chăng?

Hắn nhếch mép cười, có thể người may mắn sẽ là người phát hiện được đầu tiên và kẻ phát hiện được thì sẽ là của kẻ đó.

Guốc gỗ geta từng bước đi đều dẫm nát hoa cỏ trên đường đi, bước đi nhanh thoăn thoắt để lại dấu chân mờ nhạt trên lối đi của hắn.

Trời sắp đổ mưa và hắn cũng không có nhiều thời gian để tâm, tiếng huyên náo của đám người lúc đầu ngày càng nhỏ dần do khoảng cách bị rút ngắn đi hoặc có thể bọn chúng đã bỏ cuộc từ sớm.

Hắn không quan tâm, điều hắn quan tâm bây giờ là kẻ đã rải rác lông vũ một cách miễn phí như thế này, kẻ khơi gợi lên sự tò mò của hắn.

Càng đi hắn chú ý lông vũ càng ngày càng đỏ lan lên đỉnh đầu và pha trộn với những chiếc lông tơ mỏng, rồi cuối cùng là hoà vào làn nước mưa đang rơi.

Khi bước chân của hắn dừng lại vì thấy một đôi cánh trắng một bên đang giơ lên như che đi những giọt nước rơi vào người đang nằm đó, một bên như đang nằm nghỉ nếu nhìn kỹ một chút sẽ thấy có một màu đỏ thẫm thấm đến bên áo của người đó.

Scaramouche ngưng lại vài giây rồi mới bước đến bên người đang nằm, có vẻ vì vết thương mà nằm thiếp đi vì bị đau còn không để ý đến người đang bước đến là hắn nữa mà.

Thật ngu ngốc và thiếu cảnh giác, nếu đổi lại bọn kia thì có thể người này sẽ không nằm bình yên ở đây như vậy được.

Scaramouche dùng chân lướt qua qua thân cây đang che dấu đi một thân người đang nằm bất động, khi đôi mắt hắn nhìn thấy thì hơi sững người lại rồi tiếp tục thâm dò.

Một cô gái với mái tóc vàng nhạt ngắn chưa đến vai, không nhìn rõ đôi mắt vì đang nhắm mắt lại vì đau đớn truyền từ đôi mắt mà nhắc đến đôi cánh, đó là một đôi cánh trắng trưởng thành, trắng như tuyết nhưng bây giờ chúng lại bị dính đất và cành cây khô, bên còn lại thì dính một vệt máu khó có thể che giấu.

Hắn suy nghĩ hồi lâu cuối cùng quyết định hy sinh bộ đồ trên người để làm vật liệu cầm máu cho người đang nằm bất động này.

Xoẹt,...

Một tiếng xé rách áo không thương tiếc tạo thành một tiếng động không nhớ khiến người trước mặt hắn phải khó khăn mở đôi mắt ra nhìn, một bóng người màu tím mơ hồ đang làm gì đó, cô không rõ vì tâm trí của cô đang đau đớn vì hàng nghìn dâu thần kinh đang truyền đến và muốn nhắc nhở cô rằng cô đang bị thương rất nặng có thể sẽ chết.

Chưa nghĩ nhiều thì cơn đau nhói từ đôi cánh khiến cô mở bừng mắt, trừng mắt nhìn người trước mặt đang làm cái quái gì mà đau thế thì phát hiện bên cánh trái đã được chữa lành, mặc dù không được tốt cho lắm nhưng ít ra máu đã không còn chảy như trước nữa.

Sau khi cô kìm nén cơn đau để mở miệng nói với giọng khô khốc như thiếu nước.

- Cảm ơn.

Cô nói với sức lực mệt mỏi rồi nhìn vào người đã ra tay giúp đỡ mình, mặc dù cả hai không quen biết nhau gì cho cam.

- Cô không cần phải cảm ơn ta, hãy cảm ơn sự nhân từ của ta đối với cô và bây giờ là lời chân thành đến từ ân nhân của mình. Trả lời câu hỏi của ta.

Scaramouche không hiểu sao bản thân lại làm việc này, mặc dù hắn hiện tại không rảnh rỗi gì nhưng hắn vẫn đang ngồi đây dùng những giây phút đáng giá của bản thân để nghe câu trả lời của một cô gái xa lạ.

-.... Tôi không biết tại sao anh lại nói như vậy nhưng là người đã ra tay cứu giúp khi hoạn nạn thì chắc hẳn anh là một người tốt. Tôi sẽ trả lời những câu hỏi của anh.

Cô trân thành trả lời mà không biết rằng trong lòng của Scaramouche đang phải kìm nén như thế nào, đã quá lâu rồi để nghe lại cái câu nói đó.

- Ngoan lắm, ba câu hỏi thôi. Chỉ cần trả lời được 3 câu hỏi của ta, ta sẽ xem xét có nên thương hại dang đôi tay cứu giúp ngươi hay không?

Cô gái trước mặt căng thẳng lên khiến cho đôi cánh bị động, máu lại chảy thấm vào vải mà Scaramouche vừa mới băng bó cho cô cũng phải thôi các dây thần kinh của cô vừa mới được thả lỏng bây giờ phải gồng lên nữa, theo đó các cơ bắp không tự chủ được mà căng theo.

Hắn lấy tay đỡ mặt cười một lúc lâu rồi cuối cùng cũng thôi, ngước nhìn vào mắt cô mà hắn nhìn thấy thứ mà bản thân trước đây cũng có, đôi mắt ngây thơ trong trẻo như mặt hồ vậy.

- Thứ nhất, ngươi là ai và tên gì? Tại sao lại ở đây?

- Tôi tên là Lumine, ở quê hương của chúng tôi được gọi là Swan. Tôi và anh trai đang đi khắp nơi có thể gọi là đi khám phá các vùng đất và khi đang trên đường trở về thì lại bị tấn công bởi một thực thể bí ẩn, tôi và anh trai đã bị tách nhau ra sau đó thì tôi bắt gặp những người ở thế giới này, họ không nói không rằng liền hạ thủ muốn bắt sống tôi.

Scaramouche nghe xong câu trả lời thì bắt đầu xoa cằm suy nghĩ, có vẻ lũ ngu ngốc kia xem cô là động vật quý hiếm có thể bán ở chợ đen để lấy mora ấy mà.

- Hừm... Câu đầu tiên trả lời được đấy, câu hỏi tiếp theo sẽ từ từ vậy cũng không bắt buộc gì. Mà thôi coi như ta là một vị thần nhân từ đi, nào để ta đưa cô về trị thương sau đó chúng ta sẽ bàn tiếp.

Scaramouche cực kỳ hào phóng khi muốn đỡ Lumine dậy, sau khi phát hiện chân và tay của cô hoàn toàn lành lặn thì cũng không nói gì nhiều, chỉ có đôi cánh có phần hơi bất tiện mà thôi.

Hắn muốn hỏi cô có muốn ở lại đây không? Hắn là người đã cứu cô thì cô có muốn báo đáp hắn hay không? Nhưng rồi hắn cảm thấy thật kinh tởm với suy nghĩ đó của bản thân, dặn lòng không được suy nghĩ như thế nữa mà khi tâm trí của hắn đang ở trên trời thì không phát hiện hắn đang nắm lấy tay cô, mà cô gái cảm thấy điều đó lại rất ngại ngùng.

Mưa tạnh, mây mù cũng bị ánh nắng xua tan đi, những giọt nước mưa đọng lại trên lá từng giọt rơi xuống thấm dần vào mặt đất cũng như cảm xúc của hai người đang bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro