Chương 15 : Con rối của Thiên lý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Đến rồi à - Thiếu nữ với đôi mắt đỏ máu, cùng mái tóc đang bay trong làn gió của buổi tối Sumeru

- Cô không thấy sao?- Hắn cười, nhìn người trước mắt, ả ta không phải một trong mười một quan chấp hành, cũng chẳng phải một vị thần, chỉ đơn giản là một người của Fatui thôi

-Ừ, ngươi tìm ta sao?- Ả hỏi, giọng điệu chẳng có chút tôn trọng nào với Quan Chấp Hành số 2, ả chỉ từ từ quay mặt lại, hay hắn cũng từ từ lại gần kế bên ả, nói một câu:

- Là cô tìm tôi, nhưng giờ là lúc nhiệm vụ được thực hiện rồi

- Như thế nào?- Ả nhướn một bên mày, giọng điệu có hơi khó chịu

- Rất dễ, giết Y/n - Hắn cười, rõ là hắn yêu cô, nhưng chỉ thị cho giết cô cũng là hắn ban ra.

-Ngươi còn nhớ Y/n là ai không?

- Còn nhớ, hình như là suýt trở thành Quan Chấp Hành- Hắn lại cười , mảnh kí ức kia hắn đã quên rồi.

- Tên đó giỏi thật đấy....

- Tôi không biết người cô nhắc đến là ai, nhưng cô cũng phải cẩn thận đấy, cô đã gây thù đến 3 vị thần rồi đấy.

- Ta không quan tâm, tất cả các vị thần đều là con rối của Thiên lý, chỉ cần kiểm soát được Thiên lý thì chẳng sao cả....

-Ra là thế....Đúng là cô mà - Hắn nhìn ả, nếu chỉ là một Fatui đơn thuần thì sẽ tôn trọng hắn, hay thậm chí sợ hãi, nhưng chỉ đơn giản ả  không sợ hắn là vì......Hắn muốn giết ả cũng chả được

- Kí ức giả ngươi tạo ra cho Y/n, thực sự sẽ khiến cô ta thay đổi sao?

-Đoán xem?


















-Buôn ra!- Cô cố gắng chẳng lại gần Nhà lữ hành nữa, anh ta muốn sao thì kệ, giờ với cô mọi thứ nó ta biến hết rồi

Bất chấp ôm cô, Nhà lữ hành chỉ có thể la lớn

- Y/n, Y/n , Y/n! Tớ xin lỗi ! Tớ biết tớ không được ôm cậu , tớ biết tớ không được gần gũi với cậu như thế! Nhưng xin cậu, một lần thôi! Tin tớ nhé? Y/n!Tớ sẽ tìm lại Scaramouche cho cậu, nhé!

- Cậu lừa tôi! Im đi! Tới cả anh ấy còn lừa tôi , sao tôi có thể tin tưởng cậu chứ? - Cô không khóc đâu, không khóc đâu

- Tớ xin lỗi mà Y/n ! Làm ơn tin tớ đi- Ôm chặt cô hơn bây giờ với Nhà lữ hành là thượng sách

- Con người các ngươi! Sao lại dối trá như thế chứ? Tại sao lại phải giả vờ quan tâm để sau này các ngươi sẽ chẳng mãi bên ta? Lại phản bội ta như thế?-Cô đau đớn, cố dùng Vision, nhưng tiếc thay.....Cô đâu có vũ khí
.

Là một mũi tên, cắm vào cổ cô, khiến cô rít lên một tiếng , rồi ngất

-Y/n , tớ xin lỗi.....Nhưng nếu cây kiếm đó có thể ràng buộc chúng ta thì tớ sẽ không nhận nó nếu cậu có trả nó đâu.......

- Mưu mô quá rồi đó, Aether....

- Cậu đừng có nói như thế chứ Yuukino.....

- Thế sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro