Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cô bước đi trên con đường kí ức kia, miệng vẫn là cười mỉm

Vẫn là cậu, dừng lại trước cái cây to lớn, Paimon thì lại mắng một câu :

-Rõ ràng cậu ta mới là tù binh mà!!-Paimon khó ưa, ham ăn nhưng nhóc ấy vẫn rất dễ thương, nhỉ?

Tay cậu dừng lại, đưa tay lên cây tìm kiếm thông tin cho nhà lữ hành

Không gian im thoăn thoắt, chẳng nghe nổi tiếng gì, nhưng trong đầu lại nghe được ai nói

-"Y/n có vẻ hơi buồn nhỉ?- Giọng nói của tiểu Vương Kusanali vang trong đầu cô, lại nghe lại âm thanh của nhà lữ hành:

-"Y/n là đang có chuyện buồn sao?"Quả là tiểu Vương Kusanali, có thể kéo cả 4 linh hồn vào một cuộc trò kiểu này, độc lạ archon

Một cuộc tán gẫu vài ba phút, hay tiếng của cậu, chính cô điều cảm thấy nuối tiếc

Hay cả khi cô không để ý chạm vào khối kí ức kia, lại là kí ức, nhưng nó lạ lắm

Hay chính cô và cô ả là một

Chính cô ôm đầu gào thét, hay tiếng cười của cậu

Người âm mưu hại cậu, người đứng sau việc mà cô đã làm hôm đó, hay tiếp tay cho Dottore chỉ để dụ cô vào cái bẫy thí nghiệm

Hay chính cậu năm đó dùng hết tất cả sức mạnh mình có chỉ để tạo ra một linh hồn mới - Y/n

Chính cô ả mới là con rối của Raiden Ei năm ấy, hay kẻ chấp nhận sự chà đạp của Vĩnh Hằng, kẻ tìn cách giết chết cậu mọi lúc chỉ để chiếm được Vĩnh Hằng

Nhưng , ả là phiên bản lỗi

Còn tình cờ hơn cả cậu, cô ả chỉ là do Raiden Ei cùng lúc tạo ra cậu mà cho ả thấy được thế giới này

-Y/n...-Cậu ôm cô , quỳ xuống ôm cô , vỗ vỗ cái lưng

-Y/n......"-Nhà lữ hành, người bạn rất tốt, cũng bị cậu ngăn lại với cái ánh mắt : "Đừng động vào đồ của tôi"

-Y/n....Ổn thôi, đừng khóc, không có lệnh của tao thì mày không được khóc-

Vẫn là vài phút nghiêm trọng, cô cố gào thét gọi kẻ trong lòng, cô ả đang say giấc hả?

Cô thấy lạnh rồi thấy thiếu hơi ấm rồi, mở mắt ra lại thấy cậu cầm tay nhà lữ hành, đầu cô lại loé lên âm thanh. ...

Vẫn cứng đơ cho đến khi thấy cậu ở gần cái cây, bất giác chạy lại gần

- Tạm biệt, em gái-

- Anh, đừng bỏ em mà! Anh! Anh!-Gào thét, đau khổ, nước mắt chảy dài hàng, khóc

- Không được khóc khi không có sự cho phép của anh, nghe chưa?

-Anh!

- Lũ sâu bọ, phải chăm sóc đồ của ta cho tốt đấy

Tiếng cậu giờ là gần như biến mất, chỉ còn lại tiếng gào thét đến khàn cổ,cô là con rối mà , sao lại khóc ? Sao lại đau? Tại vì cô là con người

- Anh! Aghhhh ! Kunikuzushi!

Là tiếng phụ nữ , tay ả đặt lên vai cô

- Kuni cũng đi rồi nè, chị đi luôn nhé.....

- Kunifukko!- Quay đầu lại, chỉ thấy nhà lữ hành, paimon

..


.

Tiếng gió thổi
Tiếng bước chân của Quan Chấp Hành Fatui số 2

Thiếu nữ đang ngồi, quay đầu lại

- Tới rồi hả?







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro